Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚒𝚟

Sống nhanh chậm thế nào cũng không cản được thời gian trôi qua được vài ba tháng trời. Không vui cũng không buồn, tâm trạng cứ đều đều như vậy. Han Seungwoo nghĩ rằng bản thân sống chỉ cần như vậy là đủ rồi, nhưng với mối quan hệ không rõ ràng với Choi Byungchan kia lại khiến cho cuộc sống gần đây của anh trở nên rối rắm hơn

Điều Seungwoo để ý rằng, dạo này tâm tình Byungchan không được tốt lắm. Thường xuyên mệt mỏi, có vài lần còn hay cáu gắt với mấy người đồng nghiệp, thậm chí là tỏ thái độ với khách hàng. Anh định bụng sẽ tìm hiểu nguyên nhân, nhưng lại không ngờ đến Choi Byungchan cũng lảng tránh anh, thậm chí mỗi buổi tối còn cố tình về trước, còn không để anh lại gần mình. Mỗi lần như vậy càng khiến Han Seungwoo thập phần khó hiểu đến khó chịu

Anh có gọi điện cho Sejun, mặc dù nghĩ là không nên nhưng từ phía Sejun cho thông tin rằng hai người họ rất bình thường, không hề xảy ra cãi cọ, nhưng thế nào anh lại cảm nhận được Im Sejun định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Anh cúp máy, nhìn Byungchan đang ngồi kiểm hàng ở kho, từ từ đi đến

" Muộn rồi, chúng ta về thôi "

" A.. Anh về trước, em sẽ về sau "

Byungchan nói. Han Seungwoo tuyệt nhiên không đồng ý, còn nhanh chóng làm cùng cậu rồi kéo cậu ra khỏi cửa hàng, một mực đẩy cậu lên xe rồi phóng đi. Byungchan biết mình cũng chẳng trốn được, đành im lặng ngồi trên xe để anh lái đi.

Han Seungwoo nói là đưa Byungchan về, nhưng lại lái xe theo hướng ngược lại. Cậu biết cũng không lên tiếng, cốt cũng chưa muốn về nhà, cũng chẳng muốn đi đâu, giương đôi mắt ra ngoài, đủ cảnh vật hiện ra trước mặt cậu, nó giống như tâm can cậu lúc này vậy, đủ mọi thể loại đang hòa lẫn ở trong, để rồi cái tâm trạng hiện tại xuất hiện cũng chẳng biết phải gọi nó là gì

Quanh đi quẩn lại tự dưng lại không thấy người lái xe đâu, Byungchan lúc này mới định thần thì cánh cửa xe mở ra, Han Seungwoo đứng ngoài đang làm dáng mời xuống xe

Cậu bước xuống, theo phản xạ nhìn xung quanh. Là ven sông. Thời tiết hôm nay cũng thực sự rất lạnh, nói thích hợp đến nơi này chắc chắn là nói dối. Nhưng cậu hiện tại cũng chẳng biết đi đâu, nên cứ vậy dãn chân vài bước rồi cũng ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo

Han Seungwoo thấy cậu cứ ngồi im như vậy cũng không nói gì, bẻ hướng lái đi khuất vài phút sau cũng quay lại. Byungchan ngước mắt lên nhìn anh, đôi tay nhanh nhẹn đón lấy đồ từ anh rồi mở túi ra

" Đói lắm chứ gì? "

Byungchan thở dài rồi gật đầu. Han Seungwoo cười mỉm, ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn cậu ăn. Dạo gần đây Byungchan rất gầy, hai bên má nhiều thịt cứ hóp dần lại, đến độ cảm giác được chỉ cần động đậy khuôn miệng sẽ hiện ngay đôi má lúm sâu hoắm kia

" Nghe Sejun nói em rất thích ăn khoai nướng "

Byungchan gật đầu, thời tiết này ăn đồ nóng thật thích. Nhưng thế nào Byungchan lại cúi gằm mặt xuống, chăm chú vào việc gặm nhấm thứ đồ ăn nóng hổi trên tay. Seungwoo nhìn cậu, đoán quả không sai, giữa cậu và Sejun chắc chắn có vấn đề

" Em xin lỗi "

Byungchan đột nhiên khiến Han Seungwoo hơi ngớ người ra. Anh vẫn đang chờ cậu đối thoại thì cậu liền đứng dậy, quay lại xe đúng vài giây rồi lại đứng trước mặt anh. Han Seungwoo lúc này cũng đứng dậy, nhìn Byungchan nắm chặt thứ gì đó trong tay, còn đầu thì cứ cúi gằm xuống

" Em có gì giấu tôi? "

Không chịu được thêm nữa, Han Seungwoo một giây giật thứ kia ra khỏi tay cậu, không nhanh không chậm liền mở ra, lại không ngờ được đôi mắt như bất động, cả người như bị cơn gió Seoul này làm cho đóng băng. Một câu cũng khó nói thành lời, đôi mắt cứ dính chặt vào tấm thiệp hồng trên tay

" Em và Sejun chuẩn bị ..xong rồi.. hôm đó, mong anh đến dự "

--

Nhớ Byungchan rất nhiều. Dạo này trên fb tràn lan mấy bài viết deep lòi về Byungchan cũng làm mình suy nghĩ nhiều quá, nhưng cũng mong các bác không bi quan là được. Chắc thì cứ nghĩ là Byungchan về nhà để nghỉ ngơi rồi, hay đang ở nơi nào đó dưỡng bệnh.

Nói là thế nhưng mà PlayM không thông báo cũng hơi buồn thật, nhưng cũng đừng trách công ty chủ quản nhé :") các bác cũng không thể bắt một người đang bệnh tật đầy mình up ảnh hay up trạng thái cập nhật cho các bác được đâu, nên tốt nhất đừng nên quá lo lắng là được😕 điều gì đến cũng sẽ đến thôi 🤟

#vote
#follow

viết thêm vài dòng cho chap nó dài dài thôi =)))))

Đúng tròn 3h on Tuesday nhé =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro