Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 69 - Cho Seungyoun

Han Seungwoo sau gần ba tháng mới được bác sĩ cho xuất viện, liền lập tức vùi đầu vào công việc mặc cho mọi người xung quanh liên tục ngăn cản, kể cả đứa con thơ không hiểu chuyện cũng lên tiếng. Anh nào quan tâm chứ, công ty anh điều hành bây giờ không chỉ có một, mà là một dãy những công ty con vừa thành lập cách đây được vài ba năm, chập chững mới vào ngành liền không đâu vào đâu, thoắng chừng được một quý liền xuống dốc tệ chưa từng thấy. Anh tức giận cũng chẳng thể làm được gì, chỉ biết thay người liên tục từ đám này sang đám khác, cổ phiếu ngày qua ngày bị mua lại không biết bao nhiêu lần, cảm tưởng như ngày mai Han Seungwoo không quay lại toàn bộ sự nghiệp sẽ không còn thấy mặt trời đâu nữa

Han Seungwoo nửa tức giận nửa nặng nhọc ngồi dò toàn bộ tài liệu trong căn phòng rộng trăm mét vuông. Đôi lông mày anh tú từ đầu buổi mãi không thể dãn ra, ánh mắt ghim từng viên đạn vào trang giấy trang chi chít chữ, chốc lát lại cắm vào chiếc máy tính đang dần cạn pin trước mặt

" Không đúng, còn thiếu "

Anh ngẫm đi ngẫm lại liền gọi tên trợ lý còn đang run sợ bên cạnh. Y nghe thấy tên mình được xướng lên, vội gọi hồn về rồi đứng trước mặt anh chuẩn bị nhận lệnh

" Hợp đồng trước khi tôi nhập viện còn thiếu một cái "

Anh nói, tay vẫn lật qua lật lại đống giấy trong một đống dấu hỏi chấm chờ đối phương giải đáp

" Han tổng, hợp đồng của công ty con với Chocco đã bị hủy rồi "

" Hủy!? "

" Từ buổi tối khi anh nhập viện, Chocco đêm đó đã đàm phán và quyết định không hợp tác nữa. Còn tai nạn bên đó gây ra cho anh họ cũng đã bồi thường nhiều hơn dự tính..  "

Thật vô lý. Anh kêu lên trong đầu, không thể nào bản kế hoạch anh đã vạch ra đến như vậy, nếu đưa ra ngoài chắc chắn sẽ được đánh giá rất cao. Nữa gì Chocco cũng chỉ ngang hàng với Plan A, hà cớ gì lại ngu ngốc đi hủy chứ?

Vì người kia là Byungchan sao?

Ánh mắt anh chợt khựng lại vô định nhìn về phía trước khi trung ương lại ùa về hình ảnh của nam thanh niên buổi đêm hôm ấy. Là ảo giác hay là hình bóng của cậu?

Chỉ rõ một điều rằng Han Seungwoo đã biết Choi Byungchan vẫn còn sống trên cõi đời này, qua hàng loạt cuộc thẩm sát của bên viện nghiên cứu mà anh bỏ cả đống tiền để kiếm tìm chút hy vọng cuối cùng cũng có kết quả. Nhưng Trái Đất này rộng như vậy, là lẽ của tám năm sau, Byungchan quay về tìm anh phải chăng?

Han Seungwoo không muốn nghĩ nhiều nữa, lập tức rời khỏi công ty, lái xe một mạch đến Chocco rồi đi thẳng vào sảnh. Anh thận trọng đi, đôi mắt ngang dọc đều để ý từng chút một con người ở trong công ty, như thợ săn kiếm tìm con mồi trong biển rừng toàn lá xanh, thành công thu hút ánh mắt của toàn bộ những ' con mồi hụt ' kia. Đừng hỏi vì sao, Han Seungwoo là nhân vật quan trọng có hỏi đến đứa trẻ dăm bảy tuổi có lẽ cũng biết, nữa gì anh vừa xuất viện như truyền thông, một khắc liền xuất hiện ở Chocco không phải có gì đó rất kì lạ sao?

" Gọi giám đốc ra đây. Tôi muốn nói chuyện với giám đốc! "

Han Seungwoo ngồi vắt chân chữ ngũ ở hàng ghế chờ ngoài sảnh với suy nghĩ sẽ không làm quá chuyện lên, nhưng suy nghĩ đó thất bại khi vài đám người bắt đầu túm tụm lại, xấu tốt không biết liền thêm bớt lời. Đến độ đội quản lý hay bảo vệ có mặt cũng không thể dịch chuyển nổi người đàn ông quyền lực này

Han Seungwoo nhất nhất ra lệnh, ngày hôm ấy nếu như người anh nhìn thấy đích thị là Byungchan, thì anh chắc chắn một điều rằng đây là nơi duy nhất anh có thể tìm thấy cậu mà chẳng cần đi đâu nữa

Dường như uy lực đáng sợ của anh cũng đánh bại được đám người nhiều chuyện kia, đến độ chỉ còn vài phút nữa người giám đốc mà anh muốn gặp kia sẽ xuất hiện

Và vài phút trôi nhanh tưởng chừng như chỉ chớp mắt hai cái cũng chóng qua. Đám đông dần giải tán hay đứng dạt sang hai bên, cúi đầu cung kính với cấp trên của mình. Ánh mắt của anh cũng lia đến chỗ đám đông đang dần tản đi, thay vào đó là sự xuất hiện người đàn ông quyền lực khác ngang hàng với anh, là người anh cũng có chút không ngờ đến

Hắn ta bước đến, nhả ra khỏi từng bước chân quyền lực hơn bao giờ hết, chầm chậm như thử thách sự kiên nhẫn của anh, hoặc dãn đủ khoảng cách để anh có thể tiếp nhận thân ảnh vào đồng tử cũng như nhận thức của mình. Han Seungwoo giương đôi mắt ngạc nhiên, lại có gì đó tiếc nuối pha tức giận

" Han tổng, đã lâu không gặp "

" Cho.. Cho Seungyoun? "

Cho Seungyoun chỉ mất vài giây liền đứng cách anh một khoảng cách nhất định cho một cuộc đối thoại. Han Seungwoo theo phản xạ đứng dậy, vẫn không tin vào mắt mình, tên nhãi tám năm trước đã trở thành một kẻ nom chững chạc, lại pha chút gì đó như thừa hưởng của châu Âu, tạo thành một hỗn hợp của người đàn ông trưởng thành

" Han tổng như vậy là không đúng rồi. Dù sao chúng ta cũng từng quen biết, nhưng bây giờ anh và tôi cũng coi như ngang thân phận với nhau rồi, anh cũng nên gọi một tiếng.. Cho tổng chứ? "

" Kh..không đúng..Byungchan.. "

Từ đầu môi phát ra âm thanh như muỗi kêu, ngờ đâu toàn bộ lại lọt vào tai Cho Seungyoun. Hắn khẽ thở hắt, toàn bộ vẻ chuyên nghiệp của người trong giới đều phô hết ra ngoài. Hắn biết Han Seungwoo là một người kĩ tính lại có kinh nghiệm, một chút sơ hở nếu lộ ra ngoài chắc chắn sẽ có vấn đề

Thực may cuộc gọi khi nãy của tên quản lý gọi đến chỗ cậu khi cậu đi vắng, trùng hợp chiếc điện thoại lại nằm trong tay hắn, giúp hắn ngờ ngợ ra sự việc của đêm hôm ấy, và cả lý do Byungchan quyết định hủy hợp đồng với công ty con của kẻ trước mặt. Hắn tưởng chừng như nếu hôm nay cuộc gọi ấy đến được chỗ Byungchan, toàn bộ kế hoạch của hắn sẽ đổ bể trong một giây không đề phòng

Kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Ít nhất Cho Seungyoun phải để cái ' kim ' ấy thuộc về mình trước, hoặc lớp bọc sẽ dần bị lột bỏ, và những gì hắn tạo dựng tám năm qua sẽ coi như mất trắng

" Han tổng đang nói gì vậy? "

Hắn tỏ ra bình thản hỏi chuyện bằng cách nào đó lịch sự nhất có thể, rồi cũng tử tế mời anh đến tham quan phòng làm việc của mình, dù gì hắn biết chuyện cần nói sẽ không dừng lại ở đây

Câu chuyện quay về căn phòng được bày trí tinh tế như con người Cho Seungyoun. Và anh đây cũng chẳng quan tâm đến những thứ tầm thường đó, một tay đặt nhẹ bản hợp đồng lên bàn

" Tôi không nghĩ mối làm ăn của chúng ta lại bị hủy vì một lý do vớ vẩn "

Anh lãnh đạm nói, nếu như người anh muốn gặp không có ở đây, anh cũng chẳng hơi đâu đề cập thêm, mặc dù Cho Seungyoun đứng trước mặt anh mười phần lương thiện thì chín phần mờ ám một phần đáng nghi

" Tôi không ngờ anh vẫn muốn hợp tác với một công ty gây họa cho mình "

Cho Seungyoun đứng ngắm quang cảnh thành phố khi mặt trời đang dần lên cao rồi quay lại nhìn người đàn ông một khắc biểu cảm cũng không thay đổi ở bàn đãi khách, và cách nói chuyện của hắn càng làm anh thập phần nghi ngờ, hoặc vì chút thiện cảm toát ra từ hắn anh một chút cũng không nuốt nổi

" Người hôm đó đến gặp tôi, đâu rồi? "

Anh bỗng dưng đổi chủ đề, chẳng hề hấn gì tác động đến hắn. Seungyoun từ từ đi đến rồi ngồi phịch xuống sofa đủ cho một người đối diện anh, nâng ly cafe sớm đã nguội lạnh lên thưởng thức rồi hạ xuống, một tiếng ' cạch ' vang lên phá vỡ bầu im lặng bí bách

" Đuổi việc rồi. Không thể để một người thiếu kinh nghiệm leo cao như vậy đúng chứ? "

Điều này Han Seungwoo đồng ý, nhưng lại không phải điều anh muốn nghe

" Tôi biết, vì người đó có ngoại hình giống Choi Byungchan, và cũng là một trong những lý do tôi đuổi việc anh ta "

" Sao cậu biết? "

Han Seungwoo hỏi, anh đang dần dẫn dắt cuộc đối thoại này qua một màn chất vấn mà chẳng hiểu tại sao Cho Seungyoun cũng ' tung hứng ' với anh

" Điều này không phải quá đơn giản sao? Anh trong bệnh viện luôn miệng gọi tên cậu ấy "

Hắn đáp lại thắc mắc ngớ ngẩn của anh. Han Seungwoo ngậm ngùi một chút, anh ở trong bệnh viện kể cả trong vô thức luôn miệng gọi Choi Byungchan, đến Chanie cũng nhớ rành rành được cái tên, còn nhớ được số lần anh lẩm bẩm chẳng thể đếm trên đầu ngón tay

" Anh còn gì muốn hỏi không? "

Cho Seungyoun hỏi lại anh, nhận lại được sự im lặng từ đối phương liền lịch sự ' đuổi khách '. Han Seungwoo đến đây như cứng họng, bản thân chẳng biết làm gì tiếp theo cũng đứng dậy, chỉnh lại bộ vest tây rồi bỏ ra ngoài

Cho Seungyoun ở đây đến giờ mới lấy lại được nhịp thở. Hắn cũng là người địa vị ngang anh, nhưng cứ mỗi lần nói chuyện hay đàm thoại với anh, hắn cảm giác như phải mặc thêm cả nghìn lớp giả tạo như một củ hành tây, một chút sơ hở cũng phải thận trọng, vì hắn biết Han Seungwoo không phải như người bình thường, một chút biểu hiện cũng có thể nhìn thấu được đối phương

Hắn bấm một dãy số, gọi nhanh đến đầu dây bên kia vài giây đã nhận được tín hiệu

' Nói nhanh, em còn có việc '

' Byungchanie, em có biết hôm nay ai rảnh rỗi đến tìm em không? '

Đầu dây bên kia im lặng chờ hắn tiếp chuyện

' Han Seungwoo '

Ba chữ ghim chặt vào đầu cậu, nhưng có lẽ công chuyện bên này đang rất gấp nên cậu cũng chẳng có thời gian đâu mà trầm ngâm suy nghĩ, ngược lại lại có chút gì đó sợ hãi

' Anh ta tới tìm em!? Không lẽ.. '

' Thật may cho anh ta yêu em đến ngu muội, một chút cũng không phát hiện ra '

Cũng như Cho Seungyoun của vài giây trước, Choi Byungchan bên này thở phào nhẹ nhõm

' Không đúng, anh nói anh ấy tới tìm em? '

' Quên đi, anh ta là đến làm rõ vụ việc của đêm hôm ấy '

Cậu ồ lên một tiếng rồi cũng cảm ơn Seungyoun. Nếu như hôm nay hắn không đứng ra có lẽ cậu đến giờ này cũng khó sống hơn rồi, và giờ thì bây giờ lại phải nghe Cho Seungyoun giáo huấn một bài tế đủ dài để cơn buồn ngủ kéo đến đầu dây bên kia

' Sau này ra ngoài nên cẩn thận muốn chút, Han Seungwoo chắc chắn sẽ cho người điều tra thêm đấy '

Là câu nói cuối cùng trước khi hắn tắt máy. Thực may anh yêu cậu đến điên dại nên không phát hiện ra, thực may anh yêu cậu đến điên dại nên đã tiếp nhận được toàn bộ cuộc đối thoại một phút kia của người cách anh vỏn vẹn một bức tường

-+-

Nếu các bác nghĩ em dậy sớm viết fic thì sai rồi đấy :) em đi ngủ đây đây

Hình ảnh của em khi đọc lại những con chữ mình vừa viết và chả biết mình viết cái gì :(

Đi ngủ đây 😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro