08
Chú đẹp trai và 2 nhóc dễ thương
Xóm mình nay có cái chú nào xinh xinh mới tới đó. Vâng tui chỉ trích lời của cậu chàng hay hóng chuyện Hoàng Long thôi. Đúng như lời con trai của bố Khoa nói, hôm nay xóm Bụi sẽ đón tiếp thêm một gia đình? đến ở nữa, nghe đâu là từ tuốt ngoài Bắc vào đây kiếm sống cơ.
" Ý có 2 bạn dễ thương kìa! "
Mấy đứa nhóc hóng hớt được sáng giờ có 2 bạn mới, hai đứa con trai, nhìn dễ thương lắm khưng đồ phụ ba ra vô trong yêu cực, cả bọn định ra bắt chuyện nhưng lại thấy hơi ngại nên cứ ngập ngừng.
" Giờ sao? Không lẽ cứ đứng như mấy đứa biến thái vậy hoài hả? "
" Em hỏng biết, hay tù xì đi. Đứa nào thua thì ra làm quen với bạn mới. Ok không? "
Yang nêu ý kiến, mấy đứa còn lại cũng tán thành theo. Cả bọn chia ra thành team anh lớn và team lũ nhóc để tù xì. Sau mấy chục giây tù xì cộng kì kèo lằng nhằng muốn khan cả cổ họng thì hai đứa thua cuộc của hai bên là Tiến Thành và nhóc mới tới được 1 tháng Thái Tú.
" Ai ăn gian làm chó! Oảnh tù xì ra cái gì ra cái...này! "
Tiếng thằng nhóc Đạt vừa dứt thì hai tên nhóc cũng đã đưa ra sự lựa chọn của riêng mình. Một đứa ra bao một đứa ra kéo, thằng Thành hên vì ra kéo, còn Thái Tú đang ngậm ngùi cay đắng vì thuận tay ra bao. Nhưng mà ông trời có vẻ thương cậu chàng vì cuối cùng thì đứa bị đá đít đi làm quen bạn mới lại là thằng Vẽ chứ không phải cậu. Lý do được thằng Giang mèo đưa ra vô cùng hợp lý là vì ông Tú nhìn dữ quá đứa đéo nào giám làm quen với ổng ngoài thằng Hành ngu. Vậy là Thành vẽ bị tống đi ra chỗ 2 bạn kia đang uống nước dừa ngon ngon mà làm quen.
" Ờm...chào hai bạn hihi "
Cũng không biết thằng Thành nó ra bắt chuyện kiểu gì mà thấy cũng mất thời gian lắm rồi đấy. Đám anh em có nên thất vọng không khi cho thằng thần kinh không ổn định nhất xóm đi chào hỏi bạn mới. Mà thấy 2 đứa nhóc ấy vẫn rất niềm nở, hi vọng là mọi việc vẫn ổn đi.
" Ê MẤY ÔNG! RA ĐÂY! "_ Thằng Thành mặt hớn hở ngoắc cả đám đang núp sau cột điện kia ra.
Mấy đứa kia nhìn nhau lưỡng lự một chút rồi quyết định núp sau ông anh già để đi tới chỗ ba đứa kia.
" Để anh giới thiệu cho hai đứa nhé. Anh này là anh Thanh, ảnh 17 rồi già nhất trong đám ấy. Tính hơi cục với trẻ trâu nhưng thương yêu em nhỏ lắm, mai mốt đi học mà không ai chở thì qua liên hệ ảnh, bao combo bốc đầu, tạc đầu xe tải hay lạng lách là ảnh chơi tuốt luôn "
Thằng Thành vừa nói xong đã hưởng ngay một cái đánh iu từ phía anh già, không biết là nó đang giới thiệu hay là đang bêu rếu anh trai của nó nữa. Để ngăn chặn việc thằng nhỏ bị ăn thêm vài cái bạt tay nữa từ mấy người anh em thì từ giờ để cả bọn tự giới thiệu mình đi.
" Ờm, ta-...à không, anh là Hải. Con bố Đan, gọi Bym cũng được. Anh chỉ nhỏ hơn anh Thanh thôi, còn lại lớn hơn hết "
" Anh là Thái Nam, thầy giáo của đám này. Muốn anh chỉ bài gì thì cứ đến nhà bố Đan nhé, căn đầu xóm á "
" Tui là Duy, Hoàng Duy. 14 tuổi, con ba Huy nhà cuối xóm mình á "
Vậy là tụi nó cứ rồng rắn mà giới thiệu về mình. Sau khi út Khôi giới thiệu xong thì hai đứa mới tới kia cũng đã mỏi nhừ cả chân rồi. Mặt thì chắc hai đứa nó sẽ nhớ, nhưng để nhớ hết tên thì chắc phải đợi cả tuần.
" Thế đến anh em mình giới thiệu ha. Em tên Nguyễn Thành Long, 14 tuổi ạ "
À thì ra cái thằng nhóc để tóc đen móc thêm cái light màu xanh dương tên Thành Long, nhìn thằng bé đáng yêu như thế cũng không nghĩ đã lớp 9 rồi đâu. Má lúm, da trắng, người cũng nhỏ con nữa. Thằng Vịt nhìn người ta cái là đứng hình ngay.
" Dạ em là Nguyễn Hoàng Long, em 8 tuổi ạ "
Cái thằng nhóc lùn tịt răng sún mặt búng ra sữa kia cũng là Long, Hoàng Long. Ấy, thế là trùng tên với ông ngơ à? Nhưng nhìn khác nhau nhỉ? Một đứa nhìn non choẹt, hiền khô. Còn cái người nào đó thì láo lếu ba gai hết sức.
" Ơ tao cũng tên Hoàng Long, đọc Long không dễ trùng lắm "
" Thế ạ? Em với anh Long còn tên ở nhà. Em là Gừng, anh Long là Tee "
" Thế từ giờ gọi 3 Long bằng biệt danh đi. Long ngơ, anh Tee, nhóc Gừng "
Từ đó cái xóm này không còn cái tên Long nữa, thay vào đó lúc nào cũng sẽ nghe reo réo mấy cái tên như " Thằng ngơ đâu rồi! ". " chó Gừng uống sữa lắm thế nuôi cho mạc à? " và nhẹ nhàng nhất là " uchuchu anh bé Tee dễ thương quá ".
Làm quen thân thiết xong xuôi thì mấy đứa nhỏ lại rủ nhau chạy ra phía bãi đất trống cuối xóm để chơi thả diều. Mấy con diều báo làm thủ công ấy mà, do cái Linh làm đấy, con gái nên khéo léo lắm, làm con nào còn nấy xinh xắn không kém mấy con diều đắt tiền đâu nha.
" Này! Bọn bây chơi cẩn thận đấy! Té khóc bù lu bù loa là tao lại lấy cây tét đít thêm "
" Dạ! "
Mấy ông anh già dặn dò là như thế mà lũ nhóc nghe xong chắc quẳng hết khỏi đầu rồi hay sao ý. Cứ chạy nhảy dí theo con diều rồi cười xòa lên như trúng ngãi. Nhìn cảnh tượng này đẹp đẽ quá, cái hình ảnh mà mười mấy nhóc loắt choắt chạy theo con diều dưới cái ánh nắng nhẹ nhàng của một buổi chiều yên ả, cái ánh nắng mang theo màu hồng gửi lên hết những nụ cười thơ ngây của tụi nó ấy.
" Mày làm gì đấy họa mi? "
" Em vẽ vời tí mà... "
Tiến Thành đứng ở ngay cái chỗ cao cao của khu đất trống, cái vị trí rất tuyệt vời vì có thể thấy hết tất cả mọi người và khung cảnh hút hồn này. Nó lấy bộ cọ và màu nước ra, chiêm nghiệm rõ mọi cử chỉ hành động xảy ra xung quanh rồi bắt đầu đặt cọ lên giấy vẽ.
" Đẹp đấy, mày lên tay hơn rồi "
Hoàng Hải khen nó, tuy người như hắn suốt ngày cục xúc nhưng hắn tất nhiên không tàn nhẫn đến mức phủ nhận đi tài năng của anh em mình. Và đúng, Tiến Thành trong mắt gã như một kẻ họa sĩ tự do vậy, sự tự do trong ảo mộng...
" Cảm ơn anh bym nhé "
Nó lại tiếp tục tập trung vào bức tranh của mình còn Hải chỉ đứng đó lẳng lặng nhìn em mình chìm đắm vào ước mơ của nó.
Cả hai cứ đứng như thế chó đến khi Thành Long đi đến.
" Đẹp quá, Thành giỏi ta. Vẽ cỡ này đi thi chắc dựt giải lớn đấy em "_ anh thật thà khen khiến Thành có chút ngượng ngùng.
" Tao cảm ơn Tee nhé "
" Mà sao nhóc không ra nằm nói chuyện với thằng Dế nữa? "
" À Dế với Minh đánh nhau quá bị anh Thanh la ở bển nên em qua đây xem hai người làm gì trong yên ả quá thôi "
Khung cảnh yên bình của một buổi chiều nhàn rỗi, nơi mấy đứa nhóc hí hửng chơi thả diều, nơi mà mấy ông anh nằm hát hò trên bãi cỏ xanh, và còn là nơi có một cậu họa sĩ tương lai đang chiêm ngưỡng những tuyệt tác sống của mình.
....
" Phù! Cuối cùng cũng xong rồi "
Thanh Tuấn thở ra một hơi đầy mệt mỏi. Sáng giờ chật vật với căn nhà mới quá mà anh cũng tạm quên đi hai đứa nhóc nhà mình. Đi ngó ra đầu xóm không thấy hai cái bóng bé tí kia đâu, anh định sẽ chạy đi tìm liền thấy Hoàng Khoa nhà đối diện đi tới vỗ vai an ủi.
" Hai thằng bé Long đi chơi với lũ nhóc trong xóm rồi, cậu đừng có lo. Đi, qua nhà tôi ăn tối. 3 người kia cũng sang rồi đấy "
Chưa kịp để Thanh Tuấn ú ớ điều gì, Hoàng Khoa đã nhanh tay kéo anh đi qua ngôi nhà được sơn vàng khè của mình.
" Hé lô, ngồi xuống đi đừng có ngại. Tụi tui hiền lắm, với lại nhậu nhẹt một bữa cho vui. Lâu rồi mới có người chuyển tới mà "
Người đang nói bằng cái giọng có chút ngà ngà men là Minh Huy, kế bên có Trung Đan đang bóc vỏ tôm và Trang Anh bận càu nhàu Minh Huy vì tội uống bia sớm.
" Ôi trời đất ơi ông bạn tui! Đã dặn là đừng có uống trước mà "
" Tui cũng nói ổng rồi mà ổng vẫn uống đấy. Thứ gì hà! "
" Hè hè xin lỗi nha, tại khát nước quá nên hớp một tí "
Chọc nhau vui vẻ một tí thì cả bốn bắt đầu nhập tiệc, ăn nhậu cười ha hả đến hơn 11h mới chịu tàn tiệc. Minh Huy thì khỏi nói, say bí tỉ đến mức định hôn Trung Đan khiến hắn cáu quá tặng cho anh một cú đạp thẳng vào vách tường, ngất luôn. Trang Anh thì đã về nhà từ hồi 10h30, con gái nên dễ hiểu thôi. Thanh Tuấn thì đợi cho Trung Đan kéo Minh Huy về rồi cũng xin phép chủ nhà Hoàng Khoa cho mình về luôn.
Anh về đến nhà thì hai nhóc con của mình đã nằm ngủ say trong phòng. Nhìn tụi nhỏ vui vẻ quá, ngủ cũng ngon nữa. Người làm cha như anh thấy hạnh phúc lắm.
Ngó nhìn điện thoại một chút, 5 tin nhắn chưa đọc và 10 cuộc điện thoại nhỡ. Một dãy số quen thuộc khiến mặt Thanh Tuấn có chút hạnh phúc, bấm máy gọi lại cho dãy số nhỡ đó, hên quá. Bên đầu dây bên kia người đó vẫn bắt máy.
" Alo? Em gọi anh có chuyện gì không? "_ Giọng Tuấn nhỏ xíu, thêm cái men say của thứ nước có cồn khiến giọng anh càng có phần nũng nịu
" Cục cưng, anh uống rượu à? "_người bên kia hỏi, giọng điệu có chút không vui.
" À không phải, anh uống bia mà. Hì "_ Thanh Tuấn khi có cồn trong người lúc nào cũng trêu ngươi với cợt nhả thế đấy
" Baby, anh hư quá. Nói em nghe xem, chỗ ở mới của anh thế nào? Và... Cô "vợ" anh sao rồi? "_ giọng hắn có phần nhạt đi khi nhắc đến vế sau.
" Chỗ này tốt lắm, tuy hơi thiếu thốn nhưng mọi người đều ok, lũ nhóc cũng gần độ tuổi của 2 nhóc Long nên anh cũng an tâm. Còn Quỳnh... Chắc tuần sau sẽ xong thủ tục ly hôn... "
Anh có chút ngập ngừng
" Ùm, có thể vài tháng nữa em sẽ về. Phong, Đạt với Ngọc Anh cũng nhớ anh lắm, nhắc anh miết cơ "
" Thế sao? Cho anh gửi lời hỏi thăm đến lũ nhỏ nhé? Giờ thì anh đi ngủ đây, hôm nay mệt rồi "
" Anh yêu của em ngủ ngon nhé. Gửi ngôi sao nhỏ đến anh nè "
" Sến sẩm quá đi Thiện...em cũng ngủ ngon, yêu em "
Anh tắt máy, khuôn mặt mệt mỏi cộng thêm cơn buồn ngủ thúc giục Thanh Tuấn nhanh chân đi về phòng mình. Đêm nay chắc anh sẽ tận hưởng lắm đây.
Cũng song song đó, tại nhà Minh Huy. Anh hiện đang nửa say nửa tỉnh mà hình như say nhiều hơn.
Nói lời cảm ơn với thằng bạn nhà đầu xóm, Huy cũng nhanh chân đi tắm lại để tránh mấy đứa nhóc biết được ba nó uống bia.
" Ais! Cuối cùng cũng tỉnh được rồi "
Anh ngồi ở trên giường, kiểm tra điện thoại của mình thì thấy hiện lên tin nhắn của một người lạ, mà còn là tin nhắn thoại nữa chứ. Không giấu được sự tò mò, anh bấm vào nghe thử.
" Anh nhớ em... "
Chỉ vỏn vẹn ba chữ nhưng động lại trong Minh Huy rất nhiều thứ, anh nhận ra giọng nói này. Cái giọng nói mà làm cho anh mê mẩn mười hai năm về trước...
" A-Anh.. Anh Hoàng... "
__________________________
End 08
Chú Tee xuất hiện rồi cả nhà. Mà tui thêm couple mới nữa nè, chú Tou với chú Wy á. Dạo này mê cặp này ghê, đọc truyện thấy hay hay đó chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro