
mộng tưởng 01
Đêm mưa tại Tokyo cứ dai dẳng miết trong vài giờ đồng hồ. Mà ở đâu đấy, Furuya Rei luôn ngỡ rằng cả thập kỉ
Chính đôi mắt đã mê hoặc nhiều cô nữ sinh, đã thu vào đó cái sân thượng nhuốm màu máu, của Hiro. Trong thâm tâm Rei cứ chạy mãi hình ảnh ấy, di thể của người bạn thân bất động, lạnh lẽo, tựa như đang cắt đứt từng dây thần kinh trong não của cậu
"Scotch, Scotch, này, trả lời đi!"
À phải rồi, Hiro và Zero, đã không còn tồn tại nữa. Anh không gọi cậu ấy là Hiro, mà cậu ấy cũng không thể thốt ra từ Zero cho tròn trịa nữa
Vô ích, có gọi thế nào, thì không gian u uất này cũng đã tách thành hai chiều. Khiến họ không còn nghe thấy nhau nữa
Chính đôi tay này, đã ôm lấy Hiro, chỉ 1 chút ngắn ngủi thôi.
Nghiệt ngã quá phải không? Đến cuối cùng, lời tạm biệt Zero cũng chỉ là nghĩ thầm, mà Rei cũng chẳng thể gào lên khóc được.Anh chỉ giương đôi mắt đang cố che đậy đi từng tia mạch máu đang muốn vỡ ra, khiến anh giờ đây muốn gục xuống chẳng khác nào trẻ con cả
Không phải, Furuya Rei
Mày là đặc vụ của phòng công an, nhiệm vụ thâm nhập còn chưa xong cơ mà
Mày không được, buông xuôi ở đây
Hiro cũng không thể ở bên, hỏi mày làm sao đấy, nữa đâu mà
Anh đã ôm lấy cậu ấy một cái, thật yên lặng, là lời chào sau cùng của Rei, của họ
Sau này, theo dòng thời gian, chính Furuya Rei cũng không còn nhớ quá rõ về việc đó, nhưng cái âm ỉ và nghiến chặt răng để ngăn mình bớt đau tức trong cõi lòng, thì quá rõ ràng
Từ khi bắt tay nhận nhiệm vụ, họ đều hiểu. Hiểu rằng nếu ngã xuống trong bóng đêm, thì bị lãng quên mãi mãi
Anh dùng bom để "dọn dẹp" thể xác của Hiro, thật vô cảm. Giờ đây, bóng tối lờ mờ che khuất nhân gian, anh thầm tạ ơn vì trời đã không bán đứng cái dao động không ngừng sâu trong đôi mắt anh.
Công an Morofushi Hiromitsu, đã hi sinh, không được an táng tử tế, cũng không có tên khắc lên bia mộ
[...]
"Ha, giấc mơ đáng ghét.."
Mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt đờ đẫn. Rei đưa tay vuốt lấy mái tóc của mình, lòng thầm cảm thán sao trời đất lại tồi như vậy
Anh chỉ dành 2 tiếng để ngủ sau khi đọc báo cáo mà Kazami đưa, vậy mà giấc mơ đó lại ám lấy anh
Một cảm giác đắng nghẹn dồn lại trên cuống họng, anh bỗng dưng thấy nhói từng nhịp khi chuỗi kí ức ấy hiện về, thật sống động. Tưởng như chỉ ngày hôm qua thôi
Anh siết chặt lấy ga giường, người đã rướm các vệt máu do chính tay anh gây ra Trông đau đớn vô cùng, mà anh vẫn thản nhiên
Mỗi lần cơn chấn động quá khứ sắp nuốt lấy anh, Rei lại sử dụng nỗi đau thể xác hệt như một liều thuốc để tỉnh táo
Hiro, không phải tớ muốn gặp cậu trong tình cảnh như vậy...
Không còn cách nào khác, anh liền bước xuống giường và tự lấy cho mình cốc nước. Nước ấm tràn vào, nhịp thở cũng đều đều trở lại
Là một đặc vụ, không dám mơ, không dám nhớ lấy. Chỉ có nhiệm vụ. Không chỉ để xé nát con quỷ đen đuốc kia, mà còn có người chờ anh, hoàn thành thay cậu ấy
Rei kéo rèm che đi từng hạt mưa bám lấy bên khung cửa sổ. Vẫn chưa tạnh hẳn à?
Không hiểu sao, cái cơn rùng mình chạy dọc qua sống lưng anh. Như thể lần đó, việc Hiro biến mất đã là sự định đoạt từ trước
Lẫn trong tiếng mưa tí tách, là tiếng gọi "Zero" không rõ đến từ đâu.
Có lẽ, Hiro đã dành ra nửa giây để ngỏ lời chào, tiếc là... anh không thể đáp lại được
Tác giả không đào sâu về mấy này thì ta tự viết thôi
Ảnh hay xuất hiện là anh phục vụ thân thiện, thám tử tư rồi đệ tử giấu nghề thì tôi thích khai thác về Furuya Rei ngông cuồng, bất chấp, cô độc hơn cơ
Có ai góp ý gì tui không ạaa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro