2. warning [R18]
╔═══════════➺═══════════╗
╚═══════════➺═══════════╝
- " Trời ạ, điên rồ thật chứ "
_______________
Em nhận lời, nhận ly rượu đó thật! Chắc em điên mất rồi trời ạ, điên với cái nụ cười đểu giả chết dẫm của tên lạ mặt này.
Gã bế em lên tận phòng, quẳng lên giường rồi quay lại đóng cửa phòng, được rồi chắc em phải quay lại cái thời khắc thế kỉ này làm bằng chứng thôi, xui rủi sáng mai gã mà đâm đơn kiện em tội bắt nạt trai nhà lành trong lúc gã không tỉnh táo vì trông em có vẻ giàu thì khổ ra.
Gã cũng kệ em quay hình luôn, tiến tới chỗ em chậm rãi cởi từng món đồ trên người xuống, trời ơi coi cái nụ cười đểu cáng chết dẫm kia kìa, coi cái cách gã cởi cái áo từ từ ra nhìn em khiêu khích kìa! Cả cái cơ thể toàn múi đẹp không tỳ vết của gã nữa, em không nhịn được mím môi run cả người.
Con trai nhà ai mà kỳ, kỳ này em nhặt được món hời to rồi!
Em ngồi thẳng trên giường chờ gã đi tới, vức chiếc điện thoại sang bên từ lúc nào. Mắt gã say lắm rồi, say với cái thứ thuốc khó mà thoát khỏi kia, hay thôi em đi về, gã đẹp thật nên em sợ có chuyện xui rủi, em sợ cả cái thứ to to sau lớp quần mà em vừa thấy, sợ sớm mai em sẽ hối hận với cái việc kinh khủng mà ai cũng đoán được sắp xảy ra nữa.
Thôi hay em kéo quần đi về, bản tính người hèn của em rung lên hồi chuông cảnh cáo rúng động dữ dội.
Gã dang tay vươn người tới bắt lấy cổ chân, kéo cả người em lại gần, cúi xuống đẩy viên thuốc con con vào miệng em bằng cái lưỡi không xương của gã, yết hầu cuộn lên xuống, em nghe thấy từng lời thì thầm trong cuốn họng gã
- Chạy
- đi
- đâu
- cho
- thoát
_______________
Em say, say mất rồi. Suna Rintarou, cái gã này như muốn nuốt môi em vào ruột gan, vừa rời môi tay đã sờ sờ vuốt vuốt quanh eo. Gã gỡ tay em đang che ngực, nóng, nóng lắm nhưng em vẫn phải lấy tay che ngực đi trước cái nhìn chòng chọc đầy ngượng ngùng của gã đàn ông này.
Gã nhìn từ trên xuống dưới em một lượt, khẽ khàng đánh giá. Quá ngon, pha thêm chút vị son, eo cũng thon, tâm hồn thì rất tròn.
- Căng đó, không cần che giấu thế đâu.
═══
══
═
-hôn, hah hôn tôi
Em thở hồng hộc khó nhọc từng hơi, vươn tay ra mèo nheo đòi hỏi một nụ hôn. Gã cũng chiều ý bạn tình, cúi đầu xuống chạm môi vào miệng em đam há, tham lam đưa lưỡi vào khuấy trộn khắp nơi, môi lưỡi dan díu chán chê gã lại im lặng cúi thấp người xuống ôm lấy lưng em với cái eo chưa từng dừng cái việc luân động ra vào thân dưới.
Em vươn tay ôm lấy đầu Rintarou, đẩy nó úp vào thẳng vào ngực mình, gã im lặng hít thở, hợp tác vùi mặt vào bầu ngực bông mềm ấm nóng của em, bên dưới nhanh nhẹn tăng tốc độ đâm rút. Một tay em ghì chiếc cổ dài rắn rỏi của gã, một tay khẽ luồn từng ngón vào mái đầu đen nhánh ướt đẫm mồ hôi, nhấn chìm mái đầu đen đó vào sâu tâm hồn em, chìm sâu thật sâu vào cuộc chơi không bước chân này, không chạy, không có có hội chạy thoát.
- Hah hah...
Cơ thể em lắc lư từng nhịp theo những cú thúc dồn dập của gã, viên thuốc tan rồi, tan dần rồi hòa cùng em, cùng gã, hòa vào nơi địa đàng.
Em mệt, mệt lả rồi, thân em trụ chả vững nữa, nhìn xuống cái nơi giao hợp toàn tiếng kêu cầu hoan ái khiến người nghe đỏ mặt rồi lại nhìn về cái tên đang một tay nắm bóp cấu xé ngực, một tay nắm eo em thúc chẳng cần biết ngày mai là gì kia, em mệt hẳn.
Thôi trả quần bố về đi ngủ mai bố còn dealine phải chạy. Lần đầu trong đời em hi vọng mình thở dài vì đống dealine cao hơn núi kia còn hơn là thở dốc dưới thân gã đàn ông này.
Em cố nhích người lên, trườn ra ngoài tay gã và ra khỏi cái thứ vũ khí đang đâm em suốt từ nãy đến giờ, Suna giữ lấy tay em giật lại chẳng để em thoát, em điếng người. Em cảm nhận rõ ràng cơ bụng gã áp sát vào lưng em, hai làn da mềm mại cạ vào nhau trong đêm, thứ đó lại đâm sâu vào, có gì đó tràn vào bên trong em.
- Đêm nay còn dài, muốn chạy đi đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro