Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11: dựa dẫm

phòng bệnh tầng 7 - tuần thứ hai.

đã 12 ngày trôi qua kể từ lần ngất xỉu ấy.
Minjeong vẫn ở lại bệnh viện, lịch kiểm tra chặt chẽ, thuốc men bủa vây, bác sĩ mỗi ngày đều nhẹ giọng dặn dò - còn nàng thì chỉ gật đầu, như một con búp bê ngoan ngoãn trong chiếc lồng trắng.

điện thoại nàng vẫn mở. không ai gọi. không ai nhắn.
chỉ có những thông báo từ lịch trình bị hủy, những tin nhắn lo lắng từ staff và fans, và một vài tin đồn nhạt nhẽo:

"Winter tạm ngưng hoạt động vì lý do sức khỏe."

nhưng Minjeong không quan tâm.

bởi thứ nàng muốn nhìn thấy nhất - lại không hề đến.

"chị ấy không đến..."

nàng nghĩ, đôi mắt nhìn về phía cửa sổ.

cánh cửa ấy đã hé mở từ ngày thứ ba. nàng luôn để vậy. để nếu một lúc nào đó, Karina đi ngang - sẽ thấy ánh đèn mình để dành cho cô.

---

và thật ra Karina đã đến. mỗi ngày.

nhưng cô không lên. không vào. không để lại tên.
chỉ đứng lặng lẽ dưới hàng cây đối diện, mắt ngước lên tầng 7.

mỗi sáng, mỗi chiều.
cô đứng đó, với bó lavender ngày càng khô, rồi lại thay bó mới.

Ningning từng hỏi:

"chị định đứng đến bao giờ?"

karina cười nhẹ, như thở:

"đến khi em ấy mở cửa và nhìn xuống."

"đến khi em ấy cần chị."

---

ngày thứ 14.
Minjeong lần đầu tiên khóc trong viện.

chẳng vì đau, chẳng vì bệnh.
mà vì một giấc mơ.

trong mơ, nàng thấy mình khi 18 tuổi, còn Karina đang ngồi đọc sách dưới ánh nắng, tóc cột cao, tay cầm lon soda.
nàng bước lại, ngồi xuống cạnh chị, cười khẽ:

"Jimin à, nếu em chết trước chị thì sao?"

karina trong mơ đã quay sang, không cười, chỉ nắm tay nàng.

"xin em đừng chết. nếu em chết... thì chị sẽ không còn lý do gì để sống."

nàng choàng tỉnh dậy trong nước mắt.

và lần đầu tiên sau 2 tuần, nàng tự đứng dậy, bước đến cửa sổ.

mở toang.

ánh sáng ùa vào, và từ dưới kia - là một dáng người quen thuộc đang ngước nhìn lên.

tim nàng thắt lại.

Karina.

cô vẫn mặc chiếc áo trench coat dài. vẫn ôm lavender.
gầy hơn. mắt sâu hơn.
nhưng khi ánh mắt họ gặp nhau - thời gian như ngừng lại.

---

vài giờ sau.
Karina được phép lên phòng.

họ không ôm nhau. không gọi tên. không cười.
chỉ nhìn nhau. thật lâu.

Minjeong ngồi trên giường, tay vẫn cắm ống truyền.
karina đứng cạnh giường, đặt bó lavender lên bàn, rồi ngồi xuống.

"em gầy đi nhiều quá."

"chị cũng vậy."

...im lặng.

rồi minjeong nói:

"chị biết bệnh của em rồi mà, đúng không?"

karina gật, mắt không rời nàng:

"ừ. chị biết... và chị cũng biết em cố tình không gọi chị."

minjeong cắn môi.

"em sợ nếu chị đến... em sẽ không muốn để chị rời đi nữa."

karina cúi đầu, giọng khàn:

"chị vốn chưa từng rời đi, minjeong à. chị chỉ đứng chờ em... mỗi ngày. dưới kia."

nước mắt nàng rơi.

cô vươn tay ra - rất chậm, rất nhẹ - chạm vào má minjeong.

"đừng đẩy chị ra nữa... nếu em thật sự mệt, thì dựa vào chị một lần đi."

---

và lúc đó, minjeong đã dựa vào vai karina.
cánh tay yếu ớt siết lấy áo khoác cô.
mùi lavender - mùi của cô - lẫn trong tiếng máy truyền dịch và nhịp tim nàng đập nhanh.

nàng không cần dũng cảm hay mạnh mẽ nữa.
vì karina vẫn là nơi an toàn nhất trên đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro