Chap 6 - Giúp tôi thỏa mãn!
Byungchan hết giờ tự học liền đi đến chỗ làm cũng là 9 giờ tối. Cậu thong thả bước đi trên đường phố ồn ào, đeo tai nghe nhạc, bỏ qua âm thanh nhộn nhịp, hòa vào dòng ca nhẹ nhàng qua headphone. Cuối cùng cậu cũng chả được 1/5 số nợ, còn lại phải đến cuối năm rồi tính. Choi Byungchan bây giờ có thể coi như là tạm tự do một thời gian, vì từ giờ đến tháng 12 còn tận 3 tháng, đủ để cậu kiếm tiền trả tiếp.
Vì vậy hôm nay cậu quyết định tạt vào quán mì vằn thắn ở bên đường, gọi một bát mì sủi cảo. Thời tiết Seoul bấy giờ mà ăn được một bát mì nóng thì đúng là một niềm vui mãnh liệt rồi đấy. Cậu ung dung nhận lấy bát mì từ chủ quán, còn lấy điện thoại ra chụp lại, đăng lên SNS, dù gì khoảnh khắc này không mấy khi cảm nhận được, bây giờ phải chụp lại sau này đói còn có cái mà ngắm. Hạ máy xuống, cậu bắt đầu chiến dịch ăn uống của mình. Nhưng tiếc thay, vừa khi gắp được miếng mì sát gần miệng, chuông điện thoại cậu reo lên
- Alo? - Byungchan chán nản nhấc điện thoại. Trời đánh tránh miếng ăn, thế mà chưa kịp ăn trời đã đánh rồi
- Choi Byungchan? - Đầu dây bên kia đáp
- Vâng? - Cậu khó hiểu, mặt đơ ra
- Cho cậu 10 phút đến WXO
Đầu dây bên kia nói rồi liền tắt máy. Byungchan càng khó hiểu bội phần, rồi hiện tại rơi vào trầm mặc. Bên kia cho 10 phút đến, mà bát mì trước mặt cứ kéo cậu ngồi ở lại thì phải làm sao?
- Mình ăn 5 phút, 5 phút còn lại đi tới đó. Phải phải..
Suy nghĩ quá đúng đắn. Cậu cầm đũa lên, ăn lấy ăn để trong đúng 5 phút, trả tiền rồi chạy thẳng một mạch đến WXO. Đến nơi, cậu đứng lại ngoài phòng thở dốc. Ngay lập tức cánh cửa mở ra, thứ chào đón cậu lại là một thùng đồ được bay ra ngoài. Byungchan theo phản xạ mà nhìn, đó là đồ dùng của cậu ở đây, cậu ngó vào trong, liền thấy bản mặt của ả quản lý đang cười khinh
- Quản lý, sao chị lại ném đồ của em ra ngoài? - Cậu hỏi
- Cậu đến thật đúng lúc. Giờ thì cầm đồ của cậu rồi cút đi
Ả nói. Byungchan một phút thất thần. Cậu bị đuổi ư? Vì sao? Cậu không phải làm việc rất chăm chỉ sao?
- Đừng đứng ngơ ra đó. Chỗ này không cần thứ như cậu nữa rồi. Cậu có thể đi
- Em có thể hỏi vì sao không? - Nếu đã đi thì xin hãy cho cậu một lý do chính đáng để rời khỏi
- Thứ như cậu không được gì nhưng lại có giá trị phết
Ả quản lý nói rồi bỏ đi, để lại một Choi Byungchan ngây ngốc đứng nhìn. Cậu không hiểu, mà cũng chẳng cần hiểu. Bị đuổi đi là tốt rồi, dù gì ở lại nơi này quá lâu cũng không tốt. Nghĩ rồi cậu cũng cúi đầu xuống thu dọn đồ đạc, ngay lập tức mũi giày đỏ sáng bóng giẫm lên tay cậu, Byungchan theo phản xạ mà kêu lên một tiếng, ngước mắt lên nhìn thì đụng phải ánh mắt lườm nguýt của Nancy. Cậu không cử động, cứ để như vậy, đầu cúi xuống đất
- Choi Byungchan.. - Ả gọi tên cậu
- ...
Cậu không đáp, ý vẫn đang đợi câu nói tiếp theo từ đối phương. Ai ngờ Nancy cho rằng cậu khinh thường ả, lực từ bàn chân truyền tới tay cậu mạnh hơn
- Nancy tỉ..
Byungchan nói, bên trong như sắp phát nôn, vẫn là phải nhẫn nhịn để an tâm rời khỏi. Nancy nghe vậy cũng khoái lòng, thả chân ra khỏi. Byungchan cứ như vậy mà thu dọn hết đồ rồi đứng dậy đối diện với ả. Nancy vẫn giữ vẻ mặt ấy nhìn cậu, mà đúng hơn cái vẻ mặt này từ đầu chí cuối vẫn không thay đổi mà
- Sau này chúng ta không còn gặp nhau nữa rồi, mong cô bỏ cái bộ mặt này đi - Byungchan nói, đây là lời mà cậu muốn nói từ lâu rồi, dù gì cũng đi rồi thì ít nhất cũng nên bẻ lại một tí cho mát lòng rồi mới đi được chứ
- Mày nghĩ là có thể rời chỗ này dễ dàng như vậy sao? - Ả nói, Byungchan ngây ra một lúc, bị đuổi đi rồi, giờ lại nói không rời đi được thì chẳng lẽ lại là chuyển công tác sao?
- Tôi không hiểu ý cô - Cậu đáp
- Rồi mày sẽ tự hiểu - Nancy nói, ngón tay thon dài nâng cằm cậu lên rồi hất mạnh sang một bên - Thứ điếm đực như mày vậy mà cũng ngon giá phết.
Nói rồi ả bỏ đi. Byungchan quay lại nhìn theo bóng ả mà lòng khó hiểu thêm. Không lẽ hôm nay cả đám người này uống lộn thuốc hay sao mà giá với hành cái quần gì? Bỏ đi, không để tâm thì sẽ không tức giận. Cậu lấy sức nâng thùng đồ lên, kết quả lại rơi xuống đất. Tay cậu rớm máu, là do mũi giày ả kia mà ra. Sức khỏe Byungchan vốn có hạn, nên da thịt rất mềm yếu, rất dễ chịu tổn thương
Cậu tay nâng thùng đồ, để ép sát vào bên eo rồi đi ra khỏi. Từ giờ phút này, Choi Byungchan có thể nói là được tự do, không phải dây vào chốn thị phi ồn ào kia nữa rồi. Cậu cất bước trên con đường phố, lại bình yên, mà là bình yên đúng kiểu cậu muốn. Kể từ ngày mai cậu sẽ đi tìm việc làm, rồi sẽ trả hết nợ, rồi sẽ nhanh chóng tốt nghiệp đại học, rồi kết hôn sinh con rồi sống hết cuộc đời này. Đây chính là cuộc sống mà Choi Byungchan mong muốn
Cậu thong thả bước đi rồi cũng đến ngã ba đường. Đèn xanh nổi lên, cậu bắt đầu đi sang bên kia. Bất ngờ chiếc xe màu đen từ đầu lao tới, đậu ngay trước mặt cậu. Dự cảm không lành, cậu lùi lại vài bước chân. Quả nhiên, từ trong xe đi xuống hai người đàn ông mặc đồ đen. Cậu hét lên trong lòng, trả nợ rồi mà sao còn đến tìm nữa chứ?! Cậu quay đầu bỏ chạy, kết quả chưa kịp chạy quá hai bước chân liền bị chặn lại
- Tôi.. Tôi trả nợ rồi.. Ông chủ.. Ông chủ các người nói cuối năm...
- Thiếu gia, ông chủ của tôi muốn gặp cậu
Thiếu gia cái quần què gì? Ông chủ nào nữa? Trong lúc cậu ngây ngốc khó hiểu thì hai người kia đang kéo cậu đi. Đến lúc định thần lại thì vội hét lên
- Tôi không biết ai hết. Mau thả tôi ra!!! Cứu tôi với!!
Cậu hét đủ lớn, cậu thề rằng người xung quanh đó đủ sức nghe thấy, nhưng chẳng một ai chạy lại giúp. Xã hội thật quá bất công. Byungchan bị lôi lên xe ngồi ở ghế sau, người đàn ông lấy khăn bịt mặt cậu lại. Byungchan ngoan ngoãn không dám mở lời, trước mắt cứ giữ được cái mạng này đã, chuyện khác tính sau. .
Byungchan được chiếc xe đưa đến một biệt thự lớn nằm ở vùng ngoại ô. Cậu được người đàn ông áo đen đưa xuống xe trong tình trạng khăn bịt mắt, thực chất cậu cũng chẳng nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy thoang thoảng mùi hoa hồng đâu đây, chắc cũng không phải là vườn hoa đâu nhỉ?
Cậu đi theo người đàn ông, cảm nhận mình đang đi trên nền hoa liền biết đã vào bên trong. Rồi hình như có cả bậc thang, cậu bước lên, ít nhiều cũng phải tầm 20 bậc mới lên được tầng trên. Cánh cửa phòng mở ra, cậu được dẫn đến chiếc giường kingsize ở giữa phòng rồi ngồi xuống. Chiếc giường này thật êm, ngồi xuống cảm thấy thật thích. Tiếng cửa kêu lên, người đàn ông vừa nãy dẫn cậu lên đây đã ra ngoài rồi. Byungchan tháo khăn bịt mắt xuống, phải mất mấy giây cậu mới có thể tiếp cận được thứ ánh sáng ở trong này rồi liền không tự chủ mà cảm thán. Ánh đèn mập mờ tỏa khắp căn phòng phải rộng bằng đến ba bốn căn phòng ngủ bình thường, nền gạch được ốp gỗ, đồ vật chủ yếu là màu trắng đen, chứng tỏ chủ nhân cũng phải theo phong cách cổ điển. Cậu đi về phía cửa sổ nhìn xuống dưới, đây là tầng 2, nhưng sao mà cao thật cao như vậy chứ? Nhìn về phía đằng xa xa kia, cậu thấy một vườn hoa lớn với đủ màu sắc ở trong, nhưng chúng đều là hoa hồng, hèn gì vừa rồi cậu đều cảm nhận được chúng.
Cánh cửa phòng bật mở. Byungchan vẫn mải mê nhìn ra bên ngoài không mảy may để ý. Mãi đến khi người này đi đến đằng sau cậu, hơi nước từ người bốc lên mới khiến cậu cảm nhận được mà quay ra đằng sau.
- A.. Xin lỗi... - Cậu nói
Đối phương là nam nhân, lại còn là tuyệt mĩ nam nhân. Anh cao hơn cậu một cái đầu, sống mũi cao, gương mặt thanh nhã, nhìn ở đâu cũng không thấy góc chết. Người anh độc nhất một áo choàng tắm, ở trên còn để lộ ra cơ ngực săn chắc. Byungchan nhìn mà thèm thuồng, nhưng đây chỉ là cảm giác trong lòng, cùng là đàn ông với nhau mà sao cậu cảm thấy như không thể bằng 1/10 của anh vậy?
Cậu định thần lại, nhanh chóng luồn ra khỏi rồi đứng đối diện với anh, nhưng lại ở khoảng cách khá xa
- Anh gọi tôi tới?
Anh gật đầu
- Có chuyện gì? - Cậu đáp, nếu đã muốn thô lỗ thì thô lỗ
- Tôi có việc cho cậu làm. Lương hậu hĩnh - Mãi anh mới nói được một câu
Quả nhiên, Byungchan thấy tiền liền sáng mắt, trong mắt cậu bây giờ chỉ có tiền mới là trân quý, còn những thứ khác không quan trọng
- Ở đây thì.. Phải giúp việc sao!? - Cậu chỉ nghĩ nếu như ở trong căn nhà lớn như vậy chắc cũng chỉ còn công việc này thôi
- Ừ
- Nhưng mà.. tôi phải làm cái gì? Anh nói đi, cái gì tôi cũng làm được hết á!
Byungchan nói. Khi nãy đi qua đây, cậu có nghe thấy tiếng của người xì xào bàn tán, nghe cũng phải đến nhiều người, theo cảm tính của cậu thì đám người đó chắc chắn là người hầu, vậy thì cậu vào làm việc gì trong căn nhà này chứ?
- Anh.. Anh gì ơi.. - Cậu vẫy vẫy tay lúc đối phương không để ý
- Muốn biết mình phải làm việc gì chứ?
- Đúng - Cậu đáp, thì từ nãy giờ vẫn là nội dung này mà
- Công việc của cậu.. Là giúp tôi thỏa mãn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro