11. Anh đừng đi
/Bright/
Tôi phóng xe đi thật nhanh vì không muốn lở một giây một phút nào. 30p sau cuối cùng tôi cũng đến, một căn nhà tồi tàn cũ kĩ.
"Tụi mày mà dám làm dơ em ấy thì biết tao."
Tôi nhanh chân đạp cửa. Bên trong là bóng hình nhỏ bé đang bị trói trên tường. Tôi nhanh chóng lại gở chói, tháo băng dính.
"Anh đến đây làm gì?"
"Anh đến cứu em."
"Đây là bẫy đó."
Từ trong bóng tối, ả ta và tụi đàn em bước ra.
"Quéo..queo..quèo thật là một tình yêu cháy bỏng."
"Nếu không muốn trầu diêm vương thì tránh ra."
"Anh vẫn mạnh miệng như ngày nào. Đó là điều em thích nhất ở anh đó. Anh đáng lẽ phải thuộc về em."
"Cô sai rồi, đó là chiếm giữ chứ không phải là tình yêu."
"Em không cần biết, thứ mà em đã muốn thì em sẽ đoạt được nó."
Vậy là tụi đàn em đồng loạt ùa lên. Tôi và em ấy đã học võ từ nhỏ nên có thể chống cự được. Tôi đánh lia lịa vào tụi đàn em.
"Win coi chừng."
/Win/
Tôi xoay người lại thấy một tên đang cầm cây lao lại.
"Bụp."
Bright... bright sao anh lại đỡ cho em. Vừa đúng lúc anh Dim và ba đến, xử hết bọn chúng.
Tôi ngồi xuống ôm lấy anh vào lòng, đầu anh chảy máu, chảy rất nhiều.
"Ba ơi..đưa Bright tới bệnh viện."
Tôi dìu anh lên xe, từ lúc lên xe đến bệnh viện tôi không hề buông anh ra.
"Bright..anh tỉnh lại đi mà, chỉ cần anh tỉnh lại em sẽ cho anh mọi thứ, em sẽ yêu anh lại từ đầu, Bright anh tỉnh lại đi làm ơn."
Đèn phòng cấp cứu bật lên lòng tôi cứ lo lắng. Tại sao không phải là tôi, tại sao anh lại đỡ cho tôi, tôi mới là người đáng bị như vậy.
"Bright à, khiến em yêu anh không khó vì em đã sẵn yêu anh rồi. Dù cho anh có ra sao, có độc ác, có xấu xí, có đê tiện thì em vẫn yêu anh."
Đèn cấp cứu tắt, bác sĩ đi ra.
"Bệnh nhân hiện giờ đã qua cơn nguy kịch."
"Cám ơn bác sĩ."
"Nhưng do chấn thương ở đầu quá mạnh đã tổn hại đến thần kinh nên có thể mất trí nhớ."
"Vậy nó có thể nhớ lại không."
"Tùy vào bệnh nhân, có thể nhớ lại hoặc có thể quên vĩnh viễn."
"..."
"Thôi mọi người hãy vào thăm bệnh nhân đi."
Tôi và mọi người đi vào phòng bệnh. Bóng hình của người tôi yêu đang nằm trên giường. Tôi vội chạy lại nắm tay anh, mắt anh lim dim rồi mở.
"Mau gọi bác sĩ đi. Bright con có nhớ đây là ai không."
"Là ba, là anh Dim, còn đây là.. là ai vậy?"
Anh chỉ vào tôi rồi hỏi tôi là ai trái tim tôi nhói thật sự.
"Anh không nhớ em là ai sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro