
chương 10: bệnh viện
phim trường quảng cáo – buổi sáng đầu đông.
ánh sáng chói lóa tràn khắp studio rộng lớn. ekip đông, tất bật, máy quay, đạo cụ, đạo diễn hét vang tên từng người.
Winter mỉm cười chuyên nghiệp. bước đi trên đôi giày cao gót trắng, mái tóc xoăn nhẹ được xịt bóng, ánh mắt trong xanh như ngọc bích. nàng là hình ảnh hoàn hảo mà mọi nhãn hàng mơ ước và luôn bán chạy nhất.
"cut! nghỉ 10 phút!"
đạo diễn hô to. ai nấy thở phào.
Winter cúi đầu cảm ơn rồi bước về ghế của mình. trợ lý đưa chai nước, nhưng đột nhiên tay nàng khẽ run.
mồ hôi rịn đầy sau gáy. tầm nhìn mờ đi. tiếng người nói quanh nàng bắt đầu méo mó.
và rồi —
"Winter unnie?!"
giọng ai đó hét lên hoảng loạn khi nàng đổ gục, đầu va nhẹ xuống thảm.
cả studio náo loạn. tiếng gọi tên, tiếng bước chân dồn dập.
trợ lý lập tức gọi cấp cứu. ánh đèn xe cứu thương chớp sáng rực cả sân.
---
bệnh viện seoul, phòng cấp cứu.
khi Minjeong tỉnh lại, nàng chỉ thấy trần nhà trắng toát.
cổ họng khô rát. cánh tay trái truyền dịch, kim tiêm cắm sâu. y tá nói gì đó… nhưng âm thanh vỡ vụn.
bác sĩ bước vào, gương mặt không giấu nổi lo lắng.
“chúng tôi phát hiện dấu hiệu suy tim nhẹ, có khả năng do tình trạng thiếu ngủ kéo dài và áp lực công việc. nhưng kết quả MRI lại cho thấy một khối u khá to trong não, rất cần theo dõi kỹ lưỡng, sức khỏe hiện tại không mấy khả quan.”
Minjeong lặng đi.
tim nàng không đau.
nhưng đôi mắt lại cay.
"không thể nào... mình mới 27 thôi mà…"
---
Karina nhận được tin từ Ningning.
tin nhắn đến lúc cô đang chụp hình ở New York. giữa một đống tiếng anh, ánh đèn flash, gương mặt lạ…
một dòng chữ ngắn hiện lên:
“ Karina unnie… Minjeong ngất rồi. đang nằm viện. chị có biết chưa?”
trong khoảnh khắc đó — mọi thứ xung quanh Karina bỗng mờ nhòe.
giống như cách thế giới từng sụp đổ một lần.
và lần này… lại sụp tiếp.
---
ba ngày sau, Karina trở về Hàn Quốc.
cô không báo trước. không liên lạc với công ty.
chỉ đứng dưới bệnh viện, trong chiếc áo khoác dài, tay cầm bó lavender khô — loài hoa mà Minjeong từng nói: “có mùi chị.”
Ningning từ trong đi ra, ánh mắt ngập ngừng.
“chị… không nên lên đâu. bác sĩ khuyên em ấy nên nghỉ ngơi, tránh xúc động mạnh.”
karina gật. mắt không rời tầng 7, nơi có khung cửa sổ mở hé.
“chị sẽ không lên.”
“chị chỉ muốn biết… em ấy còn sống, còn thở, là đủ rồi.”
Ningning nắm lấy tay cô. không nói gì thêm.
---
và ở trên kia, Minjeong vẫn nằm đó.
tay chạm nhẹ vào ngực, nơi tim vẫn đập.
mắt hướng ra khung cửa. gió lùa vào, nhẹ như hơi thở cũ.
“em vẫn sống, Jimin à… nhưng em không biết mình còn được sống bao lâu.”
“nếu một ngày em biến mất thật… liệu chị có đi tìm em không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro