Chap 29 - Áo quần?
" Choi Byungchan.. Byungchanie.. "
Han Seungwoo lúc này đứng trước cửa phòng cậu, mà cũng không hẳn là phòng cậu, bởi vì từ khi yêu nhau, Byungchan đã chuyển hết đồ đạc sang phòng anh ở chung hết rồi
" Anh cút đi! " - Choi Byungchan ném mạnh chiếc gối vào cửa rồi hét lớn
" Anh xin lỗi.. !! " - Han Seungwoo đậnp cửa, giương đôi mắt đầy tội tình nhìn qua lỗ cửa bé tí - " Byungchanie mau mở cửa cho anh"
" Byungchan em nhìn xem.. Cái này rất hợp với anh phải không?! "
Han Seungwoo lúc này cầm cả núi áo hoodie lẫn sweater trên tay nói vọng vào
Chuyện là sáng nay Han tổng bị em người yêu bắt mặc áo đôi là bộ chim cánh cụt màu xanh rất đáng yêu đi làm. Điều này đối với Seungwoo của ngày bình thường cũng rất bình thường thôi. Nhưng thế nào thì hôm nay là ngày anh gặp đối tác từ bên nước ngoài về hợp đồng làm ăn quan trọng.
Biết rồi đấy, Han Seungwoo này có thể mất liêm sỉ với Choi Byungchan, nhưng ít nhất đối với người khác phải có lòng tôn nghiêm, chí ít anh tự gọi là sự tôn trọng
Han Seungwoo dự trù cho mình một bộ vest để ở chỗ thư kí Kim, khi đến công ty liền thay đồ đón khách cực tử tế. Nhưng đen thay, kết thúc buổi họp, anh lại quên mất không thay đồ. Kết quả khi thư kí báo Choi Byungchan đến đưa cơm, Han Seungwoo đen đủi lại chưa kịp lọt mình vào hết áo Choi Byungchan đã liền tung tăng vào trong
Khỏi phải nói cũng biết Choi Byungchan tức giận cỡ nào khi thấy Han Seungwoo còn đang mặc dở chiếc áo hoodie vướng cà vạt, lại còn cười cười giơ tay Hi với mình. Cậu trợn mắt đứng nhìn anh một lúc lâu, vứt quẳng hộp cơm ấy xuống đất rồi quay đầu chạy ra khỏi công ty bắt xe rồi về nhà. Và đến hiện tại vẫn không ra khỏi phòng
" Em không ra anh sẽ ngã xuống đây cho em xem "
Han Seungwoo nói, tay kia chỉ về hướng cầu thang ngay bên cạnh dù cho Choi Byungchan kia không nhìn thấy
" Byungchanie..? "
".."
/ bộp... bộp.. /
" Thiếu gia ông chủ bị thương rồi "
Byungchan nằm trong chăn nghe tiếng lão quản gia gọi vọng từ dưới lên liền hoảng hốt, đứng dậy khỏi giường rồi nhanh chóng chạy ra mở cửa
Bất ngờ chưa, lại là một cú lừa ngoạn mục
Han Seungwoo len qua người Choi Byungchan rồi đẩy cậu vào phòng, nhanh chóng đóng cửa lại. Choi Byungchan giây đầu thất thần rồi vẫn là tức giận nhìn Han Seungwoo đang cầm đống áo đứng cười
Cậu hậm hực chạy lên giường rồi lấy chiếc chăn bông trùm kín người. Seungwoo để đống áo sang một bên rồi cũng leo lên giường, nằm đè lên người cậu. Choi Byungchan như ngộp thở khi con người hơn 60kg cộng chiếc chăn dày cộp này đè lên người như muốn nổ phổi, lấy hết sức đẩy anh sang bên cạnh rồi ngồi dậy quát thẳng vào mặt anh
" Han Seungwoo rốt cuộc anh muốn gì? "
Han Seungwoo đem đống đồ đặt trước mặt cậu
" Em nói xem anh mặc cái nào thì đẹp? Cái này.. hay là cái này? "
Câu hỏi của Han Seungwoo thành công châm thêm vào ngọn lửa của Choi Byungchan. Cậu lườm anh một cái, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi ra ngoài
" Byungchanie.. Đừng khóc mà "
Han Seungwoo buông tiếng nỉ non nhìn cậu. Anh hiểu cảm giác của cậu khi nghĩ rằng bản thân anh không yêu mình, nhưng anh chỉ muốn giải thích tình huống ngày hôm nay chính xác là bắt buộc thôi mà
Byungchan cúi đầu xuống đất nhưng lại nhanh chóng ngẩng mặt lên, cậu đâu có yếu đuối đâu. Cậu nhìn anh một cái, giật hết đống áo đem nhét vào tủ rồi khóa trái lại.
" Toàn bộ đồ của anh ở đó đó "
" Thì sao? " - Cậu nhìn anh đang giương đôi mắt cún con
" Anh hổng có gì để mặc hết "
" Lôi đồ vest ra mà mặc "
" Chỉ thích mặc đồ giống Byungchanie thôi "
" Mặc xác anh "
Byungchan nói rồi đi ra ngoài, nhanh chóng nhận lấy cái ôm từ đằng sau của anh
" Nhưng mà anh hổng có gì mặc thật "
Choi Byungchan trong lòng trùng xuống, bản thân muốn cười nhưng tầm này thì không được, đành phải nín lại trong lòng
" Không có gì mặc thì cởi trần, cần thiết thì cởi luôn cái quần ra cũng được "
Byungchan nói, gỡ tay anh ra rồi đi ra khỏi phòng, đi một đoạn liền đứng lại cười như điên, chỉ hận bản thân khi nãy không bật sẵn ghi âm hay máy ghi hình lại để lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ của Han tổng vĩ đại kia
Giờ ăn cơm hôm nay cũng như thường ngày, đều là sơn hào hải vị bày ra trước mặt, nhưng lại có một " sơn hào hải vị " khác ngồi bên cạnh. Và hiện tại Choi Byungchan không thể nào tập trung vào bữa ăn này. Đôi mắt cậu liếc ngang dọc nhìn đám nữ hầu kia đang đứng xuýt xoa ở góc phòng
Nhìn xem con người còn lại vẫn còn đang thản nhiên nhai đồ kìa, nhìn mà muốn xiên cho một dĩa á. Byungchan lườm nguýt Han Seungwoo, anh đích thị là quá nghe lời, nói không mặc đồ liền không mặc đồ, giờ thì ngồi ăn với tư thế rất thoải mái cộng thêm mái tóc còn đẫm hơi nước kia
/ phậppp /
Choi Byungchan tức giận cắm mạnh chiếc dĩa vào giữa đĩa thịt cũng thu được ánh mắt của Han Seungwoo
" Em sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao? "
" Không có, rất.ngon "
Cậu gằn ra từng tiếng, mắt bắt đầu hẳn tia đỏ nhìn anh, còn cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối. Han Seungwoo bề ngoài tỏ ra như không có gì tiếp tục dùng bữa, bên trong liền muốn phụt cười bởi hành động ghen tuông lộ liễu quá đỗi dễ thương của Choi Byungchan
Byungchan tiếp tục hướng mắt về phía đám nữ hầu, nhìn trông nước dãi chảy ra thành suối rồi kìa. May mà Han Seungwoo vẫn mặc đồ che thân dưới, bằng không không móc mắt của đám nô tì kia mà nhúng vào nồi lẩu cậu sẽ không mang họ Choi
" Không ăn nữa.. No rồi! "
Byungchan tức giận ghim nốt con dao vào đĩa, chiếc đĩa sứ tội nghiệp kia đứt làm đôi. Choi Byungchan đứng lên đạp đổ ghế rồi đi lên tầng. Bản thân Han Seungwoo cũng không ngạc nhiên, phẩy tay đuổi đám nô tì kia rồi chạy theo sau Byungchan
" Em sao vậy? Không khỏe sao? "
Choi Byungchan tức giận bội phần, ném đống áo vào mặt anh
" MẶC VÀO.. MẶC VÀO HẾT CHO TÔII "
" Ủa bảo bối? Không phải em nói không cho anh mặc sao? "
" MẶC HẾT ĐỐNG NÀY VÀOO.. BẰNG KHÔNG TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO ANH!!! "
---
Các bác cứ vote mình viết Seungbyung :) thiết nghĩ có nên đổi tên acc thành umeSeungByungna không đây ._.
Đang Corona rồi đấy các bác ơi. Ra đường nhớ đeo khẩu trang nha. Nhớ giữ gìn sức khỏe để còn đẩy thuyền này nữa nha hiuhiu
#thankfor15kviews
#follow_vote
Lỡ đăng rồi nên chủ nhật chưa up nhé =)))) xin lỗi các bác vì sai lịch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro