Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Móc Đan


“ Xong rồi em mơ
Một sáng em ngồi đan móc đan móc đan
Anh ngồi xem đá tan đá tan
Xem thời gian nó trôi nó chan vào trong…”
Đá tan-Ngọt

Một buổi sớm mùa đông tháng 12 ở Seoul.

“ Anh à, anh dậy sớm vậy làm gì ạ. Mới có 8 giờ thôi đó, ngoài trời đang lạnh mà sao anh không quàng khăn mặc áo khoác vậy chứ”

“ Chobi à, đã hơn 8 giờ rồi mà, sớm gì nữa. Với lại, anh đang đan khăn cho em đó, em thích không. Một chiếc khăn màu cam nhạt đan xen một chút màu đen. Anh dậy sớm cũng vì chiếc khăn cho em đấy Chobi ạ.”

Hiện tại đang là 8 giờ, mùa đông ở Seoul tuyết đổ rất dày, trời cũng rất lạnh. Ở trong một căn nhà nọ, có 2 “chú mèo”, một em “mèo cam” mới ngủ dậy, một anh “ mèo đen” đang ngồi trên ghế lười cùng với đống len và trên tay 2 cây đan đang thuần thục đan chiếc khăn. Anh “mèo đen” vừa đan vừa bảo em “mèo” đi ăn sáng và mặc thêm áo ấm.

Ngoài trời hiện tại tuyết đã không còn rơi nữa, tuyết ngừng rơi là để cho bạn nắng lên chiếu một xíu sự ấm áp cho căn nhà tràn ngập tình yêu ấy. Một lúc sau, em mèo ăn xong thì ra ngồi với anh, Jihoon ngồi ngắm nhìn anh đan chiếc khăn một cách chăm chỉ, cậu biết rằng anh chứa chan rất nhiều tình cảm vào trong từng món đồ bằng len của mình. Anh đã đan, đã móc cho cậu rất nhiều thứ, thí dụ như chiếc áo sweater có hoạ tiết 2 con mèo ôm nhau, hay là chiếc áo khoác bằng len nhung hôm cậu mặc vào buổi livestream vừa rồi,…Sanghyeokie là một người rất thích đan móc, anh luôn dành thời gian rảnh của mình để tạo ra những món đồ thủ công đầy sự đáng yêu và tỉ mỉ.

Bỗng dưng Jihoon đi vào trong phòng và lấy ra 1 cây đàn guitar có dán những bức hình của anh và cậu ở trên đấy. Cậu ngồi kế bên anh, tay cậu gẩy từng dây đàn một cách tỉ mỉ, đưa ra những nốt âm vang đầy sự vui vẻ và tràn đầy tình cảm của cậu. Từng giai âm vang lên, cũng là từng lời cậu muốn gửi cho anh
“Trong một sáng anh ngồi đan, móc đan, móc đan
Em ngồi xem đá tan, đá tan
Xem thời gian nó trôi, nó chan vào trong
Cà phê đang hòa tan khẽ trong cái can
Có phải hai đứa đang rất an lành
Trong bức tranh của em không chàng

Tuy giọng cậu không cất lên nhưng khi nghe giai điệu ấy, anh bất chợt cất lời hát, hoà chung với âm thanh của tiếng đàn guitar là giọng hát ngọt ngào của anh. Tay anh vẫn đang đan từng mũi đan để hoàn thành chiếc khăn len cho cậu.

Khoảng một tiếng sau, chiếc khăn trên tay anh đã hoàn thành, anh nhìn sang Jihoon thì phát hiện rằng em “mèo cam” của anh đã ngủ mất tiêu rồi, trên tay vẫn đang cầm chiếc đàn guitar ấy. Anh cầm chiếc khăn quàng vào cho Jihoon; đang quàng thì cậu giật mình tỉnh dậy, cậu ríu rít xin lỗi anh vì ngủ quên

“Huhu, em xin lỗi anh, em ngủ quên mất, nghe giọng anh hát bỗng dưng em bị buồn ngủ”

“Ủa, anh đan xong rồi nè, hihi anh để em tự quàng được không, em biết quàng mà”

“Không được đâu Hoonie à, để anh quàng cho em mới ý nghĩa chứ”

Tuy chiều cao có hơi chênh lệch nhưng cậu hơi chùng người xuống để cho anh quàng khăn cho mình. Cậu vui đến mức mà 2 cái má phính không thể xuống được, cậu cứ cười mãi thôi.

“ Anh đã dành mất 2 ngày để đan cho em chiếc khăn này đấy, anh biết là nó không được đẹp như các khăn ở ngoài tiệm nhưng mà..”

“Không đâu, sao anh nói vậy chứ, khăn của Sanghyeokie đan, áo của Sanghyeokie móc đều đẹp độc nhất vô nhị, không có chiếc khăn hay cái áo nào sánh bằng được đâu. Bởi vì nó là hàng li mít tịt mà, từng cái khăn chiếc áo đều được Hyeokie gửi gắm tình cảm với sự tỉ mỉ vào trong đó, em rất trân trọng chúng. Anh không thấy là cái khăn hay cái áo anh đan anh móc cho em thì em đều để ở một tủ riêng à, em cực kì trân trọng và yêu quý chúng như là tình cảm của em dành cho Sanghyeokie vậy đó”-Cậu chợt chen lời nói của anh. Jihoon vừa nói vừa đứng ôm anh để cho anh biết rằng mọi thứ của anh đều quý giá.

“Anh cảm ơn Hoonie nhiều. Anh yêu Jihoonie nhiều lắm”-Anh ôm lại cậu và thổ lộ ra lời yêu của bản thân.

Một buổi sáng tuy không có nắng to, nhưng trong căn nhà của 2 chú mèo lại tràn ngập sự ấm áp và chứa chan rất nhiều tình cảm của cả hai bạn mèo.
End.

Fic trước tui mới viết được chap mở đầu đã cho pay gòi, tại lúc đó trong đầu có idea xong hong viết😭 và cúi cùng là mất tiêu idea để viết(っ- ‸ – ς). Chiếc fic này là chứa chan những tình cảm cụa Vanh dành cho 2 bạn Mều iu đó (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
Cảm mơn các bạn đã ủng hộ Vanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro