
chương 13: lavender
bệnh viện Seoul.
những cánh anh đào cuối mùa vẫn còn đọng trên lối đi lát đá.
minjeong ngồi trong chiếc xe lăn màu trắng, được một y tá trẻ đẩy chầm chậm quanh khuôn viên.
sức khỏe nàng yếu dần. các bác sĩ không nói rõ, nhưng nàng hiểu.
mỗi bước đi khiến ngực nhói. huyết áp không ổn định. có hôm thức dậy, nàng không cử động nổi hai tay.
“chị ơi, hay em bỏ cuộc nha…”
có lần nàng từng thều thào như vậy, giữa đêm.
Yu Jimin ôm nàng thật chặt, áp trán vào trán, chỉ nói đúng một câu:
“nếu em bỏ cuộc… thì chị cũng dừng lại.”
nàng bật khóc. không vì đau, mà vì được yêu quá nhiều.
nên từ hôm đó, nàng cố gắng từng chút một — như để được ở lại bên cô lâu hơn.
---
hôm nay là ngày hẹn.
karina hứa sẽ đến bệnh viện sớm, sau khi gặp công ty một lát để bàn về phản hồi truyền thông.
hai người còn định sẽ nói chuyện nghiêm túc về tương lai… về chuyện nếu thế giới không chấp nhận họ, họ có sẵn sàng rời bỏ ánh đèn sân khấu để sống thật hay không.
minjeong mặc đồ bệnh nhân và khoác chiếc áo cardigan trắng, má hơi ửng hồng vì thuốc, miệng vẫn giữ một nụ cười nhỏ như đang chờ chị tới trêu chọc.
“đừng đến muộn nữa nha, Jimin à…”
nàng nói với gió, lòng ngập mong chờ.
---
nhưng có lẽ Karina không bao giờ đến được hôm đó.
trên đường đến bệnh viện — ở ngay góc giao giữa hai tuyến phố lớn gần quận Gangnam — cô bị tấn công.
một người đàn ông mặc hoodie đen, đội mũ, cầm vật nhọn tấn công bất ngờ từ phía sau.
giữa đám đông, hắn hét lên những lời lẽ cay độc:
“đồ phá hủy aespa!”
“cô khiến winter bị thương, khiến nhóm tan rã!”
“tất cả là lỗi của cô! chết đi!”
vệ sĩ không kịp ngăn.
karina chỉ kịp xoay người che mặt, rồi ngã xuống khi đầu va vào mép lề đường.
máu chảy xuống vỉa hè.
tiếng người hét. đèn flash. hỗn loạn.
và rồi… một lần nữa, siren xe cấp cứu vang lên — lần này, vì chính cô.
---
phòng bệnh tầng 7 – hoàng hôn xuống.
Minjeong vẫn ngồi yên chờ đợi.
đồng hồ điểm 5 giờ chiều... rồi 6 giờ.
cô y tá quay lại đẩy xe về phòng, thấy nàng vẫn còn ngồi ngẩn ngơ nhìn cánh cổng.
“karina-ssi có việc gì đó, chắc lát nữa sẽ đến thôi…”
minjeong cười nhẹ:
“dạ… chị ấy chưa bao giờ thất hứa với em đâu.”
nhưng tận sâu trong ngực, tim nàng như thắt lại.
có điều gì đó không ổn.
“sao gió trời hôm nay lạnh thế…”
nàng run lên một chút, đưa tay ôm lấy vai mình.
tim đập nhanh, mắt cay — như thể linh cảm được khoảng trống nào đó sắp mở ra.
---
đêm đó, minjeong không ngủ được.
cô gọi karina. không ai bắt máy.
nhắn tin. không ai trả lời.
đến 3 giờ sáng, Ningning mới đến — đôi mắt đỏ hoe, giọng run rẩy:
“Minjeong unnie… karina bị tấn công.”
“chị ấy… đang nằm phòng cấp cứu. chấn thương sọ nhẹ, có vết nứt. vẫn hôn mê.”
minjeong chết lặng.
“chị ấy… không thể đến là vì…”
---
bệnh viện seoul – 3:14 sáng.
Minjeong ném chăn ra khỏi người, bàn tay vẫn cắm kim truyền dịch run rẩy. cô y tá vừa nói Karina bị thương, đang hôn mê, phòng hồi sức tầng dưới — từng từ rơi vào tai như tiếng thủy tinh vỡ.
“không… không thể nào…”
“chị ấy đã hứa mà…”
nàng không nghĩ. chỉ hành động.
tay trái ghì chặt thanh đẩy, nàng lết thân mình ra khỏi phòng, ngồi lên xe lăn, gò lưng tự đẩy về phía thang máy.
ống truyền lủng lẳng. từng bánh xe va mạnh vào vách. máu rịn ra từ cổ tay nàng — nơi kim truyền bị kéo tuột.
ai đó gọi lớn sau lưng:
“winter-ssi! em đang làm gì đấy?! đợi đã!!”
nàng không quay lại.
chỉ thấy nhói trong tim như thể cả thế giới đang quay cuồng và nàng sắp không giữ nổi ý thức.
đừng để em đến muộn… làm ơn…
---
tầng cấp cứu – 3:26 sáng.
cửa phòng hồi sức mở hé. mùi sát trùng đậm đặc. ánh đèn trắng hắt ra lạnh buốt.
một chiếc giường đẩy nằm giữa căn phòng kín. quanh đó là máy thở, máy đo huyết áp, dây nhợ chằng chịt.
và trên đó… là karina.
mái tóc cô rũ xuống, trán quấn băng, bên má còn vệt máu khô chưa lau sạch.
đôi môi nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền như đang ngủ say… hoặc như đang lạc giữa giấc mơ không có nàng.
“Yu Jimin…”
“chị ơi…”
minjeong thều thào, vươn tay ra, máu từ cổ tay chảy loang cả tay áo trắng bệnh nhân.
cô y tá hoảng hốt chạy tới, đỡ lấy nàng, giữ chặt vai.
“em đang chảy máu! em không được ở đây, em còn đang điều trị, làm ơn—!”
“em không đi đâu hết!”
giọng nàng vỡ ra, tuyệt vọng.
“em chưa từng xin ai điều gì… xin chị đừng đuổi em ra khỏi chị ấy…”
nàng gục đầu lên mép giường karina, nức nở như một đứa trẻ:
“em đã hứa là sẽ sống vì chị…
giờ đến lượt chị giữ lời hứa với em.
chị mở mắt đi… chị nhìn em một cái thôi cũng được…”
máy đo nhịp tim vẫn kêu đều đều, từng tiếng chậm như giọt nước nhỏ xuống giếng sâu.
minjeong siết lấy tay karina — tay cô lạnh ngắt, nhưng nàng vẫn nắm chặt.
máu vẫn chảy từ cổ tay nàng.
“nếu chị không tỉnh… em sẽ đi cùng chị luôn đó. em nói thật đấy…”
y tá giật mình, bác sĩ bước vào, vội tiêm thuốc an thần vào cánh tay minjeong.
nhưng đôi mắt nàng vẫn mở, nhìn cô — nước mắt nối dài thành hàng.
“đừng bỏ em lại…Jimin, xin đừng một lần nữa…”
rồi ý thức nàng dần rời đi.
căn phòng quay cuồng.
chỉ còn lại mùi lavender khô từ áo khoác karina đắp hờ thoan thoãn… và tiếng tim của hai người yêu nhau, giờ đây đập lạc nhịp qua hai cơ thể mỏi mòn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro