Mitsuya x Ran
Xưng hô , ran = em , mitsuya = anh
Sau tất cả những gì ran đã gây ra cho mitsuya , anh không trách em , em thì cũng chẳng liên quan gì tới anh cả , nhưng ......... với mitsuya thì lại khác , anh rất yêu em , yêu em điên cuồng từ cái nhìn đầu tiên . Hôm nay , anh đành liều vậy , hẹn em ra vườn anh đào sau công viên rồi tỏ tình .
- Sao , hẹn tôi ra đây có việc gì ? - ran * nói bằng ggiọng điệu ngại ngùng *
-Anh nói rồi dang tay đưa em bó hoa hồng đỏ , quay mặt đi ngại ngùng : - em ....em thích anh làm vợ em nhé ! - mitsuya
- Tôi ....... tôi đồng ý ! - ran .
Sau ngày hôm đó , tin ran và mittsuya làm ngy nhau và sắp cưới nhau lan truyền khắp phạm thiên , ai cũng chúc mình cho đôi tình nhân ấy , và cũng từ đó ngày nào ran cũng được mitsuya tặng hoa , cũng đã 3 tháng kể từ ngày họ yêu nhau , nhưng ngày nào cũng vậy , không ngày nào mà anh không tặng hoa cho em cả .
- Anh tặng nhiều hoa như thế làm gì , tốn tiền lắm , anh cũng phải nên chi tiêu cho bản thân nữa chứ ! - ran
- Chẳng phải em nói em thích nhất là hoa hồng sao , bộ em không thích à ? - mitsuya
- Dzaa, không em rất thích , em chỉ lo rằng anh gửi và mua nhiều hoa cho em quá mà không có quỹ để chi tiêu thôi ! - ran
- thôi đừng lo , anh rất nhiều tiền ấy , chỉ cần em hạnh phúc anh cũng vui rồi ! - mitsuya .
Hôm nay là ngày 12/6 cũng là ngày sinh nhật của anh , em chuẩn bị tất cả , nào là đồ trang trí , bánh kem , v,v ........ còn thiếu gì nữa nhỉ ? à phải rồi , em đang thiếu 1 bó hoa , 1 bó hoa thật đẹp cho ngày sinh nhật của chồng sắp cưới . em liền nhanh nhảu chạy đi mua hoa , quá nóng vội , em đã làm quên điện thoại ở nhà . Haizz, cũng được 4 tiếng đi mua hoa của em rồi mà em vẫn chưa về , điện thoại cứ rung mãi 1, 2, 3, 4, 5, cuộc gọi nhỡ , người gọi ko ai khác ngoài mitsuya chồng sắp cưới của em , anh đang rất lo lắng cho em em có bao giờ bỏ lỡ cuộc gọi nào mà anh gọi đâu, sao hôm nay 4, 5 cuộc rồi vẫn không bắt máy . Anh liền lái xe từ nhà mình đến chỗ chung cư em đang ở , hỏi thì mới biết em ở tầng 6 ở chung cư , trời ạ , đi thang máy cũng mất 5 phút mới đến nơi , khi đến nơi anh bấm chuông cửa chẳng ai mở , anh liền tự tiện xông vào , tưởng em có ở nhà mà chẳng ai có cả . Bỗng nhiên chuông điện thoại lại reo , ai ý nhỉ , à hóa ra là mikey .
- A lô , mikey à gọi gì thế ? - mitsuya
- đến đây mau lên , .... ran .... ran nó ! - mikey
- Ran làm sao ? - mitsuya
- * gửi địa chỉ xxx * ! - mikey
Anh nghe tin có ran anh mừng lắm ,, hóa ra em ở chỗ mikey ,..................nhưng , anh nhầm rồi mikey gọi anh đến vì em đã bị 1 cái ô tô cán phải và đã thiệt mạng cùng 1 em bé với độ tuổi từ 3 - 4 tuổi , tay trái vẫn cầm mãi 1 bó hoa hồng đỏ , tay phải thì ôm chặt lấy em bé , thì ra ..... trong lúc em đi mua hoa và đang đi về , em thấy 1 em bé ra nhặt kẹo giữa đường , đang định cứu nó thì 1 chiếc xe ô tô lao đến em bèn chạy ra nhưng ko kịp nữa , ô tô đã đâm cả em và em bé , 2 người nằm trong 1 vũng máu tươi , bây giờ mọi người đang túm lại chỉ biết nói thương cho người con trai đẹp ấy , thương cho cậu bé 4 tuổi mà bạc mệnh . Anh thấy thế liền chạy ra ôm chạt em vào lòng mà khóc , người dân xung quanh cũng bàn tán chia buồn cho cậu thanh niên trẻ đã mất đi người bạn đời của mình .
( Sau 6 tháng kể từ ngày em mất )
Hôm nay là giáng sinh , cũng là ngày sinh nhật của em , anh với tâm trạng buồn rầu ra thăm mộ em , trên tay cầm 1 đóa hoa hồng đỏ rực .
- Ran à , anh lại tới rồi đây , em biết gì không , anh nhớ em lắm đấy , sao em lại bỏ anh , anh đã làm gì sai , nè hoa của em nè , bông hoa thứ 999 đó , anh xin lỗi , chưa đủ 1000 bó hoa tặng em rồi ! - mitsuya
Nói rồi anh ngã xuống trước mộ của em , giáng sinh năm nay lại có tuyết rồi , sáng hôm ấy họ tìm thấy tử thi 1 cậu thanh niên ngã mất trước ngôi mộ của người yêu mình , trên tay vẫn cầm 1 bó hoa hồng , gương mặt thì nở nụ cười rạng rỡ , họ biết này nào họ cũng thấy cậu con trai này ra thăm mộ của ngy đã mất của mình , cũng là hoa hồng , ngày nào cũng mang đến, ở chỗ mộ của người yêu anh, còn có 1 tớ tờ giấy ghi * ANH YÊU EM NHIỀU LẮM RAN À * .
_________________________
Tình yêu nó giống như 1 bài văn vậy , mở bài ; thân bài và...kết bài
Hết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro