4 Đừng để tôi nhớ về anh
/Win/
Chiều tối, ngồi trên chiếc xe của anh chở tôi về nhà. Có thể nói đây là ngày đầu tiên sau khi tỏ tình tôi vui như vậy. Không có nước mắt, chỉ có nụ cười.
Win:
"Cảm ơn anh đã em đi chơi nha, em vui lắm. Anh về đi mai gặp."
Anh gật đầu rồi đóng cửa xe, tôi đi được 2 3 bước thì nghe tiếng anh.
P'Dim:
"Ngủ sớm đó."
Tôi gật đầu rồi mỉm cười quay đi, trừ ba và anh Brigth ra thì đây là người thứ ba quan tâm tôi đến vậy.
Tôi vừa bước vào nhà là bị ba kéo tay xách vào, rồi sau đó là hàng ngàn câu hỏi.
Ba:
"Sao rồi? Hôm nay đi đâu vui không? Kể ba nghe."
Win:
"Dạ hôm nay vui lắm ba. Anh Dim đưa con tới những nơi con thích không à. Ảnh nói mai sẽ đưa con đi ăn sáng, cho con đi nha ba."
Ba:
"Ừ có người làm con trai ba vui là được rồi."
/Bright/
Khi hai người họ đang nói chuyện thì ánh mắt tôi đổ vồn vào em ấy. Em ấy đang cười kìa mà người em ấy cười không phải là mình. Tôi nở một nụ cười kinh biệt.
Bright:
"Tao không tin là ai cũng ủng hộ tụi mày"
Vậy là tôi quyết định ngày mai sẽ đi theo hai người đó coi thử những người xung quanh nhìn tụi nó ra sao.
Sáng hôm sau
Dim:
"Cháu chào bác cho con dẫn em Win đi ăn ạ!"
Ba:
"Ừ hai đứa đi ăn vui vẻ"
Win:
"Thưa ba con đi"
Rồi thằng Dim kéo tay thằng Win phóng xe đi, tôi cũng phóng xe theo thì thấy tụi nó tấp vô một nhà hàng Trung Hoa.
Tôi ngồi bàn xa xa tụi nó lắng nghe mọi người xung quanh thì nghe thấy.
"Nhìn họ hạnh phúc quá à ước gì tao cũng dị."
"Nhìn người lớn hơn chăm sóc cho người nhỏ vậy chắc là công rồi."
"Trời ơi đúng là nồi nào ấp vung đó, hai người ai cũng đẹp hết."
"Trời má ganh tị thật sự luôn á"
Tôi nghe những điều đó mà bất ngờ. Trong khi tôi nhìn tụi nó với ánh mắt kì thị thì những người xung quanh nhìn như muốn giết tôi vậy. Vậy là tôi thu mắt về vì sợ có vài cục u trên đầu.
Họ cuối cùng cũng rời khỏi nhà hàng. 30p thiên đường của tụi nó như 30p địa ngục của tôi vậy. Tụi nó chạy qua một rạp chiếu phim, tôi nghe loáng thoáng từ xa.
Win:
"Ủa là bộ phim hôm trước em nói thích coi nè. Em tưởng anh hỏi cho qua thôi chứ."
Dim:
"Ai thì anh có thể cho xuông được nhưng em thì không."
Rồi hai tụi nó dắt tay nhau vô rạp phim. Tôi ngồi hàng ghế trên đầu để quan sát thì biết ra, nó cũng chẳng khác gì cách trai gái yêu nhau cả. Bộ phim tôi đang xem là về LGBT nên tôi cũng bất đầu hiểu ra.
Tôi phóng xe về nhà trước hai đứa. đi vào phòng của Win nhìn xung quanh. Căn phòng đầy kỷ vật lúc trước giờ đây chỉ là một căn phòng lạnh lẽo ưu tối. Tôi lại chợt nhớ về những kỉ niệm của tôi và Win. Đúng rồi em ấy là em mình mà tại sao phải kì thị em ấy.
Bright:
"Mình phải sửa lại dùm em ấy thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro