Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚟

Han Seungwoo cứ như vậy, lặng thinh suốt từng ấy thời gian. Cảm giác như mối quan hệ này đang dãn dần ra, Byungchan cũng chẳng để ý đến anh. Công việc ở cửa hàng nhiều khi lơ đãng, thỉnh thoảng phải nghỉ vài buổi để chuẩn bị cho đám cưới sắp đến của cậu và Sejun

Điều Choi Byungchan vô tâm không biết rằng, Han Seungwoo ngày một tiều tụy đi, tâm trí chẳng còn trụ vững như trước. Cậu biết tại sao, nhưng không hiểu vì sao lại như vậy. Cậu chỉ biết rằng, người đàn ông cậu sắp lấy là Im Sejun, cư nhiên khoảng cách với Han Seungwoo cần giữ ở cự li nhất định

Han Seungwoo mỗi khi tan làm đều phóng xe đi thật nhanh, đến quán rượu cách nhà cậu một con đường để tự an ủi bản thân. Anh không thích nơi ồn ào, anh cũng sẽ không cho phép bản thân đến quán bar. Ở ngoài đường như vậy rất lạnh, hơi men bốc lên sẽ làm ấm con người anh, tiếc rằng lại không thể làm ấm được trái tim anh

Hôm nay cũng như vậy, vẫn là quán rượu ấy, với cả đống đồ nhắm trên bàn, nhưng chỉ mình anh ngồi đây, với đống chai lọ đang tả tơi dưới sàn. Đôi mắt trân trân nhìn ra con đường lớn, miệng không ngừng đưa chất lỏng nồng nặc mùi cồn xuống họng. Bản thân đến giờ không chấp nhận được sự thật này, ngày mai là ngày Choi Byungchan sẽ lên xe hoa, sẽ cùng Im Sejun bắt đầu một cuộc sống mới. Han Seungwoo biết Im Sejun là loại người thế nào, anh nhất định phải bảo vệ Byungchan, anh nhất định không để Im Sejun phá hoại cuộc đời cậu

Byungchan mấy ngày hôm nay đã không đến chỗ làm, toàn tâm chuẩn bị cho lễ cưới long trọng ngày mai. Han Seungwoo biết Im Sejun và Byungchan chỉ đơn giản là môn đăng hộ đối, càng như vậy anh càng phải kéo cậu về phía mình. Nhưng bây giờ thực sự đã muộn. Cậu đang chuẩn bị cho ngày trọng đại, còn anh chỉ ngồi ở đây, uống từ chai này đến chai khác, như một kẻ điên, như một thằng ngốc

Như một thế lực nào đó thúc đẩy, Han Seungwoo nhấc điện thoại lên, bấm vào dãy số mà anh thuộc lòng nhất, ấn nút gọi. Một cuộc, rồi hai cuộc, mãi đến vài cuộc mới nhận lại được giọng nói quen thuộc của người bên kia

" Anh chủ gọi em có việc gì sao? "

" Em đang buồn đúng không? "

" Hả? "

Byungchan ở nơi ồn ào náo nhiệt đủ thứ inh ỏi từ đám dưới nhà, cố gắng áp sát tai nhất có thể để tiếp thu cuộc gọi từ anh

Han Seungwoo ậm ừ. Choi Byungchan sở hữu giọng nói tông trầm, rất khó lộ vẻ buồn qua câu nói, nhưng anh lúc này lại cảm nhận được cậu thực sự rất buồn, nhưng không hiểu tại sao. Byungchan nói cậu yêu Sejun rất nhiều, nhưng trước ngày cử hành hôn lễ cũng không hiểu bản thân vì sao cứ nẫu ruột như vậy

" Anh đang ở đâu? " - Cậu nói lớn, âm thanh ở đây thật sự rất ồn, cậu thậm chí không thể nghe thấy đầu dây bên kia nói gì

" Tôi-Tôi đang nhớ-em "

Câu nói ngắt quãng vì hơi rượu, nhưng lại đâm thẳng vào lồng ngực cậu. Nơi đó nhói lên, cậu nhìn lại vào màn hình điện thoại, xác định không phải nhầm số mới quay lại trạng thái ban đầu

" Anh say rồi "

" Alo? "

" Alo? "

Byungchan chỉ nghe thấy sự im lặng từ chiếc điện thoại phát ra, liền có cảm giác gì đó không yên lòng

" Alo "

Cậu ô lên một tiếng, nhưng không phải là giọng của anh

" Bạn của anh uống say rồi, anh có thể đến đưa anh ta về không? "

" Đ-Được "

Cậu vội vàng cúp máy, tay chân cứ luống cuống hết cả lên. Vội vàng lấy chiếc áo khoác trên móc treo rồi lao thẳng ra ngoài

" Byungchanie, giờ này con còn đi đâu? "

Bà Choi thấy đứa con trai duy nhất của mình gần đêm khuya bỏ ra ngoài liền không khỏi lo lắng gọi cậu lại.

" Con đi một lát sẽ về "

Bóng dáng cậu khuất ngay sau câu nói vọng lại kia. Byungchan bắt taxi, đi đến quán rượu được đề cập địa chỉ từ nãy. Vừa đến nơi lập tức thấy thân ảnh chình ình ngoài vỉa hè với đầy vỏ chai trên bàn và dưới lề đất

Byungchan đi tới, lay anh dậy, luôn miệng gọi anh chủ. Cậu phút chốc hơi bàng hoàng. Han Seungwoo tóc tai rũ rượi như người mới ngủ dậy, cả người nồng nặc mùi rượu pha lẫn hương nước hoa nhè nhẹ, thực khác xa với Han Seungwoo cậu biết khi trước

Han Seungwoo ý thức được, cố mở đôi mắt nặng trĩu kia nhìn phía trước, nhanh chóng nhận ra thân ảnh quen thuộc

" Byungchanie.. "

Tiếng gọi chứa đầy nồng độ cồn ấy vang lên, Byungchan tâm can lại có gì đó đang giằng xé không nói nên lời. Cậu nhanh chóng thanh toán, rồi đỡ anh dậy quay lại xe

Chiếc xe theo yêu cầu của cậu chỉ vài phút sau đã dừng trước căn hộ của cậu. Byungchan quay sang nhìn anh, cậu không biết nhà anh ở đâu, nên đành tạm thời đưa anh về đây thôi

Byungchan chật vật đỡ anh vào trong nhà, đặt anh nằm ở sofa, bản thân cởi chiếc áo khoác sớm đã đẫm mồ hôi, vào bếp liền pha một cốc nước cho anh giải rượu

" Anh chủ.. mau tỉnh dậy "

Cậu đặt cốc nước sang bên cạnh, cởi chiếc áo khoác ngoài ra cho anh rồi lay anh dậy. Seungwoo theo phản xạ nhìn cậu, vô thức đưa tay lên chạm vào bên má mềm mại của cậu

" Là Byungchanie.. phải không? "

" Anh mau dậy..ưm.. "

Chưa kịp định thần giây tiếp theo đã bị anh nhào đến khóa chặt thân dưới sàn nhà. Byungchan lúc này định thần chẳng kịp lại thấy đôi môi mình bị khóa chặt. Hai mắt mở to nhìn người trước mặt cách mình chỉ vài milimet. Han Seungwoo trút hết hơi thở của cậu, trêu đùa môi lưỡi chán chê cũng dịch người xuống dưới làm loạn

Byungchan từ hoang mang chuyển sang sợ hãi, nhất nhất đẩy anh ra khỏi nhưng không thành, đành phải khàn họng kêu cứu

" Seungwoo.. dừng lại.. "

" ..đủ rồi.xin anh..Á.. "

Chiếc áo phông mỏng dính trên người cậu đã lìa chủ, trả lại đó là những vết răng hay toàn là dấu hôn đỏ tím đầy khiêu gợi. Byungchan liên tục kêu anh dừng lại, nhưng lại theo phản xạ ưỡn người lên, đón nhận lấy khoái cảm từ từng tấc thịt anh vừa trải dài chiếc lưỡi nhám qua

" Han Seungwoo xin anh.. "

Choi Byungchan nhân lúc anh đang bận thoát y liền đẩy anh ra, bản thân thì nhanh chóng đứng dậy, loạng choạng thế nào vẫn bị anh túm tóc lại, mạnh bạo đẩy xuống sofa, tay chân khua khua làm vỡ tan cốc nước xuống sàn nhà

Cả người tràn ngập vết cắn, Byungchan nước mắt đầm đìa vì đau đớn, giữ chặt bắp tay anh lại. Nhưng một thân nhỏ bé này không thể cản nổi con thú đang điên lên trong anh. Vết cào cấu đỏ ửng trên bắp tay anh làm cậu thấy hơi ăn năn, nhưng đến lúc đấy cũng đã muộn

Chiếc quần còn lại của Byungchan cũng nằm gọn trong vũng nước kia. Chưa kịp che chắn gì đã bị Han Seungwoo một tay kéo người về phía mình, động tác nhanh nhẹn chẳng đến 10 giây thứ cự vật to lớn đã ở trong người cậu

Byungchan hét lớn, nước mắt chảy mỗi lúc một nhiều hơn, cả thân chính xác là cạn kiệt sức lực, lúc này còn ưỡn người lên vì cơn đau ở dưới, chưa kịp thích ứng đã bị người ở trên ấn vào kéo ra vào đến loạn động huyệt

" đau quá.. Seungwoo.. ưm.. ưm.. "

Anh nắm chặt hai chân cậu, thân dưới động đậy không ngừng, mặc cho nội bích đang ôm chặt lấy dương vật vẫn cố gắng đưa đẩy, khiến Byungchan một mực khóc thét, bên dưới dính một mảng máu đỏ vì rách ra.

Vẫn thúc mãi như vậy chỉ vài nhát đã chạm đến đỉnh, Byungchan ôm chặt lấy anh, miệng thì kêu Han Seungwoo dừng lại, cơ thể thì ôm chặt lấy anh, cùng anh lên đỉnh

" Seungwoo.. ưm.. dừng lại.. em ra.. aaa.. "

Tinh dịch từ côn vật con cứ thế văng tung tóe bắn đầy lên người anh. Han Seungwoo như mất ý thức, Byungchan gào thét liên tục vẫn mãi đưa đẩy, đến độ cũng gầm lên một tiếng, bắn đầy bên trong cậu. Tinh trùng từ nơi sâu nhất trượt dài xuống rồi chạm cuối ở bắp đùi anh. Anh nhìn Byungchan đang thở gấp bên tai mình mà thập phần hài lòng, còn cố tình hôn lên cổ và vùng ngực của cậu

Byungchan mồ hôi như tắm, cả người nhũn hết ra vẫn đang bám dính lấy anh, đến lúc nhận ra tiếng xe ô tô vừa tắt ở ngoài cửa mới bắt đầu hoảng loạn

" Seungwoo.. không ổn rồi, mau tỉnh lại "

" hửm "

" Sejun tới "

--

Hóng không để mai tôi up 😀 nghị lực 1 ngày hai chap truyện nhé 🤟 Ngân chăm vl nhỉ? :">

Vote đi cho mình có động lực viết fic với chứ 🥺

H thế này là nhẹ hay nặng? Các bác muốn em viết kiểu H thế nào? :"(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro