Chap 1 - Tôi không cần tiền của cậu
Byungchan tỉnh giấc, trong căn phòng tràn ngập mùi rượu. Cậu cốc đầu mình, cố lấy lại bản thân thật tỉnh táo. Cậu ngồi dậy, nhìn căn phòng trước mắt, đầu óc lại bắt đầu quay mòng mòng. Cậu nhắm chặt mắt lại, chắc chắn đây là do xuân dược mà ra. Thật ngu xuẩn, cậu nói thầm. Trong một đêm lại bị người khác hạ xuân dược, rồi đè ra làm tình đến đất trời đổi loạn, ý thức bấy giờ cũng bằng không, liền theo phản xạ mà phục vụ lão già dê xồm kia
Cậu cố gắng hết sức có thể di chuyển cơ thể xuống giường. Bỗng cậu thấy một xấp tiền trên tủ đầu giường
- 2 triệu.. 3 triệu.. 5 triệu..
Cậu há hốc mồm khi cầm xấp tiền trong tay, thực sự là quá nhiều. Ít nhất đêm qua cũng vớ được tay khách sộp, cơ thể này đêm qua làm việc kiệt sức cũng xứng đáng rồi
Cậu nhanh chóng vào nhà vệ sinh gột rửa hết chỗ tinh dịch còn sót lại trong hậu huyệt, rồi ra ngoài, theo thói quen lấy một viên thuốc trong túi áo ra rồi ném vào miệng. Là thuốc tránh thai.. Cậu không phải là con gái, nhưng vẫn nên phòng ngừa bệnh tật thì tốt hơn. Cậu thở hắt một hơi, bụng dạ dạo này kém quá, đói mãi cũng chẳng thèm ăn, nữa gì hôm qua ba bữa nhịn hai, cân nặng cứ giảm sút nghiêm trọng. Cậu cầm xấp tiền rồi nhanh chóng rời khỏi đây, bắt xe về nhà
- Khu nhà trọ -
Byungchan mở cửa bước vào. Đồ đạc bể nát, toàn bộ đều nằm im trước mặt cậu. Bà chủ trọ đi chợ ghé qua nhìn thấy cậu liền đi vào. Cậu theo phản xạ quay đầu lại
- Byungchan.. Rốt cuộc con cũng về rồi..
- Dì à, dì không sao chứ?? - Byungchan vội vã hỏi, cậu vốn cũng đã biết chuyện gì vừa xảy ra
- Đám người đó đêm qua tới, đập phá đồ đạc trong nhà, không tìm thấy con liền rời đi
- Không ảnh hưởng đến những người xung quanh chứ? - Cậu hỏi, lòng lo lắng dâng lên. Cậu không lo cho mình, cậu chỉ sợ những người khác vì mình mà phải chịu tổn thương
Bà chủ nhà lắc đầu. Byungchan nói muốn ở một mình, mời bà ra ngoài rồi đóng cửa lại. Bà thở dài rồi nhanh chóng rời đi. Byungchan mặc cơ thể mệt mỏi, người vẫn cố gượng dậy dọn dẹp lại căn hộ nát này.
Cậu đi tới, nhấc kệ tủ dậy rồi nhấc chiếc hòm dưới đó dậy. Cậu ngồi xuống, tay mở chiếc hòm nhỏ đó ra. Không mất mát gì hết. Trong đó không phải là tiền, cũng không phải là gì giá trị, chỉ là chiếc lắc tay, di vật duy nhất mà mẹ cậu để lại.
Đúng, mẹ cậu đã đi, đi thật xa khỏi chốn thị phi này rồi. Còn một mình cậu, một mình cậu ở đây đối diện với tất cả mọi thứ. Ba cậu làm ăn phá sản, kéo theo cậu và mẹ cậu chịu khổ. Suốt từng ấy năm, ngày ngày chỉ biết làm lụng vẫn không bù được tiền bồi thường, tiền ăn một ngày ba bữa cũng phải ki bo kẹt xỉ. Ba cậu vì quá túng quẫn mà hòa vào cờ bạc, hết lần này tới lần khác thua trận, đến lúc nợ nần chồng chất liền treo cổ tự vẫn. Năm 10 tuổi cậu mất cha.
Mẹ cậu bệnh vốn nặng, nhưng vì cuộc sống của cậu mà vẫn mưu sinh, nhận làm trong xí nghiệp toàn hợp chất hóa học, rồi cuối cùng cũng là bỏ lại cậu mà quay mặt ra đi, năm ấy cậu 14 tuổi. Túng quẫn. Nhưng cậu vẫn không từ bỏ mạng sống, liều mình kiếm tiền nuôi sống bản thân và trả nốt món nợ đời trước để lại. Đến khi tìm được công việc tử tế, Choi Byungchan cậu lại vốn ngây thơ, ngay lập tức bị người ta bán vào quán bar làm việc. Lương không cao, nhưng chỉ cần tiền tips của khách cũng đủ để nuôi sống cậu.
Vì vậy, chút liêm sỉ cuối cùng cũng phải bỏ, ngày ngày sau mỗi giờ học đều nơi ồn ào náo nhiệt này mà làm việc: lúc thì pha chế, lúc thì mời rượu, thậm chí cả việc đi khách... cậu cũng đã làm, đó là đêm hôm qua, đi mời rượu liền bị hạ xuân dược rồi từ đó mà lần đầu rơi vào tay gã dê xồm kia, nhưng bù lại được số tiền lớn như vậy cũng không nên hối hận làm gì
Cậu nghĩ vậy rồi nhanh chóng dọn dẹp lại đống lộn xộn này rồi cũng nhanh xách cặp rời đi
- Trường học -
Byungchan mệt mỏi vứt cặp sang một bên rồi nằm gục xuống bàn ngay lúc mới tới
- Sao vậy? - Giọng nam nhân không thanh không trầm vang lên. Cậu đã mệt nhưng vẫn cố gắng gượng dậy - Không khỏe sao?
- Không sao - Byungchan mắt nhắm mắt mở trả lời, đầu tóc rối xù hết cả lên
- Nhìn cậu như vậy mà không sao? - Nam sinh khác xách cặp từ ngoài vào ngồi phía trước cậu - Đêm qua về muộn sao?
Ừm..
- Chứ không phải đi khách hả?! - Nam sinh ấy trêu đùa ngay lập tức bị cậu lườm nguýt. Đêm qua đúng là lần đầu tiên của cậu, nếu mà nhiều lời chắc chắn sau này không dám vác mặt đi học nữa mất
- Lee Eunsang chết tiệt mau câm mồm đi - Jo Seungyoun ném quyển sách vừa lấy ra vào mặt y - Nói cái quái gì mà đi khách chứ? Não cậu có vấn đề hay sao hả!?
- Đùa xíu mà, cần gì phải kích động đến vậy không? - Eunsang ôm đầu la oai oái nhìn Seungyoun - Byungchan còn không thèm nói gì mà..
- Không nói gì thì biết điều mà im đi.. - Byungchan lên tiếng rồi lại nhanh chóng nằm gục xuống - Thật không hiểu sao Kim Yohan lại yêu cậu?
- Yah Choi Byungchan.. Choi Byungchan - Eunsang vỗ vỗ đầu cậu - Cậu đừng có lôi chuyện không liên quan ra nha..
- Để yên cho người ta ngủ. Mau đi với Kim Yohan của cậu đi
- Kim nào mà kim? Tôi với anh ta không có quan hệ! - Eunsang hét ầm lên
Byungchan ngẩng mặt dậy, con mắt hiện rõ từng tia đỏ nhìn hai con người đang đôi co kia
- Bạn tôi ơi, các người có thể cho tôi một phút yên bình được không?
- Tại cậu ta.. - Cả hai đồng thanh
- À mà.. Hôm nay không có gì nhỉ?
Byungchan hỏi, ý muốn nói hôm nay cậu vẫn chưa bị điều lên phòng giám hiệu đòi tiền học. Từ tháng trước đến tháng này, cứ kiếm được đồng nào là trả nợ đồng đấy, tiền ăn còn phải đếm nữa gì tiền học còn đang khất nhà trường. Còn chưa kể mấy bà cô giám hiệu già mồm chua ngoa, cứ mỗi sáng sớm lại gọi tên Choi Byungchan cậu qua loa nhà trường, gọi mãi không thấy chán, rồi đến thông báo mỗi tuần đều có dòng chữ " Yêu cầu sinh viên Choi Byungchan lớp B năm nhất thanh toán tiền học phí " lặp đi lặp lại đến nỗi cả trường ai cũng biết đến cái danh của cậu.
Vậy mà hôm nay đến thấy im thật, hay là tính lập đàn thu họ giống như bọn đòi nợ kia, tính lãi suất học phí của cậu?!
- Hả? - Byungchan nhìn hai người, ý đang muốn nghe câu trả lời, cậu mới chợp mắt một chút xíu chắc cũng phải nghe thấy chứ nhỉ?
- Jo Seungyoun giúp cậu đón.. Ưmm..
Eunsang nhanh mồm nói nhưng cũng nhanh chóng bị Jo Seungyoun bịt miệng lại, nhưng đến cùng nội dung câu nói cũng là lọt được đến tai Byungchan. Cậu tỉnh ngủ, mở tròn mắt 3 phần ngạc nhiên, bảy phần tức giận nhìn Seungyoun.
Hắn vốn từ đầu đã muốn giúp cậu trả học phí, nhưng cậu một mực phản đối. Tuy Seungyoun và Byungchan là bạn tốt, Seungyoun lại thuộc thể loại quý tộc, sinh ra đã ngậm thìa vàng, vừa đi học vừa đi làm, hiện đang là phó giám đốc của tập đoàn, nhưng đến cuối cùng Byungchan vẫn cứng đầu quyết không nhận lấy tấm lòng vàng ấy, thế chẳng khác nào là ăn bám?
- Byungchan à.. Tôi...
- Jo Seungyoun, tôi biết cậu tiền kiếm được như nước, muốn vứt đi bao nhiêu thì tùy, nhưng xin cậu đừng ném nó vào trong cuộc sống của tôi
Byungchan nói, câu nói cay nghiệt. Cậu làm vậy cũng chỉ để kết thúc ngay cái việc này thôi
- Tiền học phí.. Tôi gửi lại cậu..
Byungchan nói, tay bắt đầu luồn vào balo nhưng ngay lập tức bị Seungyoun giữ lại
- Tôi biết cậu cần tiền, học phí này coi như tôi giúp cậu
- Tôi cần tiền, nhưng không cần tiền của cậu
Byungchan nói, giọng cậu như chuẩn bị gầm lên. Lee Eunsang cùng Jo Seungyoun nín thin thít. Choi Byungchan cậu vốn vẫn kiên cường như vậy, liều sống liều chết kiếm tiền chứ không bao giờ lấy tiền không như thế
- Tôi mong chuyện này sẽ kết thúc ở đây.. - Byungchan nói, tay lấy tiền để ra trước mặt hắn - Cầm lấy, nếu không sau này không có bạn bè gì hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro