19.
Bố ruột
Sáng nay, vẫn là một ngày cuối hè mà tụi nhóc nuối tiếc hưởng thụ lại khoảng khắc còn rảnh rỗi ở bên nhau. Các bố, ba, mẹ đều đã đi làm hết cả rồi, chỉ còn mấy đứa nhóc tự quản nhau thôi. Nói tất cả đi hết cũng không đúng, vẫn có một bảo mẫu bất đắc dĩ Thế Anh bị bạn thân Nguyễn Hoàng đá qua chăm trẻ mà. Thế Anh mệt mỏi bên ly cà phê nhìn đám trẻ con vui đùa cười giỡn với nhau trước cửa nhà. Mấy đứa nhóc bày hết trò này đến trò khác để quậy khiến hắn chỉ biết cười trừ. Hôm nay Thế Anh giao nhiệm vụ đi chợ mua đồ ăn cho Thái Tú và Anh Khôi, đừng hỏi sao hắn lại gan thế chỉ do hai nhóc xung phong nên người chú tốt này đành chiều thôi.
" Haiz, mà đi gì lâu thế nhỉ? Từ 8h đến giờ 3,4 tiếng chưa về nhà nữa "
Đúng thật là hai đứa này đi lâu quá, đi từ hồi trới mới chiếu nhẹ những tia nắng ôn hòa cho đếm giờ cái thứ ánh nắng ấy gắt gao đến cháy da thịt mà Thái Tú và cu Khôi vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Thế Anh đây bắt đầu lo lắng rồi đấy.
" Chú Thế A-Anh! Ch-Chú! Chú ơi! Giúp con với! "
" Sao? Chú đây, có chuyện gì? "
Hắn hoang mang nhanh chân đi đến đỡ nhóc Thái Tú đang thở không ra hơi, thằng bé nghe nói bình thường cũng bình tĩnh điềm đạm lắm mà sao nay lại hớt ha hớt hải như vậy. Mấy đứa nhóc con kia nghe động tĩnh lạ cũng tò mò đi đến hóng hớt.
" Chú ơi, Kh-Khôi...Khôi nhà mình bị ai đó lạ ma-ặt ôm chặt cứng ở chợ á ch-chú! "
" Ôi không ổn rồi, đi đi mau đm thằng bé mà bị bắt cóc thì chú mày tèo đấy! "
Thế Anh lật đật xỏ đôi dép tổ ong mới chôm chỉa được của nhóc Hải mà phóng theo bàn chân tí hon của Thái Tú. Hai chú cháu chạy nát nước từ xóm cho đến chợ còn lôi kéo thêm được một binh đoàn nhí gấp rút vào chợ như đòi nợ mướn.
Mấy cô mấy chú thấy cái đóm nhóc từ xóm Bụi tự dưng lũ lượt kéo nhau ào vào chợ thì không khỏi bàn tán, người này cứ ríu rít nói vào tai người kia mấy lời đồn đại, có những lời hay ý đẹp và cũng không thể thiếu những câu từ khinh chê khiếm nhã dành cho mấy đứa tụi nó. Bọn lớn thì chỉ bỏ mấy câu ấy ngoài tai còn mấy đứa nhỏ nom e dè dữ lắm, mấy nhóc tí ti cứ vừa cúi đầu vừa khụt khịt bám theo lưng mấy anh lớn thôi. Thằng nhóc Gừng đứng nghe bà chị bán cam ở hàng bên nói nói gì đó hình như là nói xấu tê giác của em thì phải.
" Thấy cái thằng nhóc đẹp trai mặt bậm trợn đó không bà. Bé tuổi vậy mà hôm trước đấm hai thằng song sinh con nhà bà Đơn nhập viện luôn ấy chị! Bởi vậy mấy đứa từ cái xóm tối om đó ra có bao giờ tốt lành đâu, không đánh đấm cũng là loại vô học thô- "
" Ê bà cô! "
Lúc này thì có vẻ mấy ông anh lớn cũng chẳng nhịn nổi nữa rồi. Hải Minh, cái thằng nhóc mang tiếng hiền lành điềm đạm nhất nơi này nay cũng thấy bất bình mà lên tiếng. Nó cộc cằn định xông tới đạo lý với bà cô kia một trận thì bị nhóc Lăng kế bên níu lại. Cậu thủ thỉ gì đó vào tai nhóc, thằng nhỏ gật gù tỏ vẻ đồng ý rồi lẳng lặng lui về sau.
" Ơ mấy cái đứa láo này! Định hỗn hào với ai đấy? "
Cái chị gái vô ý kia được nước mấy đứa nhóc đang nhịn thì làm tới, cứ chửi rồi lại xỉa, chẳng hiểu sao một người lớn tự xưng là có ý thức lại có thể thốt ra được những lời nói chua ngoa đó với mấy đứa nhỏ.
Mấy đứa loi choi loắt choắt trông là cọc lắm rồi đấy. Thằng Nam mà không giữ nhóc Thành với thằng Long ngơ lại chắc hai thằng đó phang điếu cày vào mặt cho bà chị đó nếm mùi.
" Này này mày kênh với ai đấy con bé kia? Tin tao đánh cho mày chết không? "
Con nhóc Nul đứng đó lo lắng giương đôi mắt tròn của mình lên quan sát đối phương ấy thế mà chẳng hiểu sao cái bà cô đó lại hiểu nhầm rằng con bé láo toét lườm liếc bả.
" Cháu đâu có đâu ạ... "
Nhỏ phản bác.
" Mày còn cãi? Rõ là tao thấy ranh con nhà mày lườm tao! Lại tao đánh cho một cái! "
Bà ta vừa nói vừa từ từ đi xát đến bên em, Ngọc Anh run run hơi hoảng chưa kịp định thần đã phải la lên một tiếng đau điếng, bàn tay gân guốc chai sạn của bả báu chặt lấy mái tóc đen mượt của em.
Bé Nul bị nắm chặt tóc đau đến đỏ hoen hai mắt, con bé nhăn mặt cố phản kháng lại nhưng vẫn không so được với sức của một người lớn. Thảo Linh cuối cùng cũng không thể đứng nhìn được nữa mà bay tới táp vào tay bà ta một phát.
" Ah! Con ranh này! "
" Bà đừng có đụng vào em bé của tui nghen bà già! "
Linh em đứng phía trước che chắn cho cô nhóc bé bỏng đang thút thít khóc đằng sau và nhìn người phụ nữ kia với đôi mắt 3 phần kì thị 7 phần muốn nhào tới đánh. Tay chân chưa kịp phóng đến đáp vào mặt bà ta thì đã bị chú Thế Anh ngăn lại.
" Mấy đứa! Anh Khôi bên kia kìa, qua giải cứu thằng nhỏ cái đã. Đừng gây sự! "
Thế Anh vừa dứt lời, chưa kịp để đám nhóc phản ứng đã vội lùa hết đám vịt con đi ra khỏi cái chiến trường sắp xuất hiện. Mấy đứa nhỏ trước khi ngoan ngoãn theo chú còn không quên tặng cho bà bán cam kia một ánh mắt cảnh cáo sắt lẹm. Nhất là Thế Phong, thằng nhỏ im ỉm vậy chứ đã kịp tạo cho bà cô đó một cảm giác sởn da gà rồi.
" ANH KHÔI!!! HEO MẬP ƠI!!! "
Thằng Đạt còi từ lúc nghe tin của thằng nhóc Khôi đã lo xót vó lên mà bồn chồn không yên. Vừa thấy được thằng heo đất đã nhảy cẫng lên chạy tới ôm chặt lấy tên bạn đồng niên.
Anh Khôi thấy bạ bay tới ôm mình cũng theo phản xạ ôm lại mặc dù chẳng hiểu chuyện gì. Hai đứa cứ đứng ôm ấp một lúc cho đến khi có một người nam nhân lạ mặt nào đó lên tiếng.
" Chào cháu, cháu là bạn của Khôi à? "
" À dạ đúng rồi ạ "
Andree đứng xem kịch khi thấy có người lạ liền theo quán tính đứng gần hơn với bọn trẻ, một tay đút vào túi quần, một tay nắm chặt tay nhóc Khôi.
" Chú là ai? Sao lại đụng chạm đến heo đất nhà tụi tôi? "
Lor nhỏ xíu đứng đằng sau lưng Hoàng Duy lên tiếng hỏi. Người đàn ông ấy đưa cho nó một ánh mắt vừa đau xót vừa trìu mến. Anh ta đưa tay xoa lên mái tóc xoăn tinh nghịch của cu Khôi, chả hiểu sao thằng nhóc lại không thèm phản kháng ngược lại còn để yên cho người lạ này chạm vào người mình.
Gã, Andree gạt cánh tay trên đầu nhóc heo đất ra khỏi không khí. Gã nghiêm nghị dò hỏi con người lạ mặt lạ mắt này.
" Cậu là ai? Sao lại có những hành động thân thiết với cháu trai tôi? "
" Khôi... Khôi là cháu anh sao? "
" Ừa, cháu nuôi thôi, nhưng tôi thương đám nhóc này thật. Còn tôi hỏi cậu là ai? Đừng có ý định bắt cóc ở đây, đai đen Karate đấy! Giở trò lên phường đừng trách "
Sau khi để hết mấy nhóc tí hon ra đằng sau bức tường thành mấy anh lớn và chú Thế Anh thì đến lượt hai người lớn thăm dò nhau. Gã nhìn sơ qua con người trước mặt, phong nhã, thư sinh, điềm đạm... Nhìn hoàn toàn chẳng giống một kẻ bắt cóc. Cơ mà thời đại bây giờ nào có thể nhìn mặt mà bắt hình dong, xem hiền hiền vậy thôi chứ ai biết tên này sẽ ra tay thâm độc như thế nào? Tốt hơn vẫn là nên cẩn trọng.
" Anh đừng hiểu nhầm...tôi chỉ muốn nhìn con mình thôi, lâu lắm rồi tôi không gặp được nó...thằng nhỏ quả thật đã rất lớn khốn rồi "
Anh ta nói, đôi mắt buồn phiền nhìn chằm chằm vào Anh Khôi. Cậu nhóc cứ như cảm nhận được sự quen thuộc cũng giao tiếp với anh chàng ấy qua đôi mắt. Andree nhìn đến đây cũng đủ hiểu ra một vài chuyện nhưng để chắc chắn cho khúc mắc trong lòng gã vẫn quyết định kéo người đàn ông ấy ra một góc khuất để tiện tra hỏi.
" Nếu tôi đoán không nhầm, cậu là bố ruột của Khôi? "
" Ừm... Tôi là Cao Văn Vịnh, bố ruột của Anh Khôi, chào anh "
" ... "
End 19.
Hé lô, AnSlim lên sàn hen :')))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro