
[Truyện Thái] - เมื่อผมอยากเป็นยูทูบเบอร์แข่งกับแฟนเก่า - Afternoonmoon
Special 5: Lời hẹn ước "không bao giờ kết thúc"
CP: InnTouch & ChobKhun
Dịch: min_gmin18
Trên màn hình điện thoại hiện lên bức ảnh có bàn tay trắng đeo chiếc nhẫn bạc đơn giản ở ngón áp út trái đặt chồng lên một bàn tay lớn hơn. Phía sau là bầu trời bình minh, ánh vàng cam bao phủ những ngọn núi chập chùng ẩn hiện trong lớp sương mù dày đặc.
Chobkhun đã chọn đăng bức ảnh này lên Instagram, không quên gắn thẻ tên InTouch lên nhẫn đính hôn, với caption ngắn gọn:
The easiest "yes" I've ever said.
Hai người vốn không hay đăng ảnh đôi, chỉ đăng vào những thời điểm đặc biệt hoặc những ngày kỷ niệm. Và hôm nay ngày cầu hôn là một trong số khoảnh khắc đó.
Nghĩ lại khoảnh khắc ba ngày trước ở Chiang Dao, khóe môi cậu lại cong lên. Cảm giác ấy vẫn y nguyên như lúc đó, như chỉ mới vừa xảy ra vài phút trước.
Nghe có vẻ sến, nhưng... lòng cậu thực sự như vậy.
Bức tranh lớn trước mặt khiến cậu lắc đầu cười một mình rồi tiếp tục vẽ. Đó là một làn sóng biển sâu màu xanh đậm, khách sẽ dùng trang trí nhà mới của họ. Cậu đã hoàn thành hơn 90% công việc sau nhiều giờ tập trung và điện thoại lại được cầm lên lần nữa.
Những bình luận và vô số tin nhắn chúc mừng khiến cậu cười không ngừng. Từ gia đình, bạn bè thân thiết, fans, người quen, đồng nghiệp, cho đến những người cậu không nghĩ sẽ nhắn cho mình trên Instagram cũng gửi lời chúc.
Cậu thả người ngồi xuống chiếc ghế gỗ đặt trước khung toan vẽ, rồi mở điện thoại xem tin nhắn từ người mà mình không liên lạc trong suốt năm năm qua.
Pluem: "Chúc mừng nha."
Từ sau lần nói chuyện cuối cùng trong phòng karaoke, cậu và Pluem chưa từng liên lạc hay gặp lại. Pluem bỏ lỡ vài buổi họp lớp, nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn nghe được ít tin tức. Ba năm trước, mẹ Pluem gọi cho cậu, nói rằng Pluem đã quyết định bắt đầu lại quê, tìm việc làm và dự định sống ổn định ở đó. Bà hỏi thăm vài câu, rồi chào tạm biệt. Ngay trước khi cậu định cúp máy, giọng người bạn cũ khẽ vang lên: "Sao mẹ lại gọi làm phiền cậu ấy chứ...". Sau hôm đó, mẹ Pluem cũng không gọi thêm lần nào nữa.
Tin nhắn tiếp theo:
"Chúc Khun thật hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân sắp tới."
"Tao thật sự mừng cho Khun."
Cậu mím môi suy nghĩ một chút rồi gõ lại: "Cảm ơn nhé."
Tin nhắn lập tức hiện trạng thái "đã xem". Cậu nhìn dấu ba chấm xuất hiện rồi biến mất nhiều lần đối phương gõ rồi lại xoá, gõ rồi lại xoá... nhưng cuối cùng không gửi thêm bất cứ điều gì. Cậu cũng không nhắn gì nữa.
Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó.
Khi mở Instagram lại lần nữa, bức ảnh đầu tiên trên feed khiến cậu lập tức mỉm cười. InTouch đã đăng tấm hình cậu ngồi trên một mỏm đá ở điểm ngắm cảnh chung, cúi xuống nhìn chiếc nhẫn trên tay. Dù nghiêng người, nụ cười trên gương mặt cậu vẫn hiện rõ ràng.
The easiest decision I've ever made.
Cậu cười rộng hơn khi đọc dòng caption ấy. Intouch lại chụp được một tấm đẹp. Ngón tay thon gõ vào biểu tượng mặt cười và hai trái tim màu hồng dưới phần bình luận, rồi cậu nhắn LINE cho người yêu: "Xong việc rồi."
Dù đã đăng thông báo, đám cưới của cả hai vẫn chưa diễn ra ngay lập tức. Hai người đều bận rộn, căn nhà thì còn dang dở, và thời điểm cũng chưa thật sự thích hợp. Nhưng họ không vội, không muốn biến ngày vui nhất thành áp lực hay căng thẳng. Bây giờ cứ từ từ chuẩn bị, sẵn sàng thì tổ chức.
Như đã bàn với nhau từ trước, họ muốn một đám cưới đúng với phong cách bản thân: thoải mái, đơn giản và mang ý nghĩa riêng. Không nghi thức rườm rà, không phô trương. Chỉ mời gia đình và những người thân thiết, để tất cả có thể tận hưởng ngày đó trọn vẹn.
Không tổ chức cưới sáng, cũng không làm lễ đính hôn. Chỉ hai gia đình cùng nhau đi làm thiện nguyện, ngày rảnh thì cùng quyên góp cho bệnh viện, khi thì cho người vô gia cư. Sau đó, cùng ăn tối với nhau và trao nhẫn trong bữa tiệc tối.
Cả hai đều thích biển, nên chọn Koh Samui. Địa điểm ấy là khách sạn thuộc chuỗi tập đoàn nhà Intouch vì nó yên tĩnh, riêng tư và có mọi thứ họ thích: bãi cỏ sát bờ biển, những tán cây lớn tạo bóng mát, và quan trọng nhất là khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Nơi này ấm áp và hợp ý nên họ quyết định chọn ngay mà không phải đắn đo.
Vì địa điểm nằm ở tỉnh khác, họ đã chuẩn bị phòng nghỉ cho tất cả khách mời trong cùng một khách sạn để mọi người thuận tiện hơn.
Không ai trong gia đình phản đối kế hoạch của cả hai . Chỉ có dì Mei và ông bà của Intouch cằn nhằn một chút rằng mọi thứ có vẻ đơn giản quá, thiếu nhiều khách quý. Nhưng bố mẹ của cả hai đã thuyết phục nên không sao.
Dù buổi lễ nhỏ, nhưng cả hai vẫn có không ít chuyện phải lo. Họ thiết kế mọi thứ từ: thiệp mời, quà tặng, trang phục, địa điểm, âm nhạc, ban nhạc...
"Khun biết tổng số khách bên Khun chưa?"
"Khun đếm rồi... chắc khoảng năm mươi người" Chobkhun trả lời, vừa gắp một miếng bánh dừa đút cho người ngồi đối diện.
Hôm nay họ ghé thử một quán cà phê mới gần nhà cậu. Cả bánh và cacao lạnh đều ngon đến mức cậu nghĩ chắc chắn mình sẽ còn quay lại đây thường xuyên.
"Thế còn bên In thì sao?"
"Cũng khoảng năm mươi."
"Bạn ở Anh có bao nhiêu người?"
"Bốn hay năm gì đó... In dịnh đặt villa cho gia đình, khu khách sạn cho bên bạn nhé." Thấy cậu gật đầu, Intouch nói tiếp: "Hoàn tất danh sách ai ở với ai, thì In đặt phòng luôn nhé."
"Ừ, ba ngày hai đêm phải không?"
"Đúng vậy."
Lý do họ chọn ba ngày là để ngày đầu mọi người có thời gian nghỉ ngơi, trò chuyện thoải mái khi vừa đến nơi. Buổi tiệc tối nhẹ nhàng sẽ diễn ra vào buổi tối thứ hai.
"À, bên nhà in vừa gửi mẫu thiệp rồi" Chobkhun mở iPad và đưa bản thiết kế cho Intouch xem: "In xem thử có gì cần chỉnh không?"
InTouch xem kỹ tấm thiệp cưới màu trắng. Ở phía trên là dòng chữ "IN & KHUN" được in bằng đúng nét chữ của Chobkhun, phía dưới là bức minh hoạ mà cậu tự tay vẽ.
Trong hình, cả hai đang mặc vest đen mỉm cười rạng rỡ. Cậu bế Kathee, còn InTouch thì bế Fancy với phông nền chỉ là màu trắng đơn giản. Mặt phía sau là hình ảnh đám cưới được in chi tiết, xung quanh được Chobkhun trang trí bằng những thứ gắn liền với hai người: ảnh chụp từ máy ảnh, cọ vẽ, bảng màu, GoPro, ly Americano, ly chocolate và còn nhiều món nhỏ nhặt khác nữa.
"Chúng ta"... InTouch rất thích từ này. Từ lúc bắt đầu lên kế hoạch, ChobKhun đã nghe InTouch nhắc đến nhiều lần.
"In thích lắm. Không cần sửa gì đâu."
"Khun cũng thích vậy. Thiệp của chúng ta đẹp thật đấy."
InTouch bật cười. "Ừ, thiệp chúng ta đẹp lắm."
"Việc phát thiệp sẽ bắt đầu từ tuần sau." Chobkhun mỉm cười rồi phóng to từng chi tiết để xem kỹ hơn.
InTouch gật và nhắc cậu ăn nhanh lên, vì sắp đến giờ gặp kỹ sư để kiểm tra tiến độ căn nhà họ đã xây được khoảng một nửa.
...
...
Đã hơn một năm kể từ ngày InTouch cầu hôn. Và hôm nay, cuối cùng cũng là ngày cưới của hai đứa.
"Có gì dính trên răng con không?" Chobkhun nhe răng cười với bố mẹ, đứng phía sau cánh cửa gỗ lớn, chờ thời khắc bước ra gặp chú rể.
"Không có" bố đáp, mắt không rời con trai trong bộ vest trắng, trang điểm nhẹ và tóc được vuốt thật gọn gàng.
Bên ngoài, tiếng của hai MC hôm nay là Teerak và Ingfa vang lên rộn ràng, chào đón khách và khuấy động không khí một cách chuyên nghiệp đến mức khiến Chobkhun bật cười lớn.
"Hôm nay là đám cưới của hai anh trai của chúng tôi. Anh Khun là anh trai của Rak ạ."
"Anh In là anh trai của Ingfa ạ."
"Nhưng từ giờ, cả hai đều thành anh trai và là thành viên trong gia đình chúng tôi. Chỉ một lát nữa thôi, hai anh sẽ bước ra."
"Con hồi hộp không?" Phonlaphat hỏi, không nhịn được chỉnh lại áo vest và nơ của con trai lớn.
"Ban đầu con nghĩ mình không hồi hộp, nhưng giờ con bắt đầu thấy hồi hộp thật rồi."
"Mẹ hiểu. Lúc mẹ cưới, mẹ cũng hồi hộp y như vậy."
Chobkhun mỉm cười nhẹ, ánh mắt vẫn hướng về người phụ nữ cậu yêu nhất trên đời rồi lại nhìn sang người đàn ông mà cậu cũng yêu chẳng kém.
"Con yêu bố mẹ. Cảm ơn vì tất cả những gì bố mẹ đã làm cho con."
Mẹ mỉm cười trìu mến, đưa tay vuốt gò má của cậu, đôi mắt nhìn sâu vào mắt cậu: "Bố mẹ yêu con hơn cả mạng sống của mình."
Ánh mắt của mẹ nhìn cậu lúc này giống hệt ánh mắt ngày mà cậu mở mắt chào đời: "Thời gian trôi nhanh thật. Mẹ vẫn còn cảm giác như con chỉ vừa mới tập đi... vậy mà bây giờ con đã cao hơn mẹ cả một cái đầu, sắp lấy chồng rồi."
ChobKhun khẽ mím môi, cố giữ bình tĩnh.
"Mẹ mừng khi thấy con hạnh phúc, sắp bước vào một chặng đường mới. Mẹ mong con sẽ hạnh phúc như thế này mãi mãi."
Nước mắt cậu rơm rớm khi nhìn thấy ánh mắt long lanh của cả bố và mẹ.
"Con và Rak là báu vật quý giá nhất trong đời bố mẹ. Suốt từng ấy năm, bố luôn tự hào về con, con lớn lên rất tốt, chưa bao giờ làm bố mẹ phải lo lắng. Bố biết con có thể chăm sóc bản thân, có trách nhiệm với chính mình... nhưng hãy nhớ dù có chuyện gì xảy ra bố mẹ vẫn sẽ ở bên con."
Cậu khẽ gật đầu lia lịa, nhào vào ôm chặt hai người mà cậu yêu thương nhất trên đời, với tình yêu vô điều kiện họ dành cho cậu khi còn bé.
"Chúc mừng con" mẹ nói khẽ.
ChobKhun gật đầu, nước mắt vẫn lăn dài. Mẹ nhẹ nhàng đẩy cậu ra một chút rồi nói: "Đừng khóc nữa, sắp bước ra ngoài rồi."
"Mẹ cũng khóc mà."
Phonlaphat lấy khăn giấy gần đó lau nước mắt cho con trai vì sợ lem lớp phấn: "Mẹ khóc vì mẹ vui. Mừng vì con gặp được người tốt như In. Mẹ chẳng còn gì phải lo nữa."
ChobKhun mỉm cười nhạt, cố kìm nước mắt. Nhưng khi liếc thấy bố lặng lẽ lau nước mắt, cậu lại trào nước mắt. Tiếng kèn saxophone vang lên bài "Nothing's Gonna Change My Love For You" là dấu hiệu cho thấy cậu sẽ ra trong vài giây nữa.
Tay cậu lau khóe mắt khi nghe Teerak gọi Intouch ở một khu vực khác ra trước. Cậu khoác tay bố mẹ hai bên. Cuộc trò chuyện trước đó khiến mắt cậu vẫn ướt đẫm.
"Cười lên con." Bố quay sang nhắc, trước khi cánh cửa gỗ từ từ mở ra.
Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò, tiếng máy ảnh nháy liên tục, tiếng nhạc và những tiếng động khác vang vọng trong tai nhưng cậu không nghe rõ tiếng gì. Tất cả sự chú ý của cậu đều hướng đến Intouch.
Đôi mắt tròn nhìn chằm chằm thẳng về phía trước, tim cậu đập nhanh khi thấy người yêu đứng cách đó không xa trong bộ vest trắng đúng vibe Intouch. Phía sau là biển và bầu trời màu hồng cam nhạt, hoàng hôn đẹp đúng như họ đã mơ. Cậu âm thầm cảm ơn ông trời vì đã chiều lòng cậu trong ngày trọng đại này.
Càng đến gần Chobkhun càng thấy rõ đôi mắt đen sâu thẳm không rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây. Hai người nhìn nhau, dâng trào niềm hạnh phúc. Bất chợt, những ký ức ùa về không ngừng. Để đứng cùng nhau vào ngày hôm nay, họ đã trải qua nhiều điều, những khoảng tốt đẹp, lúc tồi tệ, cùng nhau khóc, cùng cười. Mọi ký ức ấy đều đáng quý vô cùng.
Mỗi bước tiến về phía người kia, cậu không hề cảm thấy mình sai chút nào. Đứng trước Intouch và nhìn vào đôi mắt tràn ngập tình yêu, cậu càng chắc chắn Intouch chính là người mà cậu muốn viết tiếp hàng trăm kỷ niệm nữa.
"Kết hôn là sự khởi đầu. Cuộc sống hôn nhân có nhiều thứ hai đứa con phải học, nhiều thử thách phải cùng nhau vượt qua. Bố chúc hai con mãi nắm tay nhau, ôm nhau với tình yêu và sự quan tâm như vậy mãi. Bố yêu cả hai đứa."
"Cảm ơn bố, cảm ơn mẹ." Intouch chấp tay cúi chào bố mẹ người yêu.
ChobKhun đã hôn lên má của bố mẹ mỗi người một cái, nói yêu bố mẹ thêm một lần nữa sau đó cậu quay sang nắm lấy tay người yêu đang đưa ra.
Cả hai buông nhau khi nghe thấy giọng hai em tiếp tục làm MC.
Chobkhun lúc này cũng có cơ hội nhìn quanh. Ông bà Intouch cười toe, Praewa và Fai vẫy tay, khóc nức nở làm cậu lại rơm rớm. Nhưng khi nhìn sang George cậu lại bật cười nhạo vì nó cứ làm mặt tấu hề. Kim ngồi bên cạnh gửi nụ cười chân thành. Chị Khim giơ điện thoại lên và bảo cười thật tươi.
Chobkhun cười thật vì bây giờ cậu đang hạnh phúc vô cùng.
Buổi lễ thân mật được tiến hành nhanh chóng. Bố mẹ hai bên thay phiên chúc mừng. InTouch khóc khi bố mẹ chúc phúc, đặc biệt nhất là khi bố của In nói: "Từ giờ bố chỉ mong một điều duy nhất là được thấy con sống theo cách mà con muốn và hạnh phúc nhất. Dù ước mơ của con là gì, đi được bao xa, bố vẫn sẽ luôn ủng hộ và động viên con. Bố rất tự hào về con. Yêu con."
ChobKhun khóc khi ông nội Intouch nói: "Cảm ơn cháu đã làm cháu nội ông hạnh phúc. Từ nay hãy chăm sóc cho nhau mãi mãi. Chào mừng cháu đến với gia đình chúng ta."
Sau khi thay phiên nhau lau nước mắt, đã đến lúc họ bày tỏ với nhau.
"Hãy nghe cảm xúc của anh Khun trước nhé."
Teerak đưa micro, Chobkhun ngẩng lên nhìn gương mặt người yêu đang mỉm cười dịu dàng.
"Cảm ơn nhé... Khun hay nói từ này với In. Hôm nay Khun muốn nói lại những từ đó một lần nữa và trong tương lai, chắc chắn In sẽ còn phải nghe lặp lại hàng trăm, hàng ngàn lần nữa. Cảm ơn vì lúc nào cũng tốt với Khun, cảm ơn vì luôn là nguồn động lực, cảm ơn vì đã giúp Khun trở thành một phiên bản tốt hơn mà vẫn là chính mình."
Người nghe khẽ nắm tay cậu, mỉm cười theo từng câu nói.
"Cảm ơn vì đã tin tưởng, chân thành, tôn trọng. Cảm ơn vì đã yêu con người Khun, yêu cả những điều tốt và chưa tốt. Cảm ơn vì khiến Khun cảm nhận được tình yêu từng ngày, từng giờ."
Cả người nói lẫn người nghe đều bật cười. Bàn tay siết chặt nhau hơn.
"Suốt sáu năm bên nhau, In vẫn như ngày đầu gặp. In chỉ khiến Khun khóc đúng một lần lúc cầu hôn. Cảm ơn vì đã khiến Khun trở thành người may mắn nhất trên đời. Cảm ơn vì cho Khun hiểu rằng thì ra yêu thương ai lại đơn giản đến thế."
"..."
"Sau này, dù mọi chuyện tốt hay xấu, khổ sướng, nếu In mệt, nếu In buồn, Khun hứa rằng mỗi lần In quay lại, Khun sẽ luôn ở bên cạnh In."
"..."
"Khun yêu In, sẽ yêu cho đến khi tóc bạc trắng, cho đến ngày phải chống gậy mà bước đi bên nhau... Khun hứa sẽ yêu chồng mình mãi mãi."
Chobkhun nở nụ cười thật rộng khi thấy mặt Intouch đỏ bừng, tai cũng đỏ theo, nhưng người kia cười đáp lại bằng chiếc lúm đồng tiền rõ ràng của mình. Cả hai ôm nhau, còn Ingfa thì giục anh trai nói tiếp bằng giọng run run.
InTouch lấy tờ giấy đã chuẩn bị sẵn và bắt đầu đọc.
"Gửi Khun yêu dấu,"
Đôi mắt sắc của anh dừng lại nhìn người yêu một thoáng, rồi đọc tiếp bằng nụ cười nhẹ nơi khoé môi.
"Nếu có ai hỏi điều đáng nhớ nhất trong đời In từng gặp là gì In sẽ nói đó là khoảnh khắc được gặp Khun."
ChobKhun mỉm cười, lòng dâng trào.
"In từng yêu sự tự do, từng thích ở một mình. Nhưng từ khi gặp Khun mọi thứ thay đổi rất dễ dàng. In muốn chia sẻ mọi điều với Khun, dù trước đó việc mở lòng với ai khác đối với In là chuyện rất khó."
Chobkhun chăm chú lắng nghe từng lời.
"In thích bản thân khi có Khun trong đời, và In thích việc được trở thành một phần trong đời của Khun. Khun dễ thương không chỉ với In, mà với tất cả những người xung quanh, luôn mong mọi điều tốt cho người khác."
InTouch quay sang bố mẹ cậu.
"In cảm ơn bố mẹ vì đã nuôi Khun bằng tình yêu lớn đến vậy, khiến cậu trở thành một người đáng yêu và luôn biết cho đi. In hứa sẽ yêu và chăm sóc Khun hết sức mình."
ChobKhun nhìn sang bố mẹ đang gật đầu cười đầy hạnh phúc. Hôm nay là ngày vui nhất nhưng nước mắt cứ rơi.
InTouch đưa tay lên lau nước mắt cho người đứng trước mặt, rồi đọc tiếp:
"Khun khiến In cười nhiều hơn, hạnh phúc hơn những điều mà chưa ai làm được. Những ngày bình thường của In trở nên đặc biệt... vì có Khun. Được yêu Khun là may mắn lớn của In, nhưng In còn may mắn hơn nữa vì được Khun yêu và có Khun bên cạnh. Cuối cùng, In muốn nói rằng: từ 'yêu' của In sẽ mãi thuộc về Khun."
Cả hai cùng cười đến rạng rỡ rồi ôm nhau thật chặt, khẽ nói "yêu" bên tai đối phương, thân người nhẹ đong đưa trong vòng tay ấy.
"Anh hai của tụi mình yêu nhau thật đó Ing sắp khóc rồi."
Chobkhun bật cười khi thấy Ingfa thực sự rơi nước mắt. Teerak lập tức rút khăn tay trong túi vest đưa cho, rồi tự tiếp tục dù đôi mắt cũng đỏ hoe.
"Anh In và anh Khun làm Rak tin rằng tình yêu đẹp đẽ thật sự tồn tại. Rak vui cho hai anh lắm."
Chobkhun nhìn Rak với ánh mắt tràn đầy biết ơn.
Cậu em trai đã nói trước rằng hôm nay mình sẽ không nói nhiều, vì sợ sẽ khóc không dừng. Thế nhưng tối qua, nó lại viết cho cậu hẳn một bức thư dài kín trang A4 lần đầu tiên trong đời em trai làm điều đó.
"Giờ là lúc trao nhẫn cho nhau nhé."
Hai chiếc nhẫn đặt làm riêng được đeo lên tay nhau. InTouch bất ngờ hôn cậu thật mạnh, và ngay lập tức tiếng reo hò vang dội đặc biệt là hai MC hét lên như cổ vũ võ sĩ: "Hôn nữa!" Ingfa cũng nhờ thế mà ngừng khóc.
Sau khi trao nhẫn xong, Ingfa lớn giọng giới thiệu:
"Bây giờ xin mời hai 'nhân vật' cực kỳ quan trọng của anh In và anh Khun. Mời Kathee và Fancy lên sân khấu!"
Cánh cửa gỗ lại mở ra. Kathee trong bộ tuxedo nhỏ xíu lao thẳng về phía chủ, còn quay đầu lại thấy Fancy thì mặc chiếc váy hồng pastel xinh xắn được mẹ của InTouch dắt bước thật chậm như một quý cô thì nó liền chạy về đi cạnh như đã được dạy.
ChobKhun và InTouch phá lên cười khi thấy Fancy đi quá chậm, còn Kathee thì dùng đầu đẩy mông nó để thúc nó đi nhanh hơn.
"Fancy, lại đây với bố nào!" InTouch ngồi xuống và vẫy tay. Fancy lập tức bước nhanh hơn.
Khi cả hai thú cưng đã nằm gọn trong tay chủ, nhiếp ảnh gia Jinny và Kae bắt đầu chụp liên tục. Dưới ánh mặt trời đang ngả sang cam rực, khách mời cũng tranh thủ chụp ảnh và gửi lời chúc, không khí ấm áp lan khắp buổi lễ.
Sau buổi lễ bên bãi biển, mọi người di chuyển vào nhà kính để dùng bữa tối. Bàn hình chữ U dài, với những chiếc đèn cam nhỏ xinh và những chùm hoa hồng treo lơ lửng. Ở giữa là sàn nhảy trắng.
Một góc được đặt những tấm ảnh của cả hai không phải ảnh cưới mà là những tấm selfie trong những lần đi chơi cùng nhau. Hai đứa đã đau đầu lắm mới chọn được ảnh, vì ảnh đẹp thì quá nhiều.
Nhạc cho bữa tiệc đều là những bài họ chọn gắn với hành trình của họ từ ngày đầu đến hôm nay. Ban nhạc cũng là nhóm bạn đại học mà InTouch từng chơi chung.
"Xin chào quý khách..." InTouch quay sang nhìn người yêu, người đang lẩm bẩm một mình khi cả hai đứng đợi trong nhà kính. Lúc này, họ đều đã đổi sang vest đen để dự tiệc vì ChobKhun thích màu trắng, còn InTouch lại thích màu đen.
"Khun đang làm gì vậy?"
"Thằng George chứ ai, nó bảo em phải nói 'kính thưa quan khách' đó." ChobKhun bật cười: "Nó lải nhải mãi nên Khun sợ cứ tưởng mình nói nhầm thật."
InTouch cũng cười: "Nói sai cũng sao đâu, nhìn lại còn buồn cười nữa."
"Vậy thì Khun sẽ cười không ngớt luôn đó."
Cả hai vừa cười vừa tưởng tượng, nhưng trước khi kịp nói thêm gì thì người điều phối chương trình thông báo đã đến giờ vào tiệc.
Cánh cửa mở ra. Họ khoác tay bước vào giữa hai hàng khách mời đang giơ điện thoại quay và chụp. Tiếng chúc mừng vang dội khắp lối đi. Họ dừng lại ở bàn chính, mọi người im lặng. InTouch nói lời cảm ơn trước, rồi ChobKhun tiếp lời:
"Xin chào các quý khách"
InTouch cố giữ mình không bật cười khi ChobKhun nói chậm rãi, cố giấu nụ cười. George phía dưới còn cười run người, trong khi InTouch phải nghiêm túc để nghe.
"Khun đã từng tưởng tượng về đám cưới của mình nhưng khi nó thật sự xảy ra, mọi thứ hôm nay đẹp hơn rất nhiều so với những gì Khun nghĩ. Điều làm hôm nay ý nghĩa nhất chính là người đang đứng cạnh Khun, InTouch."
Chobkhun nhìn quanh.
"Và ngoài In ra, ngày hôm nay còn đặc biệt hơn nữa vì tất cả mọi người đều có mặt. Cảm ơn mọi người đã là một phần trong ký ức quý giá của chúng tôi."
Tiệc tối bắt đầu. Là giờ mọi người trò chuyện thoải mái. Bạn bè và người thân lần lượt chúc phúc, khiến Chobkhun lại bật khóc thêm lần nữa.
"In đi vệ sinh chút xíu nha."
"Ừ." Chobkhun đang chụp hình với bạn nên chỉ gật đầu. Chưa đầy mười phút, tiếng guitar acoustic và piano vang lên, tất cả ánh đèn tắt hết, chỉ còn một ánh sáng chiếu xuống sàn nhảy. Cậu quay lại khách mời vỗ tay rần rần khi thấy Intouch đứng đó gảy đàn.
InTouch ngại lắm luôn vì Chobkhun thấy tai anh đỏ lựng rất rõ.
Đáng yêu chết mất.
Giai điệu quen thuộc vang lên Chobkhun nhận ra ngay bài "Yêu Em Mất Rồi" InTouch từng nói thích bài này vì lời bài hát. Và sau khi gặp cậu, anh còn thích hơn nữa.
InTouch vừa đàn vừa hát bằng giọng trầm ấm, nhìn cậu suốt cả bài. Cậu đứng yên, lắng nghe cho đến khi Intouch cầm mic bước tới và hát trước mặt cậu.
"Anh xin dành trọn cuộc đời mình..."
Cậu cười đến mỏi má khi bài hát kết thúc.
"Hát hay lắm. Cảm ơn nhé!" Chobkhun nói khi InTouch dắt tay ra sàn nhảy. Đúng lúc đó, toàn bộ đèn trong nhà kính mờ dần.
Màn hình project chiếu sáng lên. Bài hát "Người Duy Nhất Phù Hợp" bài mà ChobKhun tự hát. Cậu ngớ người trong giây lát, vì điều này không hề nằm trong kế hoạch. Nhưng nói gì thì nói, cậu dễ dàng đoán đây là màn bất ngờ mà InTouch đã chuẩn bị cho cậu.
Chobkhun bật cười khi xem đoạn video được dựng lại hầu hết toàn là những khoảnh khắc cậu chưa từng thấy. In đã lén quay cậu nhiều hơn cậu nghĩ. Mở đầu là cảnh trong nhà.
Cậu cười phá lên khi thấy mình đang núp dưới bàn, còn Fancy thì quay lưng lại rồi đâm đầu vào tủ bếp, lúc cậu dỗ vì nó ngửi thấy mùi "mèo lạ" trên người cậu.
Rồi tới cảnh các chuyến du lịch.
Cậu kem ở Edinburgh, hít hà liên tục.
Cậu chèo kayak, còn Kathee và Fancy ngồi ở đầu thuyền.
Cậu lặn bên cạnh cá voi nhám ở Koh Tao, giơ hai ngón tay với InTouch.
Cậu chạy trên tuyết trắng ở Na Uy, phấn khích nhìn cực quang.
Hai người chạy dọc bãi biển với Kathee và Fancy.
Cùng nặn người tuyết đảo ngược ở Hokkaido.
InTouch lái xe ngang núi đẹp ở New Zealand, chính cậu là người quay clip đó.
ChobKhun hiểu rất rõ InTouch tỉ mỉ thế nào... từ những ngày đầu yêu đến giờ.
Cậu vừa cười vừa khóc. Có lẽ hôm nay là ngày cậu rơi nước mắt nhiều nhất trong đời.
Khi clip kết thúc, In ghé tai cậu và thì thầm: "Về sống với anh mãi nhé."
--
Bốn năm sau.
In mặc đồ thoải mái ở nhà, bước ra hiên sát hồ. Chobkhun thì nằm dài trên ghế, duỗi chân, chăm chú đọc gì đó trên điện thoại. Kathee và Fancy nằm ườn ngủ dưới quạt.
"Đọc gì vậy?"
Cậu nghiêng điện thoại ra "Người ta nói đàn ông bước vào tuổi bốn mươi thì nhu cầu sẽ giảm."
Cậu co gối để InTouch ngồi ghế chung.
"Thế Khun có thấy giảm chút nào không?" In ngồi cuối ghế, đặt đôi chân thon lên đùi mình.
"Không những không giảm... mà hình như còn tăng nữa thì đúng hơn. Nhất là..." Đôi mắt to tròn của cậu nhìn người kia đầy ý tứ.
"Chỉ In thôi à? Chắc không tin đâu." InTouch cười mỉm "Nhớ không? Tối qua ai là người bắt đầu trước?"
Chobkhun đỏ mặt, lảng sang chuyện khác dù không che giấu được gì cả.
"Đi bơi không? Hôm nay trời đẹp lắm, không có bụi."
InTouch gật đầu. Cả hai thay đồ bơi rồi xuống hồ. Đua nhau được mười lăm phút bơi thì Chobkhun xin nghỉ, ngồi bên mép hồ và nhìn In bơi qua lại.
Chỉ nhìn thôi mà cũng thấy mệt. Chobkhun bỏ ý định bơi tiếp mà đi lấy đồ, mang phao con vịt vàng thả xuống hồ rồi cố trèo lên, nhưng trượt nhịp và ngã nhào mặt xuống nước.
In cười híp mắt, bơi lại gần trong khi Chobkhun cố leo lên lại.
"Để In giúp". Bằng một tay InTouch đẩy mông cậu ngồi lên lưng con vịt vàng một cách dễ dàng.
ChobKhun từ từ ngồi vững, thả chân xuống nước, ôm cổ vịt. InTouch thấy tạm ổn, bèn nằm ngửa giang tay chân trong nước hỏi cậu đoán mình là con gì.
"Dễ mà, tư thế... sao biển chứ gì." ChobKhun từng chơi trò này rồi.
"Thế còn cái này?"
In đổi tư thế liên tục cho cậu đoán.
ChobKhun cười ngặt nghẽo khi InTouch đang nằm nghiêng bên mép hồ, chỉ nhấc đầu và hai bàn chân lên, y như tư thế "trái chuối" của hải cẩu mà họ từng thấy khi đi chơi. In bảo hải cẩu làm động tác đó khi chúng thấy thoải mái. Nhưng cậu lại cố tình đùa:
"Cá voi hả?"
In xuống nước và bơi sát gần phao: "Khun nhớ không?"
"Nhớ cái gì?" ChobKhun cố nhịn cười khi nhìn In tròn mắt, làm đủ kiểu hải cẩu.
Cuối cùng cậu không nhịn được nữa, bật cười lớn rồi ngã nhào xuống nước. Khi ngoi lên, cậu gọi In kéo lên, nhưng lần này cậu nằm sấp.
"Khun đoán được không, đây là con gì?"
"Khun biết ngay từ đầu rồi." Cậu chìa tay trước mặt người hỏi: "Lại đây nào... In."
In mỉm cười, đặt cằm lên lòng bàn tay cậu. Khun gãi nhẹ cằm In rồi đòi đổi vai đoán. Họ chơi đùa dưới nước cho đến khi trời chuyển sang cam.
"Hôm nay thời tiết nhà mình đẹp thật."
InTouch nhìn ra hồ. "Ngắm hoàng hôn không?"
ChobKhun gật đầu rồi ngồi lên mép hồ. InTouch chen vào giữa hai chân cậu, tựa lưng vào khuôn ngực trắng, tay vuốt nhẹ đôi tay thon đang ôm mình từ phía sau.
Sự im lặng bao trùm cả hai trong lúc mặt trời dần lặn.
Chẳng ai thấy gượng ép chút nào mà chỉ thấy dễ chịu đến lạ.
"Ngày mai là tròn mười năm đấy." InTouch phá tan sự im lặng.
"Thời gian trôi nhanh quá... cứ như mới hôm qua mình làm đám cưới vậy."
In quay đầu nhìn người ngồi sau: "Mười năm qua, In hạnh phúc lắm."
Ngón cái của anh khẽ chạm vào má cậu.
"Khun cũng hạnh phúc."
Đôi mắt họ nhìn nhau, vẫn tràn đầy yêu thương như thuở đầu.
In bế cậu xuống nước, hôn nhẹ lên môi rồi dần dần hôn sâu hơn. ChobKhun hưởng ứng nhiệt tình, vòng tay qua cổ, đôi chân thon quấn lấy hông rắn chắc. Môi họ kề sát, hai cơ thể dính chặt đến mức nước ướt cũng trở nên ấm hơn.
"Gâu!"
Một tiếng sủa nhỏ vang lên. Cả hai quay lại thấy Kathee với bộ lông bông xù, một tai cụp xuống, đứng ưỡn ngực, nhìn như muốn nói:
"Sao hai người xuống nước mà không rủ tui?"
Kathee luôn đợi chủ cho phép trước khi làm gì, còn Fancy thì nhảy tót lên phao vịt vàng đang trôi sát mép, ngồi chễm chệ nhìn họ, chờ được vuốt ve như thường lệ.
InTouch gọi Kathee xuống nước, chú pom liền nhảy ùm theo ngay, hí hửng. ChobKhun kéo phao vịt, đi qua đi lại quanh hồ.
Cả hai chỉ biết lắc đầu cười, lẩm bẩm:
"Sao cứ đúng lúc này hoài vậy!?"
— Hết —
📌 LƯU Ý !! TRUYỆN MÌNH MUA VÀ DỊCH NÊN BẢN DỊCH THUỘC VỀ MÌNH, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC HOẶC ĐĂNG TẢI LẠI DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH. TRUYỆN CÓ THỂ GỠ XUỐNG BẤT CỨ LÚC NÀO.
มิ้งขอพูดไว้นิดนึงนะคะ:
สวัสดีทุกคนค่ะ ขอบคุณที่เข้ามาอ่านเรื่องของมิ้งน้า 💖
ตอนแรกมิ้งโดน TleFirstone ทำเอามึนไปพักหนึ่งเลยค่ะ ก็เลยคิดว่า... งั้นลองเริ่มเขียนดูสักหน่อยก็ได้เนอะ😭💗
มิ้งก็ยังไม่แน่ใจว่าจะอัปเดตบ่อยไหม แต่จะพยายามขยันเขียนตอนใหม่ๆ หรือก็อาจจะแปลวันช็อตน่ารักๆ ของแฟนๆไทยมาให้ทุกคนอ่านด้วย (ถ้าขออนุญาตเขาได้ก่อนนะ💞)
มิ้งยังเรียนภาษาไทยได้แค่พอประมาณ ดังนั้นอาจมีบางจุดที่แปลไม่ถูก 100% ถ้าตรงไหนอ่านแล้วรู้สึกขัดๆ สามารถบอกมิ้งได้เลย จะเอาไปปรับให้ลื่นขึ้นในครั้งต่อไปค่ะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาอ่านและคอยสนับสนุนมิ้ง🙏🏻
เพราะไอเดียหลักยังเขียนไม่เสร็จเลยขอมอบตอนพิเศษหนึ่งตอนจากซีรีส์ที่ TleFirstone กำลังจะเล่นให้ทุกคนก่อนนะ🥺💖
Đôi lời của Ming: sawatdee các độc giả đọc truyện của mình, mới đầu tui bị sảng ke của TleFirstone quá nên quyết định dấn thân vô con đường viết lách này mụt xíu.
Tui cũng không chắc sẽ update thường xuyên được hay không nhưng tui sẽ cố gắng siêng viết chapter mới hoặc dịch mấy oneshot hay hay trên tiktok của mấy bạn fan Thái cho mọi người đọc cùng nếu tui xin được nhe.
Tui học tiếng thái cũng tạm tạm thui nên bản dịch này có thể không đúng 100% nếu có chỗ nào không ưng có thể góp ý, để tui viết lần tới được mượt hơn ạ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ🙏🏻 Vì cái idea còn viết dở dang nên tặng mọi người một chapter special của series TleFirstone sắp đóng ạ🥺💖
Thiệt sự mới đầu là tui cũng phân vân giữa dịch special CharnJet hoặc InChobKhun cho mọi người đọc, nhưng mà thiệt sự là anh Tle ảnh hợp vibe In dữ luôn nên hihi xin phép spoil nhẹ cho các mom special này trước, đợi tui siêng siêng tui random dịch tiếp cho các mom đọc nhe🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Tiểu thuyết: Khi tôi muốn trở thành Youtuber để cạnh tranh với người yêu cũ
Tác giả: Afternoonmoon
LINK MEB: https://www.mebmarket.com/ebook-290834-SET-เมื่อผมอยากเป็นยูทูบเบอร์แข่งกับแฟนเก่า-2-เล่มจบ
Bạn nào có điều kiện hãy tìm hiểu đọc và mua truyện gốc ủng hộ tác giả nhé ạ🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro