Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 16: gió

ngày tang lễ – trời mưa phùn, se lạnh.

từ sáng sớm, karina đã có mặt.

áo đen phủ dài ngang gối, tóc cô cột gọn, tay không rời vòng hương trắng đang cháy dở.
không một fan hâm mộ, không một người nhà, không một ai ngoài cô.

người con gái từng đứng trên sân khấu một thời huy hoàng được hàng triệu người yêu thương…
vậy mà trong ngày cuối đời, lại yên tĩnh đến đau lòng.

cô biết, minjeong là trẻ mồ côi.
cô từng nghe nàng kể, khi còn nhỏ nàng sống ở trại trẻ vùng biển jeju, chưa từng đón sinh nhật tử tế, chưa từng có ai chờ nàng sau mỗi buổi học.

“em đã quen với việc chỉ có một mình… cho đến khi gặp chị, em chỉ dựa dẫm mình chị.”

câu nói ấy giờ cứ như mũi dao găm ngược vào tim.

---

karina làm tất cả.

cô là người ký vào đơn xác nhận tử vong.
là người quyết định giữ lễ tang thật đơn giản – đúng như cách nàng sống.
cô tự tay chọn từng cành hoa, từng tấm ảnh.
cô không để nhân viên chuẩn bị bài phát biểu, vì cô muốn tự mình nói ra tất cả.

khi đến giờ tiễn biệt, cô bước lên – đôi tay run nhưng ánh mắt kiên định.

“mọi người biết em là winter – thiên thần của ánh sáng lạnh."
"nhưng tôi biết… em là minjeong. là đứa trẻ từng giấu nước mắt sau cánh cửa sân thượng ký túc xá."

"là người từng đưa tôi ổ bánh mì và bảo: ‘chị ăn cái này đi, nhìn chị như sắp ngất đó.’"
"là người khiến tôi tin vào tình yêu… dù tôi tưởng mình chẳng xứng đáng.”

cô ngừng lại, nuốt nghẹn.

“hôm nay, tôi không nói tạm biệt.”
“vì người như em… sẽ không bao giờ thật sự rời đi trong tim tôi.”

---

lúc hạ quan tài – trời bắt đầu có nắng.

một vệt nắng mỏng xuyên qua đám mây xám, rơi đúng vào chiếc khăn tay karina đặt trong tay nàng.
cô từng dùng chiếc khăn đó để lau nước mắt cho nàng mỗi khi nàng không dám khóc.

“chị từng hứa… sẽ không để em cô đơn thêm một lần nào nữa.”

“chị xin lỗi… vì không giữ được lời.”

cô cúi xuống, chạm môi vào lớp kính lạnh… nơi khuôn mặt nàng an yên như đang ngủ.
và lần đầu tiên kể từ khoảnh khắc nàng rời đi, karina mới khóc… thực sự khóc.

---

sau lễ tang – không có tiệc chia buồn, không có vòng hoa danh nghĩa.

chỉ có một chiếc lọ đựng tro cốt trắng tinh – bên trong là phần còn lại của minjeong.
karina mang lọ ấy về nơi mà họ từng hứa sẽ đi cùng nhau khi rời bỏ showbiz:
một ngọn đồi lộng gió ở jeju, nơi có biển, có hoa, và có một căn nhà nhỏ nơi mà hai đứa đã dự định ở cùng sau khi mọi chuyện xong xuôi.

cô đặt tro cốt ở đó, trồng quanh nó những cánh lavender tím nhạt.

“nơi này là nhà của em, vĩnh viễn.”
“chị sẽ ghé thăm em mỗi tháng. mang táo, bánh pudding, và cả tiếng hát chị vẫn giữ lại cho riêng em.”

---

một năm sau ngày nàng rời đi.

jeju vẫn gió lộng.
lavender vẫn nở tím cả đồi.
căn nhà gỗ nhỏ dưới chân đồi – nơi karina sống ẩn dật – vẫn yên ắng như ngày nàng bước vào nó lần đầu.

ngày đó, là ngày cô mang tro cốt minjeong về, đặt vào lòng đất cùng lời hứa:

“chị sẽ sống tiếp… nhưng sẽ không yêu thêm ai khác vì tim chị đã chết cùng em.”

---

sáng hôm ấy, karina nhận được một bưu kiện nhỏ.

nó được gửi từ một cô gái lạ – là fan cũ từng trung thành của winter.

bên trong, ngoài chiếc thẻ ký tên cũ từ thời debut… còn có một phong thư màu xanh lam nhạt, dòng chữ nắn nót:

“chỉ được mở khi chị thật sự nhớ em.”

là chữ của minjeong.

tay karina run bần bật.
cô mở thư ra, bên trong là một trang giấy mỏng, nét chữ mảnh mai, nghiêng nghiêng – quen thuộc đến nhói tim.

---

nội dung bức thư:

“chào Jimin unnie,
khi chị đọc lá thư này, chắc em đã không còn bên cạnh chị nữa…”

“em biết chị sẽ sống sót. vì chị là karina – người mạnh mẽ và dịu dàng nhất em từng biết.”

“chị à…
em xin lỗi vì không thể chống chọi lâu hơn, dù chị luôn là lý do khiến em muốn sống tiếp.”

“nhưng em không hối hận.”
“vì nếu được sống lại một lần nữa, em vẫn sẽ chọn yêu chị, bất kể kết thúc ra sao.”

“chị còn nhớ lời hứa ở phòng dorm không?”
“chị từng hỏi: nếu một ngày em không còn, chị sẽ làm gì?”
“em đã cười và nói: chị sẽ viết nhạc, sống ở jeju, và ghé thăm em mỗi mùa lavender.”

“…và chị đang làm thật rồi, đúng không?”

“cảm ơn chị. vì vẫn giữ lời.”

“xin chị đừng quên em dù em không còn tồn tại.”
“cứ nhớ đi, cứ khóc khi cần… nhưng đừng cô đơn quá lâu.”

“chị còn sống… nghĩa là em vẫn còn một phần nơi chị.”

“và khi nào gió thổi qua cổ áo chị… hãy nghĩ đó là em, đang ôm chị thật chặt từ phía sau.”

“em yêu chị, yêu suốt cuộc đời này, và cả những lần sau nếu được chọn lại để tương phùng.”

minjeong của chị.”

---

karina ôm bức thư vào ngực.

cô khóc. lần đầu sau một thời gian– khóc như đứa trẻ.
mặt trời ngoài khung cửa hắt vào, soi rõ vết chai trên tay cô – những vết của người đã học sống thiếu đi nửa trái tim mình.

cô bước ra ngoài hiên.
gió nhẹ thổi qua vai, lavender khẽ nghiêng đầu… như chào cô.

karina nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

“em vẫn ở đây, phải không?”

cô ngồi xuống, giữa ngọn đồi tím biếc.
tay cầm bức thư, môi mấp máy hát khẽ bài hát cuối cùng chị viết cho nàng — "mùa lavender thứ hai, em không còn nắm tay chị nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro