
chương 6: chia ly
Yêu trong bóng tối thì đẹp, nhưng cũng mỏi mệt.
Từ ngày bị chia tách, Karina và Winter không còn được thấy nhau mỗi sáng. Không còn ngủ cùng giường, không còn cùng chạy lịch trình, không còn những buổi tập luyện ngập tiếng cười. Họ nhắn tin, gọi điện, gửi sticker, đôi lúc trốn staff để gặp vài phút... nhưng dần dần, những tin nhắn "em ăn chưa" cũng trở thành "xin lỗi, đừng gọi chị lúc này được không?"
Mỗi người như một mảnh tàu trôi dạt trong bão, cố giữ mình nguyên vẹn... mà quên mất tay mình đã từng nắm lấy một người khác để không lạc hướng.
Ngày hôm đó, Karina chuẩn bị bay sang châu Âu cho tour quảng bá thương hiệu. Winter vừa kết thúc buổi ghi hình ở tỉnh khác, vội vàng đến sân bay để tiễn cô. Không có manager nào biết. Cũng không có ai chờ đợi một cuộc chia tay như thế.
Winter đứng ở hành lang dẫn vào khu xuất cảnh, đội mũ và đeo kính râm. Mắt đỏ hoe, không phải vì khóc... mà vì thiếu ngủ, và vì những đêm gần đây họ chẳng còn trò chuyện như trước.
Karina kéo vali tới, gương mặt mệt mỏi, nhưng vẫn đẹp đến nao lòng. Cô dừng lại trước nàng. Không nói gì. Chỉ nhìn.
"Chị tính đi thật à?" — Winter hỏi, giọng khản đặc.
"Lịch là vậy." — Karina đáp, khẽ gật đầu.
"Còn em thì sao? Em cũng là lịch của chị hả?"
Giọng nàng bật ra như vỡ bờ, chua xót và yếu ớt.
Karina khựng lại. "Đừng bắt chị phải chọn."
"Không. Em không bắt chị chọn. Em chỉ muốn biết... trong tim chị, em còn ở đâu?"
Giữa sân bay đông người, giữa tiếng loa phát thanh dội vang, giữa từng bước chân lướt qua vội vã, hai người đứng đó — như thể thế giới đang tan vào chậm chạp.
Karina hít một hơi thật sâu. Cô rướn tay lên, như muốn chạm vào gò má gầy đi của người yêu, nhưng rồi lại rút về.
"Chị yêu em. Nhưng chị mệt rồi, Minjeong à. Chúng ta cứ mãi như thế này... em không thấy mình cũng đang dần biến mất sao?"
Winter cắn môi. "Em cũng mệt mà. Nhưng em thà mệt với chị... còn hơn khoẻ mạnh một mình!"
Karina nhắm mắt lại. Và khi mở ra, đôi mắt ấy đã đầy nước.
"Chúng ta... dừng lại một thời gian, được không?"
"Chỉ một thời gian thôi."
Winter không trả lời. Chỉ gật đầu, thật chậm. Rồi nàng lùi lại một bước. Một bước rất nhỏ... nhưng cũng đủ để trái tim Karina vỡ thành trăm mảnh.
Cô quay người, kéo vali đi. Không nhìn lại. Không dám.
Vì nếu nhìn, cô sẽ chạy đến và ôm nàng. Sẽ khóc. Sẽ xin đừng buông.
Mà lúc này... lòng tự trọng, trách nhiệm, danh tiếng và cả vết thương chưa lành... đã khiến họ lặng lẽ chọn một con đường không có nhau.
Winter đứng đó rất lâu. Khi tiếng loa gọi boarding vang lên, khi Karina đã vào sâu trong cánh cổng, khi người đi qua bắt đầu tò mò nhìn nàng — cô gái với cặp mắt kính râm đang rơi nước mắt trong im lặng.
Và rồi, nàng rút điện thoại ra, gõ một dòng tin nhắn cuối cùng.
'em sẽ đợi chị. dù bao lâu đi nữa.'
Không có hồi âm. Chỉ có dòng chữ "đã nhận".
Một cuộc tình không ồn ào tan vỡ. Chỉ là lặng lẽ buông nhau... khi vẫn còn yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro