Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 19: thời gian

minjeong cũng nhận ra sự thay đổi.

chị jimin của nàng – người luôn bước cùng tốc độ, giờ lại chậm lại hoặc đi trước hẳn.
cô không còn chạm mắt nàng lâu như trước.
cũng không còn đắp áo khoác lên vai nàng khi nàng ngủ gục.
không còn đỡ lưng nàng khi nàng vấp, cũng chẳng còn ngồi ăn cạnh nàng như mọi ngày.

và điều khiến nàng hoang mang nhất... là nụ cười.

nụ cười ấy giờ đây nhạt hơn – như một tấm rèm che đi điều gì bên trong.
càng ngày... cô càng giống một ai đó xa lạ mang gương mặt quen thuộc.

---

một đêm nọ, sau giờ tập muộn.

nàng đi xuống khu ký túc để lấy tai nghe bỏ quên.
vô tình, ngang qua sân thượng – nàng nghe tiếng nức nghẹn rất khẽ.
là một âm thanh thật lạ – bởi nó không nên xuất hiện ở một người như karina.

nàng rón rén bước lên... và thấy chị, một mình, ngồi co người trước gió, ôm mặt khóc.

minjeong đứng chết lặng.

chị jimin chưa từng khóc trước mặt bất kỳ ai, vì bất cứ điều gì.
nàng biết điều đó rõ hơn ai hết.

---

cô không biết có người đang đứng phía sau.
cô siết chặt chiếc đồng hồ cũ trong tay, như thể đó là vật duy nhất giữ chị lại với thế giới này.

"chị xin lỗi...
nếu như em không yêu chị...
có lẽ em sẽ không chết nữa..."

tim minjeong run lên.
nàng không hiểu cô đang nói với ai.
nhưng giọng nói đó – giọng nghẹn đầy tuyệt vọng ấy... khiến ngực nàng nhói từng hồi.

cô ngồi im, nước mắt rơi xuống nền gạch lạnh.
không biết rằng phía sau, minjeong đã cắn môi thật chặt, lùi lặng đi mà nước mắt cứ thế trào ra.

---

sáng hôm sau.

minjeong không nói gì, vờ như chẳng nghe thấy.
chỉ nhìn cô lâu hơn.
đứng cạnh cô gần hơn một chút khi xếp đội hình.
khi nghỉ giải lao, nàng lấy khăn lau mồ hôi cho cô như ngày trước cô từng làm với nàng.

karina nhìn nàng, tim chợt thắt lại.

"em... sao thế?"

minjeong lắc đầu, cười nhẹ, mắt hoe hoe:

"em cũng chẳng biết chỉ...
thấy hình như mình đã bỏ lỡ một điều gì rất quan trọng."

---

tối đó, minjeong nằm không ngủ được.

trong tim nàng, có điều gì đó cựa quậy – như một chiếc chìa khoá sắp tìm lại đúng vào ổ khoá cũ kỹ.

chị jimin...
ánh mắt cô, nụ cười cô, giọng nói khi cô gọi tên nàng...

sao tất cả...
lại khiến tim nàng đau đến thế?

---

karina rời khỏi ký túc xá.

cô không nói với ai.
chỉ để lại một tờ note viết vội: "em ngủ trước đi nha, chị ra ngoài một chút."

trời se lạnh.
cô đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, khoác áo hoodie dài quá gối.
bước qua từng con phố cũ của seoul như một cái bóng lạc giữa thành phố không ngủ.

cô không định đi đâu.
chỉ muốn uống, một mình.
chỉ muốn say, một lần – không phải vì yêu, mà vì nhớ.

---

cô vào một quán rượu nhỏ, cũ kỹ và lặng lẽ.

ngồi ở góc cuối cùng, gọi rượu soju.
ly đầu, cô uống vì tim đau.
ly thứ hai, vì những ngày tháng đó – khi nàng còn nằm trên giường bệnh, cố gượng cười để cô không lo.
ly thứ ba... vì ánh mắt nàng khi tim nàng ngừng đập trong tay cô.

"xin lỗi... chị không giữ được em."

---

đồng hồ trên tay chậm rãi điểm đến 11:57.

giờ phút định mệnh – ngày nàng rời khỏi thế giới.

karina ngước nhìn...
trong cơn say chếnh choáng, đồng hồ bỗng run lên – như chính thời gian cũng đang thở dốc.

cô đứng dậy, loạng choạng bước ra cửa.

ngay khoảnh khắc đó...
trong màn kính lớn của tấm bảng hiệu ngoài phố – cô bỗng nhìn thấy phản chiếu một bệnh viện.

và trong đó – nàng.

minjeong đang ngồi trên xe lăn, mỉm cười dịu dàng nhìn về phía cô, ánh mắt trong veo như thể mọi thứ chưa từng tan vỡ.

karina nghẹt thở.
tay cô, run lên.
cô bước lại, chạm tay vào mặt kính – như muốn xuyên qua ranh giới giữa quá khứ và hiện tại.

và thời gian... vỡ vụn.

---

cô tỉnh dậy – giữa bóng tối.

khung cảnh xung quanh chính là là căn hộ trên đồi Jeju.
trong tay cô là bức thư và chiếc đồng hồ đã dừng ở 11:57.
trên bàn, là ly nước uống dở.
ngoài cửa sổ, thành phố vẫn chạy.

nhưng chiếc giường – trống rỗng.

minjeong không còn ở đó.

không phải vì nàng đang ở một nơi nào khác.
không phải vì nàng đi đâu đó.

mà vì... nàng không bao giờ tồn tại trong thời điểm này nữa.

---

karina gục đầu lên tay.
cả thế giới vỡ nát thành tro bụi trong tim cô.

cô nghĩ mình đã quay lại.
cô nghĩ mình có thể thay đổi tất cả.
nhưng có lẽ, thời gian chỉ đang giễu cợt một trái tim quá si tình.

cô siết chặt tay... thì nhận ra chiếc đồng hồ cũ đã nứt.

kim đồng hồ dừng lại – vẫn đứng yên 11:57.

---

karina ngước nhìn bầu trời qua khung cửa.

gió nhẹ, sao mờ.
và giữa khoảng không yên tĩnh ấy – chị khẽ nói, giọng trầm run như hơi sương:

"nhất định chị sẽ trở lại, nếu lần này chị không thể gặp lại em nữa...
thì hãy để chị giữ trọn em trong tim, được không?"
"một kiếp này thôi... đủ rồi."

---

karina mang chiếc đồng hồ đã nứt đến khắp nơi.
trung tâm bảo hành lớn nhất seoul.
cửa hàng cơ khí cao cấp.
thợ lành nghề nhất phố dongdaemun.
tất cả đều lắc đầu.
ai cũng bảo: "cơ chế trong đồng hồ này... kỳ lạ lắm. không sửa được đâu, cô gái."

cô cười gượng.
"không sao đâu."
rồi lặng lẽ bước đi.

nhưng lòng cô như chết thêm một lần nữa mỗi khi ai đó từ chối.

cô không nói chiếc đồng hồ này là món quà từ một thời gian khác.
không kể nó từng dẫn cô trở lại quá khứ – nơi có minjeong cười dưới ánh nắng, cãi nhau vụn vặt trong dorm, ngồi cùng cô trong đêm để viết lyric mà không một ai biết.

cô chỉ nói:

"nó rất quan trọng.
nếu có thể sửa được, tôi muốn nó chạy lại một lần nữa..."

---

cho đến một ngày, trời mưa nhẹ.

cô lang thang dưới phố nhỏ – không biết đi đâu.
thì đột nhiên, trong con hẻm mà cô chắc chắn chưa bao giờ bước qua, hiện ra một tiệm sửa đồng hồ cũ.

biển gỗ mờ chữ, phủ rêu xanh.
khung cửa gỗ kính sẫm màu phản chiếu ánh đèn ấm bên trong.
bên ngoài không có ai, nhưng bên trong – một ông lão tóc bạc đang ngồi dưới ánh đèn vàng lặng lẽ, cẩn thận lắp từng bánh răng bé nhỏ như thể đang sửa lại cả thế giới.

cô đứng sững một lúc.

không phải vì chưa từng thấy...
mà vì nơi này có gì đó... rất quen.

---

karina đẩy cửa bước vào.
chuông gió trên trần reo lên một âm thanh kỳ lạ – không phải tiếng leng keng, mà như...
tiếng ngân vang của một ký ức lấp lánh đang sống lại.

ông lão ngẩng lên, ánh mắt sáng nhưng đục, giọng nhẹ như bụi thời gian:

"cô đến đúng lúc rồi.
cái đồng hồ ấy... tôi đang chờ nó quay lại."

karina chết lặng.

"ông ơi... ông biết nó sao?"

ông lão gật đầu, ra hiệu cho cô ngồi xuống:

"không phải cái gì cũng có thể sửa được.
nhưng nếu nó mang theo điều chưa hoàn thành, nó sẽ luôn tìm đường về nơi bắt đầu."

---

cô đưa chiếc đồng hồ ra.
ông lão cầm lấy bằng hai tay, nhẹ như đang nâng một linh hồn.
ông gật đầu chậm rãi.

"vết nứt này... không phải do va chạm.
mà là do thời gian lệch nhịp do lịch sử thay đổi.
cô đã đi quá xa... mang cả một trái tim về một thời đại khác, đúng không?"

karina nghẹn lời.
cô không biết tại sao ông ấy lại biết.

"nếu sửa nó... con có thể quay lại lần nữa không?"

ông lão không trả lời ngay.
chỉ nhìn cô – như thể nhìn xuyên qua cả năm tháng chồng chất trong mắt người con gái ấy.

rồi ông nói, chậm rãi:

"vẫn có thể quay lại... nhưng chỉ một lần.
lần cuối cùng."

"nhưng hãy nhớ...
những gì định mệnh đã sắp đặt nếu cô cố gắng thay đổi làm nó sai trái, thì dù quay lại bao nhiêu lần, cô cũng sẽ lại mất người đó."

---

karina siết tay.

cô biết...
đây là cơ hội cuối cùng.

nhưng cô cũng biết... nếu quay lại, cô sẽ phải chọn một cách yêu khác.
không sở hữu.
không trói buộc.
chỉ lặng lẽ ở bên – như ánh sáng trong mắt nàng, không bao giờ tắt.

---

ông lão cầm chiếc đồng hồ, tra từng bánh răng, từng tiếng "click" vang lên như kim đồng hồ đang thức dậy sau giấc ngủ dài.

và khi tiếng "tick" đầu tiên vang lại – thời gian trong lòng karina cũng bắt đầu chuyển động trở về.

---

đúng 11:57

tick. tick. tick.

một âm thanh nhẹ đến mức tưởng như không tồn tại – nhưng đủ làm bầu không khí trong căn phòng xoay chuyển.

karina mở mắt.

căn phòng ký túc xá cũ kỹ, ánh đèn mờ dịu vàng rọi xuống mặt sàn.
trời đổ mưa. ngoài khung cửa kính, từng giọt đọng lại như hàng ngàn con mắt của định mệnh đang dõi theo.

cô ngồi dậy, một lần nữa cảm nhận nhịp đập của trái tim mình.
vẫn là đêm đó.
đêm mà kiếp trước cô từng lặng lẽ rời khỏi dorm để đi uống rượu, rồi vô tình quay về hiện tại không có nàng.

nhưng lần này...
đồng hồ đã quay lại, quá khứ lại mở ra một cánh cửa cuối cùng.

cô không nói gì.
chỉ nhìn xuống cổ tay mình – chiếc đồng hồ cũ kỹ nằm yên, kim giờ vừa chạm đúng con số mười một.

cô khẽ bật cười, một tiếng cười nhỏ, khe khẽ như gió lướt qua lòng tay:

"được rồi...
lần này nhất định... chị sẽ không đi đâu nữa."

---

bên giường bên cạnh – minjeong vẫn ngủ.

gương mặt nàng bình yên, đôi môi khẽ hé, ngón tay vô thức siết lấy góc chăn.

karina nhìn nàng rất lâu.

lâu đến mức thời gian như đứng yên.

có lẽ nàng sẽ chẳng bao giờ nhớ gì.
sẽ chẳng mơ về một tình yêu rực cháy đã từng trải qua trong kiếp trước.
nhưng cô thì nhớ.
từng nụ cười, từng cơn đau, từng giây phút cuối cùng ôm lấy nàng giữa phòng hồi sức khi máu vẫn loang trên sàn...

cô nhớ tất cả.

---

karina đứng dậy.

chậm rãi đi đến bàn, nơi cô từng để tờ note rời đi định mệnh ngày hôm ấy.

lần này, cô viết một câu khác.

một dòng chữ nhỏ xíu, nằm ở góc tờ giấy:

"em có biết không? chỉ cần em còn sống, chị sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này nữa."

cô gấp lại, đặt vào ngăn tủ nàng hay để skincare.

---

cô bước ra ban công.

trời vẫn mưa, mùi ẩm của buổi đêm trộn lẫn hương đất cũ.

chẳng còn ánh đèn nào dưới phố.

chỉ còn trái tim cô đang thổn thức – không phải vì đau đớn... mà vì niềm tin.

karina nhắm mắt.

gió lùa qua vai, như bàn tay vô hình của số phận lướt nhẹ qua lần cuối.
nhưng cô đã chọn.

lần này, dù có bao nhiêu giông tố...
cô cũng sẽ không để minjeong vụt mất khỏi thế gian nữa.

---

và bên trong phòng, nàng vẫn ngủ.
không hề hay biết, có một người đã đánh đổi cả một kiếp sống để trở lại chỉ để...
yêu nàng thêm một lần.

---

sáng hôm sau.

ánh nắng lùa nhẹ vào phòng ngủ, từng tia mỏng manh quấn lấy những giấc mơ chưa kịp tan.
Minjeong khẽ cựa mình, tay mân mê mép chăn, mái tóc rối tung nhưng vẫn đẹp như một bức tranh sơn dầu còn dang dở.
nàng lười biếng mở mắt, ánh nhìn mơ màng lướt quanh căn phòng... cho đến khi ánh mắt dừng lại ở một mảnh giấy nhỏ ai đó để hở ra từ ngăn tủ.

nàng ngồi dậy, với tay kéo ra...

"em có biết không?
chỉ cần em còn sống, chị sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này nữa."

trái tim Minjeong khẽ thắt lại.
dòng chữ không ký tên, không chú thích, nhưng nét viết đó...
là của Karina.

Minjeong cắn môi.

có gì đó trong không khí thay đổi, nàng cảm thấy điều đó từ tối qua—từ cái cách Karina im lặng lâu hơn thường lệ, cái nhìn sâu hơn, cái chạm vô tình nhưng như muốn truyền cả linh hồn qua từng đầu ngón tay.

nhưng... vì sao chị ấy lại viết điều này?

---

phòng khách.

Karina đang đứng dựa cửa sổ, tay cầm cốc sữa đậu nành nóng như mọi sáng.
gió từ quạt trần nhẹ nhàng xoáy vòng quanh mái tóc buộc lỏng của cô.
Minjeong bước đến từ phía sau, lặng lẽ, nhưng trái tim nàng đập loạn nhịp.

"chị..."

Karina quay lại, đôi mắt hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng dịu xuống.

"Minjeongie, dậy rồi à?"

nàng gật đầu, giơ tờ giấy ra.
ánh mắt nghiêm túc, như đang cố giấu đi nỗi bối rối.

"dòng này... là sao?"

Karina nhìn vào đôi mắt trong veo ấy.
tim cô đập mạnh một nhịp—rất đau. nhưng rồi cô nở một nụ cười dịu dàng, như chưa từng mang trong mình một kiếp người đã mất.

"thì... là chị cảm thấy may mắn vì sáng nay vẫn được thấy em nằm ngủ cạnh."

"chỉ vậy thôi." — cô trả lời đại.

Minjeong im lặng.
lòng nàng dậy sóng, nhưng không thể diễn tả được.

nàng chỉ biết... cái gì đó trong cô đã đổi khác.
không còn là Karina bất cần, lạnh lùng hay hay trêu chọc như mọi lần.

cô đang yêu nàng—một cách nhẹ nhàng, im lặng, nhưng tha thiết đến tận xương tủy.

---

cả ngày hôm đó, lịch trình nhóm được hủy vì trời mưa lớn.
SM cho cả nhóm nghỉ một ngày.

Minjeong ngồi trong góc phòng đọc sách, thỉnh thoảng liếc sang Karina đang sửa giày diễn.
bất cứ khi nào nàng quay sang, Karina luôn tránh ánh nhìn, như thể sợ rằng nếu nhìn lâu quá... cô sẽ không giấu được thứ gì đang trào ra trong lòng.

và đêm đến, khi NingNing và Giselle đã đi ngủ ở phòng bên cạnh...

Karina vẫn nằm đó, mở mắt nhìn trần nhà.

một lần trở về.
trái tim không dám đòi hỏi, chỉ muốn bảo vệ.

Đêm nay, nàng cố tình muốn ngủ chung giường với cô.

nhưng cũng chính lúc ấy...
Minjeong khẽ quay người, vùi mặt vào ngực cô, thì thầm một câu:

"em không biết chị đang có chuyện gì...
nhưng nếu chị buồn... chị có thể nói với em được không?"

Karina khựng lại.

tay cô vòng nhẹ qua vai cô gái nhỏ ấy.

cô nhắm mắt.

và...
cô khóc khi ôm nàng.

nhưng là khóc vì hạnh phúc...
vì một cơ hội nữa được ôm nàng trong vòng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro