Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Phận là bể khổ

                                                           "Mẹ kiếp đời"

                                                                      .

                                                                      .

                                                                      .

 Federal Bureau of Investigation hay còn gọi tắt là FBI là một cơ quan trực thuộc , có nhiệm vụ thực hiện điều tra tội phạm ở cấp độ liên bang và tình báo nội địa. FBI có quyền hạn điều tra về các vi phạm trong hơn 200 danh mục về tội ác liên bang. Những người thuộc bộ phận FBI đều rất thông minh và đặc biệt mỗi người đều có một sở trường riêng 

Trong đó người có biệt danh là Dai, thuộc bộ phận xử lí và chịu trách nghiệm về tội phạm liên hợp quốc vừa xin về hưu vào 5 ngày trước. Theo báo cáo gã ta là một thành viên cực kỳ nóng nảy, sẵn sàng var cả sếp nếu không  đúng theo ý gã ta nhưng chính gã lại là người đủ khả năng để có thể làm việc một mình, cũng thật tiếc khi Dai đã xin nghỉ hưu vào tuổi thứ 45 

" Tôi về vì tôi đéo có hứng làm tiếp " _Gã bạn thân yêu của chúng ta nhận định

Phải, gã không phải là một con người có đam mê sâu sắc mãnh liệt với cái nghề đã gắn bó với gã chừng 30 năm. Gần 50 tuổi đầu, cựu FBI vẫn chưa có một mối tình đúng nghĩa. Gã cũng chẳng hề hứng thú, gã chỉ cho rằng tình yêu là thứ phiền phức chết tiệt nhất trên đời và gã chỉ thích ngắm mấy cô em chân dài lóng bỏng trên cuốn tạp chí thân thương mà gã phải năn nỉ thằng bạn cho vay mới có tiền mua nó

Dai có một cô bạn thân, Elisa Treant- nhân viên trong phòng nghiêm cứu của FBI, là một cô nàng khá thân thiện, tính tình năng nổ nhiệt huyết, trái ngược với cái con người hở ra là chửi cha chửi mẹ chửi đất chửi trời của gã. Hôm nay là ngày Elisa Treant hẹn gã đến phòng nghiên cứu của cô ấy để tâm sự ôn lại kỷ niệm cũ, gã cũng ừ okela. Mỗi tội khi đến nơi thì gã lại chẳng thấy bóng dáng ai ngoài một cuốn trong như tiểu thuyết được đặt trên bàn làm việc. Gã tò mò, gã vớ lấy, lặt đầu, lật cuối thấy hay hay gã quyết định đọc thử

" Ôi đjt cụ truyện sao cẩu huyết vãi nồi " _Trích lời anh bạn cố FBI cho biết sau khi đọc được gần nửa cuốn tiểu thuyết của Elisa Treant

Một cuốn sách Fanfic học đường dựa theo bộ anime Tokyo Revenger đang hot gần đây, gã cũng biết bộ đó. Thuộc thể loại tình cảm học đường, harem, đánh nhau, ngôn tình v..v, một cái thể loại mà bất cứ cuốn tiểu thuyết phè phưỡn nào cũng có. Bộ Fanfic này tên là " Hoa hồng không gai", nữ chính tên Iwaka Yume, một cô nàng " hoa hồng" đéo có gai đúng nghĩa, ngây thơ, trong sáng hợp gu mấy anh chàng sĩ vương thích thể hiện. Đương nhiên một cốt truyện chó má này tất nhiên sẽ có một nữ phụ phản diện, là Kamonohashi Yui. Cô ta có khuôn mặt nghiêng sắc nghiêng thành nhưng chỉ số EQ của cô ta trái ngược với nhan sắc. Kamonohashi Yui yêu tất cả các nam chính và sẵn lòng vì họ mà làm mọi thứ, vì ghen tỵ với Iwaka Yume nên hết lần này tới lần khác cô ta bắt nạt, hành hạ, sỉ nhục nữ chính, kết cục thì bị tất cả nam chính thuê người cưỡng hiếp, tra tấn tinh thần và cuối cùng là bị bắt ép nhảy tự tử trên tầng thượng.

À Kamonohashi Yui còn có một cậu em trai kém cô ta một tuổi, một cậu trai trầm tính, hiền lành và hay bị bắt nạt, mối quan hệ của Kamonohashi Yui với cậu ta cũng chẳng tốt đẹp, chính cô ta cũng từng đẩy cậu em vào nhiều chỗ sinh tử, mục đích duy nhất là để chiếm lấy lòng của các nam chính. Kết cục của cậu em trai này cũng chẳng khá khẩm hơn cô chị là bao khi ngay sau đó cũng bị người của nam chính đánh đập và bị ép treo cổ tự tử trong phòng sinh học của trường. Đúng kiểu chết cũng đéo yên, còn kéo cả người khác theo. Cuối cùng happy ending bằng cách nữ chính chết do chất độc mà nữ phụ Kamonohashi Yui đã chuẩn bị từ trước, còn lũ nam chính thì phát điên, người thì bị giam tù, kẻ thì nguyện chết theo Iwaka Yume.

Mả cha, happy vãi loz, happy quá khiến gã chỉ muốn bóp cổ bản thân 20 phút trước vì đã lấy trộm cuốn fanfic chó má đó ra đọc

Ai donate cho gã túi bóng để gã xả tinh túy cái

Cựu FBI cho hay rằng nếu gã mà xuyên vào đây thì khả năng cao là tụi cẩu huyết này không sống được lâu đâu rồi thẳng tay ném cuốn tiểu thuyết đó vào thùng rác. Xong gã giả ngơ như con heo- à nhầm nai con khi Elisa Treant hét tung trời, gào lên hỏi ai đã là người vứt cuốn tiểu thuyết của cổ. Còn gã cứ ung dung thế thôi, chào tạm biệt cô nàng đang gào thét thảm thương trước hình ảnh cuốn tiểu thuyết nằm gọn ghẽ trong xọt rác rồi xách đít ra ngoài hít thở đất trời. Ừ là hít thở đất trời theo đúng nghĩa đen, không biết là rủi hay là xui mà trong lúc gã đi ngang qua đường, gã dẫm phải vỏ chuối. Ôi cái đệt, thế là gã về với đất mẹ

 Thế là toang cuộc sống tươi đẹp của gã với mấy cuốn tạp chí lóng bỏng đang chờ gã ở nhà, à mà cũng được, gã đỡ phải trả nợ thằng bạn mà gã đã vay để mua tạp chí lóng bỏng. Nhưng gã vẫn bực lắm, gã hận cái con người mất ý thức đã xả vỏ chuối làm gã ngã dập đầu. Cơn đau từ đầu gã cứ nhói buốt buốt khiến gã nhăn mặt, tối dần rồi lại bừng sáng. Khoan? Bừng sáng? 

Chíp..dậy mau kí chủ 001..chíp ..chíp

Ôi đệt má con gì lắm mồm khiếp

Gã bật dậy ngay lập tức, theo bản năng túm lấy cái thứ quỷ quái đã phát ra tiếng nói khiến nó kêu oai oách. Cái mỏ hỗn của gã chửi ầm lên, rồi gã khựng lại khi nhận ra gã còn sống và trước mắt gã..là một con gà màu vàng đang vùng vẫy kịch liệt trước cái bóp cổ của gã

" Chíp...chíp...bỏ ra..bỏ tui raaa. Tui sắp nghẹt thở rồi"_ Gã thả con gà kia ra khiến nó rơi bụp xuống đất, còn mặt gã bây giờ đang kiểu " ...?..."

Con gà loạng choạng đứng, nó kêu " chíp" một cái rồi giả bộ phủi phủi người, cất cái giọng chiêm chiếp vui vẻ giới thiệu khiến gã đang lơ tơ mơ mấy chú cừu non phải trở về với thực tại

" Chíp, sáng vui vẻ nhé kí chủ 001. Tui là máy 001, hay còn được gọi là gà chíp bông. Kí chú là người may mắn được chọn để xuyên không thay đổi cốt truyện trong nguyên tác của bộ Fanfic " Hoa hồng không gai " đó, vui lên vui lên, kí chủ đúng là may mắn nhất thế giới- à không may nắm nhất vũ trụ " _ Con gà chíp bông cứ luyên thuyên khiến gã vừa tối sầm mặt vừa đen hết cả óc, gã lại túm lấy cổ nó mà lắc lắc, gã hết vang trời

" Mẹ kiếp, may cái nỗi gì, trả tao về với mấy cuốn tạp chí lóng bỏng của tao. Mẹ nó chứ con gà thối khắm vàng khè "_ Chíp bông dãy đành đạch khi cái mặt gà vàng nó nó phụng phịu lên, nó kêu

" Làm sao mà được, kí chủ đã chết rồi, không thể hồi sinh mà chỉ có thể tiếp tục hoàn thành sứ mệnh ở trong cốt truyện này rồi sau khi hoàn thành thì sống nốt phần đời còn lại. Ở thế giới thật, ký chủ đã chết rồi " 

" Nhưng mắc mớ gì phải là tao??"

" À, tại lúc tui đang chọn người thì va ngay ký chủ vừa về với đất mẹ hihi "_ Dai tối sầm mặt, gã chỉ muốn bóp cổ con gà vàng khè vài cái nữa, nhưng rồi gã nhìn vào gương, gã sững người lại. Từ một ông chú 45 tuổi già khụ, giờ lại thành một cậu trai 16 tuổi, nước da trắng ngần, khuôn mặt búng ra sữa với đôi mắt đen láy, mái tóc đen mềm mại bồng bềnh. Ủa má, mà nhìn quen quen, chẳng nhẽ..là cái cậu Kamonohashi gì gì đó trong cuốn tiểu thuyết kia sao??

Thấy gã khựng lại sững sờ, chíp bông lấy lại uy thế chuyên nghiệp, con gà bông đó cười cười với cái mỏ vàng nhỏ nhỏ, nó kêu lên rồi giải thích cho ông chú nghe

" Như đã nói trước, kí chủ xuyên vào với thân phận là em trai của nữ phụ phản diện Kamonohashi Yui, có tên là Kamonohashi Shuichi, tui nghĩ kí chủ nên làm quen với thân thể này trước vì Kamonohashi Shuichi khá yếu ớt, kí chủ nhìn xem, da cậu ta mềm và trắng nõn như em bé vậy. Chíp"

" Nhưng nếu tao xuyên vào đây rồi thì linh hồn của Kamonohashi Shuichi đâu? "

" Cái này hả, tui cũng khum bít"

" Con gà vàng khè đần độn"

" Ê?!"

Dai xoa gáy bực bội, nửa vì nhớ cuốn tạp chỉ lóng bỏng, nửa vì phải xuyên tới cái nơi lạ lẫm rồi còn là tiểu thuyết Fanfic cẩu huyết mà gã mới chửi vài tiếng trước. Rồi gã đảo mắt quanh phòng, gã đang nằm trên giường, một căn phòng gọn gàng, mùi hương thơm chanh nhẹ và những kệ sách vật lý, hóa học, toán học,..trải dài. Khỏi nói gã cũng đoán được Kamonohashi Shuichi là con chúa mọt sách, cậu ta hầu như giữ mọi thứ ngăn nắp đến nỗi, gã còn tưởng cậu ta bị mắc chứng OCD giai đoạn cuối. Gã chậm rãi ném chăn lên đầu con gà chíp bông, xoay người để chạm chân vào nền đất lạnh lẽo, cảm giác chân thật khiến gã khẽ nhíu mày, không phải là mơ

" Thật sự đấy à?" _Chíp bông la oai oái rồi lật tung chăn mà gã vừa vứt lên người nó

" Đương nhiên rồi, chíp.. ít ịt riu "

" Mày không nói thì không ai biết mày ngu tiếng anh đâu gà vàng khè"

" Ê?! Tui có tên đàng hoàng nha, chíp bông, là chíp bông đó"_ Con gà vàng sít rịt đâu chịu thua, nó dí sát cái mỏ lại gần gã khiến gã nhăn mày đẩy nó ra, gã thờ ơ đáp

" Ừ chíp pô "

" Là chíp bông!"

" Chíp pô "_ Gà chính thức cạn lời

" ..."

Gà chẳng thèm đôi co với ông chú khó ưa đó nữa, nó ngồi phụng phịu, cái chân ngắn khoanh lại, úp mặt vào tường, cái tướng múp múp với bộ lông vàng trông nó chả khác vào một cục bóng nhỏ, nên gã tiện tay...đá nó khiến gà chíp bông lăn vài vòng

" Chíp...chíp.. Aghhhhhh"

" Ồn quá"_ Gã ngoáy ngoáy tai, bộ dạng bất cần đời của một ông chú vừa trở thành thiếu niên đúng 1m6 khiến con gà chíp bông bất lực, nó còn đang tự hỏi xem có đúng là nó chọn đúng người hay không, hay lại bốc trúng sít rịt thì thân gà cũng đi toang thành gà nướng. Nó hậm hực

" Kí chủ, ngài cứ như vậy thì tui thành con gà chíp bông vô dụng mất "

" Mày vô dụng sẵn rồi " _ Chíp bông triệt để khóc ròng

Dai gật gù chán nản chẳng biết nên làm gì bây giờ, rồi gã nhìn đồng hồ. Ôi đệt 7h55 phút, gã quay sang chỗ con gà chíp bông kia, tay gã chỉ vào đồng hồ, gã hỏi

" Ê, bây giờ tao xuyên không vào phân đoạn nào? "

" Chíp, là lúc Kamonohashi Shuichi chuẩn bị đi học trở lại sau khi bị Kamonohashi Yui tuyển bố sẽ ép cậu ta tới tán tỉnh nữ chính Iwaka Yume để nữ phụ có cơ hội tiếp cận các nam chính..mà chuẩn bị đi học...đi học ..ÁH?! Muộn giờ rồi ?!" 

Cái con gà vàng khè như vừa bị tiêm chích gì đó mà nhảy cẫng lên, gào thét khiến gã giật nảy mình, gã đang định chửi thề thì nó ném cả cái áo đồng phục rồi kéo gã vào nhà vệ sinh bằng cái thân hình lạch bạch 70cm kia để vệ sinh cá nhân, mồm thì lẩm bẩm kêu như người thất kinh " chết rồi chết rồi " . Hết lấy cặp sách vơ vội đồ dùng rồi đến kéo rèm cửa, kéo gã đang lơ mơ xuống ăn vội chiếc bánh mì để chuẩn bị đi học

Đúng 8h, gã liếc nhìn trong gương, cậu trai với khuôn mặt mềm mại khả ái, thân hình mảnh mai và nhỏ nhắn trong bộ áo đồng phục tinh tươm thu trọn vào con mắt của gã. Gã cười, một nụ cười khẩy, có lẽ là chấp nhận số phận rồi răng của gã cắm sâu vào chiếc bánh mì sandwich mà chíp bông vừa nhét vội cho gã, gã lẩm bẩm

" Kamanohashi Shuichi à..mẹ kiếp, đúng thật là rắc rối "

                                                              Christian Advin








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro