Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:

Ai mà biết được America khi ngủ có sở thích ôm ấp sờ mó người khác? Anh chấn kinh nhìn lên trần nhà, trời đêm thanh mát nhưng bên cạnh anh lại là một cái máy sưởi. America ôm chặt hông anh, đầu gác lên bờ vai rộng đang ở độ tuổi trưởng thành, môi còn hé ra thở. Ngủ ngon đến vậy, sao anh dám nhúc nhích... Tới hô hấp cũng khó khăn nữa.

"Hah..."

Russia vốn quen ngủ một mình, tiếp xúc cơ thể sẽ làm anh khó ngủ, huống hồ, thân nhiệt của gã còn nóng hổi mà anh thì ưa mát lạnh hơn.

"Ư...chú nhích qua bên kia một chút."

Anh bất lực đưa tay đẩy mặt gã sang bên kia, còn tiện tay chèn cho gã một cái gối ôm để người đàn ông kia yên vị, bản thân thì nằm về chỗ của mình, mệt mỏi xoa trán. Gần đây có quá nhiều thứ làm thay đổi cuộc sống của anh và các em mà nguyên nhân thì là do cái con người đang mặc áo thun của anh, quần lót cũng của anh đang nằm ngay kế bên anh. Russia biết bản thân anh không nên đa nghi hay suy nghĩ quá nhiều nhưng anh biết, đôi khi những lo âu đó lại có thể bảo vệ gia đình lớn của anh. America là ai? Tại sao hắn lại biết rõ về y đến vậy? Tại sao hắn lại giúp cả nhà anh? Và hơn hết là gã có liên quan tới cái chết của y không??
Không ai khi không mà lại cho ai thứ gì, Russia khẳng định. Anh biết ơn gã nhưng sẽ không vì thế mà buông lỏng cảnh giác...anh sẽ cố gắng học tốt để sau này có thể tìm hiểu mọi thứ.

Nghĩ đến đó, bàn tay anh lại siếc chặt, trong mê man và những suy nghĩ, cuối cùng Russia cũng chịu nhắm mắt đi ngủ. Đêm nay có lẽ cũng không khó chịu là mấy..


Sáng sớm hôm sau, dưới nhà ồn ào và náo nhiệt hơn hẳn, bọn trẻ đang chuẩn bị ăn sáng rồi đi học. Nhờ vào những đầu bếp mà America thuê cho họ nên anh, Belarus và Ukraine hay là Kazakhstan không cần phải dậy QUÁ SỚM để chuẩn bị đồ ăn nữa.

America là người xuống muộn nhất. Gã thậm chí còn đang vừa ngáp vừa cài cúc áo sơ mi trong lúc đi vào phòng ăn.

"Chào buổi sáng mấy đứa."

"Chào buổi sáng chú America!! "

Sự ngoan ngoãn này khiến gã rất thích. Bọn trẻ thật sự là những đứa trẻ nghe lời, hoàn toàn không giống mấy đứa em trai của gã. America ngồi vào bàn như thể gã biết nơi đầu bàn là chỗ dành cho mình. Bọn nhỏ thấy gã cũng trở nên yên lặng ngoan ngoãn ăn sáng thật nhanh. Có lẽ chúng được dặn là phải giữ yên lặng khi ăn vì chỉ mới tối qua họ còn trò chuyện ồn ào ngay trên bàn ăn cơ mà.

"Sáng nay yên lặng thế nhỉ?"

"..."

Russia khựng lại, anh nhìn lên gã nhướn mày khó hiểu. Vì sợ America không thấy thoải mái khi ở trong bầu không khí ồn ào nên anh đã dặn bọn nhỏ phải nhỏ nhẹ và lịch sự.

"Thay vì yên lặng như vậy, mấy đứa thử giới thiệu bản thân cho chú nghe sẽ ổn hơn đó."

Gã cười cười chống tay lên bàn, bọn nhỏ lúng túng nhìn nhau rồi nhìn sang anh trai chúng nó đang ngồi kế gã. Russia im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu, đến lúc đó chúng mới hào hứng ồn ào tranh nhau đứng dậy giới thiệu bản thân. Gã chăm chú lắng nghe từng cái tên một, rất dễ để ghi nhớ tên bọn trẻ nên America không mất nhiều thời gian.

"Thế hôm nay các em định làm gì?"

"Chút nữa tôi đưa tụi nó đến trường học rồi sẽ đi đăng ký nhập học trở lại."

"Ồ, có vẻ sớm nhỉ?"

Gã ngạc nhiên, có chút không ngờ là anh lại chấp nhận nhanh đến vậy. Nhưng thôi, như vậy cũng tốt, Russia đang tuổi ăn học mà còn bị đúp một lớp, dù đã sắp 18, nhưng bây giờ phải học lại lớp 11. Thời gian qua vất vả cho anh rồi.

"Tốt lắm, chút nữa tôi đi nộp hồ sơ cùng em."

"...Tôi tự đi được."

"Đừng cãi."

"..."

Russia cũng không dám ý kiến thêm. Dù gì cũng là người giám hộ của anh, nên nghe lời thì vẫn hơn.

America dường như rất hài lòng với việc có thể làm mọi thứ cho anh và các em, gã tự lo liệu mà chẳng hỏi ý ai, tất nhiên bọn trẻ nhà anh mê tít những cũng thật sự khó mà chấp nhận được quà của người đàn ông lạ mặt...lỡ gã dụ anh với các em rồi mang họ bán sang Trung Quốc thì sao???

Anh nhớ người quen của bố anh từng nói thế...tên Việt gì ấy nhỉ...?

"Russia, nhóc đến đây, phải may đồng phục mới."

Gã ngoắc tay gọi anh lại, để cho nhân viên đo đạc cho anh, vì nhà chuyển xa hơn nên America dự tính chuyển trường hết cho bọn nhỏ để đỡ bất tiện. Gã bảo: "Tụi nhỏ học cả ngày rồi, đi đường xa nữa, về nhà sẽ không còn sức vui chơi, tôi đi tìm trường cho tụi nhỏ hết rồi, sẽ ổn thôi."

Russia nhìn sang gã, một chút dò xét, gã đối xử tốt với bọn họ như thế làm anh cảm thấy có chút lo lắng.

Chuyện đó xảy ra khoảng 1 tháng sau khi Soviet mất.

Trời lúc đó rơi vào mùa đông, Russia đang bê vác đồ vào kho, cảm giác lạnh buốt không khiến anh mệt mỏi mà càng khiến anh thêm năng nổ, chỉ cần nghĩ đến cách em ở nhà, nhớ đến những đứa nhỏ đáng yêu của anh thì anh lại cảm thấy mình như được bơm thêm sức mạnh. Russia rất thích mùa đông vì vào mùa này anh đặc biệt cảm thấy khỏe hơn, mà hơn hết là thường vào mùa này mọi người thường xin nghỉ ở nhà vì lạnh nên anh sẽ hưởng lương nhiều hơn chút.

Sau khi vác hết các bao tải vào nhà kho, Russia ngồi bệch xuống trước hiên nghỉ mệt, ngay lúc này từng hạt bông tuyết trắng xóa rơi xuống mặt anh, lạnh buốt nhưng cũng làm anh cảm thấy tỉnh táo hơn.

Mùa đông làm anh nhớ vào năm bản thân vừa tròn 10 tuổi đã phải trải qua một cơn sốt cao, khi ấy bố anh, một người dù bận rộn luôn đi sớm về khuya nhưng lại có mặt ở nhà vào lúc bảy giờ tối chỉ để chăm sóc cho anh. Bàn tay y lạnh buốt vì tiếp xúc với không khí bên ngoài, nhưng khi đặt lên trán anh lại rất dễ chịu, Russia lúc ấy đã mỉm cười rất ngốc nghếch nhìn y, đôi môi anh khô khốc gọi tên y nhưng Soviet chỉ nhẹ nhàng vắt khăn lau mặt cho anh.

"Con làm ta lo lắm đấy."

"C-Con xin lỗi...bố...khụ khụ!!"

Giọng anh đau đớn vang lên, thậm chí còn ho mấy cái khiến người đàn ông to lớn có chút cứng người, động tác lúng túng kéo chăn lên đắp cho anh khẽ hắng giọng.

"Không phải lỗi của con, mau nghỉ ngơi đi, bố ở ngay bên."

Người đàn ông luôn lạnh lùng và nghiêm khắc lúc này lại như một người khác. Russia lúc này mới thả lỏng, anh chỉ mỉm cười nhắm mắt hưởng thụ cảm giác được bố chăm sóc.

Sau ngày hôm đó Soviet thậm chí đã nghỉ ở nhà cả tuần để chắc rằng anh hoàn toàn khỏi bệnh mới tiếp tục quay lại với công việc. Russia biết y rất bận nên từ nhỏ đến giờ anh chưa từng chiếm thời gian cá nhân của y nhưng đến bây giờ anh mới nhận ra, Soviet hoàn toàn không cảm thấy phiền hà khi bị anh chiếm mất thời gian, y chỉ là không biết biểu đạt tình yêu của mình bằng cách nào mà thôi.

"Bố ơi..."

Anh thở ra làn khói trắng, ánh mắt không giấu được sự đau xót. Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày y rời đi như vậy. Nhưng dù là gì đi nữa thì Russia vẫn buộc phải bước tiếp, anh không được phép chùn bước, bởi vẫn còn các em ở nhà chờ đợi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro