Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Chơi cùng nha

Buổi trưa ngày hôm sau, trong căn hộ sang trọng chìm trong sự yên tĩnh. Park Dohyeon ngồi trong phòng làm việc, chăm chú đọc báo cáo kinh doanh. Mắt anh thoáng mệt mỏi, nhưng mỗi khi nghĩ đến bé Wooje đang nằm chơi ngoài phòng khách, anh lại thấy dịu lại.

Thế nhưng, chỉ vài phút sau, khi bước ra kiểm tra, tim anh thót lại, sofa trống trơn, thảm nhà trống không. Không có tiếng cười líu ríu, cũng chẳng thấy bóng dáng cục bông nhỏ bé kia đâu cả.

"Wooje?" - Anh gọi, giọng hơi gấp.
"Wooje, em ở đâu?"

Không tiếng đáp.

Cả căn hộ rộng rãi bỗng trở nên nặng nề. Dohyeon đảo mắt, tim đập nhanh hơn. Anh vội chạy ra ban công, rồi tới phòng ngủ, nhà bếp. Nhưng chẳng có bóng dáng bé con đâu.

Trong lòng anh thoáng qua nỗi sợ hãi mơ hồ: lỡ như kẻ kia đã tìm đến? Lỡ như em gặp nguy hiểm?

Không kịp nghĩ nhiều, anh lao ra sân trước biệt thự.

Vừa lúc ấy, một giọng trẻ con vang lên:

"Park Dohyeon! Dohyeonie!"

Dohyeon khựng lại. Từ phía nhà kho, một nhóc con đang ì ạch chạy tới. Hai tay bé ôm khư khư một quả bóng to gần bằng nửa người mình, vừa chạy vừa lảo đảo, miệng cười tươi rói.

"Wooje tìm được bóng trong nhà kho nè! Chúng ta chơi đá bóng nhé!"

Cảnh tượng ấy làm Dohyeon vừa thở phào, vừa tức giận. Anh nhanh chóng bước tới, giọng gắt:

"Choi Wooje! Ai cho em tự ý chạy lung tung hả? Em có biết anh lo đến mức nào không?"

Wooje dừng lại, đôi mắt tròn xoe chớp chớp. Cậu bé bĩu môi, môi chúm chím, gương mặt dần mếu máo.

"Nhưng em chỉ muốn chơi với anh thôi mà..."

Giọng bé con lạc đi, như sắp khóc.

Khoảnh khắc ấy, trái tim Park Dohyeon lại mềm trước bé con. Anh vội vàng cúi xuống, ôm bé vào lòng.

"Thôi nào, anh xin lỗi. Anh không nên lớn tiếng với em. Anh chỉ sợ em biến mất thôi."

Wooje dụi mắt vào vai anh, khẽ lí nhí:

"Em không biến mất đâu... Dohyeonie lúc nào cũng tìm được em mà."

Nghe câu nói ấy, lòng Dohyeon vừa ấm áp vừa nghẹn lại. Anh hôn nhẹ lên má phúng phính kia, thì thầm:

"Ừ, anh sẽ luôn tìm thấy em, dù ở đâu."

--------------------

Tâm trạng Wooje đã tươi rói trở lại. Bé kéo tay Dohyeon, chìa quả bóng ra, đôi mắt sáng long lanh:

"Dohyeon, mình chơi đá bóng nha!"

"Em có chắc là em biết chơi không đấy?" - Dohyeon nhíu mày.

"Biết chứ!" - Bé chống nạnh, gương mặt kiêu hãnh. "Em còn là "cầu thủ xuất sắc" ở lớp mẫu giáo trong giấc mơ đó."

Dohyeon bật cười bất lực. Rốt cuộc, anh cũng chiều theo.

Sân cỏ phía sau biệt thự nhanh chóng trở thành "sân vận động mini". Wooje nhí hăng hái sút bóng bằng đôi chân ngắn cũn, mỗi lần chạy đều lảo đảo như chú vịt con. Dohyeon thì chỉ đứng chắn, để mặc bé con hăng say.

"Ghi bànnnn!" - Wooje hét vang, sau khi sút quả bóng trúng vào hậu hoa cạnh tường.

Chậu hoa ngã xuống, vỡ toang, đất văng tung tóe. Dohyeon che mặt thở dài.

"Wooje, đó không phải khung thành."

"Nhưng cũng tính mà!" - Bé con vươn tay chữ V, cười tít mắt.

Nhìn nụ cười ấy, Dohyeon chẳng thể nào mắng nổi nữa. Anh lắc đầu, bước lại nhấc bổng em lên.

"Em nghịch ngợm thật sự."

"Hì hì...nhưng Dohyeonie thích em mà, đúng không?"- Bé chớp mắt long lanh, giọng đầy chắc nịch.

Dohyeon bật cười, hôn nhẹ lên chóp mũi cậu.

"Ừ, thích đến phát điên rồi đây."

-----------------------------

Dohyeon bế Wooje đi tắm sau khi lăn lộn cả buổi trên sân. Đây là chuyện khiến anh thấy khó nhằn nhất. Lần nào tắm cho em xong thì cả người anh cũng như chuột lột.
"Wooje, lần này em phải ngoan đó"- Dohyeon vừa đặt nhóc vào bồn nước vừa dặn em.

Wooje ngồi trong bồn, như vịt con gặp nước, tay chân em quẫy đạp làm nước văng tung tóe.

"Dohyeonie, thích quá! Mau nhìn em bơi nè!"

Dohyeon cả người dính nước bất lực, tay đổ từ từ xà phòng vào bồn.

--------------------

Tắm rửa xong xuôi, anh bế em ra sofa, đặt em ngồi trong lòng, mở hoạt hình cho em coi. Trong khi anh lau tóc cho bé con

Wooje ngoan nhất là khi coi hoạt hình. Em ngồi yên lặng, mắt chăm chú. Cứ như thể bị cuốn vào chiều không gian khác, quên đi mọi thứ xung quanh.

Dohyeon nhìn Wooje, bất giác mỉm cười.

"Bình yên thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro