Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚒𝚒

Ánh đèn đường mập mờ rồi rọi hẳn xuống đường cũng là lúc cửa hàng tắt đèn đóng cửa. và người cuối cùng ra khỏi là Choi Byungchan, đi bên cạnh còn có Han Seungwoo

" Im Sejun không đưa em về sao? "

" Chắc là hôm nay anh ấy bận, em sẽ tự đi xe buýt về "

Cậu cười cười, khiến Han Seungwoo cảm thấy chướng mắt. Choi Byungchan chính thức làm việc được gần một tháng ở chỗ anh, nhưng tần suất Im Sejun đưa đi đón về lại cực kì ít, thậm chí là không thèm xuất hiện, để chàng thanh niên đôi mươi này hết ngày chỉ biết lững thững đi bộ đến bến xe rồi lặng lẽ đi về

" Tôi đưa em về nhé? "

Han Seungwoo ngỏ ý, anh thực muốn đi với cậu đến hết đoạn đường, vả lại đi chung xe anh mới có cảm giác yên tâm, mặc dù đó không phải là trách nhiệm của anh. Đáp lại câu hỏi của anh là cái lắc đầu của Choi Byungchan, cậu không muốn có hiểu lầm với Han Seungwoo, hai người nên có khoảng cách thì tốt hơn

" Em với Im Sejun yêu nhau lâu chưa? "

" ... "

" Em không nhớ "

Cậu đáp, Choi Byungchan không thuộc dạng quá coi trọng tình yêu, nam nam này lại là thứ tình yêu đi ngược lại với quỹ đạo của xã hội, cho nên kỉ niệm ngày yêu nhau cậu cũng chẳng buồn nhớ

" Đó là mối tình đầu của em "

Han Seungwoo nhìn Byungchan đang giương đôi mắt lên nhìn bầu trời đêm mà nói. Choi Byungchan là sinh viên năm cuối chuyển từ Daegu lên thành phố sống, hầu như không quen biết ai, chỉ là trong một lần tình cờ, cậu gặp được Im Sejun, rồi lại tình cờ khi cả hai cùng va vào lưới tình để rồi yêu nhau. Han Seungwoo không hiểu, hai người mới yêu nhau không phải tình yêu nên sâu đậm sao? Sao nhìn lại lại quá giống tình anh em vậy chứ?

" ô.. Mưa... "

Byungchan đưa tay ra, từng giọt nước thi nhau rơi xuống rồi dần lấp đầy lòng bàn tay. Cả hai người bây giờ là trong trạng thái hoảng loạn, Han Seungwoo theo phản xạ nắm lấy tay cậu kéo nhanh đến bãi đỗ xe gần đó, không nhanh không chậm đẩy cậu vào ghế lại phụ rồi bản thân mình cũng ổn định vị trí ở ghế lái chính

Byungchan khẩu hình một tiếng wow, mắt hướng ra ngoài nhìn trận mưa rào đang đổ bộ, và hai người đang trong trạng thái ướt mèm trên xe, cả người run lên từng đợt

" Anh đưa em đến bến xe được rồi "

Byungchan nói. Han Seungwoo không trả lời , trực tiếp lái xe đi, rồi lại đi một mạch qua bến xe

" Ơ.. Anh chủ.. "

" giờ này muộn rồi, tôi đưa em về luôn "

Han Seungwoo đột ngột tăng ga, chưa kịp để Choi Byungchan có ý định nhảy xuống xe liền phóng đi thật nhanh

" Em nhà ở đâu thế? "

" Khỏi đi, em đi bộ cũng được "

" Vậy thì về nhà tôi "

" Anh quẹo trái đoạn trên kia "

Choi Byungchan nhanh chóng nói. Han Seungwoo cười nhẹ, biết ngay thể nào cậu cũng sẽ như vậy nên đành im lặng chờ cậu chỉ đường

Đến nhà Choi Byungchan phải đi qua tuyến đại lộ dài mới đến nơi. Choi Byungchan xuống xe, quay vào nhìn anh

" Dù gì cũng đến rồi, anh chủ có muốn vào nhà ngồi một lát không? "

Trái tim Han Seungwoo bùng bùng khi nghe câu nói ấy. Anh nhìn lên đồng hồ, bây giờ là 8 giờ tối, còn hơi sớm, chưa thể động thủ

" À từ từ "

" Đợi em 5 phút "

Nói rồi Byungchan quay đầu, chạy thật nhanh vào căn hộ, để lại Han Seungwoo với dấu hỏi chấm to đùng ở ngoài ô tô lạnh lẽo này

Rồi cứ thế trôi qua gần nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy cậu ra, Han Seungwoo liền tự động nảy sinh lo lắng, bước xuống xe, hướng đến căn hộ mà đi vào

Từ từ mở cửa phòng khách, Han Seungwoo liền bật cười. Anh đang nhìn một ' con sâu lười ' dọn dẹp đến đổ mồ hôi, cậu vội vã nhặt đống vỏ lon nước ngọt rồi đến vỏ bim bim, cả một đống lộn xộn được ném hết vào thùng rác

Choi Byungchan cảm nhận được ám khí từ phía ngoài vào liền tự giác nhìn ra, nhanh chóng bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc mà không nghiêm túc của Han Seungwoo

" Anh chủ.. Anh vào khi nào vậy a? "

" Mới thôi, chưa đủ để thấy căn phòng lúc đầu "

Nói đến đây Choi Byungchan liền ngượng tím mặt, đem thùng rác vào trong phòng bếp rồi lại lúi húi đi ra

" Ngại quá " - Cậu lè lưỡi - " Lần đầu để anh đến nhà chơi mà.. "

" không sao đâu "

Han Seungwoo tự nhiên ngồi xuống ghế cạnh bàn khách, còn Choi Byungchan thì lúng ta lúng tung, chạy ngay vào phòng, một lúc sau đi ra với bộ quần áo trên tay

" Đồ này.. anh mặc tạm, người anh ướt hết rồi "

Anh theo phản xạ đón lấy bộ quần áo từ cậu, form người Choi Byungchan dù nhỏ hơn anh 3 tuổi nhưng lại có chiều cao xấp xỉ anh, nên không cần hỏi cũng biết nó sẽ vừa với mình

Nghĩ rồi Han Seungwoo liền cười bộ đồ ướt lẹm trên người mình xuống, không để ý con người đối diện đang giữ cho mình một khuôn mặt bừng nắng hạ, hai tay cậu che lên mặt rồi chuồn nhanh vào phòng. Nhưng lại không biết rằng bản thân mình cũng đang thèm muốn cái gì đấy

Choi Byungchan một lúc lâu sau mới chịu ra ngoài, cậu lúc này đang mặc một chiếc áo phông và chiếc quần đùi mỏng. Cậu tiến vào bếp, đứng từ xa nhìn chàng trai kia đang nấu ăn

" Byungchan.. "

Anh vừa nói, vừa quay người lại, tính hỏi xem cậu muốn ăn món gì, bỗng dưng lại thấy lấp ló cảnh xuân từ đối phương

" Anh gọi gì? "

" Em mặc vậy.. không lạnh sao? " - Anh hỏi, nhanh chóng quay mặt đi

" A.. Cái này sao? "

" Bình thường ở nhà em lõa thể phần trên á "

" Nhưng mà anh chủ ở đây nên em không làm vậy được "

Han Seungwoo tay đảo đều suất mì trong chiếc nồi nhỏ, đầu óc không ngừng suy diễn lung tung, rồi lại chưa bao giờ mong mình ở đây như không ở đây vậy. Seungwoo thấy đằng sau rồi, anh chỉ muốn thấy thêm đằng trước nữa thôi

Đồ ăn sớm đã được bày ra trước mặt cậu. Choi Byungchan nhanh chóng cầm đũa lên, gắp ăn thật lực, hết lời khen ngon, trong khi Han Seungwoo chả cảm giác được vị gì, vì đôi mắt của anh dường như đang dán chặt vào người cậu, chính xác là lớp áo mỏng tan kia của cậu

" Anh chủ.. "

" Anh chủ.. "

Han Seungwoo lúc này mới hoàn hồn nhìn cậu, chỉ mong rằng cậu không để ý hành động vừa rồi của anh

" Anh nghĩ gì vậy? "

" Không có tôi.. "

" Anh đang nghĩ tháng này có nên tăng lương cho em phải không? Dù sao em cũng làm chăm chỉ mà "

Cậu cười cười, hai tay đan vào nhau rồi để dưới cằm nhìn anh. Tháng vừa qua Choi Byungchan quả nhiên là giúp được rất nhiều trong quán, đặc biệt là doanh thu.

Từ ngày Choi Byungchan bắt đầu làm việc rồi dần sau đó một tuần, cả tá khách hàng bất kể nam hay nữ đều đổ xô vào mua rất nhiều, thậm chí còn có những người bỏ tiền để mua quần áo rồi đem tặng cho Choi Byungchan. Những lúc đó cậu không biết từ chối rồi đem quần áo đặt lại chỗ cũ, tiền cũng đem bỏ vào doanh thu, hoàn toàn lấy được niềm tin của Han Seungwoo sau một tuần làm việc

" Được, tất nhiên phải tăng lương "

Cậu cười tít mắt, tiếp tục rồi cũng hoàn thành bữa tối cùng anh. Xong xuôi, vẫn là anh đem bát đũa đi dọn dẹp, mặc cho Choi Byungchan có ngăn cản đi chăng nữa

" Cảm ơn anh " - Cậu nói

" Không có gì "

Han Seungwoo vệ sinh sạch sẽ phòng bếp rồi cũng quay ra nói với cậu. Hai người tiến dần ra ngoài, Choi Byungchan không hiểu sao lại vô tình trượt chân qua vũng nước, hét lên một tiếng. Han seungwoo theo phản xạ ngoảnh mặt lại nhìn, rồi không tự chủ vươn tay ôm lấy cậu, rồi cả hai cùng ngã ra sàn

Choi Byungchan tay chống như khuỵu xuống, Han Seungwoo lúc này mới lấy lại được ý thức, mở đôi mắt, rồi bản thân lại tiếp cận với đối phương chưa đầy 20xentimet. Khoảng cách thật gần, Han Seungwoo dường như cảm nhận được hơi thở đều đều của đối phương

Chiếc áo phông màu trắng rộng thùng thình kia dần chạm lớp trên vào ngực anh. Han Seungwoo phải thể rằng anh không cố tình nhìn vào trong, đó chỉ là bản năng thôi. Không có sicula, thay vào đó là một vòng eo thon gọn y hệt con gái, cơ ngực nhỏ phập phồng lên xuống...

Và cái phần quan trọng nhất ở phía dưới có gì đó lay động. Nó khiến anh cảm thấy không bình thường khi nhận rằng, hình như cậu.. không mặc đồ lót, vật nhỏ của cậu sau lớp quần đùi kia chính xác đang cọ vào đùi anh, rồi tác động đến vật lớn đằng sau lớp quần của anh.

Han Seungwoo lúc này mới vội vã nắm lấy vai cậu nhẹ nhàng đẩy cậu ra rồi cũng nhanh chóng đứng dậy, chỉnh lại trang phục

" Em xin lỗi " - choi Byungchan cúi đầu nói, cậu vẫn đang cảm thấy hơi bối rối

" Không sao "

" Cũng muộn rồi, tôi đi trước "

" À.. ừm "

Cậu gật gù, tiễn anh ra đến cửa, cả hai vẫn chẳng nói được câu gì với nhau. Mãi đến khi cánh cửa mở ra mới có chuyện để nói

" Han Seungwoo? " - Im Sejun đã sớm đứng ở cửa căn hộ, lại không nghĩ sẽ thấy anh đi cùng em người yêu từ bên trong đi ra mở cửa - " Sao mày lại ở đây? "

" Sejunie " - Cậu len qua người anh, đi đến ôm lấy gã vào lòng - " Là anh chủ đưa em về, còn dầm mưa nên em đã để anh ấy trú lại đây "

Im Sejun như cục băng tan ra, ôm chặt lấy cậu, đôi mắt liếc xéo dần tia đến chỗ anh rồi đảo đi. Han Seungwoo cũng chẳng còn gì nói, cứ thế rời khỏi, tránh làm hỏng không khí của hai người

" Làm có mệt không? Anh xin lỗi vì giờ mới đến "

" không sao, anh đến là tốt rồi "

Đó là một chút ít ỏi ngắn ngủi mà Han Seungwoo nghe được, anh quay đầu lại, lại bắt thấy được hai con người kia đang sát gần nhau rồi môi chạm môi. Anh cười nhạt, quay người đi vào trong xe, đưa tay lên ổn định lồng ngực, mắt vẫn hướng về phía cặp đôi kia mà não lòng

Anh yêu Choi Byungchan thật rồi phải không?




Nghị lực vcl các bác ơi.. Em tính đợi 1k words rồi up để hoàn thành challenge, thế thành ra sung quá ngồi đến 4 giờ sáng với bản thảo 2002 words. Định làm fic này theo thể shortfic thui, nhưng nhìn lại cốt chắc cũng phải 5 6 chap là ít, cốt em cũng cố đẩy cho nhanh dần rồi

em không giỏi văn viết, nên trong bản thảo lời thoại có nhiều nhiều hơn văn phong, các bác có ai đọc mà tắt hứng giữa chừng thì thông cảm cho em nha ㅠㅠ

#vote
#follow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro