Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí ức

_Poseidon, kết quả bên Budha như thế nào rồi?
_Tên đó nói là đã thỏa hiệp thành công, lô vũ khí này xem ra có thể cho chúng ta 1 món hời lớn. Hơn nữa tên Isaki đó cũng không phải là đối tác lâu dài, cứ cho gã 1 vố rồi chuồn cũng không tệ.
_Vậy chắc mày chắc cũng chuẩn bị tinh thần bay đầu với thằng khốn xảo quyệt đó rồi phải không?
Hades xoa xoa mi tâm mà đau đau với cậu em trai này, Poseidon mặt không đổi sắc. Khẽ phẩy phẩy tay ngụ ý đuổi người, cậu cũng không níu kéo mà rời khỏi phòng.
Nhìn bóng cậu em trai mình rời khỏi phòng, Hades nghiền ngẫm đống tài liệu trên bàn, ngay sau đó cánh cửa phòng được mở ra 1 lần nữa. Lần này lại là Zeus, thằng em trai trăng hoa bậc nhất trong nhà. Khi nhìn thấy bóng hắn, Hades liền thấy có điềm chẳng lành. Đặt đống tài liệu xuống bàn, gã xoa xoa mi tâm mà nói:
_Chuyện gì nữa?
_Bỏ cái bộ mặt đấy đi anh, tối nay tên Isaki kia muốn mời anh em nhà mình đến 1 phiên chợ đấu giá đó.
_Đấu giá?
_Phải. Biết đâu ở đó cũng có vài em nào đó xinh tươi nhỉ? Nghĩ thôi đã thấy thích rồi.
_Nói điều vô bổ này làm gì?
_Em biết thừa phản ứng của anh sẽ như thế này, nhưng ở đó có 1 người em nghĩ là anh sẽ không ngờ đến đâu.
_Không hứng thú, cút.
_À vậy thì nếu có cơ hội gặp lại Tần Thủy Hoàng thì anh sẽ có phản ứng như nào nhỉ?
_Mày nói gì?
_Đâu ai nói gì đâu?
Zeus biết anh trai mình đã mắc câu nên bật chế độ khóa mồm. Hades có chút ngạc nhiên khi nghe em trai nói vậy liền quay qua nhìn thằng em trai mình. Zeus lúc này cũng biết được mình đã thu hút thành công sự chú ý của người anh trai lạnh lùng này thì liền nhếch mép rời khỏi phòng. Trước khi đóng cửa còn không quên nói:
_Người đó hiện tại đang làm cấp dưới cho Isaki, nếu muốn cậu ấy thuộc về anh thì anh nên chơi xỏ thằng đấy, đằng nào anh cũng có ưa thằng mặt ngựa đó đâu. Mối làm ăn này dù sao cũng chỉ là tạm bợ, nếu cứ tin vào 2 chữ đối tác đó quá mức thì có lẽ anh sẽ bị nó sẽ lật ngược ván cờ và lúc đó người đau là anh. Mình đang nắm thế chủ động vậy nên cứ thừa thắng mà xông lên khiến cho nó ngoan ngoãn quy phục. Anh là người hiểu rõ triết lý này nhất mà anh hai?
Cửa phòng đóng lại 1 lần nữa, Hades ngồi xuống sofa nhắm mắt dưỡng thần. Những ký ức thanh xuân vườn trường tươi đẹp đối với gã trong năm cuối cùng của cấp 3 lúc này cũng như thủy triều mà ào ạt trở về trong đại não.
Trong trường học.
Buddha cùng Beelzbub đang ngồi nói chuyện rôm rả, xung quanh đều là tiếng ồn ào náo nhiệt. Quả nhiên đúng là năm cuối, gã thấy thay vì học bài thì nguyên đám đó ngồi nói chuyện rồi còn cúp học, trốn tiết không thì nói xấu đủ giáo viên.
Còn đám bạn thân gã thì sao? Chúng nó chính là những đứa đầu xỏ bày trò đi phá làng phá xóm rồi còn báo trường báo lớp, học hành cũng chẳng đến nơi đến chốn. Giáo viên chủ nhiệm của gã cũng đau đầu với đám này nhưng cũng chẳng thể làm gì vì chúng toàn là con ông cháu cha, còn riêng Hades chính là viên ngọc quý trên tay được giáo viên toàn trường nâng niu. Vì thành tích học đứng sau hội trưởng hội học sinh, hơn nữa cũng không có phá trường báo lớp như đám bạn thân nên cái việc trở thành học trò cưng của giáo viên cũng chẳng lạ.
Gia cảnh nứt đố đổ vách, hơn nữa còn được chiều chuộng và nâng niu từ nhỏ nên anh em nhà này còn được biết đến biệt danh "đệ nhất kiêu căng". Nhưng chính cái biệt danh đó đã tạo nên cho anh em nhà này 1 khí chất riêng khiến học sinh nữ toàn trường đều yêu thích anh em họ, họ đi đến đâu là theo sau là đám nữ sinh. Đặc biệt là Hades, với Zeus thì chắc chắn sẽ tận hưởng rồi nhưng với Poseidon và Hades cùng Adams thì lại là cả 1 vấn đề.
Hôm nay cũng chẳng khác mọi hôm là bao, nhìn cái cách lũ bạn phá trường báo lớp thôi Hades cũng chán ngán rồi. Giáo viên lúc này cũng bước vào lớp rồi ra hiệu im lặng. Theo sau chính là 1 học sinh nam, mái tóc đen tuyền chạm gái, chiếc bịt mắt che đi đôi đồng tử tạo nên sự bí ẩn. Có lẽ đây là học sinh mới. Mùi hương thơm ngát bay vào cánh mũi Hades, nghe được giọng nói của người đó Hades liền ngẩng lên để xem dung mạo người đó. Hình như là 1 omega.
Cả lớp thoáng im lặng khi thấy Hades nhìn chăm chăm vào cậu học sinh mới. Biết mình đã thất lễ, gã ho khụ khụ rồi cũng chú tâm vào quyển sách trên tay mà đọc. Cậu học sinh mới lúc này cũng lên tiếng:
_Chào mọi người, tôi là Tần Thủy Hoàng. Mong mọi người giúp đỡ trong năm học mới!
_Cả lớp nghe tôi nói, vì do tính chất công việc của gia đình nên tôi không biết cậu ấy có ở đây với chúng ta đến hết năm học hay không nên cả lớp nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé! Đừng có bắt nạt bạn đấy!
_Trường này trước giờ Omega đếm trên đầu ngón tay, ấy vậy mà lớp mình lại có luôn này.
_Cậu ơi xuống ngồi chỗ mình này.
Nhìn đám học sinh đặc biệt là lũ alpha đang gào thét ở dưới, giáo viên bỗng nhiên nhìn vào Hades, đẩy gọng kính lên mà nói:
_Vậy em xuống ngồi với Hades nhé?
Nghe đến đây cả lớp thoáng im lặng, còn cậu thì cũng gật đầu mà ngồi xuống chỗ người con trai tóc bạch kim. Giáo viên lúc này cũng cầm phấn lên mà viết tên bài học.
Hades cũng lặng lẽ ngồi sang 1 bên để cho cậu học sinh mới ngồi, Tần Thủy Hoàng lúc này cũng đưa tay ra rồi nói:
_Tôi là Tần Thủy Hoàng, hân hạnh gặp mặt. Sắp tới phải nhờ cậu rất nhiều rồi!
_Ừ.
Hades hờ hững đáp lại 1 câu rồi chú ý lên bảng đen, Tần Thủy Hoàng mặc dù bị phũ nhưng cũng nở 1 nụ cười tự nhiên mà lấy tập vở ra.
Vì là năm cuối nên kiến thức của tất cả đều rất nặng, Tần Thủy Hoàng mặc dù có hơi khó thở và ngột ngạt nhưng hương bạc hà the mát nhàn nhạt toát ra từ người Hades khiến cậu có 1 cảm giác gì đó an toàn đến kì lạ.
Tần Thủy Hoàng tận hưởng mùi hương nịnh mũi đó mà gục xuống bàn ngủ 1 lúc nào không hay.
Hades liếc sang thấy cậu đã gục xuống ngủ từ bao giờ, 2 tiết văn nhàm chán cuối cùng cũng đã kết thúc. Gã lúc này cũng không hiểu vì sao mà vô thức mà cởi áo khoác ngoài khoác lên vai cậu rồi bước ra khỏi lớp.
Cả lớp lúc này nhìn chằm chằm vào Tần Thủy Hoàng, cậu tỉnh giấc bởi vì sự khó chịu khi có hàng chục ánh mắt đang nhìn vào mình. Chiếc áo đồng phục blazer trắng tinh lúc này theo hành động của cậu mà rơi xuống, Tần Thủy Hoàng đưa tay lên nhặt rồi nhìn xung quanh lớp. Ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt bất ngờ. Cậu nói:
_Có chuyện gì sao? Sao ai cũng nhìn tôi vậy?
_Ê nó được Hades cho mượn áo kìa chúng mày.
Buhhad lúc này cũng bất ngờ mà hô lên, Beelzbub miệng ngậm kẹo cũng có chút không tin được vào mắt mà nói:
_Cậu bạn này có quen biết gì với tên khó ưa đó hả?
_Không, đây là lần đầu tôi gặp cậu ta.
_Thật không thể tin được, có khả năng là cậu ta thích cậu rồi đó.
_Không thể nào. Mới gặp lần đầu sao mà thích được? Mặc kệ cậu ta đi, ai dẫn tôi đi tham quan trường được không?
Khi nghe Tần Thủy Hoàng ngỏ lời như vậy tất cả đều đồng loạt giơ tay mà vứt chuyện ban nãy ra sau gáy. Gập gọn lại cái áo của Hades, cậu theo sau 1 cô gái đi tham quan xung quanh trường.
Khi cả 2 vừa bước ra khỏi cửa lớp, Hades cũng đã trở về từ văn phòng hội học sinh. Vì cô gái kia ngại ngùng nên nhường lại việc này cho Hades, Tần Thủy Hoàng khi thấy gã thì liền nở nụ cười tươi tắn. Nhìn thấy nụ cười đó, đôi mắt lạnh lẽo thường ngày của Hades cũng nhu hòa đi không ít. Không lời nào liền dẫn cậu đi khắp trường, Tần Thủy Hoàng cũng không nghe lọt lời nào mà chỉ chăm chăm nhìn vào Hades. Khi đến nơi cuối cùng, nhà thể chất. Hades bỗng nhiên nói:
_Chiều nay tan học xong lớp chúng ta cùng với lớp B sẽ thi đấu bóng rổ, cậu đến xem nhé?
_Cậu thi đấu sao?
_Ừ. Tôi là đội trưởng đội bóng rổ.
_Được, chiều tôi sẽ đến xem.
_Vậy giờ về lớp được chứ?
_Ừ.
Cậu chàng nở nụ cười tươi suốt dọc đường nói chuyện với Hades mặc dù là chỉ có cậu nói là chủ yếu. Khi chuông reo vào tiết 3, Tần Thủy Hoàng cũng lấy sách vở ra mà ghi chép bài cẩn thận. Hades thấy cậu đang cắn đầu bút thì tự nhiên nổi lòng tốt mà cất tiếng hỏi:
_Sao vậy?
_Tôi hơi khó hiểu chỗ này!
_Chứng minh hình chữ nhật, kẻ sai 2 góc vuông.
_Vậy kẻ như nào vậy?
_Chỉ cần sửa 1 chút chỗ này là được.
_Ok, cảm ơn cậu.
Tần Thủy Hoàng như thường lệ nở nụ cười cảm ơn, Hades cũng chú tâm vào với tập vở của mình.
Nhanh chóng, những tiết học nhàm chán và áp lực đã trôi qua. Tiếng chuông tan trường đã được vang lên, Hades lúc này cũng nhét sách vở vào cặp. Cậu thấy gã vội vàng vậy thì cũng nói:
_Cứ đến đó trước đi, lát tôi mang cặp cho.
_Vậy thì nhờ cậu nhé!
Hades nghe thấy vậy thì cũng gật đầu rồi chạy vụt về phía nhà thể chất. Tần Thủy Hoàng ngay sau đó cũng mặc kệ cặp sách mà chạy xuống canteen xếp hàng mua trà mật ong và 1 chai nước suối.
Cậu bước vào lớp mà cầm lấy cặp sách của mình và Hades rồi chạy về phía nhà thể chất. Khi đến nơi, hiệp 1 đã gần kết thúc. Tần Thủy Hoàng tìm đại 1 chỗ ngồi dễ quan sát, rồi ngồi xem. Nhìn bên Hades, gã đang bị áp đảo với tỉ số rất thấp. Nhìn khuôn mặt nhíu lại với từng dòng mồ hôi ướt đẫm cổ áo và khuôn mặt anh tuấn, cậu nhếch mép nghe tiếng còi báo hiệu kết thúc vang lên. Hades tức giận nghiến răng nhưng cũng chẳng làm gì được mà nhìn bên đội đối thủ đang lè lưỡi giễu cợt mình.
Tần Thủy Hoàng cảm nhận được sự tức giận khủng khiếp của gã, cậu phì cười 1 cái rồi cũng bước vài bước lớn rồi bật nhảy từ khán đài xuống dưới sân đấu.
Cả trường choáng ngợp với cú nhảy ngoạn mục đó, Hades cũng không ngoại lệ. Ngay sau đó Isaki, đội trưởng đối thủ của Hades liền chạy đến phía cậu ánh mắt vui mừng như vớ được vàng:
_Cậu là cậu học sinh mới chuyển đến đúng không? Thân thủ tốt lắm!
_Đúng. Tôi là học sinh mới.
_Có muốn vào đội của tôi không? Cậu sẽ không thiệt thòi đâu.
_Tôi mặc dù rất muốn kết giao thêm nhiều bạn mới nhưng tôi lại không có hứng kết giao với cậu. Đề nghị cậu tránh đường!
Tần Thuỷ Hoàng gật đầu mỉm cười nói với Isaki 2 câu rồi bỏ mặc tên đó mà tiến đến chỗ Hades, đưa cho gã chai nước suối cùng 1 cái khăn, cậu nói:
_Hiệp sau thì cậu chỉ cần nhanh chóng lách qua tên số 22 kia thôi, thoáng nhìn thì tên đó kia có vẻ nhanh nhưng thật chất chỉ là những con nhặng khác làm đội chúng ta phân tâm thôi, chỉ cần dứt khoát gạt chúng ra thì cơ hội thắng có lẽ sẽ rất cao.
Nghe cậu chàng Omega nói vậy, Hades nhanh chóng nói:
_Aki đi ra ngoài, tao thay cậu ta!
_Ông không hỏi ý kiến của mọi người trong đội hả?
_Tôi là đội trưởng và tôi biết cách làm thế nào để cho đội mình tốt hơn. Vậy cậu đồng ý chứ?
_Dĩ nhiên là được.
Tần Thủy Hoàng để lại chai trà mật ong của mình rồi vào phòng thay đồ. Hiệp hai bắt đầu, cậu lúc này cũng tháo chiếc bịt mắt của mình ra. Hades dường như cũng bị đôi mắt trong vắt và lấp lánh như 2 viên kim cương đỏ hớp hồn mà nhìn chằm chằm vào cậu. Liếc mắt xung quanh trường thấy ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt cổ quái, Tần Thủy Hoàng dường như cũng đã quen với loại ánh mắt này rồi nên cũng không để ý mà ra hiệu cho trọng tài thổi còi bắt đầu hiệp thứ 2.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, Hades cùng cậu chàng phối hợp ăn ý lật đổ thế trận. Khẽ giơ cao lên ngụ ý đập tay cho chiến thắng, ấy nhưng Hades lại phải hơi khom lưng xuống để đập tay với cậu. Cảm thấy như tự tôn của mình bị xúc phạm, Tần Thủy Hoàng không nói nhiều liền 1 đấm thẳng bụng Hades.
Gã cũng không vì thế mà tức giận, ngửa cổ lên tu nốt chai nước. Đưa chiếc khăn ướt mát lạnh lên lau mồ hôi, cậu lúc này cũng quan sát đội hình đối thủ mà nói:
_Lâu rồi chưa chơi mệt thật đấy.
_Nếu thắng trận này thì chúng ta có thể được huấn luyện để đại diện cho trường để đi thi đó.
_Không hứng thú.
Phẩy phẩy tay ngụ ý không hứng thú, hiệp đấu lúc này cũng đã hòa. Cổ động viên ở trên khán đài vẫn cổ vũ nhiệt tình cho đội của Hades, Tần Thủy Hoàng cũng mệt mỏi mà nằm ườn ra băng ghế. Lúc này Hades mới có cơ hội được ngắm nghía kĩ càng cơ thể của cậu. Chiếc áo đồng phục bóng rổ lúc này theo tư thế nằm của cậu mà được vạch lên, phần bụng trắng ngần nhưng cũng chẳng kém phần săn chắc thu hút sự chú ý của Hades.
Trong trí nhớ cũng như là xung quanh gã, chưa có 1 Omega nào sở hữu cơ thể rắn chắc như này được. Trong mắt của gã trước đây, những Omega dường như là những sinh vật cực kì yếu đuối dễ bị người khác chà đạp đặc biệt là Alpha.
Nhưng Omega trước mắt này lại không như vậy, cậu ta không hề hiền dịu hay nhẹ nhàng như những Omega khác. Lực tay của cậu ta khi ra đòn đấm gã rất quyết liệt không 1 chút nhân nhượng, lúc chơi bóng rổ cũng chẳng chịu lùi bước trước những đối thủ nào cao to hơn cậu ta cả cái đầu. Dường như gã đã bắt đầu để ý cậu Omega hay cười này rồi.
Tiếng còi phát ra báo hiệu trận thi đấu cuối cùng, Tần Thủy Hoàng lúc này cũng nắm ưu thế mà phối hợp ăn ý với Hades 1 lần nữa tạo nên con số chênh lệch áp đảo đối thủ. Nhìn phía đội gã như hổ mọc thêm cánh khi cậu chàng Omega đó vào, sự hơn thua và chán ghét hiện rõ trong đáy mắt của Isaki. 1 ý nghĩa thoáng lướt qua trong đầu hắn, nở 1 nụ cười bỉ ổi hắn liền không giữ hay cản bóng nữa mà nhận thua.
Hades lúc này đã đập thêm 1 quả vào lưới nữa khi nghe hắn nói như vậy thì cũng khó hiểu. Cả đội và cổ động viên ào ào hỏi hắn tại sao lại chịu thua? Nhưng nhìn nụ cười khổ của Isaki, tất cả đều mủi lòng mà an ủi anh.

Tần Thủy Hoàng cùng tất cả thành viên và cổ động viên lúc này cũng ăn mừng chiến thắng nghiễm nhiên với tỷ số áp đảo. Hades nheo lại mắt khi thấy được nụ cười bỉ ổi đó, gã liếc đến Tần Thủy Hoàng đang trò truyện vui vẻ cùng mọi người rồi tự nhủ:
"Mày động đến cậu ấy dù chỉ là 1 sợi lông hay cọng tóc, tao sẽ xé xác mày ra!"
"Cứ đợi đi thằng khốn Hades, tao sẽ biến thằng omega đó là của tao và vĩnh viễn là của tao!"
2 luồng ý suy nghĩ mặc dù là trái ngược nhau nhưng đều hướng chung về 1 người, nếu có thể dùng suy nghĩ giết người thì 2 người này thực sự có thể giết chết rất nhiều người với suy nghĩ tàn độc đó rồi.
Sau màn ăn mừng không thể lồng lộn hơn, cả 2 tách riêng ra đi về. Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, ánh nắng chảy đầy trên vai của cả 2 người khiến gã và cậu đều như tiên nhân hạ phàm. Khí chất hơn người, 1 lạnh lùng, băng lãnh 1 vui vẻ nghịch ngợm.
Thời gian cứ vậy mà trôi qua, Tần Thủy Hoàng cũng đã nghiễm nhiên trở thành bạn thân của Hades.
Cả 2 thường xuyên cùng nhau chơi bóng, dạy nhau học, đi chơi cùng nhau khiến bất cứ ai nhìn vào đều nghĩ rằng họ yêu nhau. Budhha cùng Beelzbub và Hermes thân thì cũng thân thật đấy, nhưng kể cả cả mấy đứa có rủ nhau đi chơi thì gã cũng tỉnh bơ mà từ chối, còn Tần Thủy Hoàng thì lại ngược lại. Cậu nói gì gã cũng nghe, chỉ cần là Tần Thủy Hoàng thì chắc chắn Hades sẽ gật đầu mà không chần chừ. Ngoại lệ của Hades chính là Tần Thủy Hoàng.
Đám Budhha nhìn Hades như 1 tên thê nô thực thụ mà chán nản nhưng cũng ủng hộ cậu bạn hết mình với mối tình này. Cả lớp sau 1 thời gian cũng nhận ra, gã thích Tần Thủy Hoàng. Còn cậu thì vẫn cứ vô tư tươi cười cảm nhận những năm tháng thanh xuân vườn trường cuối cùng của mình mà không nhận ra mình đã được 1 người đặc biệt vừa là học bá lại còn vừa là hotboy của trường.
Hades nhiều lần cố gắng thể hiện tình cảm của mình nhưng chỉ trách cậu quá ngốc, không nhận ra mà cứ nghĩ đó những hành động thường thấy của đôi bạn thân.

Mỗi ngày bất lực như vậy trôi qua đối với Hades. Trong ánh chiều tà sau buổi tốt nghiệp, Doanh Chính còn đang mặc nguyên bộ cử nhân tay ôm bằng khen học sinh loại giỏi và bằng khen danh hiệu học sinh xuất sắc môn toán cấp thành phố. Hades lúc này tay cũng ôm 1 bó hoa, thân cũng mặc bộ đồ cử nhân y hệt cậu. Với sự cổ vũ của đám bạn báo, hắn quỳ xuống 1 chân giơ đóa hoa hồng đỏ tươi tỏa hương thơm ngát ra trước mặt cậu mà nói:
_Tôi nghĩ là cậu biết đây là hành động gì. Mặc dù là tôi có lúc chưa tốt nhưng nếu như cậu đồng ý thì tôi sẽ cố gắng trở thành mẫu người mà cậu mong muốn. Vậy làm người yêu à không, làm bạn đời của tôi nhé?
Nhìn khuôn mặt đỏ lựng như sắp bốc khói đến nơi của Hades và những tiếng hô "đồng ý đi" xung quanh, Tần Thủy Hoàng ôm lấy bó hoa rồi đỡ gã lên mà nói:
_Dĩ nhiên. Tại sao lại không? 1 người tốt như ông tôi thật sự chẳng còn mặt nào để từ chối cả. Tôi nghĩ là dì tôi sẽ rất thích ông cho xem.
Tự đánh mình 1 cái, Hades từ từ nở nụ cười kèm theo 1 giọt nước mắt mà ôm lấy cậu. Đám người xung quanh hò lên sung sướng, gã ôm lấy cậu mà siết chặt lấy đôi vai rắn rỏi đó mà hạnh phúc.
Những tháng ngày sau đó, gã cùng cậu sống cùng trong những ngày tháng ôn thi đại đầy gian nan. Nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười cố gắng trên môi của cậu, gã cũng như được truyền năng lượng mà tích cực học tập.
Sau khi có giấy báo trúng tuyển, cậu sang bên Anh du học để lại gã trơ trọi trong nước. Cứ nghĩ là mình sẽ có 1 câu chuyện tình yêu xa vừa lãng mạn vừa mang chút gì đó xót xa nhưng không. Gã 1 ngày không còn nhận được tin nhắn hay bất cứ cuộc gọi nào của cậu nữa. Cứ như cậu đã biến mất khỏi cuộc đời gã vậy, không 1 lời thông báo, không 1 lời từ biệt.
Với gia thế của gã, tìm cậu không có gì là khó cả. Nhưng gã cũng đã làm, cậu như thể bốc hơi khỏi thế giới mà không còn 1 vết tích nào vậy. Gã điên cuồng tìm kiếm cậu, thiếu điều muốn xơi nguyên cả nước Anh lên nhưng vẫn chẳng tìm thấy bóng dáng cậu người yêu bé nhỏ của mình đâu.
Ngày hôm đó trời mưa, hôm đó gã cũng đã khóc, chẳng phải vì hạnh phúc như 2 năm trước nữa, gã khóc cho mối tính vừa nở nhưng cũng đã nhanh chóng úa tàn của mình.

Bật cười giòn giã sau dòng hồi ức vừa rồi, cười vì bản thân mình đã ngu ngốc tin 1 kẻ trong quá khứ để rồi tự hủy hoại bản thân mình trong 1 thời gian. Gã nhất quyết gạt cậu ra khỏi cuộc đời của mình, không còn yêu nữa nhưng đồng thời cũng không thể hận được. Dù sao cũng là 1 thời gian từng gắn bó, không thể nói buông là buông, không thể nói hận là hận. Nói nhất quyết thì cũng quá sức bởi vì trong thời gian đó gã như 1 thằng mất hồn, ăn uống không thiết tha khiến 3 ông em trai ngoài mặt không quan tâm nhưng lại lo lắng đến tột cùng.
Nhưng thời gian đó cuối cùng cũng đã qua, gã đã trở lại với 1 Hades lạnh lùng. Với năng lực của mình, gã không khó để vươn lên cầm đầu băng đảng mafia khét tiếng bậc nhất Hy Lạp. Tính cách cũng trở lại như ban đầu, cao cao tại thượng và kiêu ngạo. Với cách làm việc thẳng thắn không nương tay. Gã được người trong giới đặt cho biệt danh "vị vua của địa ngục". Vua chính là biểu tượng cho tính cách và phong thái làm việc không nhân nhượng của gã, còn địa ngục chính là chỉ cần hắn đi đến đâu máu chảy đầu rơi đến đó.
Gã cứ nghĩ những năm tháng giết chóc tanh hôi của mình sẽ cứ như vậy lặp lại từ giờ đến cuối đời, nhưng không. Nghe tin hôm nay em mình thông báo, gã có chút bất ngờ. Khi gặp cậu gã sẽ biểu hiện như nào đây
Trách móc, nhớ nhung, căm hận, hay là không muốn đụng mặt?
1 ý nghĩ có tàn ác thoáng chốc lướt qua đầu gã.
"Hay là, bắt cậu ta lại sau đó chặt đứt chân của cậu ta để cho cậu ta không thể chạy trốn, trói cậu ta bên mình để cậu ta không chạy trốn 1 lần nữa... Nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro