Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No.1 - Anh sắp về rồi

Byungchan kết thúc một ngày ở công ty đầy mệt mỏi cũng tròn 7 giờ. Em uể oải vươn vai, lắc đầu qua lại lấy lại tinh thần. Em mở điện thoại lên, rồi phút chốc liền hoảng hốt rồi vội vã đứng dậy thu dọn đồ đạc, đôi mắt chốc chốc lại nhìn vào màn hình điện thoại, chờ đợi cuộc gọi đến của anh

Em quyết định cứ ngồi lì lại đây đến khi điện thoại reo. Tuyệt nhiên không có đến lấy một tin nhắn. Em cầm nó lên, bấm một dòng số chỉ trong chớp nhoáng rồi đưa lên áp sát tai, nhưng trả lại đó là một khoảng chuông dài dằng dặc mà không có hồi âm

Không sao - em tự nhủ. Cũng chẳng trách được, anh luôn bận rộn như vậy, chút thời gian mọn để nghỉ ngơi thì có lẽ anh đã sớm về nhà rồi. Em thở dài rồi rời khỏi căn phòng nhân sự sau khi ánh đèn vàng tắt phụt đi.

Em đứng dưới hiên ngoài sảnh công ty. Trời bắt đầu đổ mưa, tí tách rồi dần một nặng hạt. Em biết, anh cũng biết trước điều này, trước khi đi làm anh cũng đã nhắc em mang ô theo và rốt cuộc thì em đã lãng quên điều đó. Cái giá phải trả là em đã chôn chân ở đây gần nửa tiếng đồng hồ rồi

Chiếc điện thoại vẫn nắm chặt trong tay, chuông được đặt âm lượng lớn nhất, chỉ trực chờ một cuộc gọi đến. Hoặc cũng chẳng cần, vốn dĩ em muốn sự xuất hiện của ai đó hơn là một cuộc gọi chỉ có tiếng nói

Nhưng chẳng có gì xảy ra như dự tính hay mong chờ của em. Điện thoại vẫn nằm yên trong đôi tay đang dần phai trắng vì lạnh, người xung quanh đi qua đi lại cũng chẳng ai thèm đoái hoài đến sự xuất hiện của em. Mưa trắng xóa ngày một nhiều, cảm tưởng như sẽ không ngớt. Em đánh liều, phóng ra đường, lấy chiếc áo khoác đang an phận lên che đầu cùng cặp táp, thục mạng chạy đến siêu thị mini cách chỗ em vừa đứng gần một cây số.

Chào đón em là làn gió điều hòa lạnh đến thấu xương. Em hắt xì hai ba cái, cố gắng tiếp cận với cái lạnh ở trong này, bởi người em lúc này cũng đã thấm hết tinh túy trời ban. Em nhanh chóng đi đến sạp quần áo, mắt nhắm mắt mở lựa nhanh một bộ quần áo ở đó, mang ra thanh toán rồi nhanh chóng vào trong buồng thay trước khi có thêm vài đôi mắt khinh bỉ hay thương hại hướng về phía em

Xong xuôi em ném luôn bộ quần áo ướt đẫm kia vào thùng rác ở phòng thay đồ, định bụng đi về mà thấy trời vẫn chưa ngớt mưa hơn nên đành ở lại đây thêm một lúc, dạo vài vòng quanh siêu thị. Cái bụng bị bỏ trống cả ngày trời liên tục đánh trống bởi mùi hương tỏa ra tứ phía có đồ ăn. Byungchan xoa xoa bụng như hình thức trấn an, lấy giỏ hàng bên cạnh kéo đi loanh quanh, tiện tay lựa rau thịt bỏ vào trong, cả đồ ăn vặt nữa, mang hết ra thanh toán. Đừng hỏi vì sao em không tiến đến chỗ quầy bán đồ ăn sẵn ở đây, đơn giản vì em không thích những đồ ăn quá nhiều chất béo hay thừa calo, và còn chưa kể đến việc em cũng có trách nhiệm chăm sóc cho cả dạ dày của bản thân mình, và cả anh nữa

Trời dần trả lại màu khô ráo là chuyện của nửa tiếng sau nữa. Byungchan nhìn đồng hồ, nhẩm tính, nếu hôm nay anh không tăng ca đến đêm thì giờ này có lẽ cũng đã có mặt ở nhà. Em bấm máy gọi đến số anh với suy nghĩ sẽ vòi vĩnh anh đến đón mình, rồi em sẽ luyên thuyên ăn vạ về đủ thứ chuyện xảy đến với em trong ngày vừa qua, như hồi xưa ấy

Byungchan đeo headphone lên rồi bật bản nhạc yêu thích, lững thững xách đồ đi, một vai diễn cô đơn thành công. Em bước đi trên con đường đến năm sáu cây số, em không muốn bắt xe buýt về, vì em vẫn đang chờ cuộc gọi đến của anh. Em đang đi rất từ từ, vẫn là cái chờ đợi từ lâu ấy, anh sẽ phóng xe đến trước mặt em, sẽ trách móc em tại sao lại tăng ca muộn, rồi sẽ trách em tại sao không chịu gọi điện cho anh.

Bản nhạc phát đi phát lại như thể trong list chỉ có duy nhất một bài, đây là bài hát mà cả em và anh rất thích nghe. Cái thời còn đi học, số tiền tích góp dư dả một hai tháng cũng chỉ đủ để mua một băng nghe nhạc nhỏ chỉ phát duy nhất một bài hát, ấy mà tận một buổi tối liền cãi nhau nên lựa băng nào cả hai cùng thích, rồi đến cuối cùng lại chọn bừa cái băng đĩa " Me After You ", rồi đêm nào cũng sẽ kéo nhau ra ban công, cùng nhau ngắm sao trời, hòa mình vào dòng nhạc ballad nhạt nhẽo. Nghe đến phát ngán, rồi ngày nào anh cũng nhẩm đi nhẩm lại bài hát này, đến khi đủ dũng khí liền hát liền một mạch cho em nghe

Seungwoo của em hát hay lắm, đến bản thân em cũng không ngờ có thể hát hay như vậy. Thậm chí đến khi mọi người xung quanh xóm trọ cũng đề xuất anh từ bỏ đại học theo ngành hát hò, họ còn ủng hộ rằng với gương mặt đủ góc cạnh của anh với tài năng trời phú ấy chắc chắn tương lai anh sẽ tươi sáng hơn rất nhiều. Han Seungwoo anh vui vẻ cảm ơn lời khen ngợi của mọi người, tuyệt nhiên lại không chấp thuận đi theo con đường idol ấy. Vì anh muốn trở thành một doanh nhân thành đạt, vì anh cũng có thể nhìn ra được những cái khổ mà người trong ngành ấy phải trải qua, và anh không muốn trải qua điều đó. Và cũng vì anh muốn có nhiều thời gian để ở bên cạnh em hơn

Đôi chân của em rã rời cũng thực may là trước cửa nhà. Em tra khóa rồi mở cửa đi vào trong, lọ mọ tìm công tắc đèn để khai sáng màu tối đến khó chịu này. ' Tạch ' - em đảo mắt nhìn xung quanh như một thói quen, không một bóng người. Nhà có hai người, một người đã ở đây rồi, cư nhiên bóng người ấy là anh. Em đi vòng qua thư phòng, anh cũng không ở đây, cả phòng ngủ hay thậm chí là phòng tắm cũng vậy. Em kiên nhẫn gọi vào số của anh thêm một lần nữa vẫn không có ai bắt máy, đinh ninh rằng anh đang có cuộc họp muộn ở công ty nên cũng chẳng làm phiền nữa, tay xách nách mang đi vào phòng bếp, định bụng sẽ xả hết cơn đói đi thì lại thấy một tờ giấy được đặt ngay ngắn dưới một hộp bánh ngọt, và một chiếc thẻ ATM đặt ngay cạnh. Em theo phản xạ rút tờ giấy rồi lật mở theo đúng trình tự của nó

Anh ra nước ngoài hai tuần, chăm sóc bản thân cho tốt

Seungwoo của em

Em gấp gọn tờ giấy, để lại vị trí như ban đầu rồi ngồi xuống, mở lấy chiếc bánh kem ở trong ra, chụp vội một bức ảnh rồi gửi cho anh: Seungwoo của em, em nhớ anh. Em lấp đầy chiếc bụng đang kêu gào ấy trong chốc lát.

Anh thường chê em rất gầy, lại còn ăn chậm, còn trêu rằng nếu đem em đi ăn buffet chưa kịp no chắc chắn sẽ bị đuổi về. Khi ấy em bĩu môi, còn dọa nạt đuổi anh đi tìm người khác béo bở hơn mà yêu rồi giận dỗi bỏ đi, anh của khi ấy lại cười trừ rồi chạy đến ôm lấy em vào lòng rồi xoa đầu nói em ngốc. Dù em béo hay gầy anh vẫn sẽ yêu em, vẫn sẽ thương em như lúc ấy anh thương, rồi hứa quyết tâm kiếm thật nhiều tiền để vỗ béo em, để anh có thể ôm trọn lấy người yêu của anh

Seungwoo của em yêu em nhiều lắm, từ ngày em đồng ý yêu anh, rồi cùng anh dọn đến thành phố để sinh sống, ngày ấy hai đứa chỉ có vài đồng mọn từ gia đình đủ để trả tiền thuê nhà một quý, rồi hai kẻ hai bàn tay trắng bắt đầu làm thêm, dành dụm phần lớn thời gian chỉ để học và làm việc, làm đến khi tối muộn cùng hẹn nhau đi ăn khoai lang nướng ở gần phòng trọ đến nửa đêm rồi nắm tay nhau đi bộ quanh công viên, mãi đến khi em ăn vạ buồn ngủ với anh, anh sẽ ôm em một cái rồi cõng em về nhà, đặt em xuống cái giường chật chội nằm ở góc phòng, lại tiếp tục luồn người vào nằm cạnh em, để em nằm trong lòng mình thoải mái nhất có thể rồi cả hai đứa cùng nhau kết thúc một ngày đầy mệt mỏi

Seungwoo của em của hai năm sau đại học liền trở thành sinh viên ưu tú của trường, được ra trường sớm hơn em ba năm với bằng xuất sắc. Em lúc đấy tủi thân ghê gớm, chẳng còn ai cùng lên lớp với em, cũng chẳng còn lại hết tiết liền kéo em ra ban công đứng hóng gió nữa. Nhìn em như vậy anh cũng nửa thương nửa buồn cười, anh cũng từng nói rằng bản thân sẽ cố gắng tìm việc để nuôi em, nói bản thân em chỉ cần chuyên tâm học, còn lại mọi chuyện để anh lo

Byungchan khi ấy nhất quyết không đồng ý, vẫn là vừa đi làm vừa đi học, hết giờ làm việc cũng đến tối muộn cũng ngoan ngoãn chờ anh lái xe đến đưa em đi khắp phố phường. Em ôm lấy eo anh, đặt đầu mình lên bờ vai vững chắc của anh, lắng nghe anh kể từng chút từng chút một chuyện ở công ty mà anh trải qua. Anh nói thực nhiều, giọng điệu cũng chút gì đó hồn nhiên, lại pha chút buồn cười, vậy mà em cứ luôn cho là nhạt nhẽo, mỗi lần anh kể chuyện đều lắng nghe đến lim dim, đến khi kết thúc câu chuyện anh cũng đành quay xe về nhà vì em ngủ mất rồi

Em và anh, từng chút một chứng kiến cơn mưa rào thanh xuân của đối phương trôi qua từng chút một, cho đến khi em cảm thấy khoảng cách của hai người càng lúc càng xa nhau hơn

Seungwoo khi ấy chỉ là một nhân viên quèn của công ty nhỏ, dần dà cũng theo thực lực mà liên tục thăng chức. Anh vui lắm, em cũng vui nữa. Đến khi cuộc sống khá giả thì anh đã là tổng giám đốc của công ty có tiếng trong giới, còn em khi ấy mới tốt nghiệp, cũng bắt đầu chập chững theo anh từng bước một. Anh và em mãi đến sau này có căn nhà lớn như bây giờ, cả xe và tài sản riêng của cả hai đứa.

Đúng như câu nói " Sau này chúng ta sẽ có tất cả, nhưng sẽ không có chúng ta " - Choi Byungchan không muốn điều này. Nếu được đổi lấy Seungwoo của ngày xưa ấy em sẽ một mực đánh đổi

Những giấc ngủ ngon của anh mỗi ngày dần bị những hợp đồng hay những cuộc tăng ca đánh cắp, ba bữa của anh bị những chồng giấy chi chít chữ thay thế, cuộc sống tinh thần của anh cũng dần bị những thứ vinh quang chói mắt ấy lấy đi. Seungwoo vẫn dành thời gian cho em, nhưng nó cũng ngày một ít đi. Mỗi ngày sẽ đều đặn đến đón em, rồi đưa em đi ăn tối rồi lại quay trở về nhà, rồi lại gấp gáp đến công ty tăng ca đến khuya khoắt mới về với em, cứ như vậy cho đến khi những cuộc gặp mặt ấy chỉ còn ở trên màn ảnh nhỏ, muốn nói chuyện trực tiếp với anh chỉ có nước căng mắt chờ hai canh đêm qua anh mới xuất hiện

Cứ như thế đến khi hai người có khi đến một tuần còn chẳng gặp mặt, một ngày 24 giờ không hề liên lạc với nhau, Choi Byungchan quanh quẩn trong căn nhà trống vắng hơi người, chẳng biết làm gì ngoài chờ đợi anh về một cách bất chợt, anh sẽ đến ôm em ấm áp như Seungwoo của khi ấy, sẽ nấu thật nhiều đồ ăn ngon, lại còn xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em. Nhưng tưởng tượng chỉ là tưởng tượng, anh càng ngày càng dấn thân vào công việc, đến bản thân còn chẳng thèm chăm sóc, Byungchan ngồi đây ngây ngốc còn tự hỏi liệu rằng có khi nào anh cũng lãng quên em rồi không?

-+-

" lại tăng ca nữa sao? "

Jinhyuk làm xong phần việc của mình cũng uể oải đứng dậy, liền đập vào mắt một màu sáng ở góc phòng làm việc. Byungchan cắm mặt vào chiếc máy tính với hàng ngàn con chữ bay nhảy cùng tiếng cạch cạch lặp đi lặp lại đến phát chán. Y thở hắt, lấy trong cặp táp một hộp bánh quy nhỏ đem đến chỗ em lặng lẽ đặt xuống

Mãi tiếng động ở gần này mới tác động đến thị giác cũng như nhận thức của em. Em ' a ' lên một tiếng rồi ngước mắt lên nhìn, từ sâu đồng tử lóe sáng như vừa có tia sét chợt vụt qua, rồi lại cụp đôi mắt xuống. Jinhyuk tất nhiên nhìn ra rồi cũng chỉ biết cười trừ, lấy ra thêm một lon sữa gạo rồi đặt ngay cạnh máy tính đang nóng lên của em

" Bữa tối của em đấy, ăn đi kẻo đói "

" C..cảm ơn anh "

Byungchan vội vơ lấy hộp bánh rồi đặt cạnh lon sữa trước mặt, đôi mắt căn bản vẫn dán chặt trên màn hình, vài giây sau lay động liền va phải Lee Jinhyuk đang ngồi cạnh mình, phải chừng y cũng đang chăm chú nhìn những con chữ kia di chuyển

" Anh không về sao? "

Em buột miệng hỏi, thường mọi người chưa cần chờ đến chuông báo hết giờ hành chính đã liền rời khỏi phòng làm việc, thoáng hai giây đã chẳng còn ma nào trong căn phòng, Jinhyuk y ở lại đến giờ này là một kỉ lục mới

" Anh chờ em "

Y thản nhiên nói, cười hiền nhìn em. Em gật đầu nhẹ đồng ý, dù gì cũng chẳng ai đi cùng đường, cảm giác lê từng bước chân một mình sẽ thật nhàm chán, nên những ngày qua đều là Jinhyuk ngỏ ý cùng em đi bộ về nhà, và điều đó cũng không tồi

Em mân mê bàn phím với hàng đống nút nổi nút chìm, mắt chốc chốc lại liếc về phía đồng hồ điện tử được đặt ở góc phòng, cầu mong thời gian trôi qua nhanh một chút. Bình thường cuối ngày em sẽ gom hết việc mọi người chưa làm xong để bản thân ngồi lại đây tăng ca. Nói là tăng ca, thực chất là cách duy nhất để em có thể bận rộn và giết thời gian, như vậy khi về nhà khoảng thời gian chuyển qua ngày mới chỉ còn vài phút, em sẽ lăn lên giường đánh một giấc thật say như người bị chuốc thuốc cho đến sáng hôm sau

" Này .. này "

Jinhyuk vỗ nhẹ lên vai kéo em ' quay lại ' phòng làm việc. Byungchan 'a' lên một tiếng, vội delete đi những con chữ vô nghĩa em vừa gõ ra rồi ngửa đầu ra sau, lấy tay vò vò mái tóc của mình. Em lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi, và em chẳng muốn điều này lặp lại mãi, như kẻ điên vậy

" Được rồi, để mai làm, chúng ta về thôi "

Y nói, tay lưu lại bản thảo trên máy tính của em rồi tắt phụt nó đi, nhanh chóng giúp em thu dọn đồ rồi kéo em đứng dậy ngay sau đó. Byungchan y như rằng chẳng có chút gì phản kháng, như con robot hết pin đứng dậy, mấy giây sau liền trả lại bóng tối cho căn phòng nhân sự

Em và y hai người sải đôi chân dài anh tú đi dọc con đường về nhà quen thuộc. Jinhyuk đi bên cạnh em nói luyên thuyên như một cái máy, em chẳng buồn bận tâm, thỉnh thoảng cũng chỉ ' À thế à ' hay ' được nhỉ ' để đáp lại hoặc kết thúc một câu chuyện của y

" À này, quên không hỏi em. Em và Seungwoo hyung thế nào rồi? "

Và có lẽ câu hỏi ấy của Lee Jinhyuk là đầu câu chuyện có nghĩa nhất từ vài phút trước đến giờ

" Thế nào là thế nào? "

" Ý anh là.. hai người vẫn ổn chứ? hay chia tay rồi? "

' Sầm ' một tiếng như cục đá to đùng từ trên dốc lăn xuống đè thẳng vào đầu em. Em nhìn y một lúc, đôi mắt y bỗng đổi hướng, biết mình hỏi sai vấn đề liền bắt đầu lảng tránh đi, đôi chân đứng sững lại khi Byungchan chẳng có ý định dịch chuyển thêm sau câu nói khi nãy

" Anh xin lỗi "

" Đến đây thôi, em đi trước. Ngủ ngon "

Y lên tiếng cho sự im lặng đang dần bao phủ lên hai người bọn họ. Em cũng thu lại ánh mắt của mình, đeo hẳn hoi lại cặp táp trên vai, đi trước y một bước, lại rẽ qua đường bên kia rồi khuất dạng trước khi cơn gió nhẹ kéo đến

Byungchan đi dọc con phố một đoạn rồi lại quay đầu lại, xác nhận y không đi theo cũng thở nhẹ rồi ngồi lại ở ghế đá cạnh vườn hoa gần phòng trọ cũ của hai người. Chỗ này khi xưa là khu vui chơi nhỏ cho lũ trẻ con ở khu dân cư phía đối diện, sau này cũng vì không đủ vốn nên bị thu hồi rồi xây lại vườn hoa như bây giờ. Em và anh ngày ấy tối nào cũng kéo nhau đi mua khoai lang nướng ở đầu hẻm rồi cùng nhau ra phía xích đu bên kia trò chuyện đến chán chê mới về, đến khi nơi này được tu sửa cũng là lúc hai người chuyển đi, đến bây giờ có lẽ người kia cũng chẳng có chút kí ức nào đâu - em nghĩ thế

Người ta bây giờ đã là tổng giám đốc, còn em là phận nhỏ bé trong căn phòng nhân sự. Cũng vì chức danh nhỏ bé như vậy nên Byungchan đã ngỏ ý với anh không công khai chuyện tình cảm của đôi bên, Lee Jinhyuk là một nhân vật xuất hiện khi vẫn còn cắp sách đi học đại học, nên chuyện của anh và em y cũng có biết, thậm chí còn quan tâm hơn cả. Vì Jinhyuk thích em

Không phải thích như một người bạn khi còn đi học chung thời đi học, y sớm đã đem lòng yêu em từ cái nhìn đầu tiên ấy. Em biết tình cảm của y, thậm chí y cũng từng đứng ra tỏ tình với em trước mặt đám đông, và kết quả của ngày ấy là sự xuất hiện của Han Seungwoo và lời tuyên bố về tình cảm của hai người trước mặt toàn trường

Phải nói Lee Jinhyuk lúc ấy như đen mặt, sớm cũng chẳng thể làm được gì, chỉ biết đồng ý làm bạn với em, lặng lẽ dõi theo em như con búp bê luôn kè kè bên chủ, đến khi em tốt nghiệp còn cùng em đi thực tập ở nhiều công ty quanh thành phố, rồi trở thành đồng nghiệp của em ở phòng nhân sự

Nếu không có sự xuất hiện của Han Seungwoo, có lẽ giờ em và Lee Jinhyuk chính thức là một cặp

Byungchan thề rằng chuyện đó sẽ không bao giờ được phép xảy ra. Em sẽ không bao giờ từ bỏ thanh xuân của mình, và Han Seungwoo chính là thanh xuân của em

Tiếng chuông điện thoại rung lên trong túi quần kaki chật ních. Em lấy nó ra khỏi, đôi mắt chợt bừng sáng, tay như phản xạ bấm nút nghe khi dòng chữ " Anh " hiện trên màn hình mà quên mất cổ họng mình đang khô khốc

" A..alo "

Em gọi nhẹ, rồi vội lấy tay che đầu loa, bản thân lại ho sù sụ như bị sặc nước, và toàn bộ thanh âm ấy liền lọt vào đầu dây bên kia

' Có chuyện gì sao? '

Anh ở bên này nheo mày, giữ bình tĩnh hỏi

" Không có, là em bị sặc "

Bầu không khí im lặng lại dần nổi lên, bình thường khi anh gọi đến Byungchan liền như bắt được vàng, nói đủ thứ chuyện như bắn rap cho anh nghe vì sợ anh lại bận chuyện, còn lần này thì em lại im lặng đến phát sợ, làm cho anh một chút quen thuộc chẳng thấy đâu

' Em thời gian qua có sống tốt không? '

Em có thể nói không được không? Nếu em nói không anh có quay về với em ngay lập tức được không?

" Em có "

Byungchan đáp lại một cách thờ ơ hết sức có thể. Anh nhìn vào màn hình một lúc, xác nhận bản thân không gọi nhầm cho ai liền tiếp tục áp lên tai

' Em đang làm gì? '

" Em đang.. "

Em nói đến đây lại khựng lại. Không lẽ em nói em đang ngồi ngoài đường như tên ngốc ư? Em nắm chặt tay vào vạt áo, chưa bao giờ cuộc trò chuyện của cả hai lại trở nên nặng nề thế này - hoặc chỉ có mình em thấy như thế

' Byungchanie? Alo? '

" Em đang chuẩn bị đi ngủ "

Em buột miệng trả lời. Ngay sau đó vài giây màn hình liền hiển thị dòng chữ ' Anh muốn tạo cuộc gọi video với bạn '. Byungchan bỗng chốc chột dạ, liền tắt đi, hành động ấy của em khiến anh cảm thấy chút gì đó hụt hẫng, thay vào đó lại liền tức giận

' Bật lên cho anh! ' - Anh bên này cũng nắm chặt chiếc điện thoại như muốn bóp nát nó, vẫn hạ giọng xuống nhỏ nhẹ với em

" Bây giờ em xấu lắm, không cho anh xem được. Ai kêu anh lại gọi cho em vào giờ này chứ? "

Em giở giọng mè nheo với anh. Seungwoo kiên nhẫn gọi lại thêm một lần nhưng không được, hai người vẫn chỉ có thể đàm thoại qua lại thế này. Không phải em thích được nhìn mặt anh lắm sao? Nhưng giờ này thì không thể

' Choi Byungchan, em về nhà ngay cho anh "

Byungchan giật mình lệch một nhịp tim rồi cũng chỉ biết im lặng, lại không biết đến người ở cách em nửa vòng Trái Đất kia đang dần mất kiên nhẫn với người yêu của anh ta, hận bản thân ngoài việc bình tĩnh ra thì chẳng thể làm gì. Anh thực không thích để em ra ngoài một mình thế này, nữa gì lại là một lời nói dối quá đáng thể. Bây giờ bên Hàn Quốc là 8 giờ tối, và dĩ nhiên anh biết Byungchan của anh có đánh chết cũng sẽ không đi ngủ vào giờ này

' Em có đang mặc áo ấm không? Em đã ăn gì chưa? '

Seungwoo nhẹ nhàng hỏi em, anh thực không thể ở bên cạnh em lúc này, không thể đem áo của mình khoác cho em, không thể đưa em đi ăn hay mua đồ ăn cho em, chỉ bởi vì anh nghĩ Byungchan của anh đã trưởng thành rồi

' Trả lời anh! '

Anh gằn giọng, và em biết sức kiên nhẫn của anh đang đi dần đến giới hạn

" Khi nào anh về? "

Đến lượt em hỏi anh khi lướt qua câu chất vấn kia của đối phương. Han Seungwoo bên này lại im lặng tạo rào chắn giữa cả hai, Byungchan lúc này lại chờ đợi hơn bao giờ hết. Em cầm chặt điện thoại, hai mắt nhắm lại chờ câu trả lời của anh

' Anh sắp về rồi '

" Seungwoo "

" Đã một năm rồi anh không về "

Em bật khóc, càng làm Seungwoo uất hận bản thân hơn. Bỗng chốc điện thoại tắt phụt đi trong chốc lát. Anh ngạc nhiên nhìn màn hình, bấm số gọi cho em liền không gọi được, hận đến chết ném chiếc điện thoại vào tường, rồi lại vò đầu bứt tai, hướng đến tấm ảnh được đặt ở góc bàn.

Mới đó thôi mà đã một năm rồi, hai người chưa gặp mặt nhau, một năm rồi anh không được nhìn thấy Byungchan của anh. Anh không được chạm vào gương mặt khả ái của em đã một năm, không được ôm lấy thân hình mảnh khảnh của em cũng đã một năm rồi. Anh thực sự rất nhớ em, nhưng đến thời điểm này lại không thể quay về bên em, chỉ vì sự nghiệp đang ngày càng đồ sộ mà anh chỉ có thể chấp nhận yêu xa, chấp nhận cho em một câu trả lời ' Anh sắp về rồi ', chấp nhận cho em một sự chờ đợi mà chẳng biết bao giờ bản thân mới có thể đáp lại

-+-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro