
chương 12: lặp lại
bệnh viện seoul - tuần thứ ba.
sáng mùa đông, nắng nhạt vàng.
căn phòng tầng 7 ngập ánh sáng, thoang thoảng mùi lavender khô.
Karina ngồi trên ghế sát giường bệnh, tay cầm một cuốn sách, đọc nhỏ cho Minjeong nghe.
giọng cô trầm, chậm, dịu như từng nhịp tim ru nàng vào giấc ngủ.
đôi lúc Minjeong lại cười, rất khẽ, đầu tựa lên vai Karina như một thói quen cũ.
họ không cần nhiều lời.
chỉ cần cùng một hơi thở.
và một sự thật hiếm hoi: lần đầu tiên sau bao năm, họ được bên nhau... mà không phải giấu ai.
không phải idols.
không phải aespa trên sân khấu.
chỉ là jimin và minjeong - người yêu nhau.
vài ngày trôi qua như thế, êm đềm.
karina sắp xếp lịch trình để có thể ở lại lâu hơn.
cô học cách xoa tay minjeong khi nàng lạnh, ghi nhớ giờ thuốc, và thậm chí tranh thủ đi học nấu cháo, ngày cô ở viện cùng nàng còn nhiều hơn ở nhà.
"nếu em thấy mệt... chị ở đây."
"nếu em thấy ổn... chị vẫn ở đây."
"chị không đi đâu nữa."
minjeong không nói gì.
chỉ nắm lấy tay cô thật chặt, gật nhẹ, như đang gói cả phần đời còn lại vào cái siết tay ấy.
---
cho đến một buổi sáng.
khi cánh cửa phòng bệnh mở ra.
và bác sĩ bước vào với nét mặt trầm trọng, tay cầm điện thoại.
"karina-ssi... cô cần biết chuyện này."
ông đưa màn hình cho cô.
trên đó, là một bài báo vừa mới đăng - hình ảnh chụp từ xa, grainy nhưng rõ ràng:
"karina (thành viên cũ nhóm aespa) thường xuyên ra vào bệnh viện seoul, chăm sóc 'ai đó' đặc biệt? tin đồn tình cảm giữa thành viên aespa bùng nổ trở lại?"
bên dưới là ảnh chụp mờ mịt từ ống kính dài - dáng cô ôm một bó hoa, bước vào cổng phụ bệnh viện.
bức khác là hình bóng người ngồi cạnh giường bệnh - không rõ mặt, nhưng ai cũng đoán được.
minjeong lập tức nhìn sang karina.
"chị..."
karina cười nhẹ, như gió qua đồng cỏ.
"không sao. chị đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc này rồi."
nhưng ánh mắt cô... sâu thẳm, lặng như đáy biển.
vì chị biết - đây là điểm bắt đầu của cái kết họ từng trốn chạy.
---
vài giờ sau, bệnh viện hỗn loạn.
paparazzi kéo đến cổng chính, phóng viên chen lấn, bảo vệ tăng cường.
mạng xã hội dậy sóng.
từ khóa
📍"karina - winter - người yêu cũ - bệnh viện" leo top tìm kiếm.
công ty bắt đầu gọi dồn dập. staff loạn lên. quản lý hoảng hốt.
điện thoại karina rung liên tục.
minjeong ngồi im, tay nàng run.
nàng nhìn ra cửa sổ - cửa vẫn hé như mọi ngày. nhưng giờ, chỉ thấy bóng máy ảnh giơ cao và đám người đứng rình.
"hết rồi..."
"mình lại bị kéo ra ánh sáng..."
"lại phải chọn giữa tình yêu và sự tồn tại..."
Jimin bước đến, ngồi xuống cạnh nàng.
khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ ấy, đặt lên tim mình.
"em muốn gì, minjeong?"
"nếu em muốn chị rời đi để mọi thứ lắng xuống, chị sẽ làm."
"nhưng nếu em cần chị ở lại, chị sẽ chiến đấu."
"dù có phải danh tiếng lụi tàn. dù có phải mất hết."
minjeong nhìn chị, môi mấp máy không ra tiếng.
giữa ánh đèn, khủng hoảng và những tiếng gọi tên đầy giả tạo ngoài kia -
chỉ có một ánh mắt thật, một tình cảm thật, và một phút giây mong manh nhất cuộc đời:
"em không muốn xa chị... nhưng em không biết làm sao để giữ nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro