
Duyên âm
[ Dựa trên một câu chuyện có thật]
Các bạn có tin vào vấn đề tâm linh không?
Riêng tôi thì nửa tin nửa ngờ, cho dù gốc gác tổ tiên nhà tôi có mấy đời làm thầy pháp nổi tiếng khắp vùng ở Ninh Bình từ những năm 70 trở về trước đi nữa thì tôi cũng không tin lắm vào những vấn đề tâm linh.
Tôi cách bố tôi đúng hai giáp - tức 24 tuổi. Hai bố con chúng tôi cùng mệnh với nhau, mỗi lần đi coi bói người ta luôn nói rằng không xem được cho hai bố con, vì tương lai hai chúng tôi sẽ trở thành thầy pháp.
Người ta phán bố tôi sau bốn mươi tuổi mà không làm thầy thì họ sẽ bỏ nghề, nhưng bố tôi năm sau là bước sang tuổi bốn mươi rồi mà tôi chưa thấy bố tôi có dấu hiệu gì của việc ông sẽ trở thành thầy pháp cả, nên tôi đoán là sắp tới sẽ có kha khá người bỏ nghề thầy bói đây.
Về phần tôi thì họ không nói gì, mà tôi cũng cóc tin việc một đứa con gái mười lăm tuổi với ước mơ sau này sẽ trở thành chủ tịch giả vờ và cái kết như tôi sẽ trở thành một thầy pháp trong tương lai.
Cho đến khi tôi mơ thấy mấy giấc mơ kì lạ về một bóng đen luôn đứng ở đầu giường nhìn tôi chằm chằm, sự việc này xảy ra khi tôi học lớp sáu.
Tôi đã nghĩ là do mình không quen với việc môi trường học tập thay đổi cộng với việc tâm sinh lý của tôi thay đổi dẫn đến việc tôi lo nghĩ quá nhiều mà sinh ra mấy giấc mơ kì lạ đó.
Bẵng đi một thời gian, khoảng 3 năm, tôi rất ít khi mơ lại giấc mơ đó nữa, cho đến chừng 3 tháng đổ lại đây thì phải, tôi liên tục mơ thấy mấy giấc mơ còn kinh khủng khiếp hơn thế.
Vào những đêm đầu của tháng 2, trời se se lạnh, tôi cuộn tròn mình trong chăn và mơ thấy mình đang rơi tự do trong không trung, tôi cựa mình rồi rơi con mẹ nó khỏi giường sau đó thì tỉnh dậy, may mà tôi tiếp đất bằng mông chứ không phải bằng mặt.
Giấc mơ đó là khởi đầu của những chuỗi ngày kì lạ của tôi sau này.
Dịch Covid 19 bùng phát, theo chỉ thị tránh tiếp xúc nơi đông người để phòng ngừa virus lây lan, tôi được nghỉ học.
Nghỉ học ở nhà thì làm gì? Đương nhiên là ăn, chơi, học zoom, nhận deadline mà các cô giao cho, đi làm kiếm tiền sau đó thì đi ngủ.
Khoảng thời gian đó tôi ngủ rất nhiều, mơ cũng rất nhiều. Có lẽ là do dục vọng trong người lâu ngày không được giải phóng ra bên ngoài nên khiến tôi mơ thấy mấy giấc mơ rất gì và này nọ chăng?
Tôi luôn mơ thấy mình đi chơi với mấy anh đẹp trai, cao ráo, giàu có, tôi nhìn được rõ mặt nhé! Nhưng sau khi tỉnh dậy thì không nhớ được mặt mũi họ ra sao nữa.
Và những giấc mơ đó sẽ luôn kết thúc bằng phân cảnh hai chúng tôi...hmm, nói như nào nhỉ, thôi đéo nói nữa, các cô tự mình tưởng tượng đi.
Mơ một lần thì không sao, tôi đã lờ việc đó đi, nhưng một tuần có bảy ngày thì liên tiếp ba ngày tôi mơ những giấc mơ như thế!
Thậm chí tôi đã định đi thắp nhang hỏi tổ nghiệp xem có thể độ hoá tôi như cách độ BTS hay không để tôi khỏi phải mơ thấy mấy giấc mơ như thế nữa kìa.
Lần gần đây nhất tôi mơ thấy giấc mơ kì lạ kia là vào trưa thứ tư tuần trước, tức ngày 22 tháng 4 năm 2020.
Tôi mơ thấy mình đi vào công viên giải trí với một anh trai, lần này tôi cũng nhìn được rõ mặt, nhưng lúc tỉnh dậy lại quên sạch.
Tôi không giỏi văn nên không biết tả như vầy các bạn có hình dung ra được không.
Anh ấy khá cao, khoác bên ngoài là một chiếc áo kẻ sọc caro màu vàng, bên trong là một cái áo phông trắng với một trái tim nhỏ được in bên ngực trái, quần jeans màu xanh ống rộng và giày thể thao màu xám.
Tôi đi theo sau anh ấy, muốn vươn tay nắm lấy tay anh ấy nhưng không thể, tôi cứ luôn miệng gọi:
"Anh hai! Anh hai ơi!"
Khi nghe thấy tôi gọi anh ấy sẽ quay đầu lại và mỉm cười dịu dàng với tôi nhưng chưa bao giờ nắm lấy tôi cả.
Trong giấc mơ đó không chỉ có hai chúng tôi thôi đâu, tôi nhớ là mình có dẫn theo một cô bạn, tôi không nhớ được mặt mũi hay phong cách ăn mặc của cô ấy ra sao, chỉ nhớ là cô ấy cũng thuộc dạng ưa nhìn.
Tôi muốn giới thiệu cô ấy cho người anh trai trong mơ kia của tôi, nhưng có vẻ như anh ấy không thích điều đó, tôi cảm nhận được là vậy.
Anh ấy dắt tôi đi chơi trò bắn thú, anh ấy ngắm bắn rất giỏi, mang về cho tôi bao nhiêu là thú nhồi bông lẫn kẹo socola.
Lúc nhìn anh ấy cầm súng bắn hơi, tôi đã nghĩ có khi nào anh ấy là quân nhân không nhỉ? Vì tôi dạo gần đây có xu hướng thích mấy anh quân nhân bắn súng giỏi.
Một giấc mơ ngọt ngào. Nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến, tôi cảm thấy trời đất đảo lộn, giây tiếp theo chúng tôi ở trong chiếc xe thể thao màu vàng của anh ấy và chúng tôi........
Tuy không nhớ rõ được mặt anh ấy, nhưng tôi biết, vào thời điểm đó anh ấy ôm chặt lấy tôi, trong ánh mắt ngập tràn sự đau lòng.
Anh ấy đang sợ hãi điều gì?
Tôi tỉnh dậy khỏi giấc mơ lạ lùng đó, cả người có chút đau nhức, mỗi lần mơ thấy những giấc mơ như thế thì người tôi đều đau và lần này cũng không ngoại lệ.
Tôi mơ màng ngồi dậy, buộc gọn tóc mình lên rồi xuống nhà rửa chén đĩa lúc trưa mình đã ăn, tôi suy nghĩ về giấc mơ kia, lần này nằm mơ hình như là chân thực quá mức rồi.
Đã được một tuần từ sau giấc mơ buổi trưa đó rồi, tôi thi thoảng sẽ nằm mơ thấy mấy giấc mơ khá kinh hãi.
Tôi nằm trên giường, mắt mở thao láo và có một bóng đen đứng ở đầu giường nhìn tôi chằm chằm, tôi cảm thấy hơi sợ, tôi cố gắng cựa mình tỉnh dậy và rồi bóng đen ấy biến mất.
Một lần khác, gần đây thôi, vào mấy ngày trước tôi không nhớ rõ là hôm thứ mấy, tôi nằm mơ thấy có một bóng đen trốn dưới gầm giường mình, bóng đen đó cầm trên tay một con dao phay lớn và nở nụ cười man rợ nhìn tôi.
Tôi chắc chắn cái bóng nằm dưới gầm giường mình và người đứng ở đầu giường nhìn tôi chằm chằm KHÔNG PHẢI LÀ MỘT!
Cái người nhìn tôi không có ý làm hại tôi, lúc ở trong mơ tôi nhìn nó tuy là cảm thấy hơi sợ nhưng người đó không làm gì tôi cả, đó là lý do tôi thoát ra khỏi giấc mơ đó rất nhanh.
Giống như người kia chỉ muốn nhìn tôi một lúc rồi đi. Một chút ác niệm muốn giết tôi cũng không có.
Còn cái bóng cầm dao nằm dưới giường tôi thì khiến tôi hoảng loạn thật sự, cái bóng đấy tuy không hề đến gần tôi, nhưng địt mẹ nó nhìn tôi cười các cô ạ!
Mặt nó đen thui, chỉ để lộ ra hai con mắt với hàm răng trắng, nhìn kinh đéo chịu được!
Tôi muốn thoát khỏi giấc mơ đấy, tôi cố gắng cựa mình nhưng vô ích, tôi chỉ có thể nằm im mà nhìn chằm chằm cái bóng người cầm dao núp dưới gầm giường đó.
Thời gian lâu đến mức khiến tôi nghi ngờ có phải mình đã nằm đây nhìn nó hai tiếng đồng hồ rồi có phải không.
Tôi bật dậy khỏi giấc mơ, liếc nhìn đồng hồ điện tử trên điện thoại, lúc đấy là bốn giờ sáng. Tôi sợ đến mức không dám nhắm mắt ngủ lại thêm lần nữa, cứ thế mở mắt nhìn lên trần nhà, tôi sợ mình mà nhắm mắt là cái bóng kia sẽ từ gầm giường của tôi bò ra rồi đâm cho tôi mấy nhát dao.
Đến lúc mẹ tôi sang phòng tôi gọi tôi dậy, bật đèn sáng trưng lên thì tôi mới dám bước xuống giường, ngó xem có ai dưới gầm giường mình hay không.
May quá là không có ai ở dưới đấy không thì trái tim nhỏ bé này của tôi không chịu nổi đả kích này mất.
Tôi đi lượn vòng vòng trên mấy trang mạng thì người ta nói đấy là duyên âm. Tôi thì nửa tin nửa ngờ.
ĐM! Hồi trước có người nói tôi sau này tương lai sẽ làm thầy pháp, giờ thì tôi lại phát hiện ra hình như mình có duyên âm!
Cái lồn què gì đang xảy ra ấy vậy?
Một đứa con gái mười lăm tuổi như tôi lại có duyên âm? Nghe có nực cười không chứ!
Thực ra khi viết những dòng này tôi phải ngó nghiêng xung quanh mình, khi chắc chắn chỉ có thằng em trai đang nằm nghe livestream free fire của tôi nằm cách tôi không xa lắm thì tôi mới thấy an tâm.
.
Tôi sẽ cập nhật câu chuyện này nếu như tôi mơ thấy điều gì đó kì lạ nữa.
—By MinYless—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro