Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Cám ơn vì cho tôi đau tới vậy

  Sáng sớm tôi sốt li bì, cha tôi và người hầu cực kì lo lắng. Tôi thì còn muốn mình chết đi cho rồi, chứ sống làm gì cho phải đau khổ, nếu không vì baba thì tôi đã tự tử luôn rồi.
 
Ba tôi thì cứ sốt ruột lo lắng. Tôi nằm trên giường nhớ đến những kỉ niệm của tôi và anh.
 
Như cái cái lần đầu tiên tôi đến trường học vậy, tôi vốn nhút nhát nên luôn là đối tượng cho mấy kẻ ăn hiếp, và chính anh là người đã cứu tôi khỏi bọn côn đồ, từ đó má tôi yêu anh luôn.

Rồi đến cái lần tôi tắm biển bị sóng cuốn xa bờ chính anh là người bơi ra cứ tôi đấy chứ nó lại làm tôi thích anh nhiều hơn.
 
Ông trời đúng thật đùa giỡn với tôi mà, cho tôi hi vọng rồi cũng cho tôi thứ dập tắt hi vọng đó. Tôi đột nhiên nhớ đến những lời anh nói hôm qua, khoé mắt lại cay nước mắt lại tuôn trào "Không được tôi không thể để mình yếu đuối hơn anh" tôi lau đi những dòng nước mắt trên khuôn mặt bé nhỏ "Đúng vậy nước mắt này chỉ để cho tôi anh không xứng đáng có được nó"
Tiếng cánh cửa mở ra, anh đang cầm trên tay một tô cháo rồi tiếng lại gần nói với tôi:

-Là cha kêu tôi đem lên đó ăn đi.

Tôi cố gắng cầm lấy tô cháu cố gắng ăn không phải vì anh ấy đâu mà là vì baba. Anh nhìn qua một lượt thì thấy những món kỉ niệm của tôi và anh:

-Tôi đã bảo cậu là vứt hết đống này đi mà.

Win:
-Có thể nó không quan trọng với anh nhưng nó là thứ quang trọng với tôi.

Bright:
-Tôi không cần biết đem vứt hết chúng cho tôi.

  Rồi anh cầm chúng lên đập mạnh xuống đất làm cho nát tan tành nhưng anh đâu biết là trái tim tôi cũng nát tan rồi, sao tất cả thì anh thật sự ghét tôi thậm chí là muốn vứt bỏ tôi.
 
Anh quay đầu rời đi bỏ lại tôi và con tim lạnh lẽo ở trong phòng. Tôi bước xuống giường nhặt từng mẫu kính, từng tấm hình bị anh đập nát."Thì ra anh không muốn giữ bất kì kỉ niệm nào vớ tôi sao? Được thôi tôi cũng sẽ vứt bỏ nó giống anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro