Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9/5

Nhìn cái tiêu đề thì chắc hẳn Nazi cũng không cần giải thích những gì hắn sắp nói

- Cái ngày Soviet vả ta sắp đến rồi , ko biết nên mua gì tặng hắn đây ?

Nếu các bạn đang hỏi tại sao hắn lại tặng quà cho y trong khi hắn là người bị vả thì câu chả lời chính là :

- Dù gì giờ ta với y cũng là người yêu , ngày y đánh bại ta là 1 ngày quan trọng trong cuộc đời y nên ta vẫn muốn chúc mừng y 

Các bạn nghe rõ rồi chứ 

Ko ngờ đúng ko ?

Ừ ngay cả tôi , J.E là 1 cấp dưới thân thiết với boss còn ko tin vào tai mình nữa mà 

- Vậy ngài muốn tôi gợi ý chọn quà cho hắn đúng ko ?

- Ừ

- Tôi đề xuất đ- _ J.E đang nói thì bị chen vào

- Trừ đem bản thân ta ra làm quà _ Nazi nhanh chóng nói trước khi nghe xong 

- Thôi mà , cái đấy lúc nào cũng hiệu quả đấy _ J.E giơ ngón tay cái nháy mắt nói

- I.E , ngươi có đề xuất gì ko ? _ Nazi triệt bơ J.E mà quay qua hỏi I.E

- 1 chiếc bánh teacup thì sao ? Tôi thấy nó hiện là món quá hot đó _ I.E vừa trả lời vừa giơ điện thoại cho Nazi xem

- Ý tưởng hay đó , vậy ngày mai ta sẽ qua đây để làm còn giờ ta có việc rồi 

Nói rồi hắn liền rời khỏi nhà của J.E và I.E mặc cho 2 tên cấp dưới của mình đang ngơ ngác về việc boss nhờ họ dạy làm bánh 

...

"CĂN BẾP SẮP NGUY TO RỒI !!"

- Tại sao ngươi lại đề nghị như vậy hả ?!? _ J.E nắm cổ áo I.E lắc qua lắc lại nói 

- T-Ta...c...hỉ...buộ...c...miệ...ng...th...ôi...mà _ I.E cố gắng nói khi bị J.E lắc 

- C-Mà thôi , nhanh đi chuẩn bị đồ cho ngày mai thôi _ J.E định 1 tràng chửi nhưng nghĩ đến ngày mai thì lại thôi rồi kéo I.E đi chuẩn bị đồ

2 thanh niên đó đã dành cả đêm chỉ để phòng bị cho căn bếp của mình bình an vào ngày mai

-Ngày hôm sau-

- Ta đến rồi đây _ Nazi vừa mở cửa vào vừa vác 1 đống nguyên liệu trên tay

- C..Chào boss , oáp ~ _ J.E và I.E trong bộ dạng bị mất ngủ ko tỉnh táo mà phải dựa vào thành bếp để đứng vững

- Ta biết các ngươi lo về trình độ nấu ăn của ta nhưng từ lúc sống với y thì trình độ cũng được cải thiện nhiều rồi _ Hắn để đồ lên bàn rồi chống tay nói

Nghe được câu nói đó của Nazi làm cả 2 như giảm được bớt lo lắng . Và dù buồn ngủ nhưng tinh thần cả 2 đã lên hẳn mà rất nhiệt tình chỉ dạy boss mình làm bánh 

~ 6 tiếng sau ~

- Cuối cùng cũng xong , c- _ Nazi vừa làm xong bánh định quay ra cảm ơn 2 tên cấp dưới thì thấy 2 thanh niên đã ngủ từ lúc nào

Nhìn cảnh đấy hắn cũng chỉ biết thở dài rồi cố gắng đưa cả 2 về phòng ngủ và dọn dẹp . Sau khi xong hết mọi thứ thì hắn liền cẩn thận gói quà cho vào túi và nhẹ nhàng ra về . Cả đoạn đường đi về nhà , hắn cứ đi được 1 lúc là lại nhìn vào túi , miệng lại lẩm bẩm :

- Mong Soviet thích chiếc bánh 

Đi một hồi thì cũng về đến nhà , đang định mở cửa thì Afghanistan từ trong nhà bước ra 

"Sao cô ấy lại ở đây ?!?!"

- Nazi , chào cậu _ Afghanistan vui vẻ nói

- Uhm , chào cô _ Nazi đáp 

- Thật tiếc là hiện tại tôi ko thể ở lại nói chuyện lâu thêm chút vì tôi còn 1 số việc chưa xong nên giờ tôi xin phép về nha _ Afghanistan lịch sự cúi nhẹ nói

- Uhm, cô về đi

Trước khi cô đi khuất thì có nói thầm vào tai Nazi 1 câu :

- Có bất ngờ đang đợi cậu đấy

"Bất ngờ gì cơ ?"

Dù có chút tò mò nhưng hắn vẫn mặc kệ mà bước vào nhà . Đón chào hắn là y đang đứng trước cửa với 2 tay dấu đằng sau nhìn trông rất căng thẳng . Dù hơi bất an nhưng hắn vẫn nhanh chóng bước vào và lấy quà đưa nhanh đến trước mặt y nói

- TẶNG NGƯƠI/EM _ Cả y với hắn đồng thanh nói

- Hả ? _ Lại tiếp tục đồng thanh 

- Chiếc bánh/Cái khăn ...

- ...

- Em nói trước đi _ Y liền nói

- Tặng ngươi chiếc bánh này nhân ngày đánh bại ta , do ta tự làm nên ko được chê đâu đấy _ Hắn giơ cao món quà lên gần mặt y còn mặt mình thì ko tử chủ mà đỏ lên phải qua đi chỗ khác nói

- Cảm ơn em _ Y nhận lấy hộp bánh mà tràn ngập hạnh phúc nói 

- Uhm, vậy còn ... _ Hắn chỉ tay vào cái khăn trên tay y định nói thì bị chen vào

- Cái này là khăn quàng cổ do ta thấy em cứ đến ngày này là trông có chút buồn bã nên muốn tặng 1 món gì đó để em vui hơn , đây cũng là đồ ta tự làm nên em đừng chê nha _ Y 1 tay đưa chiếc khăn đến gần hắn còn 1 tay gãi má và mặt cũng xuất hiện vài vệt đỏ

- Ko chê mà ngược lại ta còn rất vui nữa , cảm ơn ngươi _ Hắn nhận chiếc khăn rồi mỉm cười đáp

Sau màn nhận quà , cả 2 cùng đến chỗ ghế sofa để ngồi xem phim và nhân nhi chiếc bánh của Nazi . Bỗng hắn nhớ ra 1 câu hỏi nên liền hỏi Ussr :

 - Afghanistan đến đây làm gì vậy ?

- À thì ... _ Y vừa nghe câu hỏi đã đánh mắt chỗ khác

- Thì ? _ Hắn nghiêng mặt hỏi

- Em nghe lí do không được cười ta nha 

- Uhm , nói đi

- Ta nhờ cô ấy dạy đan khăn để làm quà cho em _ Y vừa nói vừa ngại ngùng đưa tay ra sau gáy gãi

- Haha , ko ngờ tên gà mái mẹ như ngươi mà cũng có thứ ko biết làm đó _ Hắn buột miệng cười nói

- Em hứa ko cười ta rồi mà 

- Nhưng giờ ta thích lật họng đấy thì sao ? _ Hắn nhìn y khiêu khích nói 

- Thì như ngày 9/5 đấy _ Y ko vừa mà liền đâm chọt lại hắn 

- Tên khốn khiếp nhà ngươi _ Hắn bực mình đưa tay kéo má y

- Ay , đau 

- Đáng đời





Ngày 9/5 , ngày đáng thất vọng nhất cuộc đời hắn nhưng bây giờ chỉ cần có y ở cạnh thì đây sẽ mãi là ngày hắn hạnh phúc nhất vì nhờ cái chết của hắn mà cả 2 đã tiến đến được mối quan hệ như bây giờ 

                                                                       -THE END-

Bonus cho các độc giả hình ảnh món quà của cả 2 :


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro