Chap 36 - Hợp đồng
" Đi đâu đó? "
Han Seungwoo hỏi khi nhìn thấy Choi Byungchan bước vào phòng.
" Tôi.. " " pha cà phê "
Choi Byungchan hậu đậu nói lắp, vô tình để Han Seungwoo nhìn thấy
" Cà phê đâu? "
" Uố-uống rồi "
" Tôi không nghĩ phải ra khỏi công ty mới pha được một ly cà phê? "
Anh điềm nhiên ngồi dựa lưng vào ghế nhìn cậu. Choi Byungchan khi nãy nhân lúc Han Seungwoo ở trong phòng họp đã lẻn ra ngoài gặp người quen, thành ra lại không biết được Han tổng cho người đi theo sau mình
" Han tổng thật quá lo chuyện bao đồng, thiết nghĩ tôi cũng không hẳn là trốn ra ngoài, việc cũng đã xong hết rồi "
" Đi gặp ai? "
" Gặp người quen " " anh không biết được đâu "
Còn có người quen nào của Choi Byungchan mà Han Seungwoo lại không biết ư?
Bên này Choi Byungchan nhẹ nhàng khẽ thở hắt, cậu ngồi vào bàn giả vờ lật tài liệu, mắt hơi hướng lên nhìn thái độ của anh, thật may chỉ cho người theo dõi chứ vẫn chưa nhìn thấy người mà Byungchan đi gặp
" Han tổng, chiều nay anh có hẹn "
" Đặt nhà hàng đi, gọi Kim Sihoon theo "
" Chiều nay tôi rảnh, tôi sẽ đi với anh "
" Gọi Kim Sihoon theo "
Anh nghiêm giọng nhắc lại lần thứ hai, Byungchan cũng không dám ngỏ nghẻ thêm. Buổi hẹn này không ghi rõ đối tác, cũng chẳng thấy hợp đồng nào, được sắp xếp vào buổi chiều, chỉ vậy thôi
Cũng tốt thôi, không đem cậu theo cũng chẳng sao cả, cậu cũng có việc quan trọng cần làm hơn rồi
" Hợp đồng ở đâu vậy? "
Choi Byungchan vẫn là tò mò muốn hỏi, chí ít đây là dựa trên công việc
" Để Kim Sihoon lo "
Một tiếng trợ lý Kim, hai tiếng cũng trợ lý Kim, rốt cuộc đem Choi Byungchan đi làm việc để làm gì chứ?!
Han Seungwoo nhìn biểu tình của Choi Byungchan hậm hực ở góc phòng mà không cảm xúc, đối với cậu đó là khoảng cách, đối với anh đó lại là sự an toàn
Han Seungwoo và Choi Byungchan suốt hai tháng nay vẫn ngủ chung một phòng, cách xưng hô lại thay đổi, mọi thứ gần như quay về quỹ đạo ban đầu. Hai người sống với nhau trên cương vị người yêu, nhưng thực tế cũng chẳng khác gì giám đốc bao nuôi nhân viên cả
Kệ đi, chả ai quan tâm, một trong hai người cũng chẳng ai ý kiến gì, cứ bình yên mà sống qua ngày
Người ta nói, sóng yên biển lặng là sắp có bão
Chiều. Han Seungwoo cùng Kim Sihoon đi đến điểm hẹn, cũng chẳng phải nơi cao sang gì, chỉ là một quán cà phê bình thường. Anh xuống xe, dặn dò Kim Sihoon vài câu rồi tự mình đi vào trong, hướng đến góc phòng mà đi tới
" Jo thiếu cũng thật rảnh để rủ tôi uống trà chiều nhỉ? "
" Thời gian là vàng bạc. Hợp đồng đâu? "
Hai bên trao đổi hợp đồng công ty một đoạn thời gian ngắn liền nhanh chóng kí kết hợp tác
Nhưng Han Seungwoo vẫn chưa đứng dậy
" Jo thiếu chắc phải còn gì đó chứ? "
Jo Seungyeon nhếch môi, quả nhiên Han Seungwoo rất thông minh. Bình thường mỗi khi bàn về dự án hay hợp đồng với Jo thị, Han tổng là ứng phó với chủ tịch, tức ba Jo Seungyeon. Vậy nên mỗi lần kí kết có mặt Jo Seungyeon, Han Seungwoo dĩ nhiên hiểu hắn muốn gì, tất nhiên không có gì ngoài Choi Byungchan
Hắn để ra một tờ giấy phía mặt bàn. Han Seungwoo không cầm lên, chỉ nhếch mắt lên một chút, toàn bộ nội dung cũng đều cập nhật được
" Tôi không nghĩ Jo thị các người lại giàu có tới như vậy, chi bằng chỉ một mạng người, có cần bỏ ra đến mức này không? "
" Chỉ cần là Choi Byungchan, tôi nguyện ý "
Số tiền sáng chói in trong tờ giấy quả nhiên làm Han Seungwoo thích mắt, đối với người khác sẽ bằng mọi giá có được số tiền ấy, nhưng Han Seungwoo thì không, nữa gì món hàng này anh vốn không thể bỏ
" Cậu hiểu ý tôi chứ? "
Anh nói, đoạn cầm tờ giấy kia lên, xé đôi
" Han tổng cũng thật là kén chọn "
" Jo thiếu cũng thật là kém cỏi "
" Hả? "
" Cậu nghĩ rằng đây là một nước đi hay khi cho Choi Byungchan biết bộ mặt thật của tôi sao? "
Jo Seungyeon nhìn anh. Quả nhiên là Han Seungwoo, khí chất không hề tầm thường
Han Seungwoo ngồi bên này tỏ vẻ cười khinh. Ai đâu mà ngờ được, đoạn thời gian sau khi Choi Byungchan giữ khoảng cách với anh, hay nói mấy câu bóng gió về việc mua bán, anh đã sớm cho người điều tra, và quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của anh, cộng thêm việc người sáng nay Choi Byungchan gặp cũng là Jo Seungyeon, anh đến đây cũng đủ hiểu nước đi của người đối diện
" Tôi đang nghĩ trong máy điện thoại cậu đang bật sẵn ghi âm chờ tôi nói ra một câu khiến Choi Byungchan chạnh lòng, phải không? "
" Thật bái phục Han tổng "
Jo Seungyeon nói, mặt tỏ ra hết sức khinh bỉ. Lúc này anh mới đứng dậy, hướng cánh cửa đi tới
" Đến cuối cùng Choi Byungchan cũng sẽ về tay tôi thôi "
" Jo thiếu có nghĩ bản thân mình là một con chó đi ăn lại đồ thừa của người khác không? "
Choi Byungchan lúc này đang ở trong thư phòng của Han Seungwoo. Cậu bình tĩnh, nhẹ nhàng tìm tài liệu, tránh gây lộn xộn. Jo Seungyeon nói hắn sẽ cầm chân Han Seungwoo một đoạn thời gian để cậu có thể yên tâm tìm đồ
Jo Seungyeon nói rằng cậu được mua về từ WXO, hiện tại cậu cần phải xác nhận lại điều đó. Nhưng nhìn xem, một đống giấy tờ như vậy, Choi Byungchan đã tìm ở đây một tiếng đồng hồ rồi vẫn chẳng tìm được gì. Cậu vẫn cố bới tung đống giấy tờ ở trong căn phòng, tuy là mong manh nhưng cậu vẫn muốn biết.
' Alo? '
' Trợ lý Kim, Han Seungwoo có ở cạnh anh không? '
' .. Không có. Sao vậy? '
Byungchan chần chừ một lúc, vẫn là nói tiếp
' Mấy cái.. hợp đồng quan trọng, Han Seungwoo để nó ở đâu vậy? '
' Thiếu gia sao bỗng nhiên lại hỏi chuyện này? '
' Không có gì. Anh có biết không? '
' Mọi hợp đồng đều được đưa cho thiếu gia xem qua hết rồi, thiếu gia muốn tìm gì có thể nói với tôi '
Bỏ đi, Kim Sihoon lúc này cũng không giúp được gì rồi. Cậu dạ dạ vâng vâng vài tiếng rồi cúp máy, xếp hết lại đống giấy tờ rồi đứng lên
Rồi cỗ máy gì đấy đập vào đại não cậu. Là tập tài liệu màu vàng lần trước. Nếu như nói toàn bộ hợp đồng đều cho cậu xem qua, thì chính thứ màu vàng ấy cậu lại chưa nhìn thấy bao giờ
Choi Byungchan lúc này đang ở văn phòng công ty. Cậu mở đồng hồ, bây giờ là 3 giờ chiều, so với thời gian Jo Seungyeon cầm chân Han Seungwoo cũng chỉ nửa tiếng. Dư dả thời gian
Cậu đi tới bên chiếc két sắt ở dưới gầm tủ. Có vân tay và mật mã. Vân tay chắc chắn là không được rồi, cậu đành vắt óc suy nghĩ mật mã thôi
Choi Byungchan bỗng cười mỉm, tay ấn dòng số quen thuộc. Không được. Cậu gõ vào đầu mình một phát, Han Seungwoo sẽ không sến súa hay ngu ngốc khi để mật mã là ngày sinh của cậu đâu
Thử mãi cũng không được, mật mã chỉ còn có một lần nữa thôi, bằng không sẽ bị đóng sập lại, và điều này sẽ không tốt một chút nào.
Choi Byungchan tay đổ mồ hôi, cả người nóng rực lên, lần này chắc chắn phải thành công, nhưng biết đâu được mã mà đòi thành công. Cậu suy nghĩ một lúc cũng chịu đứng dậy, ai ngờ lại đập đầu vào bàn một cái thật kêu.
Choi Byungchan ôm đầu la oai oái, hếch mặt lên muốn chửi chiếc bàn chết tiệt kia, ai ngờ đó lại là giây phút nhận ra cú đập này lại là vết thương có ý nghĩa nhất trần đời.
20100922
Choi Byungchan cố vặn vẹo người mới đọc được dòng số kia. Đây chắc chắn không phải là mật khẩu máy tính, bởi mật khẩu máy tính được để theo ngày sinh của anh. Và căn phòng này ngoài két sắt và máy tính cũng chẳng còn vật nào được cài mật khẩu cả
Cậu chậm rãi, từ từ ấn từng số trên két sắt. Tiếng rè rè vang lên, Choi Byungchan nuốt nước bọt chăm chăm nhìn. Cửa két bật mở, Choi Byungchan như muốn hét lên nhưng phải kiềm lại. Thứ bây giờ thu hút sự chú ý của cậu là tập giấy màu vàng nằm trên ngăn thứ hai
Cậu cười một tiếng, đưa tay vào chạm đến tờ giấy kia
" Làm gì đó? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro