Chap 58 - Quy đổi
Byungchan hôm nay dậy sớm thật sớm, mở tủ quần áo ra ngắm nghía từng bộ đồ, rồi nhanh chóng chọn cho mình áo thun trắng quần thể thao, khoác thêm chiếc áo sơ mi ở ngoài, tôn lên dáng vẻ của một chàng sinh viên thực thụ
Cậu ngân nga điệu nhạc một hồi lâu cũng xong xuôi bữa sáng, liền vui vẻ ngồi thưởng thức bữa sáng
" Hôm nay cậu đi đâu sao? " - Lee Jinhyuk mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài nhìn thấy Byungchan còn đang cười toe toét mà hỏi
" Đi đâu việc của tôi " - Byungchan nghiêm giọng nhìn chàng sinh viên tay cốc tay bàn chải ậm à ậm ờ trước cửa phòng nói
Xong xuôi, cậu chuẩn bị đồ ăn cho Lee Jinhyuk rồi để trên bàn, bản thân thì xỏ giày rồi tung tăng chạy ra ngoài, thang máy vừa kêu ' ting ' một tiếng liền thay đổi sắc mặt, người ngoài nhìn vào may mắn còn không nghĩ cậu bị đa nhân cách
Cậu ra khỏi tòa nhà, vuốt vuốt lại mép áo, chỉnh lại tông giọng rồi đi thêm vài bước chân liền đến chiếc motor đang đỗ bên đường, cùng với chàng trai áo phông quần jean đen bóng, áo khoác ngoài cũng là màu tối, cực hợp với tone màu của chiếc motor sang chảnh
Han Seungwoo từ sớm đã đứng dưới nhà mãi ngước nhìn lên căn hộ của cậu mà chờ đợi. Quả đúng giờ thấy người cần đến cũng xuất hiện nên thập phần hài lòng
" Đúng ý em chưa? "
Anh nói, tránh sang một bên để Choi Byungchan tiện đánh giá, tuy không phải xe hơi như thường ngày, nhưng chiếc motor này có phần hơi cồng kềnh, bây giờ chắc cũng chẳng cần quan tâm nữa, hai người cũng đâu thể đi xe bus lúc này chứ
Byungchan ậm ờ cho qua, nhận lấy mũ bảo hiểm từ anh rồi nhanh chóng ổn định vị trí ở phía sau, lại cảm nhận được hai tay mình vòng ra đan vào nhau trước bụng người kia liền nhanh chóng rụt lại, thế nào lại không nhanh bằng lực giữ lại của anh
" Tôi chỉ là lo cho sự an toàn của em thôi "
Hai tay cứ thế đan vào nhau đặt ở phần bụng cứng cỏi của anh, làm cả người cậu cũng nghiêng về phía trước rồi sát anh chỉ vài xentimet, ' vô tình tham lam ' hít hà lấy mùi hương nhè nhẹ trên cổ anh rồi nhẹ gật đầu thỏa mãn. Vẫn là mùi nước hoa quen thuộc ấy, cậu đã suýt quên nó từ lâu rồi
Con motor động cơ kêu inh ỏi át luôn tiếng gió mùa băng băng đến chục con phố liền dừng lại ở vùng ngoại ô xa xôi. Byungchan ngán ngẩm kêu ca vì ngồi quá lâu, còn Han Seungwoo nhìn cậu cũng chỉ biết cười trừ, dắt tay cậu đi vào bên trong khu vui chơi
" Xem đi "
Anh lôi một dải giấy nhỏ xinh đặt trong tay cậu. Byungchan theo bản tính tò mò liền mở ra, bản thân thề rằng đã cố gắng nhịn cười nhưng không thành. Dải giấy ghi nắn nót từng nét bút của anh, với đủ mọi hoạt động chuẩn bị diễn ra của hai người, nào là ăn trưa ở đâu, rồi chơi những trò gì, thậm chí còn note luôn thời gian ở bên cạnh. Anh quả nhiên vẫn máy móc như vậy, đến cả một buổi hẹn bình thường cũng phải ghi rõ lịch trình
" Nhàm chán, anh không thể nghĩ được cái gì vui vẻ hơn à ? "
Cậu nhét mẩu giấy vào túi quần, khiến anh có chút nhăn mặt, dù gì nó cũng là công sức cả đêm qua anh vắt óc nghĩ ra mà, ít nhất cũng do Han Seungwoo bị mắc bệnh ' cuồng công việc ', huống hồ đến việc nhà giao cho quản gia cũng cần có biểu đồ giờ giấc đàng hoàng
Byungchan suy nghĩ một lúc rồi kéo tay anh đi một vòng quanh đây, nhanh chóng dừng lại trước một quán cơm bình dân
" Chúng ta vào đây làm gì? "
" Ngoài ăn ra còn có thể làm gì? "
Cậu cười cợt. Han Seungwoo đứng từ sáng sớm chắc chắn vẫn chưa ăn sáng, nếu lát nữa có vận động chắc chắn cái dạ dày ' lắm tật ' kia sẽ nổi giận. Cộng thêm hai người đi từ sáng mãi đến đây cũng tầm tầm trưa, nên Byungchan cũng cần có gì đó lót dạ thêm
Han Seungwoo nhìn thực đơn, mặt biểu lộ rõ vẻ chán nản mà Byungchan không cần nhìn cũng biết được. Đây chỉ là quán cơm cho con người bình thường, riêng với Han Seungwoo tất nhiên từ trước đến giờ chưa bao giờ vào đây dùng bữa.
Cậu gọi hai suất kimbap, đồ ăn chẳng cần vài phút liền xuất hiện trên mặt bàn gỗ, một lần nữa khiến anh càng chán nản khi cả bàn lúc này được bày một đống nguyên liệu, còn được tách riêng rõ ràng cơm trắng và muối vừng, định bụng còn nghĩ hôm nay Byungchan bày mình cách ăn chay niệm phật
" Có làm thì mới có ăn "
Byungchan rải tấm rong biển ra trước, đắp cơm lên rồi lần lượt cho các thứ còn lại, chỉ một hơi liền hoàn thành một thanh kimbap đủ vị, Han Seungwoo ngồi đối diện cũng chẳng buồn lên tiếng, cứ thế nhìn Byungchan ngon lành đợp nguyên một miếng to đùng rồi nhanh nhóp nhép, hai má phúng lên khiến đôi mắt cũng dần híp lại
Cậu nhìn người kia chẳng có phản ứng gì cũng chẳng lấy làm lạ, cứ huơ huơ đồ ăn của mình trước mặt anh
" Anh có muốn thử tay nghề của tôi không? "
Anh gật đầu. Byungchan đặt thanh kimbap đang ăn dở xuống bên cạnh, rồi thoăn thoắt đi làm suất khác, vừa được một nửa liền thấy đồ ăn của mình đã sớm biến mất, còn yết hầu người kia thì mới cử động
" Anh.. "
" Đói quá "
Bữa ăn kết thúc trong sự mãn nguyện của đôi bên. Anh cùng cậu tay trong tay đi dạo xung quanh công viên ở đối diện, chỉ vì Choi Byungchan sinh ra đã lười biếng không chịu vận động, nên danh sách những trò hai người chơi mà Han Seungwoo note trong tờ giấy đang sớm coi như không khí.
Han Seungwoo đan chặt tay mình vào tay cậu, với lý do ' sợ cậu đi lạc ', Byungchan thôi cũng mặc kệ để hơi ấm của tay anh len lỏi trong bàn tay đang sớm toát mồ hôi của mình
Hai người cứ đi mãi trong bầu không khí im lặng, xung quanh vùng ngoại ô này cũng không có quá nhiều tiếng ồn, nên lúc này chỉ có thể lắng nghe thấy tiếng gió đang bận đấu nhau giữa tiết trời lạnh lẽo
Cậu kéo tay anh lại ở chiếc ghế đá dưới gốc cây lớn giữa công viên. Anh hiểu ý cũng dừng lại rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, chăm chăm nhìn về phía trước, thỉnh thoảng liếc sang nhìn người bên cạnh cũng ngồi im như pho tượng
" Anh cũng rảnh rỗi nhỉ? "
" Hả? "
" Công việc nhiều như vậy vẫn đưa tôi đi chơi "
Seungwoo chỉ biết cười một tiếng, chỉ trách yêu cầu của cậu đưa ra quá đơn giản, Han Seungwoo chỉ cần là cậu yêu cầu, anh sớm đã dẹp công việc mình sang một bên để được ở bên cậu từ lâu, điều đáng lý ra anh nên làm từ trước
Như đôi bạn lâu ngày không gặp lại, hai người chẳng còn vấn đề gì để bàn luận. Byungchan nhìn ngắm quang cảnh xung quanh, đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh
" Byungchanie.. "
Dòng suy nghĩ chưa kịp hình thành liền bị giọng nói của anh cắt ngang
" Gọi tôi là Byungchan "
" Chúng ta có thể quay lại không? Như trước ấy "
Cậu nghe đến đây lập tức tránh ánh mắt của anh nhìn về hướng khác. Như trước, trước đây thì có cái quái gì tốt đẹp chứ, hay anh đang nói đến những lần lên giường của hai người?
Byungchan hiểu anh nói gì, nhưng lại cố biện ra nhiều lý do để gạt bỏ trái tim của mình đang có dấu hiệu lên tiếng. Han Seungwoo và Choi Byungchan định sẵn là không thể trở thành một cặp, sớm đến với nhau sẽ không có kết quả, nữa gì thứ Han Seungwoo cần nhất bây giờ là một tương lai xán lạn
" Tôi biết ngày xưa là tôi sai rồi, chỉ cần em đồng ý tô.. "
" A, tự nhiên khát nước quá "
Chủ đề một lần nữa bị cắt ngang. Cậu đứng dậy vươn vai
" Tôi đi một lát "
" Tôi đi cùng em "
" Không cần, tôi muốn ở một mình "
Nói rồi Byungchan cũng nhanh chân rời đi, chưa đến mấy giây đã khuất khỏi tầm mắt của anh. Seungwoo dựa đầu ra sau, lấy trong túi quần một bao thuốc lá, không nhanh không chậm khói từ điếu thuốc ấy cũng tỏa ra. Chẳng biết tập tục này xuất hiện từ bao giờ, chỉ biết rằng Han Seungwoo trước giờ rất ghét mùi từ thuốc lá, nhưng dạo gần đây nó lại trở thành vật bất ly thân của anh mỗi lúc căng thẳng
Gặp Choi Byungchan còn căng thẳng gấp vạn lần gặp thủ tướng vậy đấy
Tầm chiều cũng qua, mãi chẳng thấy Byungchan quay về, trong khi Han Seungwoo ngồi đây cũng đã giải quyết được ba bốn điếu thuốc. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng rằng cậu bị lạc, liền đứng dậy đi loanh quanh tìm cậu
Han Seungwoo thực sự lo lắng rồi, tim anh bắt đầu nổi loạn vì một cái gì đấy không rõ, chỉ biết rằng có gì đó không ổn đã xảy ra. Anh thậm chí còn không thuận đường bên này nên lúc này đây chỉ biết đi tìm cậu trong vô vọng
" Byungchanie.. "
" Byungchan. "
" Choi Byungchan "
Han Seungwoo chạy quanh đoạn đường hẻo lánh ấy mà gọi tên cậu, trong lúc chuẩn bị rơi vào trầm tư liền thấy cậu đứng ở vỉa hè bên kia đường. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhìn Byungchan đang nở nụ cười tươi rói nhìn mình, hai bên má gầy gò sâu hiện thêm má lúm khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy xót xa
Byungchan đi tìm quán mua đồ uống mà đi mãi chẳng thấy đâu, thành ra đi sâu quá nên lạc, phải nhờ người địa phương chỉ đường mãi mới có thể quay lại, trách thật ngốc khi lúc nãy không cho Han Seungwoo đi theo, để bây giờ nhìn người kia tầm tã mồ hôi mà có chút không nỡ
Đèn đỏ rực lên cũng là lúc Han Seungwoo băng qua vạch kẻ trắng mà chạy đến chỗ cậu. Tiếc thay, sự hiện diện ngày càng gần của Han Seungwoo lại không phải là sự chú ý của Byungchan, mà là chiếc xe ô tô tải đang chuyển động nhanh dần đều với dấu hiệu không ngừng lại
" HAN SEUNGWOO ĐỪNGG! "
-
Chap này chẳng có gì cả, chỉ là vừa đi học về thấy thính đập nên vội vàng khơi hứng viết bản thảo. cũng chẳng hay gì đâu, tại mình không chuyên văn nên phần cần miêu tả tâm trạng văn lại hơi thô mong các bạn thông cảm
Có thính là có chap <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro