Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Bất an

Lee Yeon Hwa sau khi hay tin Kim Taehyung cùng "người tình" đột ngột xuất cung liền biết mưu đồ bỏ trốn của hắn.

Phía triều đình cho binh đi tìm, cả chốn hoàng cung xôn xao hết thảy. Nàng là tiểu thư nhà Lee danh giá, coi là quan chức lớn nhất trong cơ quan triều đình, nay bị "tạo phản" ắt sẽ rúng động khắp cung thành.

Lee Yeon Hwa bất lực nhìn vùng trời xoay chuyển, không ngờ cũng có lúc bị rơi vào bế tắc trong chính câu chuyện mình tạo ra...

"Ta như con tàu mắc cạn trên tàn cây hạ chí

Trông lá xanh mà mơ chuyện đại dương

Ta như kẻ rượt đuổi mối tình trong vọng tưởng

Bỗng ngày kia chết gục ở ven đường"

-Uyên Linh-

Ngỡ tình là mơ, nào ngờ cay đắng...
Nàng được nhiều nam nhân theo đuổi, cuối cùng lại chọn kẻ mang lại niềm đau. Ngay từ đầu là do nàng cố chấp, hắn cũng cần có được tình yêu mà, phải không?

Suy cho cùng, ta chẳng thể cùng nhau. Duyên tới phận đi, mong chàng bên người đó đời đời suốt kiếp!

"Tiểu thư, Lee phu nhân muốn gặp người!"

Tiếng nô tì kéo nàng về thực tại. Đã mấy ngày không ăn không uống, nhìn đứa hài nhi mình mang nặng đẻ đau đang kiệt quệ vì si tình khiến tâm người làm mẹ nổi gió.

"Yeon Hwa, cha của con đang cật lực truy vết Kim Taehyung. Tiểu tử đó đáng chết! Nghe ta, quên nó đi, được không con?"

Đôi mắt vô hồn nhìn hồng trần rộng lớn, hắn nhẫn tâm cứa một nhát sâu vào tim nàng.

Tiểu thư quyền quý ai ngờ một ngày lại bị phản bội như vậy?

Còn không phải tại nàng cố chấp hay sao?

...

Kim Taehyung đang mân mê những ngọn tóc của em, hắn muốn cảm nhận sự yên bình nơi làng quê này cùng em đến cuối cuộc đời.

Một túp lều tranh, hai trái tim vàng là đủ...

"Tae, liệu...có đúng hay không?"

"Hửm?"

"Ta thành kẻ cướp tướng công của người khác..."
Rất khốn nạn phải không?

"Ta vốn dĩ là của em, ngay từ đầu đã là của riêng em, đừng bận tâm gì cả..."
Vì là của riêng mình em, nên cả đời này chỉ thuộc về em!

Em không thể cho hắn những thứ hắn cần, càng không thể cho hắn một cuộc tình bình phàm. Hắn rốt cuộc yêu em ở điểm nào?

"Nếu một ngày, ta không còn trên trần gian...liệu ngươi có vì ta mà bôn ba chốn hồng trần?"

"Nếu một ngày em không còn trên trần gian, nơi đó cũng sẽ không còn có ta nữa!"

Nơi nào có em, ắt sẽ có ta. Nơi nào không em, ta cũng chẳng cần! Lòng này từ sớm đã trao em, tức cả đời đều trao một mình em. Thân này vì em mà lụi tàn, tức chỉ được chết dưới tay em. Tâm này nguyện vì em, chính là hết thảy đều hướng đến em!

Ta từng có khoảng trời tưởng chừng như vỡ nát

Em bước vào khai sáng cả lối đi.

Cả ngày hôm nay tâm trạng em bỗng trùng xuống một cách lạ lùng, mí mắt giật liên hồi ám chỉ sắp có điềm chẳng lành.

Em toang nghĩ, lòng lo sợ, một cảm giác bất an luôn bám lấy khiến tâm trí em lơ lửng, hoàn toàn không để tâm đến mọi thứ xung quanh. Phải chăng quả báo gieo cho kẻ cướp "chồng"?

"Công tử Park, sao nay đệ trầm quá vậy?"

"À hả? Không, ta bình thường mà..."

"Phải chăng đang nhớ nhung "người kia"?

"..."

"Chà, dạo này tình cảm mặn nồng quá nhỉ?"

Em phớt lờ câu trêu chọc của tỷ, ậm ừ vài câu cho qua rồi lảng đi chỗ khác. Em chẳng biết nữa? Sao em lại bất an thế này nhỉ? Liệu phải chăng "nó" đúng thật là điềm báo?

Han Min Ah nhìn vẻ trầm lặng bất thường của Park Jimin mà sinh nghi. Tiểu tử này trước giờ gặp chuyện đều sẽ cùng nàng tâm sự, bây giờ lại lảng tránh? Dù rằng cả hai sau mấy tháng trời em tiến cung không gặp nên ít thân hẳn, nhưng tỷ luôn là người em tìm đến lúc cần, thế sao bây giờ lại như vậy?

"Kim tướng quân, nói chuyện với ta một chập"

Tỷ kéo hắn ra sau nhà, bắt đầu tra hỏi về em.

"Ngươi làm Park Jimin buồn?"

"Ta không có..."

"Thế sao em ấy cả ngày nay cứ im hơi lặng tiếng như vậy?"

"Ta không biết..."

"Ngươi tại sao lại không biết? Ngươi hiểu em ấy nhất còn gì?"

"Ta không hiểu..."

Hắn năm lần bảy lượt bị Min Ah cắt lời, chưa hiểu chuyện gì lại bị lôi ra nghe nàng trách vấn.

"Hảo, nghe đây, ngươi mà làm Park Jimin rơi lệ, ta không gả!"

Nàng hùng hồn tuyên bố. Hắn thân là người em yêu, nếu để em rơi giọt sầu ắt sẽ rất khốn nạn. Nói không gả vậy thôi, ngỡ đâu chuyện xảy ra thật, tỷ thiệt không biết phải ăn nói làm sao với phụ mẫu của em.

"Quân tử nhất ngôn, nói được làm được!"

Hắn đóng một câu chắc nịch khiến Min Ah hài lòng. Nàng có thể coi là tạm chấp nhận giao em cho hắn rồi...nhưng hôm nay em lạ lắm, phải chăng đã xảy ra chuyện gì?

Màn đêm dần buông, hắn dắt em ra sau vườn nơi lần đầu gặp gỡ. Đem tay em ủ vào lòng, giữa đêm trăng thanh tịnh, em nghe được tiếng đập nơi con tim hắn, bàn tay em như cảm nhận hết tấm lòng của hắn. Hắn ôn nhu như vậy, đem trao em cả thảy.

"Em tin tưởng ta không?"

"Ta có, sao lại hỏi vậy?"

"Dù có xảy ra chuyện gì, hãy nhớ rằng ta luôn yêu em, được chứ?"

"Ừm, ta cũng vậy, cũng yêu ngươi..."

Em yêu hắn, lời thề đã gửi lên trăng cao. Thề với người chỉ bận lòng với người, trời đất làm chứng, không thể rút lời, chẳng thể rời xa!

"Hôm nay em bất thường, có thể nói ta nghe đã xảy ra chuyện gì được không?"

"Ta không biết...chỉ là tự dưng thấy bất an"

"Có ta ở đây với em, đừng suy nghĩ quá nhiều"

Đừng lo em à, hắn sẽ bảo vệ em dù là đến hơi thở cuối cùng. Hắn thậm chí sẽ chịu đựng cơn dày vò dẫu biết rằng hắn đang cận kề cái chết. Hắn hi sinh như vậy vì hắn yêu em!






*Mừng họa công Jeon 25 tuổi. Đáng lẽ mình sẽ up sớm hơn nhưng vì bận rộn với việc học nên đã qua sinh nhật anh bé mất rồi :(( Chỉ mong anh bé khỏe mạnh, hạnh phúc và cuối cùng là wish Jungkook all the best🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro