Chương I
“ Ê biết gì không? Cái cậu nhân viên mới vào làm công ty mình được một tháng ấy. Tôi nghe mấy người kia nói hình như cậu ta và giám đốc bên kế toán có ý gì với nhau thì phải ”
“ Ý gì là sao? ”
“ Tôi nghe họ nói rằng cậu đó với bà sếp già kia hình như là một cặp ”
“
Cái gì? Thật á? ”
Hàng loạt lời bàn ra tiếng vào vang vọng khắp nơi. Vô tình lọt vào tai Jimin, nhìn những nhân viên cứ xì xào bàn tán không ngừng. Nghiêng đầu khó hiểu nhưng cũng chẳng quan tâm, chỉ đưa đồ cho tiếp tân rồi mau chóng rời khỏi. Dạo gần đây tin đồn về giám đốc kế toán đang cặp kè với một cậu thực tập sinh mới vào đã lan rộng trong suốt mấy tuần liền, mỗi lần anh đến nhờ tiếp tân đưa đồ cho người thân giúp mình thì anh lại nghe muôn vàn câu chuyện xì xầm khác nhau nhưng quay qua quay lại cũng là liên quan đến tin đồn một cặp nữ lớn nam nhỏ. Và người giám đốc bên bộ phận kế toán đó không ai khác chính là dì ruột của anh
Hôm nay cũng vậy, Jimin lại phải mang đồ đến bàn tiếp tân. Vừa đặt lên đã nghe tiếng dì của mình gọi, quay lại thấy đang từ cửa bước đến, bên cạnh bà ta là một cậu thanh niên trẻ, gương mặt góc cạnh đúng chuẩn nam thần
“ Jimin, con đến rồi đó hả? ”
“ Dì Duryn, con tưởng dì đang ở trên văn phòng? ”
“ Dì chỉ đi xuống mua chút đồ thôi. Con lại mang đồ mẹ con dặn đến nữa sao? ”
Jimin nhìn túi đồ trên bàn, gật đầu liền đưa túi đồ cho dì Duryn. Nhìn qua người kia nãy giờ chỉ im lặng cười mỉm cúi đầu, hỏi người đó là ai thì dì bảo đây là một cậu thực tập sinh mới vào đây được một tháng. Dứt câu bà ta nhanh lấy túi đồ từ tay anh đưa qua nhờ cậu thanh niên cầm dùm rồi nhanh chóng cả hai đi vào trong thang máy. Jimin đứng nhìn hai người họ đi khuất một hồi lâu, đầu chợt lên muôn vàn nghi ngờ có phải cậu thực tập sinh đó là cậu phi công đang quen dì mình trong lời đồn hay không?
Thật tình đúng như dự đoán của anh, người dì ấy đã dẫn cậu thanh niên đó tới nhà ba mẹ dùng bữa cơm vì nói có chuyện quan trọng muốn nói với cả nhà. Vừa hay là đúng vào ngày cuối tuần và anh cũng không có tiết dạy ở trường nên tranh thủ vào những ngày này anh thường hay về nhà ba mẹ của mình. Hôm nay cũng không ngoại lệ nhưng chỉ khác ở chỗ là có thêm dì của anh đến mà thôi. Vì thấy có thêm một vị khách lạ đến, mẹ anh liền hỏi người này là ai. Bà Duryn mỉm cười, nhanh khoác tay cậu kia vào lòng mình
“ Giới thiệu với anh chị, đây là Yang Jungkook. Bạn trai của em ”
Một tiếng xoảng vang lên, cái tách trên tay ba mẹ của Jimin đồng loạt rơi xuống rơi vỡ hết. Jimin ngồi cạnh bà Park cũng sốc không biết nên phản ứng như thế nào. Hóa ra chuyện quan trọng mà dì ấy muốn nói cho cả nhà biết là chuyện bà ta đang hẹn hò với cậu thực tập sinh mới đang đồn mạnh mẽ trong công ty là thật. Ôi thần linh ơi, Jimin nhìn qua ba mẹ, hai ông bà ai nấy đều trong tình huống xịt keo cứng hết cả người. Ông Park ho nhẹ một cái, bình tĩnh hỏi em gái mình đã quen cái cậu tên Yang Jungkook này bao lâu, đã tìm hiểu hay chưa? Làm sao mà gặp được nhau? Bà ta không ngại trả lời hết không sót câu nào làm cả nhà đứng hình
Bà Duryn và cậu Yang Jungkook này đã tìm hiểu trong vòng một tuần trước ( tức là bắt đầu từ ngày tên này vào làm thực tập bên bộ phận của bà ta) và đã bắt đầu hẹn hò được sau một tuần đó đến nay, coi như là gần một tháng rồi đấy. Bà ta kể rằng vừa thấy Yang Jungkook lần đầu là bị trúng tiếng sét ái tình nên luôn luôn tìm mọi cách để có cơ hội tán tỉnh cậu này. Và bà cũng không ngờ rằng cậu thực tập sinh cũng đã thầm thích mình ngay từ lần đầu tiên nên họ đã bắt đầu ngày càng gần gũi nhau trong những lúc nhân viên khác không để ý. Nghe như mấy mẩu truyện ngôn tình nhỉ? Nhưng quả thật những lời bà dì nói từ nãy giờ nó y chang với mấy lời đồn từ những nhân viên trong công ty mà bà ta đang làm ở đó
“ Chuyện là như vậy đó? Có thể sau này anh ấy sẽ là em rể của anh hai và là dượng của con đó, Jimin! Mọi người làm quen với ảnh nha ”
“ Còn anh nữa, cứ gọi anh chị hai của em là anh chị được rồi. Không cần phải gọi là bác đâu, dù sao chúng ta cũng sắp thành người một nhà với nhau rồi. Nhà mình không phải đối gì hết đúng không? ”
“ Con phản đối! ”
Trong lúc ba mẹ anh vẫn còn đang ngập ngừng chẳng biết nên chấp nhận hay không. Vì vốn dĩ họ thừa biết tính nết của người dì này như thế nào. Nếu phản đối thì bà ta sẽ nhảy đỏng lên làm loạn cái nhà này cho xem, cũng vì vậy mà đến giờ bà ta vẫn chưa có chồng. Nhưng nếu chấp nhận thì thật tình cũng không thể chấp nhận được mối quan hệ khó nói này. Riêng Jimin rất thẳng thắn, anh đã lập tức phản bác ngay không chần chừ như ba mẹ của mình. Ánh mắt tỏ ra khá khó chịu nhìn hai người kia, dì anh vừa cười chờ đợi cũng lập tức cứng đơ trước câu trả lời của cháu trai mình.
“ Tại sao con phản đối? Bộ dì với Jungkook yêu nhau có gì sai à? ”
“ Nó không liên quan gì tới sai hay đúng? Mà là con không thể chấp nhận được tình yêu quá lệch tuổi nhau như vậy ”
“ Quá lệch tuổi với nhau thì sao chứ? Có ảnh hưởng gì đâu, miễn tụi dì yêu nhau thật lòng là được mà. Tình yêu thì làm gì phân biệt tuổi tác. Con gắt lên để làm gì? ”
“ Đúng thật là tình yêu không phân biệt tuổi tác. Nhưng dì nghĩ coi, dì quen ai nhỏ hơn dì chỉ 1, 2 tuổi thôi thì con không nói. Nhưng tại sao lại đi quen người đáng tuổi con, tuổi cháu mình? Thậm chí cậu ta còn nhỏ tuổi hơn cả con nữa. Làm sao con có thể gọi một người nhỏ hơn con là dượng được ”
“ Đó là chuyện của con. Dì muốn quen ai, yêu ai là chuyện của dì. Cho dù con có phản đối hay không tác thành thì con phải thích nghi việc sau này phải gọi người yêu dì là dượng ”
“ Còn anh chị chắc không phản đối đúng không? Chấp nhận cho em và anh Jungkook đến với nhau đúng không? ”
Bà dì coi lời nói của Jimin như cát bụi phủi qua, chỉ chờ đợi mỗi quyết định của ba mẹ anh mà thôi. Cho dù anh phản đối quyết liệt đến mấy thì đối với bà ta cũng chẳng có gì hết
“ Phải rồi, lời con nói nó đâu có giá trị gì trong căn nhà này đâu. Nên nếu dì muốn quen cậu ta thì dì quen đi, còn chẳng biết cậu ta có phải chàng trai tốt hay có âm mưu gì. Nhưng đó là chuyện của dì, con cũng không có quyền xen vào làm gì. Vậy ai chấp nhận thì chấp nhận, riêng con thì không! ”
“ Trưa nay con không ăn cơm đâu. Con lên phòng đây! ”
Jimin chẳng muốn nói thêm nữa, càng nói với dì của mình chỉ tổ lại rước thêm cái bực mình mà thôi. Lạnh lùng rời khỏi phòng khách đi lên lầu mặc kệ mọi người ngồi đó trong tình cảnh căng thẳng. Riêng bà dì Duryn này chỉ vẩu môi khinh nhìn anh lên lầu, không cần bận tâm mà vui vẻ với Yang Jungkook
“ Thật tình chẳng hiểu bà dì của mình đang nghĩ cái gì nữa? Hoá ra mấy tin đồn ầm trên công ty đều là thật hết ”
“ Cậu biết cậu đó chỉ mới có 25 tuổi thôi. Trong khi dì mình hơn 50 rồi đấy! Nhìn mặt cậu ta thôi là mình đã thấy không phải dạng tốt lành gì rồi ”
“ Chả biết, lúc đó mình tức quá nên đã rời khỏi câu chuyện đó rồi. Nên mình không rõ ba mẹ có chấp nhận nổi hay không? ”
“ Chậc, đúng là mụ già ham phi công mà ”
Jimin nhăn nhó cúp máy sau cuộc nói chuyện bày tỏ lòng mình với một đồng nghiệp dạy chung trường. Đang cảm thấy không vui thì có tiếng gõ cửa, tưởng là mẹ nên anh đã nhanh đến mở
“ Beauty! ”
Vừa mở ra đã thấy người không muốn thấy. Anh lại chặc lưỡi định đóng cửa, hắn hoảng hốt lấy tay chặn lại xém nữa bị dập. May anh thấy nên đã dừng kịp lúc
“ Cậu bị điên hả? Lỡ bị thương rồi sao? ”
“ Nhưng không làm vậy thì Beauty đóng cửa rồi sao? ”
“ Qua đây làm gì? Làm sao cậu biết phòng tôi? ”
Jungkook mỉm cười cầm khay đựng đồ ăn đưa lên trước mặt anh. Lúc nãy sau khi cả nhà dùng bữa xong, thấy mỗi anh còn chưa ăn. Nên hắn đã thừa dịp canh bà dì kia ra phòng khách, nhanh đi đến hỏi bà Park còn đồ ăn không để hắn thay bà đem lên phòng ăn. Bà Park gật đầu rồi cũng lấy đồ ăn cho anh, đưa cho hắn rồi cẩn thận chỉ phòng ngủ của anh. Hắn nhẹ nhàng nhìn qua thấy bà dì vẫn còn đang tranh luận với người anh trai của mình. Hắn liền lên lầu thật nhanh để tránh bị phát hiện
“ Do hồi nãy Beauty không ăn cơm cùng mọi người nên em đã xin phép mẹ anh cho em mang đồ ăn lên cho Beauty nè ”
“ Không cần, cậu mang xuống đi! ”
Jimin lạnh nhạt từ chối làm Jungkook hơi hụt hẫng, nhưng vẫn nhất quyết kêu anh hãy ăn chút ít đi nếu không là hắn sẽ để tay ngay kẹt cửa và khiến Jimin bị tội oan vì đóng cửa làm hắn bị thương. Jimin khó chịu thôi rồi, đành phải để cửa đó bỏ vào trong trước. Jungkook cũng vui vẻ hí hửng đi vào sau, không quên đóng cửa lại. Đặt nhẹ khay đồ ăn lên bàn
“ Beauty ăn cơm đi! Ăn trễ dễ bị đau bao tử lắm ”
Jimin nhìn hắn rồi cũng cầm đũa lên mà ăn. Bên này Jungkook ngồi kế bên ngắm anh mà miệng cứ tủm tỉm cười
“ Làm gì mà cậu cứ nhìn tôi hoài vậy? ”
“ Beauty ăn cơm cũng đẹp nữa! ”
Giờ mới để ý, nãy giờ tên này cứ gọi anh là Beauty, Beauty, chẳng biết cái Beauty mà hắn gọi anh là ý gì. Jimin nhăn mày tạm buông đũa xuống
“ Nè, tên tôi không phải là Beauty! Đừng có gọi như thế có được không? ”
“ Nhưng em thích gọi anh là Beauty cơ ”
“ Nhưng tôi không phải là Beauty, tên tôi là Jimin! ”
“ Em biết, em biết tên anh là Jimin mà ”
“ Phải rồi, bữa trước với hồi nãy nghe người yêu cậu gọi tôi là Jimin nên cậu biết cũng phải ”
“ Đâu có! Em biết lâu rồi, biết trước khi gặp dì của Beauty cơ ”
Jimin ngạc nhiên nhìn qua tên vẫn đang chống cằm tủm tỉm cười. Là sao nữa đây? Hắn biết tên anh từ lúc trước khi vào công ty làm thực tập à?
“ Nhưng tôi với cậu mới gặp lần đầu ở công ty với ở nhà ba mẹ tôi mà. Làm sao cậu biết tôi từ trước được? ”
“ Beauty không nhớ em hả? ”
Gương mặt tỏ vẻ buồn bã hỏi câu đầy ngốc nghếch kia. Nghe coi nực cười không? Đã gặp bao giờ đâu mà hỏi anh nhớ hay không, làm sao mà nhớ được. Trông khi hắn lại lạ hoắc lạ huơ đối với anh thế kia
“ Thôi kệ, Beauty không nhớ cũng không sao? Miễn em nhớ Beauty là được rồi ”
“ Đã nói tên tôi không phải Beauty rồi cơ mà ”
Jungkook không quan tâm vẫn cứ gọi anh là “Beauty, Beauty, Beauty ” làm anh cũng chỉ thở dài chẳng thèm cự cãi nữa
“ Beauty ăn xong rồi phải không? Để đó em dọn cho ”
“ Nè, bộ cậu không định đi tìm người yêu cậu à. Ở trong phòng tôi hơi lâu rồi đó ”
Jungkook không trả lời mà chỉ dọn dẹp bát đĩa đã vơi sạch sẽ hết thức ăn đặt lại vào khay ngay ngắn mang đi. Đi tìm bà ta làm cái gì? Mục đích hắn đến nhà ba mẹ anh là muốn được gặp anh cơ mà. Jimin kêu hắn trả lời nhưng hắn giả điếc mà rời khỏi phòng
“ Tên này bị cái gì vậy trời? ”
Tối đó, vì Jimin còn một ngày nghỉ nữa nên đã ở lại nhà ba mẹ mình ngủ một hôm như những ngày trước. Cứ tưởng là cặp phi công trẻ lái máy bay kia đã về rồi nhưng chẳng biết ông trời có phải đang chọc ghẹo máu nóng anh không mà đã ban ngay cơn mưa lớn vào buổi chiều đến tận tối chưa ngưng. Nên vì vậy mà cặp đôi chướng mắt đó đành tạm ở nhà ba mẹ anh một hôm, định lên dọn dẹp phòng dành cho khách cho Jungkook nhưng bà dì bảo không cần. Để hắn ngủ chung với bà dì để hai người có thể được tiếp xúc thân thiết hơn, đúng lúc bà ta vừa có ý định đen tối với hắn. Jimin cũng không quan tâm và chẳng muốn nói chuyện với dì nên tối anh cũng không dùng bữa chung với mọi người, thế là Jungkook lại thừa dịp bà dì không để ý đã nhanh mang bữa tối lên phòng anh. Một lần nữa, Jimin với trạng thái như trời mưa ngoài kia phải để Jungkook vào phòng và tiếp tục ngắm anh ăn cơm
“ Cơm ngon không? ”
“ Mẹ tôi nấu mà sao không ngon được? Cậu hỏi dư thừa thật ”
“ Nhưng mà bữa tối này đâu phải mẹ vợ nấu đâu! ”
“ Không phải mẹ tôi nấu vậy thì ai nấu? ”
Đang ăn bỗng nhiên ngưng lại ngay, mở to mắt liếc qua người kế bên. Jungkook tủm tỉm cười. Không phải anh đoán nhầm đó chứ
“ Là cậu nấu à? ”
“ Hihi, Beauty đoán đúng rồi đó. Em nấu ngon lắm đúng không? ”
Jimin sốc rơi luôn muỗng xuống khay. Thật hả trời? Anh đang ăn món ăn do người yêu của người dì thấy ghét kia nấu cho à? Jungkook vẫn tỉnh bơ chờ đợi câu trả lời từ anh. Nhưng mà phải công nhận hắn nói đúng, đồ ăn hắn nấu ngon thật. Jimin cũng chẳng dối lòng mà tiếp tục ăn cho xong. Không muốn khen nhưng buộc lòng phải gật đầu hắn nấu rất giỏi
“ Hồi nãy mẹ vợ cũng khen em giỏi trong lúc nấu ăn ấy. Ba vợ cũng khen đồ em nấu ngon nữa ”
“ Ba vợ, mẹ vợ nào ở đây? ”
“ Thì ba mẹ của Beauty đó, họ là ba mẹ vợ của em. Không đúng sao? ”
Jimin đang ăn canh liền bị sặc không hai gì kịp làm Jungkook hoang mang, nhanh lấy ly nước đưa cho anh, tay vỗ vỗ vào lưng giúp anh. Jimin uống một ngụm nước, ngớ người nhìn qua thanh niên đang lo lắng cho mình
“ Beauty không sao đó chứ? Đang ăn sao tự nhiên bị sặc vậy nè? ”
“ Nãy cậu mới nói cái gì? ”
“ Nói cái gì ạ? ”
“ Cậu gọi ba mẹ tôi là gì? ”
Jungkook trả lời ba chữ “ Ba mẹ vợ ” tỉnh như ruồi. Jimin kinh ngạc chẳng biết phải thốt lên như thế nào
“ Tên này nói điên khùng gì vậy? Cậu có lộn không? Lúc nãy cậu uống lộn thuốc gì rồi à? ”
“ Không có! Em nói thật mà ”
Jimin hoang mang chẳng biết tên này có bị gì không. Ba mẹ vợ nào chứ? Chẳng phải họ là anh chị của người yêu hắn hay sao? Nhìn biểu cảm của anh hiện giờ hắn chỉ biết bật cười, đưa tay lên tùy tiện bẹo má anh
“ Chắc Beauty không nghĩ rằng em làm người yêu dì của anh là giả hả? ”
Jimin như đang rơi vào tình trạng ngu ngơ tạm thời. Từ sáng tới giờ anh vẫn chưa hiểu hắn đang nói cái gì, rồi còn cái gì người yêu giả là sao đây?
“ Beauty có biết vì sao em tiếp cận và chấp nhận làm người yêu bà ta hay không? ”
Rồi có liên quan gì tới anh hay không? Việc hắn chấp nhận là chuyện giữa hắn và bà ta? Mắc gì hỏi anh có muốn biết để chi? Jimin chẳng thèm quan tâm mà tiếp tục ăn cho xong phần của mình. Biết để làm gì anh đâu có hứng thú mà tò mò, nhưng tên kia vẫn thản nhiên giải thích làm Jimin ngớ người
“ Em làm vậy là để muốn được gặp Beauty đó! ”
“ Nói cái gì vậy? Nãy giờ chẳng hiểu gì hết? Rồi muốn được gặp tôi để làm gì? ”
“ Rồi từ từ Beauty sẽ biết thôi! Khi nào xong hết em sẽ kể cho Beauty nghe ”
“ Đã nói tôi không phải tên Beauty rồi mà ”
Jungkook mặc kệ chủ động dọn khay cơm mà Jimin đã ăn xong hết ra khỏi phòng. Không quên quay đầu lại nói “ Beauty đừng khóa cửa nha, lát em quay lại liền đó ” làm Jimin lại ngớ người lần nữa. Ô! Hắn nói là anh phải nghe à? Vừa lúc hắn rời đi mất, anh đã nhanh chóng đóng chốt khóa cửa ngay và luôn
Hiện giờ nhà dưới đã tắt hết gần đèn do tất cả mọi người đều đã lên phòng hết, chỉ còn mỗi nhà bếp là còn sáng đèn vì ở dưới có một người đang loay hoay làm gì đó. Jungkook đang tranh thủ rửa hết chén đĩa mà hắn đã mang xuống từ phòng Jimin, sắp xếp gọn gàng lên giàn hết. Hắn hí hửng chuẩn bị trở lên lầu thì vừa hay bà Duryn cũng đã vào tới phòng khách làm hắn đột ngột phải dừng chân lại
“ Ủa, Jungkook? Nãy giờ anh đi đâu vậy? Làm em đi tìm anh nãy giờ luôn á? ”
Bà Duryn nhanh tới ôm hắn nũng nịu hỏi. Chẳng biết Jungkook đã mất tích ở đâu từ lúc ăn cơm tối xong đến giờ, bà ta đi kiếm khắp nơi nhưng chẳng thấy hắn đâu. Duy chỉ có mỗi hai chỗ mà bà không đi tìm là phòng ngủ của vợ chồng anh trai và Jimin
“ Ờ thì…nãy giờ anh đi dạo ở ngoài vườn để xem xung quanh ngôi nhà của anh chị vợ tương lai thôi. Sao vậy? Nhớ anh rồi à? ”
Bà Duryn nhõng nhẽo gật đầu, ôm hắn đung đưa trách yêu hắn nếu có đi đâu cũng phải nói cho bà ta biết để bà ta đỡ lo. Jungkook gật đầu xin lỗi dỗ dành bà dì của anh, chứ thật chất trong tâm can hắn đang muốn nôn tới rồi này. Thật muốn mau chóng thoát khỏi bà ta để hắn còn đi gặp “ Beauty ” của hắn nữa
“ Mà anh xuống bếp kiếm gì hả? Hay hồi nãy anh ăn không no? ”
“ Làm gì có, anh nấu nhiều đến mức nhà anh chị của em ăn tới ngày mai luôn đấy. Làm sao mà anh ăn không đủ no được ”
“ Chỉ là anh hơi khát nên vào bếp kiếm nước uống thôi ”
“ Vậy hả? Em cũng xuống lấy nước nè. Để em lấy cho hai đứa mình luôn nha ”
Jungkook lắc đầu bảo không cần vì hắn đã uống rồi, nên bà ta đành lấy nước uống một mình còn hắn đứng chờ. Xong rồi bà ta nhanh đi đến khoác tay kêu hắn đi lên lầu với mình, trùng hợp thay lại thấy Jimin đang đi xuống lầu. Vừa thấy anh mắt hắn sáng rực nhưng phải kiềm lại vì đang có bà dì kế bên
“ Ô Jimin, con cũng đi xuống bếp uống nước luôn hả? ”
Jimin liếc nhìn hai người mà chẳng thèm trả lời, lạnh nhạt lướt ngang qua làm bà Duryn không khỏi khó chịu định mắng anh nhưng Jungkook đã ngăn lại bảo bỏ qua đi. Duryn nghe lời hắn mà bỏ lên lầu. Nhìn cặp đôi thợ săn hồng hài nhi vui vẻ lên phòng trong chính căn nhà ba mẹ mình, khiến anh càng thấy ngứa mắt nhiều hơn. Chỉ cười khinh một cái rồi vào trong bếp
“ Jungkook à, anh ngủ chưa? ”
“ Có chuyện gì sao? ”
Thấy Jungkook chưa ngủ, bà Duryn mỉm cười chồm qua người hắn. định kề môi mình vào gần môi hắn. Jungkook giật mình đẩy nhẹ ra làm bà ta hoang mang
“ Anh sao vậy? ”
“ À…anh…. ”
“ Bộ anh không muốn làm chuyện đó với em hả? ”
Jungkook cứng người trước câu hỏi này của bà ta. Làm chuyện đó sao? Có bị vấn đề gì không? Hắn và bà ta chỉ quen chưa được bao lâu kia mà. Jungkook không nói chỉ xoay người qua một bên, bà Duryn hơi hụt hẫng cố xoay người hắn lại làm nũng
“ Anh à ~ Anh không muốn sao? ”
“ Không phải là anh không muốn. Nhưng mà đây là nhà của người ta, mình không thể làm chuyện đó ở đây được. Khuya rồi, ngủ đi ha ”
Bà Duryn bĩu môi tỏ vẻ không chịu, vẫn cứ cố chấp nhào đến đòi hắn làm chuyện đó với mình cho bằng được. Jungkook hoảng hốt đẩy bà ta qua một kia bật dậy
“ Em ngủ trước đi! Anh xuống phòng khách ”
Dứt câu hắn lập tức rời khóa phòng, còn mỗi bà Duryn một mình trong phòng ngơ ngác trước phản ứng lúc nãy. Bức bối khó chịu đành phải ngủ một mình. Bên ngoài Jungkook đứng dựa thở phào nhẹ nhõm, xém nữa là mất đi cái ngàn vàng của cuộc đời hắn rồi. Không ngoảnh đầu lại mà chạy thật nhanh lên lầu hai
“ Sao lại là cậu nữa? ”
Jimin đang chìm vào giấc ngủ say của mình bỗng có tiếng gõ cửa nửa đêm làm anh phải bật tỉnh. Tưởng ba hoặc mẹ đến có chuyện gì nên cố gượng ngồi dậy xuống giường. Vừa mở ra anh lại giật mình nhìn người đang tủm tỉm cười trước mặt
“ Em đã nói là em sẽ quay lại mà. Với lại em cũng sợ ngủ một mình nữa, Beauty cho em ngủ chung với Beauty nha ”
“ Đừng gọi tôi là Beauty nữa! Mà mắc gì tôi phải cho cậu ngủ chung với tôi? Phòng dì tôi ở dưới lầu 1 kìa, sao không ngủ chung với bà ta đi, hai người là người yêu của nhau cơ mà? ”
“ Hớ hơ nhưng mà em không có thói quen ngủ chung với phụ nữ. Với lại bà ta không phải người em yêu thì em lại càng không muốn ngủ chung hơn. Beauty không biết đâu, bà ta còn định không cho em ngủ nữa đó ”
“ Là sao? Dì tôi là người yêu cậu mà cậu bảo là không phải người cậu yêu? Nói gì mà ngộ dữ thần vậy? ”
Jungkook nhún vai trả lời “ Thì là đúng như vậy mà! ” làm Jimin chẳng biết nên nói thêm như nào nữa. Gãi đầu hỏi hắn lí do vì sao dì anh không cho hắn ngủ. Như trúng tủ, Jungkook liền diễn nét mặt ủ rũ trông rất đáng thương
“ Bà ta muốn làm chuyện không tốt với em! ”
“ Chuyện không tốt là sao? ”
Jimin vẫn trong trạng thái chưa hiểu được mọi chuyện ngước nhìn tên đang lộ vẻ tội nghiệp kia. Chẳng biết từ lúc nào mà có vòng tay ôm ngang hông, đầu cọ cọ vào người ngước cặp mắt long lanh kia lên
“ Là chuyện người lớn đó! Em còn nhỏ mà, làm sao mà làm chuyện đó với bà ta được? Anh thấy đúng không? ”
“ Tôi thấy bình thường mà, hai người là người yêu thì làm chuyện đó có vấn đề gì đâu ”
“ Nhưng em không muốn! ”
“ Không muốn thì cứ nói chứ gì đâu mà ”
Jungkook mếu máo lắc đầu nguầy nguậy dựa vào cổ anh đáp rằng dì anh không để hắn yên mà cứ nhào bắt hắn làm bậy với bà nên hắn sợ mà phải rời khỏi phòng. Giờ thì anh hiểu rồi, mà bà dì kia cũng bạo ghê nhỉ. Bất chấp đang ở nhờ nhà ba mẹ anh mà làm mấy chuyện viên phòng này được à?
Ủa mà khoan đi. Nãy giờ hình như có gì đó hơi nặng ngay cổ và vướng vướng ở hông thì phải. Do trong lúc hắn đang giải thích lí do rời phòng không muốn ngủ chung với bà dì là anh đang dần rơi vào trạng thái hai mắt muốn cụp xuống nên khi bị hắn ôm lúc nào anh không hề biết. Bừng tỉnh nhìn xuống người đang hưởng thụ ôm chặt cứng kia, hoảng hồn đẩy làm hắn bất ngờ bị ngã xuống sàn
“ Ui da, sao Beauty đẩy em? ”
“ Tôi chưa đánh cậu là may rồi? Ai cho cậu ôm tôi thế hả? ”
Jungkook uất ức từ từ đứng dậy, đi đến định ôm nhưng Jimin nhanh lùi vào trong. Hai tay ôm lấy mình, ánh mắt đề phòng trừng hắn, Jungkook buồn tủi nói giọng mũi, hai ngón tay chọt chọt vào nhau
“ Do Beauty ấm quá nên em chỉ muốn ôm Beauty để sưởi ấm thôi mà ”
“ Muốn ấm thì qua bên người yêu của cậu mà ôm. Mắc gì ôm tôi? ”
Ôm bà già kia sao? Muốn nổi hết da gà rồi đây này. Lúc để im cho bà ta ôm hắn ở dưới bếp thôi là hắn đã muốn vào trong nhà vệ sinh nôn sạch và muốn tẩy rửa hết mùi bà ta trên người mình rồi huống chi là phải ôm bà ta cho ấm.
“ Ôm Beauty thích hơn! ”
“ Đồ điên! ”
Jimin quay mặt chắc lưỡi lẩm bẩm, đứng im một hồi lâu sau. Anh len lén liếc nhìn qua vẫn thấy hắn đứng đó tủm tỉm cười
“ Rồi sao không về phòng đi? Đứng đây chi nữa? Lát hồi dì tôi kiếm không có cậu là mệt lắm đó ”
Jungkook vẫn lắc đầu không chịu đi bảo sợ dì anh lắm không muốn ngủ chung với dì anh sợ lỡ có chuyện gì thì hắn có nước tự vẫn mất. Jimin chậc lưỡi nhăn nhó chẳng biết nói như nào nữa, bản thân cũng chẳng muốn rảnh thời gian ngủ mà dành nguyên đêm bảo hắn đi hoài được. Mặc kệ định quay vào trong đóng cửa thì tự nhiên bị hắn ôm cánh tay cứng ngắc làm anh phải khựng người lại
“ Nè làm cái trò gì vậy? Bỏ cái tay tôi ra cho tôi đóng cửa ngủ nữa ”
“ Nhưng em sợ ngủ một mình lắm. Beauty cho em ngủ chung với anh đi mà ”
“ Nhưng tôi không muốn, cậu đi về phòng dì tôi mà ngủ chung với bà ta…..đi ”
Jimin khó chịu cố gắng rút cánh tay mình ra, muốn đuổi hắn đi nhưng chưa nói hết câu đã bị hớp hồn bởi cặp mắt long lanh kia. Thở dài bất lực, cất luôn câu nói lúc nãy
“ Được rồi, đi vào đi! ”
Jungkook mừng rỡ như được mùa đi vào trong cùng anh, không quên đóng cửa phòng lại rồi thừa cơ chốt luôn cửa phòng. Jimin giờ đang mệt mỏi muốn gục đi nên cũng chẳng thèm quan tâm tên kia đã khóa cửa, biết thì cũng mặc kệ
“ Cho em ngủ chung giường với Beauty nha? ”
Jimin phất tay như bảo muốn làm gì làm, còn anh giờ muốn vào giấc mơ liền và luôn. Đang định nằm xuống thì anh nhớ ra điều gì đó phải bật ngồi dậy nhìn qua hắn đang chuẩn bị kéo mền qua người mình
“ Nè, tuy tôi cho cậu ngủ chung giường một đêm thôi. Nhưng cậu đừng ôm tôi đó, có biết chưa? ”
Jungkook buồn hiu thở dài nhưng Jimin đã dặn vậy thì hắn đành phải gật đầu nghe theo thôi. Thôi kệ, miễn được ngủ chung với anh là hắn vui rồi
Nghe thì nghe vậy đó, mà anh vừa đặt đầu xuống là hắn đã nhào ôm lấy anh làm giật mình quay người qua đẩy hắn, nhưng tên này như trâu ấy cố đẩy đến mấy hắn vẫn không chịu buông. Miệng không ngừng la mắng hắn
“ Tên điên này, tôi đã bảo là đừng ôm tôi rồi mà. Mau bỏ tôi ra coi ”
“ Nhưng em lạnh lắm, không ôm Beauty em không ngủ được ”
“ Đừng có được voi đòi tiên nhaa! Được ngủ chung giường thì thôi chớ. Có bỏ tôi ra ngay không? ”
Jungkook lì lợm ôm chặt cứng không chịu buông làm Jimin nổi điên la hét. Lớn đến mức ba mẹ giật mình tỉnh dậy, thấy tiếng con trai la oai oái, rầm rầm ở trên lầu hai làm bà Park hơi hoảng rời giường nhanh. Lên phòng Jimin gõ cửa làm cả hai bên trong giật mình
“ Jimin, có chuyện gì vậy con? ”
Jimin hoảng hốt vội lấy tay đè đầu Jungkook xuống gối, nói vọng ra rằng mình không sao. Chỉ là anh nằm mơ mà bị giật mình rồi té xuống đất tạo nên tiếng ồn mà thôi. Bà Park hơi nghi ngờ hỏi lại coi thật không. Jimin chắc nịch lại lần nữa, không quên xin lỗi mẹ mình. Bà Park vậy cũng bớt lo lắng hẳn, dặn anh vài câu rồi rời đi. Thấy bên ngoài im ắng rồi anh mới thở nhẹ ra, bỏ tay mình ra khỏi đầu hắn. Nằm xuống bực mình liếc qua người bên cạnh mình
“ Sao nhìn em thấy ghê vậy? ”
“ Tại cậu hết đấy? Tôi đã nói là đừng ôm tôi cơ mà. Hên mẹ không biết cậu đang nằm trong phòng tôi đấy ”
“ Mà lỡ mẹ anh biết thì sao chứ? ”
“ Thì có chuyện lớn chứ sao nữa? ”
Jungkook ngồi dậy lấy tay chống một bên đầu hỏi anh “ Chuyện lớn sao? Nó lớn như nào? ” với biểu cảm thản nhiên. Jimin cạn ngôn chẳng biết giải thích như thế nào nữa. Đành xoay người quay lưng với hắn
“ Nói nhiều đến mấy cậu cũng không hiểu được đâu. Giờ thì đi ngủ đi! ”
“ Vậy Beauty phải để em ôm Beauty nhé! ”
Jimin cũng mặc kệ mà chỉ nói “ Muốn làm gì làm. Có cấm cậu cũng đâu có nghe đâu ” rồi nhắm mắt mà dần chìm vào giấc ngủ. Jungkook khoái chí ôm anh thật chặt, đầu cọ cọ vào vào gáy hửi mùi hương hoa hồng thơm quyến rũ kia. Jimin chỉ nhăn chắc lưỡi rồi cũng để yên, do đã chìm sâu rồi nên anh cũng chả biết đêm nay quả thật hắn chỉ có ôm anh ngủ mà không làm gì đâu
HẾT CHƯƠNG I
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro