
chương 15: tuyết tan
lại một năm trôi qua, tuyết rơi sớm.
từng hạt trắng lặng lẽ phủ lên mái hiên, ngấm vào những nhành cẩm tú cầu đã thôi nở.
vẫn trong căn phòng bệnh số 512 – tầng 9 – vẫn là nàng, Kim Minjeong, ngồi dựa vào gối trắng, mắt khẽ nhắm, hô hấp mỏng như làn hơi.
karina vừa rời khỏi phòng chưa tới 15 phút.
cô để lại một chiếc khăn lụa và lời nhắn nhỏ viết tay:
"chị ra ngoài một lát, đi tìm táo đỏ em thích nha, yêu em, cún ngốc hay khó chịu của chị"
"ngoan. đợi chị, chị sẽ quay lại liền."
cô không biết, đó là lúc trái tim minjeong bắt đầu oằn mình trong cơn đau dữ dội — như thể nhiều năm chờ đợi, những ngày lặng im, đã chất đầy trong lồng ngực mỏng manh ấy.
đầu nàng gục xuống. bờ môi tím tái. hai tay siết lấy vạt chăn, run lên bần bật.
tiếng máy đo tim nhảy vọt.
tiếng chuông báo động vang lên như xé đôi hành lang yên ắng.
nàng không thể gọi tên cô lúc này.
mắt nàng nhòe đi.
nhưng trong vô thức, bàn tay vẫn chạm về phía chiếc khăn lụa cô để lại
như chạm lấy hy vọng cuối cùng.
---
phía bên ngoài – trong tiệm trái cây.
karina đang lựa táo.
cô chợt khựng lại — tay siết chặt trái táo đỏ căng mọng.
tim cô đập mạnh. một cảm giác lạnh lẽo luồn dọc sống lưng như có điềm dữ.
"min-minjeong…?"
cô lao ra khỏi tiệm, không kịp trả tiền.
chạy qua đường như điên, gió rét cắt qua mặt.
từng bước chân gấp gáp. từng hơi thở đứt đoạn.
cô không biết vì sao.
chỉ biết…dường như trái tim cô vừa khóc.
---
5 phút sau – phòng cấp cứu.
minjeong nằm bất tỉnh.
các bác sĩ vội vàng ép tim, gắn ống thở.
máu dính khắp cổ áo trắng.
karina đạp cửa bước vào, ánh mắt hoảng loạn như kẻ vừa đánh mất cả thế giới.
“minjeong!!!”
“em ơi… em nhìn chị đây này!! em mở mắt ra!! chị về rồi đây!!”
cô gào lên, quỳ sụp bên mép giường, nước mắt thi nhau rơi trên tay nàng.
y tá giữ lấy cô, kéo ra ngoài, nhưng karina không đi.
“đừng bắt tôi đi!
chị đã hứa sẽ không bỏ em!
giờ đến lượt em giữ lời hứa với chị!”
trong lòng cô, quả táo đỏ vẫn còn nóng — nhưng lòng bàn tay đã ướt đẫm máu.
---
phòng hồi sức – 4 giờ sáng.
bác sĩ nói nàng qua được cơn nguy kịch, nhưng tim suy nặng.
chỉ còn hai lựa chọn: chờ người hiến tạng… hoặc chờ phép màu.
karina ngồi đó, tay nắm lấy tay nàng.
“chị đã từng là người em cứu lấy khỏi vực sâu…
giờ chị xin lỗi vì không thể làm điều đó với em nhanh hơn lần nữa.”
cô đặt quả táo vào lòng bàn tay nàng
“dậy đi, em à. táo chị mua rồi nè… ăn đi, không chị ăn hết đó…”
nàng không trả lời.
chỉ có tiếng máy monitor, vẫn gõ từng nhịp mong manh… kéo dài vô tận trong lòng cô.
---
một tuần sau – bệnh viện quốc tế seoul.
trời lại đổ tuyết.
giới truyền thông giờ không còn bận tâm.
fan hâm mộ cũng đã thôi trông đợi.
chỉ còn lại một căn phòng với cửa kính mờ sương… và tiếng máy đo nhịp tim mỗi ngày một yếu hơn.
tim minjeong không còn đủ sức.
cơ thể nàng dần rút ống hỗ trợ, nhịp sống mong manh như ánh nến lụi tàn giữa gió lạnh.
karina không rời đi nữa.
cô từ chối mọi lịch trình. cắt toàn bộ hoạt động. chỉ còn lại cô – ngồi bên nàng từ sáng đến khuya.
cô kể từng chuyện nhỏ:
“chị nhớ lúc em giận chị quá trời vì lỡ ăn hết pudding…”
“nhớ khi em cãi staff để trốn ngủ trưa mà chui qua phòng chị rồi hai đứa mình ôm nhau…”
“nhớ lần đầu em run bần bật cầm tay chị… chị giả vờ ngủ, nhưng chị biết hết.”
nước mắt karina rơi, không cần ép.
cô hát nữa.
giọng chị khàn đi vì khóc quá nhiều, nhưng vẫn hát, mỗi ngày một đoạn.
“em từng nói chị đừng bỏ em mà đi…
nhưng giờ em lại làm vậy với chị à, chị đau lắm, Minjeong…”
---
đêm hôm ấy – lúc 11:57.
căn phòng mờ ánh đèn ngủ.
gió thổi nhẹ, cuốn rèm trắng lên như khói mỏng.
minjeong nằm yên.
đôi mắt khẽ chớp… một lần cuối cùng.
karina siết chặt tay nàng. nước mắt cô rơi xuống mu bàn tay nàng, nóng như lửa.
“minjeong… em đừng đi…”
nàng không nói. nhưng môi nàng mấp máy thật khẽ.
cô nghiêng đầu sát lại –
“…em… yêu chị…”
và rồi… chẳng còn phép màu nào nữa.
máy đo tim ngừng nhấp nháy.
một đường thẳng kéo dài. một tiếng bíp vang lên xé lòng.
bên ngoài trời bắt đầu mưa tuyết.
---
5 phút sau.
karina không gào khóc.
cô chỉ ngồi đó, ôm lấy nàng vào lòng, môi áp lên trán nàng, thì thầm lần cuối:
“chị cũng yêu em…
yêu đến nỗi, nguyện mang theo tình yêu đó mà sống hết kiếp này — dù không còn em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro