2. Housemate
Một lý do tuyệt vời cho một chốn nương thân tạm bợ. Kihyun tự nhận bản thân mình thật thông minh sau hơn 20 năm đèn sách, và Son Hyunwoo thì thật là tin người khi đồng ý cho người lạ mặt như mình ở lại. Nhưng không sao, mặt dày một chút vẫn tốt hơn ngủ dưới gầm cầu.
" Tên anh là gì? "
" So..n Hyunwoo "
Tiếng thái hành lách cách vang lên kèm theo câu trả lời trong tiếng sợ hãi - Kihyun thấy thế. Hyunwoo cũng thấy thế, anh đang tự biến mình trở thành một kẻ bắt cóc, với món tiền chuộc vô hình không bao giờ nhận được, ngược lại sẽ là muôn vàn hình phạt nếu như ' phi vụ ' này bị phát hiện.
" Tên tôi là Kihyun "
Giới thiệu như thừa, cả khu phố này có ai không biết tên cậu đâu chứ, nữa gì nó còn đang được phóng đại trên các màn ảnh to nhỏ dọc đường đi.
" À ờm.. "
" Tôi phụ anh nhé "
" Đừng! " Hyunwoo như hét lên khi thấy Kihyun bước ra khỏi ghế " Yoo thiếu, thật sự không cần, cậu cứ ngồi đấy "
Cậu sững người trước thái độ của anh, và cả con dao đang chĩa về phía mình nữa.
" O..Ok, đừng làm bậy nha "
Hai người lại rơi vào im lặng khi Hyunwoo vẫn tiếp tục với công việc nấu nướng dở dang của mình, còn Kihyun thì ngồi thần ra đấy, hết gõ lách cách lên mặt bàn cũng đờ người nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lại gãi gãi quanh người cho đôi tay đỡ ngứa ngáy.
" Cậu có muốn đi tắm không? Phòng tắm ở bên kia "
" Vậy hả!? Tốt quá "
Kihyun giãy nảy lên vì cuối cùng cũng có gì đấy để làm, nữa gì người cậu mấy hôm nay lăn lội cũng thiếu nước mà mốc meo, cậu đứng phắt dậy, chưa kịp để anh quay lại đã vội biến mất sau cánh cửa phòng tắm.
Hyunwoo thở dài, tay vẫn nhuần nhuyễn nêm nếm. Không sao đâu, có lẽ thêm một mạng người căn nhà sẽ vui vẻ hơn một chút, nhưng chí ít mong rằng cậu ta sẽ không quá phiền phức.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, đồ ăn đã dọn ra xong xuôi, anh ngồi chờ cậu ở bàn ăn, bụng đã rỗng tuếch từ lâu nhưng không dám động đũa. Một phần vì cậu chưa ra, phần còn lại rằng mà là nửa tháng lương của anh đong đồ ăn ngoài siêu thị vừa xong cũng tong hết vào bữa cơm này, vì vị khách không mời mà đến kia, nên anh không nỡ ăn.
Hyunwoo cuối cùng cũng phải ra gõ cửa phòng tắm, không có tiếng nước xả xuống, lại đinh ninh người ở trong gặp chuyện.
" Yoo thiếu " Mỗi lần gọi là một lần gõ cửa. Anh dí tai vào cánh cửa nghe ngóng, nhưng chỉ nghe được tiếng thủ thỉ ở đầu kia. Vội mở cửa đi vào nhưng lại không mở được.
" Này Yoo thiếu, cậu không mở cửa là tôi phá cửa đấy! Này! "
Ngay khi định làm liều vì sự sợ hãi đến quá độ, cánh cửa kia liền bật mở, và cả hai người cùng kinh hãi nếu rằng cú huých kia không mất đà mà lao đến.
" Anh bị điếc sao! Tôi kêu không có đồ mặc! "
Yoo Kihyun người đọng hơi nước, quấn chiếc khăn tắm ngang ngực y như đứa con gái đứng hét vào mặt anh. Hơi phòng tắm bốc lên càng làm hai người cảm thấy căng thẳng hơn, hoặc chỉ có Son Hyunwoo thấy thế.
Anh thề rằng mình không cố tình quét qua cơ thể trước mặt đâu, nhưng rằng con mẹ nó Yoo thiếu gia cũng không phải dạng vừa đâu nha. Người gì đâu cùng là con trai với nhau, người thì đô con vật vã, người thì gầy nhom bé xíu, lại còn trắng trẻo mịn màng, nhìn không lấy một vết xước.
" A..anh nhìn cái đếch gì..!? "
Kihyun kéo chiếc khăn tắm lên cao hơn, nhưng tiếc đây là loại ngắn, đối với anh dùng chỉ quấn đến qua đầu gối là vừa, nhưng với cậu thì lại đủ để che hết phần đằng trước, đằng sau thì hở đến nửa mông. Càng nhìn càng đau mắt, Son Hyunwoo quyết định quay mặt đi, coi thấy như không, mà có thì đó là ảo giác.
" Anh có thể cho tôi mặc chung đồ được không?.. ý tôi là mượn đồ.. "
" Tấ..tất n..hiên.. "
Hyunwoo bỏ vào căn phòng ngay đó, Kihyun hiểu điều liền theo sau. Anh mở tủ quần áo, lựa qua lựa lại cũng chọn được bộ quần áo khá mới, đưa ra sau cho cậu mặc vào, phải đợi đến lúc cậu lên tiếng mới dám quay đầu lại.
Đúng là lừa gạt, Hyunwoo nghĩ trộm rồi nhanh chóng tự bỏ đi cái suy nghĩ điên rồi ấy. Thật may cỡ size của anh vừa đủ rộng với cậu, dù chất vải có hơi dãn vì độ ' thừa cơ ' của anh, nhưng mặc lên người cậu cũng không hẳn quá rộng.
Nhưng cái quần thì khác, và giờ chúng ta lại có một Yoo Kihyun lon ton ra ngoài với ' chiếc đuôi ' tự chế trong vòng một nốt nhạc.
Đồ ăn có vẻ cũng nguội rồi, nhưng hai cái bụng rỗng tuếch kia đã nhanh chóng xử lý hết bọn chúng. Anh ăn cậu ăn, hai người ngầm áp dụng quy luật ' Khi ăn tôi vừa câm vừa điếc ', đến khi ăn chán chê mới nhận ra sự ngại ngùng đã biến mất liền trở lại.
" Tôi ăn ngon lắm.. cảm ơn anh "
Tất nhiên phải ngon rồi, là tiền cả đấy.
Kihyun dường như đọc được cái gì đấy từ suy nghĩ của anh, cậu chạy vào phòng tắm vài giây rồi bước ra, trên tay cầm một vài tờ ' ai nghèo cũng sáng mắt ' đặt lên bàn ăn rồi đẩy đến chỗ anh. Hyunwoo căng da bụng trùng da mắt lúc này cũng phải mở to đôi mắt của mình ra để nhìn số tiền ấy. Không thể ít được, kể cả độ dày của nó có giảm đi, thì đây cũng là mệnh giá lớn nhất của đồng won, xấp này cộng lại không cần đếm cũng phải bằng tiền lương bèo bọt vài ba tháng của anh. Thật sự không đùa được đâu.
" Cậu đưa tôi cái này làm gì? "
" Tôi sẽ ở lại đây. Đây là tiền đóng trọ, kiểu vậy " Kihyun giải thích, cậu đã kịp rút một ít tiền mặt lúc chạy trốn nhưng chưa kịp dùng đến, toàn bộ đều đưa hết cho anh.
Hyunwoo sững sờ, sao anh lại cứ nghĩ cậu ăn xong sẽ bỏ đi chứ?
" Cái này.. nhiều quá. Tôi không nhận được " Anh nói, nhân phẩm anh công nhận cho câu nói ấy.
" Ai nói tôi cho anh? Đây là tiền dùng để lo cho tôi, gồm tiền ăn, tiền đồ dùng, tiền điện nước.. "
" Cậu có nhiều tiền như vậy, sao không thuê khách sạn mà sống? "
" Khách sạn chỉ có thể ở một vài ngày là hết tiền, vả lại sống ở đó rất dễ bị tìm ra "
Hyunwoo đồng tình, dù sao khu chung cư này cũng nằm ở rìa, cách ngoại ô chừng một cây cầu, với lại nghĩ tồi tàn như vậy lẩn trốn cũng là một ý kiến hay.
Cuối cùng Hyunwoo cũng chấp nhận cầm số tiền ấy, trong đầu nhanh chóng hoạch định số tiền chuẩn bị cho cuộc sống của người thứ hai trong nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro