Lạc mất em
Seoul vào ngày trời mưa, bầu trời u ám. Đằng xa chân trời những đám mây đen cùng với những tia sét báo hiệu mưa sắp tới. Yoongi ngồi trong quán cafe đối diện là Hoseok
-“ Hôm nay, cậu hẹn tôi ra làm gì?”
Nhìn những túi lớn, túi nhỏ bên cạnh Yoongi là những vật dụng chuẩn bị cho lễ cưới
-“ Yoongi , cậu còn nhớ Jimin không?”
Yoongi cười mỉa mai: -“ Jimin, ai là Jimin, tôi nhớ tôi đâu có bạn tên này. Không đúng nha, hình như tôi nhớ được rồi. Tên đó là tên của người yêu cậu mà. Sao rồi, hai người sống hạnh phúc chứ. Cái đồ đê tiện”
-“ Cậu không được nói Jimin như thế? Cậu nói tôi được rồi không được nói em ấy như thế”
-“ Tại sao tôi không được nói như thế. Hứ, tôi nói vậy là còn nhẹ cho mấy người. Tôi không ngờ, 1 người là bạn thân của tôi, 1 người tôi yêu đến chết đi sống lại mà ăn nằm với nhau trên chính chiếc giường của tôi”
-“ Cậu hiểu lầm rồi mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu”
-“ Hiểu lầm, chính mắt tôi nhìn thấy mà hiểu lầm. Tôi không phải đứa con nít, muốn nói gì nói”
-“ Yoongi , chưa chắc chính mắt cậu nhìn thấy là sự thật đâu”
-“ Thôi được rồi, chuyện qua rồi đừng nhắc tới nữa. Tôi không quan tâm, vài ngày nữa là tôi kết hôn, nếu có rảnh mời cậu và người yêu của cậu đến dự tiệc vui của tôi”
Nói xong Yoongi chuẩn bị đứng dậy
-“ Jimin nhập viện rồi. Ung thư phổi thời kì cuối” Hoseok thở dài
Yoongi sững sờ mất một lúc mới bình tĩnh được giọng run run
-“ Vậy thì sao, cậu ấy đáng bị như vậy”
Hoseok tức giận nắm cổ áo Yoongi lên đấm cho hắn một cái. Tự nhiên, bị ăn một cú đánh bất ngờ lùi vài bước
-“ Tôi không ngờ cậu là con người như thế”
Hoseok đánh cho Yoongi thêm một cái. Yoongi tức giận lao vào đánh Hoseok
-“ Tôi trở nên như vậy là do ai? Không phải hai người sao? Bây giờ quay lại kêu tôi làm như không có gì. Tôi không phải thiên thần”
Trong quán mọi người cũng thấy cảnh tượng đó người lấy điện thoại ra chụp hình, người thì chạy vào can ngăn
-“ Bình tĩnh có chuyện gì từ từ nói”
Người thì: -“ Gọi cảnh sát tới đây”
Người khác nữa: -“ Đây không phải diễn viên- ca sĩ- CEO Min Yoongi sao? Nhanh nhanh chụp hình”
Mục đích tới đây của Hoseok muốn đưa một thứ nên không muốn đôi co với Yoongi nên bắt đầu bình tĩnh lại. Mew cũng vậy rất nhiều người ở đây nên cũng bình tĩnh ngồi xuống
-“ Tôi tới đây là muốn đưa cậu món này”
Hoseok đưa tới trước mắt Yoongi một cuốn sổ nhỏ, nhìn bìa cuốn sách bị nhàu nát có vẻ chủ nhân của nó rất ghét nó nên làm nó trở nên như thế
-“ Cậu đưa tôi cái gì vậy?”
-“ Đây là nhật kí của Jimin?”
-“ Tôi không muốn liên quan gì đến người đó nữa”
Hoseok tức giận đứng dậy: -“ Hôm nay tôi đến đưa cho cậu cái này, cậu muốn đọc hay vứt nó đi là quyền của cậu. Nhưng tôi khuyên cậu nên đọc nó nếu không cậu sẽ hối hận”
Nói xong, Hoseok đứng dậy ra về, bỏ lại Yoongi một mình với cuốn sổ. Yoongi nhớ việc của Jimin tức giận cầm cuốn sổ ném vào sọt rác nhưng cầm lên thì trong cuốn sổ rớt xuống tâm hình của Yoongi đứng cầm giải thưởng diễn viên xuất sắc được cắt từ tờ tạp chí
Yoongi dừng lại một lúc lâu, trong đầu nhớ tới nụ cười người nào đó làm tan chảy tảng băng lạnh giá là anh đây. Yoongi để cuốn sổ xuống, bắt đầu mở trang đầu tiên
“ Seoul, ngày…tháng…năm...
Ngày Yoongi rời khỏi đây đã được một tuần, tôi tưởng sẽ có thể chịu được nổi nhớ anh nhưng không được. Tôi biết phải làm sao tôi không muốn anh thấy cảnh được tôi rời khỏi thế giới này. Đúng, tôi bị ung thư phổi khi cầm tờ xét nghiệm trên tay tôi rất hoảng sợ và tôi đã khóc rất nhiều. Mỗi đêm đợi khi anh ấy ngủ say, tôi ngồi cạnh ngắm nhìn anh ấy, tôi không muốn quên khuôn mặt này, chiếc mũi cao, môi mỏng có chút hồng, nước mắt cứ thế mà chảy
Hoseok là bạn thân của Yoongi , anh ấy vô tình biết được muốn nói với Yoongi nhưng tôi đã quỳ xuống khóc năn nỉ, anh ấy đành im lặng. Tôi còn quá đáng hơn nữa. Nhờ anh ấy đóng kịch là người yêu để lừa gạt Yoongi . Anh ấy nói tôi bị điên rồi. Đúng là tôi bị điên rồi nhưng sao tôi có thể nhìn Yoongi đau khổ được. Yoongi nói với tôi, anh ấy từng có một gia đình hạnh phúc, có ba có mẹ. Một tai nạn bất ngờ đã cướp mất họ khỏi cuộc đời anh ấy. Một đứa nhỏ khi nhìn cảnh này sẽ để lại vết thương lòng rất lớn, khi gặp người đó nhưng rồi người ấy cũng rời bỏ anh ấy. Anh ấy nói bây giờ tôi là người thân duy nhất của anh ấy. Khi thấy tôi và Hoseok trên giường Yoongi như phát điên lao vào đánh Hoseok, còn tôi anh ấy cũng muốn đánh nhưng không anh ấy nhìn tôi ánh mắt khinh bỉ bỏ đi. Để lại hai chữ cho tôi “Đê tiện”
Ánh mắt đó như mũi dao đâm thẳng vào tim tôi. Anh từng nói với tôi là rất ghét người phản bội vì anh đã từng bị người ấy đối xử như vậy. Anh không biết khoảnh khắc anh vừa đóng cửa tôi đã khóc rất nhiều, nhìn anh như thế tôi không chịu nổi. Tôi hối hận rồi, liền chạy theo tôi muốn giải thích mọi chuyện với anh ấy nhưng anh ấy đã đi thật xa rồi. Tôi lang thang trên phố với đôi chân trần đang bật máu…”
Đọc tới đây Yoongi siết chặt tay trong đầu nhớ lại ngày đầu hai người gặp nhau tại buổi casting phim. Yoongi vì vết thương lòng không muốn tiếp xúc với ai. Có một cậu trai chạy lại tới nói với anh một câu
-“ Anh là diễn viên Min Yoongi phải không? Em là fan hâm mộ của anh. Anh có thể cho em xin chữ kí không?”
Yoongi nhìn lên là chàng trai da trắng, môi đỏ, vẻ mặt có chút ngốc nghếch nhưng có nụ cười tỏa nắng. Đó là Jimin cũng là diễn viên hôm nay tới đây casting
Không biết do định mệnh hay không mà hai người được chọn vào vai diễn chính trong phim. Khi nghe được đóng với Yoongi , Jimin đã vui sướng chạy lại và nói với Yoongi
-“ Em rất vui trở thành bạn diễn chung với anh. Mong sau này nhờ anh giúp đỡ nhiều”
Và từ đó Yoongi và Jimin gắn liền với nhau trong mọi hoạt động. Nhờ Jimin mà Yoongi cười nhiều hơn, có động lực phấn đấu nhiều hơn. Cuối cùng bộ phim thành công đem nhiều giải thưởng lớn. Yoongi cảm nhận được tình cảm mình dành cho Jimin không còn là tình cảm anh em nữa mà là tình yêu. Yoongi quyết định thộ lộ với Jimin nhưng điều Yoongi không ngờ Jimin đã thộ lộ trước
-“ Yoongi huynh, em yêu anh. Ngay từ cái nhìn đầu tiên em đã yêu anh, chúng ta có thể làm người yêu được không?”
Yoongi thật hạnh phúc khi có Jimin . Hai người đã mua căn hộ xây dựng tổ. Cuộc sống tưởng như hạnh phúc thì một ngày Yoongi đi làm về. Bắt gặp Jimin và Hoseok nằm ở trên giường trên người không có mảnh áo che thân. Yoongi đau khổ, cầm chiếc nhẫn muốn cầu hôn Jimin ném mạnh vào tường và rơi bỏ khỏi căn nhà đau lòng đó
Từ đó về sau, Yoongi không muốn biết thêm tin tức gì về Jimin cả. Đổi số, đổi nhà, phim nào có Jimin tham gia anh sẽ không tham gia
——————
Mắt Yoongi bắt đầu cay cay, lật trang thứ hai
“ Seoul, ngày….tháng….năm….
Hôm nay, ngày đầu tiên bắt đầu xạ trị, rất khó chịu, tôi nôn rất nhiều. Lúc này tôi lại nhớ tới Yoongi những lúc tôi bệnh, tôi rất ghét vị đắng của thuốc nên không chịu uống thuốc cũng là Yoongi lại dùng miệng đút cho tôi. Vị đắng hoà cùng vị ngọt đôi môi của Yoongi làm cho tôi không ghét nữa. Tôi từng ước tôi muốn bệnh hoài. Đúng là ông trời thương tôi mà bây giờ tôi bị bệnh nhưng không có Yoongi….”
Kí ức lại ùa về, nhìn Jimin cao lớn như vậy nhưng dễ hay bị bệnh lắm, lần đó sốt cao mà không chịu uống thuốc Yoongi dùng cách đó mới hết bệnh không ngờ Jimin lại thích như vậy. Đồ ngốc này luôn như vậy
Trang tiếp theo
“ Seoul, ngày….tháng….năm...
Hoseok bảo tôi bệnh đã chuyển biến xấu, bắt buộc tôi phải nhập viện, nhìn bên ngoài ánh nắng rất đẹp tôi rất muốn được ra ngoài dạo nhưng Hoseok nói da tôi nhạy cảm với ánh mặt trời, dễ bị bỏng nắng. Không sao, tôi đã có mặt trời trong tim rồi. Tôi nói với Yoongi tôi là hoa hướng dương còn anh là mặt trời. Hướng dương lúc nào cũng hướng về mặt trời như tình yêu của tôi luôn hướng về anh. Nhưng mà mặt trời của tôi đã mất. Tóc bắt đầu rụng, tôi rất sợ không dám nhìn vào trong gương. Nhìn tóc trên tay tôi lại nhớ tới Yoongi, anh ấy rất thích vuốt tóc tôi mỗi ngày, vì tóc tôi mềm mại, mùi dầu gội tôi hay dùng làm cho anh thoải mái. Tôi lại nhớ tới anh…”
“ Seoul, ngày….tháng…năm…
Hôm nay lại làm một số xét nghiệm rất mệt nhưng khi nghe tin tức về anh mọi mệt mỏi tan biến. Yoongi giành được giải diễn viên xuất sắc, đây là mơ ước của anh ấy. Ti vi có chiếu cảnh anh lên nhận giải. Anh nói cảm ơn fan, cám ơn mọi người đặt biệt cám ơn người bạn diễn đã cũng là người yêu của anh-Choi Y/N. Vậy là tốt rồi, sự nghiệp và tình yêu đều viên mãn. Nhìn nụ cười anh ấy hạnh phúc tôi cũng vui, lúc đầu tôi rất sợ khi anh ấy biết tin tôi mất đi anh ấy sẽ buồn nhưng bây giờ tôi có thể an tâm rồi….”
“ Seoul, ngày….tháng…năm…
Diễn viên- Ca sĩ- CEO Min Yoongi chuẩn bị kết hôn, báo nào cũng đưa tin tức này. Hoseok đúng là khờ mà, anh ấy tưởng giấu hết báo, không cho tôi xem ti vi là tôi không biết sao. Lúc nào, tôi cùng tìm hiểu tin tức của anh ấy. Tôi muốn tặng cho anh ấy và vợ anh ấy một món quà. Tôi nhờ Hoseok mua cho mấy cuộn len, tôi bắt đầu đan những móc đầu tiên…”
“ Seoul, ngày…tháng…năm…
Lại ho nữa rồi , mũi cũng chảy máu nữa. Tần suất xuất huyết càng nhiều.Hoseok làm cho tôi rất nhiều đồ ngon nhưng tôi ăn không ngon miệng đồ ăn đưa vào lại nôn ra. Sức khỏe tôi ngày càng yếu đi tôi không biết có đan kịp món quà tặng cho Yoongi không nữa. Hoseok muốn gọi cho Yoongi nhưng tôi không cho, Hoseok hỏi tại sao? Cuộc đời Yoongi đã đau khổ lắm rồi, ba và mẹ điều chết trên tay mình, anh ấy từng nói anh ấy rất may mắn khi có tôi, anh ấy không còn cô đơn trong thế giới này nữa, khi già anh ấy muốn là người chết trước, anh ấy không muốn nhìn người thân duy nhất lại rời bỏ anh ấy….”
Trang giấy cuối cùng còn in hai giọt máu có lẽ đang viết máu đã chảy xuống thấm vào trang giấy. Thì ra mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Yoongi ngồi thẩn thờ, đầu óc bây giờ trống rỗng. Một lúc lâu, tay anh run run cầm điện thoại
-“ Namjoon, cậu cho tôi số điện thoại của Hoseok và bệnh viện cậu ấy làm”
Không đầy nửa tiếng, Yoongi đã đứng trước bệnh viện. Yoongi gọi điện cho Hoseok được dẫn tới một căn phòng, Yoongi đứng trước cửa rất lâu mới dám mở cửa bước vào tiến gần tới giường có một chàng trai đang nằm trên đó. Hơi thở khò khè, môi nhợt nhạt không còn đỏ như trước, da xanh xao thấy cả xương nếu không thay ngực lên xuống thì đây là một người chết
-“ Tại sao, tại sao em lại đối xử với anh như vậy. Em không nghĩ đến cảm giác khi anh biết mọi chuyện sẽ hận bản thân mình không?”
Yoongi cúi đầu xuống khóc. Một bàn tay đã để trên tóc Yoongi vuốt ve
-“ Em xin lỗi”
Jimin hôn mê mấy ngày nay, vừa mới tỉnh giấc đã nghe những lời nói của Yoongi, hai dòng nước mắt chảy ra
-“ Anh…khụ khụ…đừng tự trách mình…khụ khụ…con đường này là do…em chọn…khụ khụ…”
-“ Jimin, em đừng nói nữa, giữ gìn sức khỏe đi, anh sẽ chăm sóc em mà”
Jimin mỉm cười giọng nói khàn đặc:
-“ Ở đây có Hoseok và các y tá chăm sóc em rồi. Còn mấy ngày nữa là tới ngày cưới rồi, anh còn nhiều thứ phải chuẩn bị lắm, đừng vì em mà làm lỡ chuyện”
Jimin tuy nói vậy nhưng Yoongi không chịu nghe ngày nào cũng tới bệnh viện chăm sóc Jimin nấu những món ăn ngon, cùng Jimin trò chuyện giống như lúc hai người còn quen nhau
Hôm nay, trời nắng đẹp, Jimin lại tiếp tục đan. Nghe đến âm thanh cửa bị đẩy ra, Jimin vui mừng xoay người lại:
- “ Yoongi, anh tới….”
-“ Chào cậu”
Nhìn thấy người bước vào Jimin mỉm cười:
- “ Cậu là Y/N, nhìn bên ngoài cậu đẹp hơn TV”
Y/N nhìn Jimin trong rất tái nhợt, biểu hiện sức khỏe không được tốt. Dáng người gầy cũng rất cao
-“ Vậy cậu biết tôi tới vì mục đích gì?”
-“ Có gì cậu cứ nói?”
-“ Xin cậu hãy buông tha Yoongi?”
Jimin sững sờ:
-“ Trước đây tôi với Yoongi là người yêu nhưng bây giờ Yoongi và tôi chỉ là những người bạn, cậu yên tâm giữa hai chúng tôi đã không còn gì. Anh ấy thấy tôi bệnh không ai chăm sóc nên tốt bụng giúp đỡ mà thôi”
-“ Tôi gọi cho Yoongi thì anh ấy nói bận, nếu tôi không theo anh ấy tới đây. Chúng tôi sắp cưới rồi tôi không muốn có chuyện gì xảy ra. Tôi nói điều này là không đúng, tôi cảm thấy mình ích kỉ nhưng nếu cậu và Yoongi không còn tình cảm gì thì cũng đừng gặp mặt nhau nữa. Hay cậu muốn lấy đó là lí đó để quay lại với Yoongi , cậu muốn nhìn thấy anh ấy đau khổ thêm nữa. Tôi thấy cậu rất ích kỉ”
Thấy gương mặt Jimin, Y/N cảm thấy áy náy
-“ Tôi xin lỗi, tôi hơi nặng lời. Tôi có quen một bệnh viện hay cậu chuyển qua bên đó”
-“ Không sao. Cậu nói đúng tôi quá ích kỉ, là do tôi từ bỏ anh ấy. Tôi không nên làm phiền Yoongi, cậu yên tâm hôm nay tôi sẽ nói với anh ấy đừng đến đây nữa, tôi cũng sẽ không liên lạc với anh ấy nữa”
Y/N vừa đi được một lúc thì Yoongi đem cơm tới cho Jimin. Nhìn thấy Jimin cầm muỗng ngồi thẩn thờ. Yoongi lấy tay nhéo má Jimin một cái:
-“ Thẩn thờ gì vậy còn không mau ăn! Thức ăn sẽ nguội hết”
-“ Ừm. Anh ăn cùng em được không? Nhiều quá em ăn không hết”
-“ Những món này là anh làm cho em. Em ráng ăn hết đi”
-“ Yoongi , anh còn yêu em không?”
-“ Giờ không phải lúc nói chuyện này, đợi em khỏe lại tính sao?”
-“ Không em muốn biết bây giờ?”
-“Hôm nay, anh cảm thấy em rất lạ. Thôi đừng nói ăn cơm trước đi”
Jimin giận dữ hất tung thức ăn xuống đất:
-“ Em không cần anh thương hại, anh về đi và đừng quay lại đây nữa”
-“ Jimin…”
-“ Nếu anh không đi thì..”
Vừa nói xong Jimin rút kim truyền dịch ra. Máu chảy xuống nền nhà một vũng rồi ngất xỉu làm Yoongi và Hoseok sợ hết hồn. Nghe Hoseok nói tình trạng Jimin bây giờ không nên chịu kích động, cuối cùng Yoongi cùng phải đành nhượng bộ
Đêm trước ngày đám cưới, tâm trạng Yoongi rất khó chịu, Yoongi lái xe vòng thành phố để giải tỏa nhưng không biết tại sao lại chạy tới bệnh viện. Ban ngày, Yoongi không tới, ban đêm chỉ đợi tới lúc Jimin ngủ Yoongi mới vào thăm
Yoongi nghĩ giờ này đã khuya, Jimin đã ngủ nên mở cửa nhẹ nhàng vào. Yoongi chỉ muốn nhìn Jimin một chút, Yoongi mới an tâm. Yoongi nghe giọng nói của Jimin, giờ này mà Jimin vẫn chưa ngủ
-“ Hoseok, ngày mai anh có tham dự lễ cưới của Yoongi không?” giọng nói yếu ớt vang lên
-“ Anh ở đây chăm sóc em, anh sẽ không tham dự”
-“ Anh có thể tham dự vì em không?”
-“ Là sao?”
-“ Em muốn anh chụp một tấm hình Yoongi mặc lễ phục, em muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Yoongi. Nhờ anh gửi cho Yoongi món quà, nói với anh là em chúc Yoongi hạnh phúc”
-“ Được, anh sẽ chụp cho em không chỉ một tấm mà còn nhiều tấm. Jimin, em còn yêu Yoongi không?”
Jimin nhìn ra cửa sổ, hai giọt nước mắt chảy xuống
-“ Còn hay không đã không còn ý nghĩa gì. Mọi thứ đã được định mệnh sắp đặt sẵn hết rồi”
Nói tới đây, Jimin ho rất nhiều
-“ Em đừng nói nữa, khuya rồi nghĩ ngơi đi, hôm khác đợi em khỏe một chút nói chuyện tiếp”
Jimin xua tay:
-“ Em không sao, em biết cơ thể em mà, nếu không nói sau này sẽ không cơ hội nói. Hoseok cám ơn anh rất nhiều vì mọi chuyện anh đã làm. Ơn của anh không biết khi nào em trả được”
Hoseok nén nước mắt đỡ Jimin nằm xuống:
-“ Anh xem em như em của anh mà nếu muốn trả ơn anh thì phải cố gắng khỏe lại để trả ơn anh chứ”
-“ Đúng vậy, anh nói đúng. Thôi em mệt rồi, em muốn ngủ một chút. Anh về đi”
-“ Anh ở đây cho tới khi nào em ngủ rồi anh về”
Yoongi ngồi trượt xuống, lấy tay che miệng ngăn tiếng khóc lại
Hôm sau, Yoongi mặc một bộ đồ vest màu trắng tinh khôi bên cạnh là Choi Y/N, hai người đang được sự chúc phúc của mọi người thì điện thoại vang lên đó là Hoseok
-“ Alo, Hoseok sao cậu chưa tới?”
-“ Xin lỗi tôi không thể tới được, Jimin mất rồi vào tối hôm qua”
Khi nghe thế, Yoongi dại ra điện thoại rớt xuống vang lên một tiếng “rắc” giống như tiếng con tim Yoongi đang vụng vỡ. Yoongi chạy qua đường
“Bíp bíp bíp” tiếng còi xe inh ỏi vang lên. Đó là âm thanh cuối cùng mà Yoongi nghe được
-“Á á á á…có tai nạn” tiếng người đi đường hét lên
Yoongi nằm trên vũng máu đưa tay về phía xa. Yoongi đã sai rồi, đây là lỗi lầm lớn nhất trong đời của Yoongi đó là để mất đi người anh yêu thương nhất nên bây giờ ông trời đã trừng phạt Yoongi
-“ Jimin...đợi anh, anh sẽ đến bên em”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro