
Chương 2: Lí do để sống
Russia mơ hồ nhìn người đàn ông trước mặt mình, cảm thấy không chân thật. Ai đời lại đi nhận nuôi hết cả đám nhóc nhà anh chứ? Có điên không?
"Nếu chú đến để đùa giỡn thì xin chú về cho..."
Anh thở dài, khép cánh cửa lại, thầm nghĩ bản thân đâu có khẩu nghiệp với ai bao giờ. Sao giờ lại gặp toàn chuyện trên trời dưới đất thế này?
"Ê... nhóc à... tôi không đùa đâu."
Gã dùng chân chặn cửa, nhất quyết không để anh đóng lại. Nói gì thì nói, gã đã tìm anh mấy tháng nay. Từ khi Soviet mất, gã hả hê dữ lắm, nhưng dù gì kẻ thù thì kẻ thù, còn bọn nhỏ nhà y thì không có tội. Không thể để chúng lưu lạc đầu đường xó chợ được.
"Tôi là 'bạn' của bố nhóc đó."
"Bố tôi...?"
Russia không nhớ là y có bạn. Ngoại trừ một vài cấp dưới thân thuộc, Soviet hoàn toàn không có người bạn nào cả.
"Chú nói dối..."
"Ấy... thật đó. Bố nhóc là Soviet mà, tôi là đồng nghiệp của tên đó."
"Bố tôi, ngoài mấy đồng chí thân thiết, thì không có đồng nghiệp khác. Tôi chưa gặp chú bao giờ..."
Anh nheo mắt, cố nhớ lại nhưng không thể nghĩ ra người trước mặt là ai. Soviet từng cho anh gặp người này bao giờ chưa nhỉ? Nhưng mà nhìn gã cứ gian gian thế nào ấy. Bố anh có làm thân với mấy người kiểu này không?
"Tôi nói thật mà! Hồi nhỏ, tôi còn bế nhóc đi chơi công viên, rồi về bị bố nhóc đe dọa gõ đầu bằng búa đấy!"
Gã cười toe toét như thể đây là một thành tích đáng tự hào, nhưng Russia chỉ ngơ mặt ra, chẳng nhớ gì cả. Nếu là chuyện hồi nhỏ, thì anh chịu thua, vì từ khi lên 4 tuổi, anh mới bắt đầu có khả năng ghi nhớ, chậm hơn so với mấy đứa trẻ khác.
"Làm thế nào để tôi tin chú được?"
"Em không định mời tôi vào nhà sao? Tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho em."
Gã cười cười, vẻ mặt như muốn nói: "Nếu em không mời tôi vào thì còn lâu tôi mới nói." Russia lòng đầy miễn cưỡng, đành phải mở cửa cho gã vào. Trong nhà dù nhỏ nhưng sạch sẽ, ngăn nắp. Bọn nhỏ nhà anh luôn được dạy phải giữ gìn trật tự nên chưa bao giờ sống bừa bãi.
"Chú ngồi đó đi, tôi lấy nước cho chú."
Anh kéo ghế ra cho gã, rồi quay vào bếp pha một ly cà phê. Dù gì thì trong nhà anh cũng chỉ còn hai thứ: nước lọc và cà phê mà thôi. Khách đến nhà, mình tiếp đãi chút lòng là được.
"Vậy chú nói đi, làm sao để tôi tin chú đây?"
"Hừm... Nói sao nhỉ? Bố em trước khi chết để lại một khoản nợ khá lớn. Tôi không nghĩ em có thể trả đúng hẹn được. Về mặt đó, vì nể bố em từng giúp tôi tiêu diệt kẻ thù chung, tôi sẽ nhận nuôi em và mấy đứa nhỏ. Nợ thì tôi sẽ trả thay, nhưng sau này khi đủ tuổi đi làm, em sẽ phải trả tôi nợ gốc. Tôi không yêu cầu lãi."
America mỉm cười, đưa ra điều kiện. Nói gì thì nói, đây là điều kiện quá hời, chỉ là không biết con người kia, với tính cách đa nghi, có chịu tin gã hay không.
"...Có hợp đồng gì không?"
Gã mở to mắt ngạc nhiên. So với mấy đứa 17 tuổi hiện nay, Russia khá tỉnh táo. Nhưng gã thì chẳng mấy quan tâm đến hợp đồng giấy tờ. Dù gì, chỉ cần búng tay, hợp đồng mấy tỷ cũng đi tong. Nhưng nếu nó làm anh yên tâm, thì cũng được thôi.
"Có, tôi sẽ cho người chuẩn bị ngay. Em ghi vào đây những điều mình muốn, mai tôi mang hợp đồng chính thức tới."
"...? Phải là chú ghi mới đúng chứ? Chú là người giám hộ của chúng tôi mà."
"Nhưng em phải có điều kiện gì chứ? Không lẽ tôi là người giám hộ thì thích làm gì làm hả?"
Gã cười cười nhìn tên nhóc to xác trước mặt, cứ lúi húi nhìn gã. Sao cha con mà người thì dễ thương, còn người thì... như ngày đi đạp phải mười bãi phân vậy.
"Vậy chú ghi điều kiện trước đi."
"Được rồi."
America cầm bút, bắt đầu ghi. Thật ra, gã chẳng cần gì, chỉ yêu cầu chuyển bọn nhỏ đến ngôi nhà khác tốt hơn, tiện đường đi học và thoải mái hơn.
"Để chứa hết các con của Soviet thì cần một căn nhà to đấy nhỉ?"
"Hửm?"
Russia nghiêng đầu nhìn gã, không hiểu America nói gì. Với anh, người đàn ông này rất thần bí và kỳ lạ, khơi dậy lòng tò mò. Nhưng dù là gì đi nữa, anh cũng mang ơn người này.
"Nợ của bố em thì cứ từ từ. Tôi muốn em học xong đại học, có công việc ổn định rồi mới bắt đầu trả."
"...Sao chú tốt với chúng tôi vậy?"
America chưa vội đáp. Gã nhìn tờ giấy, viết thêm vài điều kiện nữa, rồi đưa sang cho anh, khẽ cười.
"Con nít không có tội. Bố em mất đã là cú sốc lớn với gia đình rồi. Em còn nhỏ, không đáng phải chịu đựng những áp lực đáng sợ này. Tôi từng mang ơn bố em, nên giờ tôi trả cho con trai ông ta."
"...Cảm ơn chú, America."
"Cảm ơn cái gì chứ, nhóc? Em xứng đáng nhận lấy mọi thứ mà."
Gã bật cười, tiến gần đến xoa đầu anh như một cách an ủi. Giọng gã bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.
"Em còn nhỏ, còn phải học hỏi nhiều thứ lắm. Một ngày nào đó, tôi tin em sẽ vực lại công ty, hùng mạnh như bố em đã từng làm."
Russia vùi mặt vào lòng bàn tay mình, cảm giác nhớ bố lại trào dâng. Bàn tay của gã không lớn như của bố anh, nhưng lại ấm áp và dễ chịu vô cùng.
"Đừng khóc đấy nhé. Tôi không biết dỗ con nít đang khóc đâu..."
"Ai bảo tôi khóc chứ..."
Anh khẽ lườm gã, rồi nhìn xuống tờ điều kiện giữa hai người. Trong lòng, ngọn lửa hy vọng lại lần nữa được thắp sáng. Bây giờ, anh không chỉ sống vì các em, mà còn vì bố, và vì... món nợ ân tình với người đàn ông này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro