Chap 22 - Special chap. Happy Birthday Han Seungwoo
Kể từ khi Byungchan ốm một trận ba ngày ba đêm, tình cảm xảy ra giữa hai người trở nên tốt hơn hẳn, không hề có xung đột giường chiếu, chuyện đó cũng chưa hề xảy ra trong hai tuần vừa qua. Choi Byungchan lúc này mới nhận ra, Han Seungwoo không phải là loại quá lạnh lùng, mà ngược lại còn ôn nhu hơn cậu nghĩ, nhất là trong ba ngày cậu bị ốm, Han Seungwoo đều đem hết tài liệu ở công ty về nhà làm việc, đêm nào cũng đòi ngủ bên cạnh cậu..
Byungchan nằm trong vòng tay Han Seungwoo, đêm qua được anh cho phép ra ngoài chơi nên có lỡ uống vài ly rượu, thành ra say bí tỉ, báo hại Han Seungwoo phải lái xe đến đón về.
Cậu mở mắt, nhún nhún vai mấy cái, rồi mới nhận ra đang nằm trong phòng anh. Không nhanh không chậm, cậu cúi người xuống, quần áo được thay bằng quần áo ngủ, không có dấu hiệu của việc làm tình liền thở phào nhẹ nhõm, thành ra động phải Han Seungwoo khiến anh tỉnh giấc
- Chào buổi sáng - Byungchan nhìn anh vẫn còn mắt nhắm mắt mở nói
- Ừm.. - Anh xoa đầu cậu, khẽ nhún vai rồi ngồi dậy, bản thân Choi Byungchan nằm bên cạnh cũng bị kéo dậy
- Hôm nay không phải tới trường.. - Cậu nói, ý muốn ngủ thêm một chút, dù gì đêm qua ngủ cũng hơi muộn
- Không được, mau dậy.
Byungchan chán nản bỏ tay anh ra khỏi vai mình rồi đứng dậy bỏ về phòng. Han Seungwoo sáng sớm cũng không thèm đôi co, liền sửa soạn rồi ra khỏi phòng
- Choi Byungchan em lại ngủ?! - Anh hỏi, tay gõ cửa phòng đang khóa trái bên cạnh
- Chút nữa sẽ dậy.. Anh đi làm đi - Byungchan nằm trong chăn nũng nịu nói
- Tối nay tôi về muộn. Nhớ không được bỏ bữa
Anh nói, Choi Byungchan khi ở nhà không có anh liền liên tục bỏ bữa trốn trong phòng, khi bị hỏi đến thì gào lên sợ béo, Han Seungwoo đành phải đè ra bón tận miệng mới chịu ăn
Byungchan ở trong ừ một tiếng, Han Seungwoo lúc này mới hướng cầu thang đi xuống dưới, chẳng mấy chốc xe hơi của anh đã lăn bánh đi khỏi
Byungchan nằm trong chăn lăn qua lăn lại vẫn không thể tiếp tục chợp mắt bèn thức dậy. Bật điện thoại lên, bây giờ là 8h, Jo Seungyoun, Kim Yohan và Lee Eunsang bây giờ chắc đang trên giảng đường nghe giảng rồi, không còn ai đi chơi với cậu nữa hết. Byungchan chán nản nằm xuống, nhìn lên trần nhà thở dài một hơi, trong lòng không hiểu sao luôn nơm nớp lo sợ. Choi Byungchan cậu hứa với Jo Seungyoun sẽ kết thúc với Han Seungwoo sớm, tức cậu sẽ rời khỏi đây, trở về cuộc sống trước, nhưng cậu hình như vẫn không nỡ.
Không một ai từng chê cuộc sống xa hoa, và tất nhiên khi đã dấn vào như vậy sẽ không còn cảm giác muốn rời đi nữa
Không suy nghĩ nhiều, Byungchan bước xuống giường, mở cửa đi ra khỏi phòng. Cậu đi dần ra sau vườn, tìm đại một chỗ ngồi xuống, nhìn đám người kia đang làm vườn.
- Thiếu gia cần gì ạ? - Quản gia đi từ xa lại hỏi
- Sao hôm nay mọi người đều ở đây hết vậy? - Cậu hỏi, bình thường hầu như đều chia nhau ra nhiều nơi trong nhà làm việc, còn hôm nay đều tập trung đông đủ ở vườn
- Vì hôm nay là ngày đặc biệt thưa cậu
- Ngày đặc biệt? - Cậu nhìn
- Hôm nay là sinh nhật ông chủ thưa cậu
- Hôm nay là sinh nhật Han Seungwoo sao?
Cậu nói nhỏ một tiếng, đoạn đứng dậy, lại quay về phòng, đi đi lại lại mất đến vài phút. Tia suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Hôm nay là sinh nhật anh, cậu sẽ tổ chức sinh nhật cho anh. Đúng như vậy !
Byungchan nói, hai tay đập vào nhau tạo tiếng lớn, cười nhoẻn một cái. Cậu nhanh chóng bắt tay vào việc. Cậu đi tới siêu thị cách nhà hai ba đoạn đường chọn mua nguyên liệu để nấu ăn. Lúc này là hình ảnh của một nam thanh niên đôi mươi đứng loay hoay với tờ note được lão quản gia đưa, đều là những món Han Seungwoo thích ăn, nhưng thực sự đối với Choi Byungchan, những thứ được đề trong này, chính xác, là lần đầu tiên nhìn thấy trong đời, chứ đừng có nói đến việc tự tay làm chúng
Byungchan đi đi lại lại quanh siêu thị mất đến nửa ngày, mãi mới chọn mua được nguyên liệu nấu ăn. Lại tiếp tục đến một hình ảnh Choi Byungchan khổ sở xách đồ về nhà rồi cặm cụi với đống công thức được lấy từ trên mạng xuống
- Thiếu gia có cần chúng tôi giúp gì không? - Người làm nãy giờ đứng bên cạnh nhìn cậu làm việc hỏi đến chục lần
- Không cần, tôi tự làm được. Mọi người nghỉ ngơi đi
Cậu đáp, đã là quà sinh nhật thì tất nhiên phải là tự làm mới thành ý chứ. Đám người kia nghe cũng không nói gì, chỉ biết cười khổ đứng bên cạnh chăm chú nhìn cậu làm, thỉnh thoảng lại thở dài một tiếng vì đống nồi niêu xoong chảo mà cậu làm hỏng đã tính đến gần 10 cái.
Tối. Cậu mở điện thoại lên. Bây giờ là 8 giờ tối rồi. Han Seungwoo bình thường đều về muộn, nhưng lại không về muộn quá giờ này. Chần chừ hồi lâu, cậu quyết định bấm máy gọi đến người kia
- Alo? - Han Seungwoo từ đầu dây bên kia bắt máy, giây đầu có hơi thất thần, hình như đây là lần đầu tiên Choi Byungchan chủ động gọi tới
- Anh về chưa? - Byungchan lí nhí hỏi
Han Seungwoo thất thần lần hai
- Chưa có. Ở nhà có chuyện gì?
- Không có gì. Khi nào anh về?
- Rất muộn. Nhớ ăn sớm rồi nghỉ ngơi
Han Seungwoo nói, Byungchan chỉ kịp ừ một tiếng rồi tắt máy, quay sang nhìn bàn ăn được bày thịnh soạn, khẽ thở hắt một hơi, rồi quay hướng ra phòng khách. Cậu quyết định sẽ chờ anh về ăn sinh nhật mới được!
Khuya. 11 giờ. Han Seungwoo nhẹ nhàng mở cổng bước vào trong. Tầm này đám người làm đều được cho về hết, anh chỉ sợ quá ồn ào sẽ khiến Byungchan thức giấc
Anh bước vào nhà, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là một Choi Byungchan ngủ mê trên sofa trước TV còn đang bật chán chê. Anh đi tới, đánh thức cậu. Choi Byungchan đang mơ ngủ liền bị gọi dậy, đôi phần cáu gắt. Cậu ngồi bật dậy, giây sau lập tức hoàn hồn vì hình ảnh băng lãnh của anh đứng ngay trước mặt cậu
- Anh về rồi? - Byungchan nói, còn cố ý ngáp dài
- Sao lại ngủ ở đây?
Byungchan mắt xuất hiện vài tia đỏ do thiếu ngủ ngước lên nhìn anh một hồi lâu rồi sực nhớ ra. Cậu đứng phắt dậy, kéo anh đi vào trong bếp
- Ngạc nhiên chưa!?
Byungchan nói lớn. Cậu đã tưởng tượng đến cảnh anh ngạc nhiên đến rớt nước mắt. Nhưng không
- Em làm cái gì vậy?
Byungchan ỉu xìu khi nghe câu nói ấy của anh. Cậu quay sang nhìn anh, khóe môi giật giật. Đoạn đi tới tủ lạnh rồi mở ra, lôi chiếc bánh kem từ bên trong ra, đây là thành quả mà cậu mất cả buổi chiều mới có thể làm được. Cậu đem nó tới giơ trước mặt anh. Han Seungwoo nhìn chiếc bánh kem socola kia, trên đó còn phủ dòng chữ Happy Birthday được viết hơi nguệch ngoạc
- Hôm nay là sinh nhật em à? - Seungwoo hỏi, hình như anh nhớ trong profile của cậu thì hôm nay hình như không phải a..
- Anh bị ngốc hay sao? Hôm nay là sinh nhật anh mà!! - Byungchan nói lớn, không lẽ cậu bị đám người làm kia chơi xỏ?
- Sinh nhật tôi sao?!
Han Seungwoo trong lòng thực chất biết, nhưng lại cố tình bỏ lơ. Thành ra làm cho Choi Byungchan tức giận, cậu đã cố tình tạo bất ngờ như vậy rồi còn không cảm kích. Cậu đặt chiếc bánh xuống bàn, quay người giận dỗi định bỏ đi, nhưng giây sau đó lại lọt thỏm vào lồng ngực của anh
- Cảm động lắm. - Anh vùi đầu vào hõm cổ cậu nói
- Anh thì cảm động cái gì?! Có phải sinh nhật anh đâu?! - Byungchan tức giận khoanh tay lại
- Ai nói không phải sinh nhật tôi? - Anh cười nhẹ - Không phải vẫn có người nhớ sinh nhật của tôi đây sao?
- Không dám! Ai lại rảnh rỗi đi nhớ sinh nhật của anh!
Seungwoo cười, không ngờ được con người này giận lên lại đáng yêu như vậy
- Thôi bỏ đi. Mau lại đây ăn sinh nhật với tôi nào.
Han Seungwoo bẻ hướng đi của cậu quay lại bàn ăn. Để cậu ngồi xuống, còn cố tình ngồi ngay bên cạnh cậu
- Để tôi thử thưởng thức tay nghề của em nào!
Han Seungwoo há miệng chờ cậu. Choi Byungchan hiểu ý, lấy đũa gắp thức ăn đặt vào miệng anh
- Có ngon không?
- Không tệ. - Anh đáp
Byungchan liếc xéo, đem miếng thức ăn anh vừa cắn dở đưa vào miệng mình
- Rõ ràng là rất ngon mà - Cậu bĩu môi nhìn anh
- Ăn nóng một chút sẽ ngon hơn
Câu nói như châm ngòi lửa trong Choi Byungchan tỉnh dậy
- Còn không phải tại anh về quá muộn hay sao chứ?!! Cái này tôi đã mất công nấu +-@:$;('(/-';'; ...
rồi tiếp theo đó là cảnh tượng một đút một ăn trong sự càm ràm của Choi Byungchan. Xong xuôi cũng qua ngày, Choi Byungchan đứng dậy, toan định dọn dẹp thì bị anh chặn lại
- Chỗ này để mai người hầu làm
- Không cần đâu, tôi dọn được. Anh lên nghỉ trước đi.
Không để Choi Byungchan nói thêm, Han Seungwoo kéo cậu vào lòng, tay đặt ra sau eo cậu
- Anh.. Anh định làm gì ? - Byungchan ấp úng
- Giờ không phải lúc tôi nên nhận quà sinh nhật của mình sao? - Han Seungwoo nói, hai tay anh bóp chặt cặp mông của cậu
- Không .. không phải tôi đã .. nấu cho anh ăn rồi sao?!
- Nhưng thứ tôi muốn không phải cái đó
Byungchan lùi dần về phía sau, chẳng mấy chốc va phải góc bàn ăn. Anh thuận đà để cậu ngồi lên đó, để mặt mình áp sát mặt cậu
- Không làm được không? Mai tôi còn phải đi học .. - Cậu cúi đầu xuống nói
- Em yên tâm, Han Seungwoo tôi rất giỏi trong việc kiềm chế
Special chap up lên để chúc mừng sinh nhật Han Seungwoo của chúng ta
Chúc Han tổng sang tuổi mới chếch chi hơn, chững chạc hơn và trở thành một điểm tựa vững chãi cho các anh bé Victon và Eksuwon nha 🥰
M
ãi yêu Victon mãi yêu Han Seungwoo 😘
Rồi tôi đang suy nghĩ cuối tuần có nên up một chap nữa không đây? 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro