𝙙𝙖 𝙘𝙤 𝙖𝙣𝙝
khúc mắc trong lòng dần hé mở, cứ nghĩ minh hiếu không tốt mà là tôi nghĩ xấu cho người ta.
minh hiếu tuy là diễn viên hàng đầu nhưng việc kết bạn của anh ta rất tốt, không giống như một vài diễn viên chưa nổi đã lên mặt với dàn tuyến 2 như chúng tôi.
khoảng cách giữa tuyến 2 với hàng đầu là khá xa nhưng cũng khá gần, minh hiếu rất thân với thành an tuyến 3 hay bảo khang tuyến 18.
trong chương trình hẹn hò, tôi vốn dĩ cứ nghĩ minh hiếu không hề tệ đến khi gặp mặt bên ngoài, ý là gặp mặt bên ngoài chứ không phải trên phim trường.
ngày hôm nay như thường lệ tôi sẽ đi quay quảng cáo với đăng dương, à thì từ lúc đăng dương gặp tôi hay quang hùng, sự nghiệp ngày càng thăng tiến, bây giờ cũng được gọi tuyến 3, càng ngày càng được mọi người biết đến với danh hiệu em trai quốc dân, tính cách hòa đồng, khiêm tốn với mọi người và đang được ghép cặp với bạn thân tôi là quang hùng.
nhưng đâu ai biết rằng hai đứa đó thật sự đang hẹn hò.
sự thật này vốn dĩ được tôi biết trong một lần tò mò, nhớ rằng hôm sinh nhật quang hùng, tôi về nhà trước cả hai đứa đó, ngồi lặng trong phòng chuẩn bị ít quà.
tiếng cửa mở làm tôi giật mình, tay chân nhè nhẹ bước xuống phía dưới, sự thật thì trái tay vô cùng, tôi đứng hình khi nhìn thấy quang hùng níu kéo đăng dương, còn đăng dương thì mỉm cười xoa đầu quang hùng, hai đứa trò chuyện một tí thì quang hùng cũng đặt nụ hôn nhẹ lên má đăng dương rồi chào tạm biệt.
____
"cậu thái sơn thay đồ rồi trang điểm vào trường quay nha".
trợ lý đạo diễn đi vào nói lớn.
"minh hiếu vẫn chưa tới à".
thiện cảm gần như bằng 0, tôi thật sự ghét ai đó đi trễ nhưng 10 lần đều là 10 lần gặp minh hiếu đi trễ.
"chị quay cho em trước đi, minh hiếu kệ anh ta".
tôi đứng dậy chỉnh tóc rồi bước ra phim trường, chị trợ lý phía sau chạy tới xin lỗi trợ lý đạo diễn, còn tôi không quan tâm.
"minh hiếu suốt ngày đi trễ, bộ bị điên hả, không biết người khác đang đợi sao".
"anh nói xấu người ta vậy không nghĩ người ta biết à".
đăng dương trang điểm xong đi tới, bên cạnh vẫn nắm tay quang hùng, hai đứa mỉm cười còn tôi cười khinh, cái tình yêu này xứng đáng không bên tôi, vẫn là cứ độc thân tốt nhất, nhưng mà chính tôi đang tham gia chương trình hẹn hò nhưng mà vẫn cứ muốn độc thân là sao.
"mọi người vào trường quay đi, đợi trong đó cả rồi".
tôi nhìn thành an chạy vào kéo quang hùng và đăng dương vào, tôi bước theo sau, nép người bên cạnh quang hùng, nhìn phía đối diện thấy minh hiếu đứng, tôi hoảng hồn, rốt cuộc anh ta làm sao có thể nhanh chóng đến mức đó.
"thái sơn và minh hiếu lên đi".
thành an đẩy tôi còn bảo khang đẩy minh hiếu, hai chúng tôi cứ như vậy bước vào phòng, bên ngoài cách âm nên mọi người đành đợi cách chúng tôi đi ra hỏi chuyện.
____
"em ghét anh à".
minh hiếu thẳng thắng mà tôi bất ngờ, nhưng tôi cực kì ngượng cười gật đầu, không dám mở miệng.
"anh làm gì khiến em ghét".
"đi trễ".
minh hiếu phì cười nhìn tôi rồi lại nhìn xung quanh.
"bé đáng yêu, đừng có đáng yêu vậy chứ".
tôi mở mắt to, cái gì mà bé đáng yêu, năm nay tôi 23 tuổi rồi, đáng yêu cái gì chứ, đáng yêu cái con khỉ.
"đừng có vậy, em cũng biết anh thích em mà".
tôi bùng nổ thật sự, cái gì thích tôi, cái gì, cái gì vậy trời, tôi bất ngờ, rồi anh ta lại nói nhỏ vào tai tôi.
"anh nói giỡn hả".
tôi đẩy minh hiếu ra rồi chạy ra khỏi phòng, ngồi cạnh quang hùng ngay lập tức, cả quang hùng lẫn đăng dương thấy có gì đó mờ ám trong bầu không khí này, cố gắng trấn an tôi, lúc minh hiếu đi qua nhìn lấy tôi, nở nụ cười quái dị nhìn tôi, rồi lướt về chỗ bảo khang, nói nhỏ gì đó rồi cả hai cùng to.
thành an cũng thấy lạ nên nó cũng không hỏi tôi, chỉ nói quang hùng vào cùng đăng dương đi, nó ở đây canh thái sơn cho.
hai đứa nhìn rồi cũng gật đầu, thành an chắc không đến nỗi.
____
"anh sơn làm sao vậy".
thành an nó bắt đầu đổi cách xưng hô, nhìn lấy minh hiếu có chút gì đó khó chịu.
"em với minh hiếu có mối quan hệ gì".
tôi vẫn chưa hết run sợ, khoảnh khắc mà minh hiếu nhìn chằm chằm tôi, tay siết chặt bàn tay tôi, giọng nói mơ màng là em có trốn thì không thoát khỏi tôi.
"em với anh hiếu chung công ty thôi ạ, nhờ có hiếu giúp đỡ em tìm tài nguyên thôi ạ".
tôi nghe thành an nói xong cũng thả lỏng được một chút, không dám nhìn thẳng, chỉ đợi quang hùng và đăng dương trở lại mới dám nhìn thẳng.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro