Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: bí mật

Trời Seoul hôm đó như dịu lại, không còn cái lạnh cắt da cũng chẳng có ánh nắng chói chang. Chỉ là một chiều mùa thu nhạt nắng, đủ yên ả để giấu đi hai trái tim đang rung rinh vì một cuộc trốn chạy ngắn ngủi.

Karina và Winter cùng đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, tay đan tay trong túi áo khoác rộng - như hai cô gái bình thường đang dạo chơi giữa phố Hongdae đông đúc. Không stylist, không quản lý, không ánh đèn sân khấu. Chỉ có nhau.

"Em có thấy vui không?" Karina nghiêng đầu hỏi nhỏ, mắt cong cong sau hàng mi dài.

Winter gật nhẹ, khẽ tựa đầu vào vai cô, giọng như gió lướt qua lá:

"Rất vui. Em ước gì chúng ta cứ như thế này mãi..."

Câu nói đó khiến Karina khựng lại một giây, rồi siết chặt tay nàng hơn.

"Chị cũng ước thế."

Họ vào một quán cafe nhỏ ở tầng hai, nơi không quá đông người, nơi tiếng nhạc jazz êm dịu hoà vào mùi thơm cà phê nóng và bánh ngọt. Karina kéo ghế cho nàng ngồi, cởi áo khoác và ngồi đối diện, mắt không rời khỏi nàng dù chỉ một tích tắc.

Winter nhấp một ngụm latte rồi mỉm cười.
"Ningie nói đúng, chị cứ nhìn em như thể sắp ăn em đến nơi vậy."

"Ừm..." Karina chống cằm, mắt ánh lên chút ranh mãnh, "nói đúng rồi đấy."

Họ ngồi bên nhau như thế gần một tiếng, thì thầm, cười nhỏ, trao nhau những ánh nhìn ấm áp mà thế giới không được phép thấy. Nhưng tình yêu, dù được giấu kỹ đến đâu... vẫn luôn có mùi.

Và rồi, khi họ vừa rời khỏi quán, bước xuống cầu thang hẹp dẫn ra phố...

Một tiếng click vang lên. Rất khẽ. Nhưng đủ để Karina lập tức quay đầu.

Một cô gái trẻ, dáng vẻ như sinh viên, tay cầm điện thoại giơ ngang tầm mắt, ánh mắt kinh ngạc và sáng rực như bắt được kho báu. Cô gái ấy chỉ nói một câu, giọng gần như không thể tin vào mắt mình:

"Karina unnie... và Winter unnie...?"

Winter sững người, mắt mở to, trái tim nàng như ngừng đập trong vài giây. Karina nhanh chóng đứng chắn trước nàng, giữ nàng phía sau lưng, ánh mắt lạnh đến rợn người.

"Đừng chụp nữa," Karina nói, giọng vẫn bình tĩnh nhưng sắc như dao, "xin em đấy."

Cô gái kia nuốt khan, nhưng không buông điện thoại. Tay run, mắt mở lớn, rồi lùi lại vài bước.

"Em... em là fan lâu năm... em chỉ... không ngờ..."

Karina bước đến gần, không hề đe dọa, mà nhẹ nhàng đến đáng sợ. "Em yêu quý tụi chị đúng không? Vậy thì làm ơn, giữ chuyện này cho riêng em."

Winter vẫn nắm chặt lấy gấu áo cô từ phía sau, tim nàng đập liên hồi, không phải vì sợ... mà vì lo. Lo cho tương lai. Lo cho Karina. Lo cho thứ tình yêu mong manh mà họ đã cố giữ gìn.

"Xin em đừng đăng gì cả," nàng lên tiếng, lần đầu nhìn thẳng vào fan ấy, ánh mắt van nài, "nếu không... tụi chị sẽ không còn được là aespa như bây giờ nữa..."

Cô gái ấy sững người. Trong mắt cô ta, có một sự giằng xé. Rồi sau vài giây ngắn ngủi, cô ta cất điện thoại vào túi, thở dài.

"Em... sẽ không làm gì hết. Nhưng..."

cô nhìn thẳng Karina - "hai chị nên biết... có nhiều người ngoài kia không dễ buông tha như em đâu."

Nói rồi cô rời đi, để lại cả hai đứng giữa con hẻm hẹp và những mảng tường loang màu thời gian.

---

Tối hôm đó, không ai trong nhóm biết chuyện gì đã xảy ra. Karina ngồi trong phòng khách, tay ôm lấy đầu, im lặng không nói. Winter thì ngồi dưới chân cô, gối đầu vào đùi, tay nắm lấy tay cô.

"Em không trách chị chứ?" Karina hỏi sau một hồi im lặng, giọng khàn và mỏi mệt.

Winter lắc đầu. "Không. Nếu quay lại... em vẫn muốn đi cùng chị hôm nay."

Karina cúi xuống, hôn lên trán nàng, lại hỏi.

"Nếu mọi thứ sụp đổ, em vẫn đi với chị chứ?"

Winter ngẩng lên, đôi mắt sáng trong.

"Em đã chọn chị rồi. Dù có chuyện gì xảy ra... em vẫn sẽ đi cùng chị. Không bao giờ bỏ lại."

Karina ôm nàng thật chặt, như muốn giữ cả thế giới này trong lòng.

Và họ biết... tình yêu ấy, dù mong manh, dù bị đe dọa... vẫn là điều đẹp đẽ nhất mà cả hai từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro