
Vận xui
Ngày 15/6/2021
Tôi luôn cảm thấy trong nhà tôi có một cái gì đó rất kì lạ, giống như có thêm một ai khác ngoài gia đình tôi sống ở đây vậy.
Hồi nhỏ tôi không để ý, nhưng mãi về sau khi đã lớn tôi càng cảm thấy kì lạ.
Đồ đạc bị dịch chuyển hoặc biến mất không thấy tâm hơi, tiếng hát của phụ nữ vang trên hành lang vào lúc 3h sáng, tiếng thở ở bên cạnh tai tôi, v.v
Tôi luôn nghe thấy tiếng ai đó gọi tên tôi, thỉnh thoảng thôi nhưng tôi không biết đó là giọng nam hay giọng nữ. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không đáp lại tiếng gọi đó.
Tôi hơi nhát gan, tôi thừa nhận điều đó.
Tôi có tin vào ma quỷ không à?
Như có như không mà thôi :)))
Tôi không biết nữa, nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ.
Tôi thấy cuộc đời của tôi khá xui xẻo.
Hồi 3 tuổi lúc mẹ đón tôi từ nhà trẻ về, chẳng hiểu vì sao chân tôi kẹt vào nan hoa của xe đạp và chảy rất nhiều máu.
Bùm!
Khâu 16 mũi ở chân phải :))
Nhưng mà tôi không có ký ức gì về việc đó cả, lúc nhìn lên vết khâu trên chân mình lòng tôi vô cùng bình thản, tôi không nhớ gì về nỗi đau đó cả.
Cũng may là các bác sĩ khâu vết thương của tôi khá đẹp, nếu không nhìn kĩ chắc sẽ không ai nghĩ tôi đã từng khâu 16 mũi ở chân phải khi chỉ mới 3 tuổi đâu.
Sóng gió thời còn bé chưa dừng lại ở đó.
Hồi đó bố mẹ thường dắt tôi đi ra Đông Thành Plaza chơi.
Chỗ đấy từng là trung tâm mua sắm và giải trí lớn nhất Ninh Bình vào khoảng chục năm đổ về trước, nhưng giờ đã phá sản và phải đóng cửa. Ôi một phần tuổi thơ của tôi.
Cứ cuối tuần là bố mẹ tôi dắt ra đấy đổi xu rồi chơi trò chơi ở đấy, nhưng điều làm mấy đứa trẻ thích thú hơn cả vòng quay ngựa gỗ đó là cái nhà phao to tổ bố và cực kì xịn xò ở Đông Thành Plaza.
Ngày hôm đấy mẹ tôi dắt tôi ra trước cửa nhà phao, tôi không nhớ lúc đấy thằng em tôi đã ra đời chưa vì cũng lâu rồi. Tôi không nhớ được mốc thời gian của các sự kiện.
Nhưng tôi vẫn nhớ ngày hôm đó, Đông Thành Plaza cực kì đông, cả một biển người chen nhau xô đẩy.
Mẹ tôi dắt tôi đến trước cửa nhà phao và dặn nếu chơi chán rồi thì đứng ở trước cây quạt hơi nước trước cửa nhà phao, bố mẹ sẽ ra đón.
Và đương nhiên là tôi không nhớ lời mẹ dặn =))
Không hiểu là do nhiều người quá khiến tôi không nghe rõ hay có một thế lực tâm linh nào đấy bịt tai tôi lại mà tôi không nghe thấy một cái gì mà mẹ nói.
Tôi cứ nghĩ là đợi chơi xong đi tìm mẹ cũng được, mình lớn rồi mà. Và tôi đã đi sai nước đi đấy đm =))
Lúc chơi xong tôi đi tìm mẹ ở cái siêu thị bán đủ các loại đồ chơi, nhu yếu phẩm ở bên cạnh, may mà cái siêu thị đấy cũng nằm trong quyền quản lí của Đông Thành Plaza.
Tôi đi hết cái siêu thị đấy và nhận ra là không tìm thấy mẹ. Thế là tôi chạy ra phía quầy thu ngân rồi khóc lóc các thứ, và thế là cô thu ngân dùng loa phát thanh tìm bố mẹ cho tôi.
Mẹ tôi thì khóc đỏ cả mặt chạy đến quầy thu ngân trong khi tôi đang ngồi trên ghế ở quầy chơi mấy con robot. May mà hồi đấy còn nhỏ nên không bị đánh =)))
Mọi chuyện sẽ không còn vui nếu chỉ dừng lại ở đó.
Tôi đã từng ngã úp mặt xuống đất ở nhà bác tôi, và bằng một cách thần kì nào đó tôi có thêm một vết sẹo bên mắt trái chuẩn phong cách của Harry Potter.
Sau đấy có nhiều chuyện xảy ra lắm, tôi có thêm hai vết sẹo ở hai bên đùi, nhưng chuyện không vui vẻ gì lắm nên xin phép không kể nhé.
Lúc lớn lên tôi cũng mắc phải rất nhiều bệnh nữa.
Tôi bị suy dinh dưỡng rất nặng, lúc học lớp 5 tôi chỉ nặng có vỏn vẹn 18 cân. Về sau lên Hà Nội khám bệnh lại lòi ra thêm một chứng bệnh khác, bệnh động kinh thiếu vắng ý thức.
Hành trình chữa bệnh của tôi gian nan lắm, cũng không vui vẻ gì khi cứ cách vài tháng tôi lại phải lên Hà Nội một lần để tái khám và lấy thuốc uống.
Tôi cảm thấy có lỗi với mẹ tôi quá, đứa con gái này sinh ra mang nhiều bệnh tật đã khiến mẹ phải vất vả rồi.
Tôi bị cận rất nặng, vài năm gần đây nó đã chuyển hướng sang nhược thị. Mặc dù đã uống thuốc nhưng tôi vẫn bị lên độ, mẹ tôi nói rằng màu mắt của tôi đẹp vậy nên mẹ tôi cảm thấy tiếc khi mắt tôi trở nên dại hơn khi không đeo kính.
Tôi cũng tiếc đôi mắt của tôi lắm chứ, nhưng chịu thôi, số trời đã định.
Sức đề kháng của tôi yếu nên tôi hay bị ốm vặt , chỉ cần thời tiết thay đổi là tôi sẽ ốm.
Không những thế tôi còn bị mất ngủ nè, hay bị tỉnh giấc giữa đêm vì hay mơ thấy ác mộng, dạ dày của tôi không tốt nên cứ ăn đồ lạ vào là sẽ đau bụng.
Vì dạ dày kém nên tôi kén ăn lắm. Các bạn có hiểu cái cảm giác sinh ra ở phố nổi tiếng về món miến lươn nhưng lại không ăn được miến lươn không? ;-;
Đúng rồi, chính là tôi đấy đm. Đau khổ quá :))
Đến bố mẹ tôi còn bảo không hiểu sao tôi có thể vượt qua hàng tỷ thứ bệnh tật đấy để sống đến ngày hôm nay. Thật sự là một kỳ tích.
Thật sự là mới 16 tuổi thôi nhưng tôi đã trải qua quá nhiều cú shock trong đời, kiểu bị nhiều bệnh như vậy nhiều lúc tôi cũng suy nghĩ là mình có sống tiếp được không ý.
Cũng áp lực lắm chứ.
Thằng em tôi lại không bị sao cả, nó khoẻ như con trâu từ lúc mới được sinh ra vậy. Nhưng thỉnh thoảng trời nóng quá nó cũng bị chảy máu mũi.
Chả hiểu vì sao hồi đấy siêu âm tôi thì ra con trai, lúc đẻ ra là con gái. Còn thằng em tôi siêu âm là con gái thì lại đẻ ra là con trai.
Còn nhiều giai thoại li kì về gia đình tôi lắm, hôm nào đấy sẽ kể cho các bạn típ.
Chúc các bạn ngủ ngon :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro