Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8: hẹn

Paris, 5 giờ chiều.
Mưa phùn, nhẹ và mỏng như tơ.

Winter ngồi ở quán cà phê ven sông Seine, tay ôm cốc latte đã nguội từ lâu. Chiếc khăn choàng len xám quấn quanh cổ, mái tóc cắt ngắn hơn trước, cúp nhẹ xuống hai bên gò má. Từ xa, ai đó có thể lầm nàng với một người Pháp — yên lặng, thơ mộng, cô độc.

Một tiếng chuông vang lên khi cánh cửa gỗ mở ra. Mùi nước hoa dịu trượt theo gió lạnh. Nàng không cần quay lại cũng biết là ai. Vì mùi ấy… vẫn luôn in sâu ở nơi ngực trái.

Karina bước vào. Mặc áo trench coat màu be, tóc búi thấp. Đẹp, trầm và xa như một nhân vật trong tranh.
Cô ngồi xuống đối diện, không nói gì. Cả hai chỉ nhìn nhau, trong một cái im lặng vừa thân thuộc… vừa lạ lẫm.

“Cảm ơn em vì lời mời.”
“Em không chắc chị sẽ đến.”
“Chị không chắc mình có nên đến… nhưng vẫn đến.”

Winter khẽ cười. Một nụ cười không giấu nổi mỏi mệt. “Chị có khỏe không?”

Karina gật. “Chị bận. Nhưng ổn.”
Cô dừng lại, như định nói thêm gì đó, rồi nuốt xuống.
Winter cũng muốn hỏi: 'Chị có nhớ em không?'
Nhưng thay vào đó, nàng chỉ nói: “Ở đây cà phê dở lắm.”

“Ừ. Nhưng ở đây… có em.”

Đôi mắt họ gặp nhau. Trong thoáng chốc. Rồi lại trượt đi như hai đứa trẻ mắc cỡ.
Vẫn là ánh mắt ấy. Vẫn là trái tim này. Nhưng không còn ai đủ dũng khí để gọi tên điều đang nằm im giữa khoảng cách.

Karina đặt tay lên bàn, ngón tay vô thức chạm vào mép cốc. Gần như muốn vươn ra. Nhưng rốt cuộc… vẫn chỉ đặt yên.

“Em… có hạnh phúc không?”
Câu hỏi vang lên như một cơn gió nhẹ xuyên tim.

Winter chớp mắt, thật chậm. “Em sống bình thường. Vậy là được rồi.”

Karina gật. Và họ không nói gì thêm.

Mưa vẫn rơi ngoài khung kính. Những người đi đường vẫn vội vã. Cuộc sống vẫn tiếp diễn.

Karina đứng dậy trước. “Chị phải đi. Có hẹn rồi.”

Winter cũng đứng dậy, gật đầu.

“Ừ. Em cũng phải về.”

Họ đi cùng nhau ra cửa, vai sát bên nhau. Cái cảm giác thân thuộc đến mức đau đớn vẫn như ngày đầu. Nhưng rồi, ngay khi đến ngã ba, họ dừng lại.

Karina nhìn nàng. Đôi môi khẽ mở. Nhưng không có âm thanh nào thoát ra.

Winter cũng vậy.

Chỉ là ánh mắt níu kéo. Và những câu chưa từng nói.

'Em vẫn yêu chị.'

'Chị chưa từng ngừng yêu em.'

Nhưng những câu ấy… chỉ vang lên trong lòng. Không ai thốt ra. Không ai phá vỡ được cái vỏ im lặng. Vì yêu thì dễ, nhưng yêu lại… cần can đảm hơn bất cứ điều gì.

Karina quay đi trước. Không ngoảnh lại.

Winter đứng đó thật lâu.
Tựa như năm nào, ở sân bay.

Cũng ánh mắt ấy.
Cũng bàn tay buông lơi.
Chỉ khác là… họ đã lớn.
Và càng lớn, người ta càng biết giấu nước mắt kỹ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro