Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓣𝓾 𝓶𝓮 𝓶𝓪𝓷𝓺𝓾𝓮𝓼

" Jeno."

" Hưm!?"

Giật mình tỉnh dậy từ trong cơn mê man, Jeno chợt nhận ra mình thiếp đi lúc nào không hay trên chuyến xe đưa bản thân từ lịch trình cá nhân cuối cùng về kí túc. Hướng đôi mắt kèm nhèm, mờ nước của mình về phía anh quản lí, mệt mỏi ngáp dài một cái thật lớn rồi lại đưa tay lên xoa rối mái tóc màu vàng óng vừa nhuộm. Hôm nay cũng như bao ngày khác, lại chạy lịch trình đến tối muộn, lại mệt mỏi khi chiều tàn và nỗi nhớ em vẫn luôn không ngừng sôi sục trong lòng hệt như chồi non bén rễ, khẽ khàng len lõi đến từng ngóc ngách trong tim. Em của Jeno là một người bận rộn, bận rộn hơn cả Jeno nữa, những ngày gần đây của em là những tháng ngày rong ruổi nơi đất khách, lơ lửng trên những chuyến bay cùng với những giấc ngủ chập chờn với cơ thể rệu rã sau những chuyến lưu diễn dài ngày. Và Jeno cảm thấy nhớ em, nhớ da diết nụ cười tựa nắng mai, nhớ những cái ôm cùng lời thủ thỉ vào những đêm muộn khi cả hai quấn chặt lấy nhau trên giường sau một ngày dài.

" Nghỉ ngơi sớm nhé, mai lịch của em khá kín đấy."

"Vâng."

...

" Về rồi à? Ăn gì chưa trong bếp còn một ít gà đấy."

Jeno có hơi giật mình vì nghĩ tầm này kí túc chắc là chẳng còn ai, mọi người hẳn là đã ngủ cả rồi, nhưng hoá ra vẫn còn có một Huang Renjun đang thức cùng với một túi bỏng ngô trên tay dán mắt vào màn hình ti vi trước mặt chăm chú xem một bộ phim mới nổi nào đó.

" Không, để sau đi, tao nghĩ là mình cần đánh một giấc trước đã."

Renjun cũng không ngăn Jeno lại chỉ lặng lẽ quay sang một cái rồi lại tiếp tục đặt sự chú ý lên bộ phim đang chiếu trên màn hình.

" Ừ mệt thì nghỉ đi, nhưng đừng có mà bỏ bữa nhiều quá, mày mà gầy đi thì lại có người chạy sang đây kiếm chuyện."

Jeno khẽ cười một chút, thật ra nếu người ta chạy sang đây thì anh cũng không thấy phiền, cằn nhằn một chút cũng được, chỉ cần em sang là vui rồi. Nhưng tiếc quá có lẽ bây giờ em không thể cứ thế mà chạy sang đây được, Jeno cũng không rõ là em đang ở phương trời nào, cũng không dám gọi vì sợ phiền đến em chỉ có lặng lẽ ôm nỗi nhớ vào lòng, ủ thành một mầm cây để mặc nó lớn rồi lan rộng đến từng ngóc ngách trong cơ thể, quấn chặt lấy trái tim và buông phổi khiến anh mãi mãi không tự mình thoát ra được.

Thả mình xuống chiếc giường êm ái, vắt tay lên trán Jeno nhìn chằm chằm vào khoảng không tối hù trước mặt. Lee Jeno đang cảm nhận được rõ rệt sự trống rỗng và vụn vỡ đang từ tứ kéo đến nuốt trọn lấy tâm trí mình. Ngành công nghiệp giải trí như một chặng đua đường dài, nếu không ngừng cố gắng khẳng định vị trí bản thân thì sẽ luôn bị người khác đè bẹp, nhấn chìm, không có cách nào ngoi lên được. Yêu cầu công việc bắt buộc anh phải luôn khoác lên mình vẻ ngoài hoàn hảo, hình tượng lạc quan, luôn tươi cười ấm áp. Lee Jeno phải dùng vỏ bọc hào nhoáng đó che đi những vụn vỡ vương vãi trong lòng không ai thu dọn, mọi thứ xếp chồng lên nhau, từng chút từng chút một, ngày qua ngày tạo thành một ngọn núi nhỏ, dồn nén đè nặng trong lòng. Nhưng cho đến tận bây giờ, những mảnh vỡ đó chưa một lần nào trở nên quá tải, bùng phát và vỡ oà thành từng cơn thuỷ triều dâng lên để nhấn chìm hết thảy mọi thứ, vì vẫn luôn có một người xuất hiện, như một vị siêu anh hùng, tự tay mang đi, xếp gọn và xử lí từng mảnh vỡ một. Người đó là em, vẫn luôn là em, Lee Donghyuck của Lee Jeno.

Cũng không biết là bao lâu, anh chỉ nằm đấy thả cảm xúc của mình trôi dạt và lơ lửng trong căn phòng tối, mặc kệ thời gian mặc kệ sự đời, hôm nay là một ngày dài và anh đang cảm thấy rất mệt, toàn bộ năng lượng đã cạn kiệt và đang chờ đợi được sạc đầy lại lần nữa. Đột nhiên có tiếng đẩy cửa khe khẽ vang lên, ánh sáng từ bên ngoài len lõi được vào chút ít sau đấy lại vội vã rời đi, chỗ nệm bên cạnh dường Jeno hơi lún xuống và một nụ hôn nhẹ rơi trên trán anh.

" Hey."

Phòng vẫn còn tối lắm, nên ngoài bóng hình thân thuộc cùng đôi mắt lấp lánh sao trời đối diện ra thì Lee Jen chẳng thấy được gì cả, cũng tốt vì như vậy người đối diện sẽ không thấy được vẻ ngạc nhiên đến phát ngốc của anh, cái dáng vẻ đôi mắt một mí mở thật to, miệng hơi hé ra lại còn nghiêng đầu sang một bên như không thể tin được. Người bên cạnh thấy mãi mà Jeno cũng không có động tĩnh, cũng đoán được phần nào anh đang dùng dáng vẻ gì mà nhìn mình trong đêm tối liền bật cười khúc khích, hai tay nâng cằm anh lên một chút, áp trán cả hai vào nhau rồi lại cọ cọ đầu mũi.

" Làm sao thế? Lâu rồi không gặp quên mất giọng tớ rồi à."

Cảm nhận được hơi thở em mơn trớn trên làn da, anh không nhịn được mà vòng tay qua cổ em, kéo gần khoảng cách của cả hai lại cho tới khi nó chỉ còn là một con số không tròn trĩnh. Hai thân ảnh lặng lẽ hôn nhau trong đêm tối, một nụ hôn dài, nồng nàn và da diết như mang tất cả nhớ thương trong lòng thả vào môi hôn. Lee Jeno cảm thấy mình thật sự có thể bật khóc thật to ngay bây giờ, tất cả cảm xúc chợt bùng nổ hệt như có cả một đàn bướm đang bay loạn trong lòng, không có cách nào kiềm chế được. Bồi hồi, hạnh phúc và xốn xang.

Dứt khỏi nụ hôn, cả hai lấy lại nhịp thở, hai đôi mắt đối diện nhau chứa đựng khao khát và nỗi nhớ trần trụi không hề che dấu. Jeno lần nữa lại gần hôn lên đuôi mắt em, hôn lên đôi gò má đã không còn phúng phính như dạo trước, hôn lên chiếc mũi cao xinh đẹp, lần theo trí nhớ mà hôn lên cả những nốt ruồi bé xinh xếp thành chòm Tiểu Hùng trên má và dọc theo cần cần cổ em. Cuối cùng thì dừng lại bên vành tai mềm mại, hôn chán chê lại chui vào lòng em ôm chặt cứng, gục đầu vào cần cổ dụi dụi trông đáng thương như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi.

" Lee Donghyuck, tớ nhớ cậu rất rất nhiều."

Jeno nghe thấy tiếng em cười khúc khích, cảm nhận được em đang đưa tay nhẹ nhàng vuốt mấy lọn tóc trên đầu mình, rồi đặt vào đấy một nụ hôn.

" Tớ cũng nhớ cậu Lee Jeno."

Sau đấy thì cũng không có ai lên tiếng, hai người chỉ lặng lẽ ôm nhau, giúp nhau dọn bớt lại mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng. Ở vị trí này cả hai có thể nghe rõ từng nhịp trái tim của đối phương, như một bản hoan ca, một liệu pháp chữa lành những mảnh hồn vụn vỡ.

" Trong này tối quá, cậu có muốn tớ bật đèn ngủ lên không?"

Cảm giác em đang cựa mình, định đứng dậy rời đi, Jeno vội vòng tay sang ôm ngang người em kéo lại, như một người đang vẫy vùng giữa đại dương liều mạng túm chặt lấy chiếc phao cuối cùng. Donghyuck giật mình vì đột nhiên bị Jeno kéo lại, em không đề phòng nên trực tiếp ngã nhào vào lồng ngực anh, bị ôm chặt cứng không cách nào cử động được, chỉ có thể bất đắc dĩ đảo mắt, tay nhè nhẹ xoa lưng cho chú cún bự đang ôm ghì lấy mình.

" Đừng đi mà, ở lại với tớ đi."

" Thôi mà Jeno, tớ chỉ đi bật đèn lên thôi."

"..."

" Từ khi nào mà cậu trở thành một em cún nhõng nhẽo, bám người thế hả."

" Từ khi tụi mình không gặp nhau cả tháng trời, và tớ chỉ bám lấy mỗi cậu thôi."

Em hơi bất ngờ khi nhận được câu trả lời từ người đối diện, rồi sau đó thì lại nhanh chóng cười rộ lên, tay cố gắng đưa lên bẹo má anh một cái.

" Cún bự của tớ đáng yêu nhất, nhưng giờ thì buông ra đã nhé, tớ muốn nhìn thấy mặt cậu cơ."

Cảm giác vòng tay quanh eo mình đang dần nới lỏng, Lee Donghyuck biết mình đã thoả hiệp thành công liền nhanh chân leo xuống giường chạy đi mở đèn. Ánh đèn vàng được bật lên, trải dài khắp căn phòng. Vừa xoay người lại em đã thấy ngay một Lee Jeno đầu tóc lộn xộn, đang ngồi dựa lưng vào tường im lặng ngắn nhìn em. Ánh mắt Jeno hôm nay rất lạ, tựa như có một ngọn lửa đang bùng cháy từ bên trong, như một lời khẩn cầu cũng chính là sự khao khát mãnh liệt. Và ngọn lửa đấy đang lan dần đến chỗ của em, từ đầu đến chân đều bị nuốt trọn, nhấn chìm, sắc hồng đang dần lan tới cả đôi gò má phủ kín cả người.

Có thể Lee Donghyuck không biết rằng chính Lee Jeno cũng đang choáng ngợp khi hình bóng em dần hiện ra rõ ràng trước mắt. Người này đã lâu không được tận mắt nhìn thấy, ánh đèn vàng chảy dọc trên cần cổ thon dài mất hút sau chiếc áo thun đen xộc xệch, sắc vàng cam như tô đậm lên vẻ quyến rũ của làn da rám nắng, nét đẹp diễm lệ của những vì thần Hi Lạp đang dần được tái hiện, hội tụ đủ trên người em. Ánh nhìn của anh lướt đi một vòng cuối cùng thì dừng lại ở đôi mắt nâu tròn xoe đang mở to nhìn mình. Mắt Lee Donghyuck đẹp lắm, Jeno có thể dùng cả ngày chỉ để nói về đôi mắt em, anh sẽ không ngừng ca ngợi về sự lấp lánh của đôi con ngươi xinh đẹp, nơi như chứa đừng cả một vũ trụ rộng lớn đầy sao mà anh hết mực si mê, cả hình dáng mắt đặc biệt với chiếc đuôi mắt hơi rủ xuống khiến mắt em trông to và tròn hơn bội phần. Anh yêu nó, yêu đôi mắt ấy, yêu cả làn da màu mật ong với những chiếc nốt ruồi trải dọc trên khắp cơ thể em và hơn hết anh yêu Lee Donghyuck, hơn cả những gì ngôn từ có thể diễn tả được.

" Lại đây."

Nghe tiếng Jeno gọi, em giật mình từ khắc ngẩn ngơ khi nhìn vào mắt người trên giường. Chỉ trong một khắc thôi em để mình đắm chìm vào đôi mắt cười xinh đẹp đồi diện, để mặc nó dẫn mình đi ngược về quá khứ, về những ngày xa xôi khi mà em còn là đứa nhỏ cao nhất bọn. Năm em 13 tuổi lần đầu gặp được anh vào một ngày đầy nắng, nhìn thấy đôi mắt cười của anh khẽ cong thành vầng trăng non, rạng rỡ hướng mình tới mình, dịu dàng và ấm áp. Có lẽ ngày đó Lee Donghyuck đã lặng lẽ khắc sâu hình bóng người này vào lòng, không ai biết chẳng ai hay cứ vậy mà ôm lấy đi qua biết bao mùa hoa nở. Cuối cùng hôm nay Lee Donghyuck 20 tuổi đã có thể đứng ở đây, vẫn là đối diện với đôi mắt cười xinh đẹp ấy nhưng lần này đã có thể tự mình bước đến, đem hết tâm tư tình cảm thể hiện ra ngoài, đã có thể thoải mái ôm người vào lòng hôn lên đôi mắt mình vẫn hằng mong ước.

Nhìn vòng tay mong chờ đang dang rộng trước mắt, em không chần chừ lao đến, vùi mình vào lòng anh, đã lâu rồi không được dựa vào người này, không được mè nheo làm nũng, không được Lee Jeno dịu dàng xoa đầu hay chứng kiến vẻ bất lực của anh khi mình nổi hứng chọc ghẹo. Suốt những ngày qua phải luôn là Lee Haechan thuộc về sân khấu, phải tự mình bơi trong mớ lịch trình, ngay cả thời gian để mệt mỏi cũng không có. Nếu thế giới tinh thần của mỗi người là hữu hình, thì của em chắc hẳn là một căn phòng tối chất chồng những mảnh cảm xúc vụn vỡ ngổn ngang. Em rất nhớ Lee Jeno thật lòng rất nhớ, nỗi nhớ giờ đây lại dâng trào và đong đầy như một cơn thủy triều, nhấn chìm tất cả những mệt mỏi âu lo xuống đáy đại dương rộng lớn. Thế giới tinh thần của em luôn là do một tay anh thu dọn và sắp xếp, anh là người em thương, thương đến tận cùng, không có một đơn vị đo đạc nào có thể đong đếm nổi.

" Jeno."

" Tớ nghe."

" Cảm ơn vì cậu đã ở bên tớ."

Anh nhẹ mỉm cười, tựa trán cả hai lại với nhau, dùng tất cả sự dịu dàng và chân thành của mình nâng niu Lee Donghyuck trong vòng tay.

" Tớ sẽ và luôn luôn ở đây cùng cậu. Cậu là mặt trời của riêng tớ, là tín ngưỡng của riêng tớ. Lee Jeno này nguyện là một đoá hướng dương chỉ hướng về cậu, là một người ngoan đạo chỉ hướng về đức tin của mình. Hãy cứ dựa vào tớ, để tớ che chở cho cậu, đừng sợ gì cả vì đã có tớ ở đây rồi. Cậu là mặt trời rạng rỡ nhất, độc tôn và vĩnh hằng trong lòng tớ, không có gì có thể thay đổi được. Chỉ cần cậu đừng rời đi, đừng bỏ tớ lại, nhé."

Cảm nhận từng giọt nước mắt nóng hổi không ngừng chảy dài trên đôi gò má em, anh nhẹ nhàng dùng hai tay lau đi, nhíu mày thì thầm.

" Đừng khóc, tớ sẽ đau lòng."

" Lee Jeno tớ thương cậu, cả một đời này đều thương cậu vì vậy những lời vừa rồi không cho phép cậu rút lại, cũng không cho phép cậu nuốt lời."

" Sẽ không, tớ cũng yêu cậu, giờ thì nín nào, khóc trông xí trai lắm."

" Gì đấy, mới bảo yêu người ta xong thì lại chê người ta thế à."

Lee Jeno nhìn người trong lòng, mắt vẫn còn nhoè nước, miệng mếu máo cãi lại. Ôi thôi trái tim nhỏ bé của Jeno lại không được yên, cứ vậy mà mất kiểm soát, không nhịn được mà cúi người xuống lại bắt đầu một nụ hôn dài trong lòng hân hoan tràn ngập hạnh phúc.

...

Người ta vẫn thường nói tếng Pháp là thứ ngôn ngữ lãng mạn nhất trên đời, Lee Jeno không biết tiếng pháp nhưng vẫn luôn yêu thích một cách nói của người Pháp.

"Tu me manques"

Không chỉ đơn thuần là nỗi nhớ, mà còn là sự thiếu hụt và trống vắng. Như cái cách mà Lee Donghyuck luôn ngự trị trong lòng Lee Jeno, không bao giờ là đủ, chỉ muốn giữ em bên cạnh mình vì luôn cảm thấy thiếu vắng khi em rời xa, một nỗi niềm dâng trào và da diết, mãi mãi không bao giờ dập tắt được.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro