Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.




"chỉ cần ngồi với em, chút thôi, được không? nhưng bởi vì đôi mắt em, không thấy anh, hay vốn anh vô hình?"

...

vẫn như mọi ngày, thế anh lang thang trên con đường vắng vẻ, gió thổi vùi qua những ngọn cây cổ thụ trên con đường quanh co. những người qua đường đều đi xuyên qua người hắn, hắn đã chết rồi...

hắn chỉ biết rằng mình chết là vì tai nạn giao thông, đúng hơn là bị chôn sống. đêm hôm ấy, lúc thế anh vừa hoàn thành công việc ở studio và trở về nhà thì bất chợt có một ánh đèn lóe lên rồi sau đó trước mắt hắn tối sầm đi. đến khi hắn tỉnh lại thì những lớp đất đang lần lượt được đắp lên mặt. hắn cố gắng sử dụng hết sức lực còn lại để cử động nhưng phát hiện tay và chân đều bị trói và rồi hắn trở thành một bóng ma không thể siêu thoát.

lúc còn sống thế anh là một đại gia thì lúc chết cũng vậy. hắn có cả một căn biệt thự dưới âm phủ nhưng ở một mình thì chán quá nên tối nào cũng lên dương gian lượn vài vòng về ngủ mới ngon. thế quái nào mấy bữa nay hắn ăn không ngon, ngủ không yên. đêm nay hắn quyết định đi tìm cái lý do hắn mất ngủ. thế anh đến chỗ gốc đa mà mình hay ngồi đợi một lúc, cuối cùng cũng thấy một bóng dáng nhỏ bé chạy qua. bóng dáng ấy phát sáng trong mắt thế anh đến mức hắn còn tưởng cậu bé đó cũng đã chết rồi. đến khi cậu nhóc đâm sầm vào một người đi đường làm bay những tờ vé số theo cơn gió thu hắn mới nhận ra cậu là người sống. tính tò mò trỗi dậy, hắn đem hồn mình nhập vào chú chim đang đậu trên cành bay theo cậu về nhà.

"cái này mà gọi là nhà sao?"- thế anh thầm nghĩ khi trước mắt hắn là một khu ổ chuột xập xệ, bẩn thỉu. cậu nhóc mở cánh cửa bước vào "căn nhà" u tối, trên bàn có một di ảnh của một người phụ nữ và một bát hương mới, chắc hẳn đó là người mẹ đã mất cách đây không lâu của cậu. người phụ nữ trong ảnh với nụ cười hiền từ nhưng cũng khiến người khác đau xót khi nhìn vào. chợt tiếng rên ư ử từ góc nhà kéo thế anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. sau đó là khung cảnh hỗn loạn đập vào mắt thế anh. người đàn ông nằm trong góc phòng nhận thấy đứa con trai của mình về thì bắt đầu đập phá đồ đạc, ông ta ném chai thủy về phía cậu, hét lớn

-thanh bảo, hôm nay kiếm được bao tiền, có đủ tiền mua rượu cho tao không?

cậu bé tên thanh bảo sợ hãi lùi về một bước, mái tóc đẫm mồ hôi rũ xuống, lí nhí trong miệng nhưng cũng đủ để người đàn ông trong góc phòng kia nghe được

-hôm nay con không bán được vé số, đang đi giữa đường còn bị đám côn đồ chặn đánh nên...con...

-vậy cuối cùng là kiếm được bao nhiêu -người đàn ông gầm lên, đôi mắt long xồng xộc hằn lên những tia máu như muốn rơi ra ngoài.

-bọn chúng đánh con rồi...lấy hết tiền rồi ạ, hôm nay chỉ có hai ổ bánh mì không này thôi

-mày vẫn còn tiền mua bánh cơ mà, sao không mua rượu cho tao

-hai ổ bánh này là cô bán bánh cho con lúc con bị bọn chúng đánh rồi vứt trong hẻm, bố ăn đi cho đỡ đói.

-tao không ăn, tao cần rượu

sau đó là những tiếng đập phá, tiếng van xin của cậu nhóc tên bảo vang cả một khu ổ chuột. thế anh nhìn thấy cảnh tượng đó cũng không chịu đựng được nữa mà muốn chạy đến đỡ cậu một cái tát của lão ta. nhưng hắn chết rồi sao có thể bảo vệ em đây? bỗng một bóng người to lớn chạy vào đẩy lão già hung ác kia sang phía góc tường rồi kéo bảo ra sau lưng mà bảo vệ.

...

thế anh quay trở về căn biệt thự của mình dưới âm phủ, nằm trằn trọc mãi trên chiếc giường lớn để suy nghĩ về những gì đã xảy ra. cậu nhóc tên thanh bảo đó có gì mà lại phát sáng trong mắt hắn như vậy, có lẽ nào cậu là người quan trọng gì đối với hắn. suy nghĩ một hồi hắn chìm vào giấc ngủ.

-ông chủ người này vẫn còn thở, có nên chở cậu ta đến bệnh viện không?

-mày bị điên à, thằng nhóc đó mất nhiều máu đến vậy, lỡ đâu trên đường đến bệnh viện hắn chết thì không phải tao phải là người chịu trách nhiệm hay sao?

-nhưng mà...

-nhưng nhị cái gì, từ giờ đến sáng mai xử lý gọn gàng cái xác này cho tao, mày mà để tụi cảnh sát tìm ra điều gì thì đầu mày sẽ nằm trên tay tao.

-ông chủ...

-chôn sống.

thế anh bật giật sau khi trải qua giấc mơ khủng khiếp ấy, ngón tay hắn run rẩy, mồ hôi nhễ nhại. ký ức về đêm hôm ấy lại quay về. hắn phải trả thù, bùi thế anh phải tìm được kẻ đã khiến hắn trở thành một linh hồn không siêu thoát. hắn nhớ đến người đàn ông ở nhà của thanh bảo, quả thật lúc nhìn thấy ánh mắt kia hắn thấy rất quen thuộc nhưng lại không nhớ rõ đã thấy ở đâu, lúc đó hắn chỉ nghĩ chắc một lão già ăn mày nào đó hắn từng gặp trên đường lúc còn sống. trên cánh tay lão còn có một vết sẹo rất quen nhưng thế anh thậm chí còn chưa bao giờ đến một nơi ổ chuột bẩn thỉu như vậy thì sao thấy quen mắt được cơ chứ. mãi chìm đắm trong đống suy nghĩ về lão già đó hắn dường như đã quên mất việc của mình là phải tìm ra danh tính của cậu nhóc thanh bảo đó. sau một hồi suy nghĩ, thế anh chạy xuống chỗ các bác bảo vệ để hỏi chút chuyện về cậu nhóc phát sáng ấy. các bác chỉ ôn tồn nói rằng đó là một mối lương duyên, có lẽ cậu bé cũng là người giải thoát cậu khỏi hận thù dương gian cũng nên.

_HẾT CHAP 1_

ban đầu tớ chỉ định viết đoản nhưng rối sau đó truyện dài quá nên chap 1 tạm dừng ở đây nha, cám ơn mọi người nhiều ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro