
Yan + tiết lộ + chân tướng
Yan
Gulf cùng Mew đi vào trại giam X, qua không biết bao nhiêu cửa sắt, cuối cùng cũng đứng được trước cánh cửa của phòng thăm nuôi.
“Phòng thăm nuôi này cũng dùng cửa sắt dày, hơn nữa phạm nhân cùng người đến thăm còn cách nhau một lớp thuỷ tinh chống đạn siêu dày.”
Khi Gulf cùng Mew bước vào, đã thấy bên kia tường thuỷ tinh có một người đàn ông trung niên một thân áo tù màu vỏ quýt đang ngồi đó chờ sẵn.
Krist cùng Lạc Thiên đứng ở cửa, có thể nghe được cuộc đối thoại bên trong, nhưng không hề đi vào, Ngô Mạnh gọi nhân viên trông coi rồi cùng thối lui đến một nơi khá xa chờ.
Gulf cùng Mew vừa đi vào đã bắt đầu quan sát Đặng Xa.
Đặng Xa thoạt nhìn so với tưởng tượng bình thường hơn rất nhiều.
Gulf cùng Mew đã được nghe Mild giới thiệu, hơn nữa với sự trải đời của hắn, liền nghĩ Đặng Xa này hẳn là một người có cảm giác tồn tại rất mạnh. Thế nhưng giờ đây chân chính gặp mặt, Đặng Xa rõ ràng ngồi ngay trước mắt bọn họ, hai người thế nhưng có chút thất vọng cũng có chút nghi hoặc. Người đàn ông này cũng quá không lọt mắt đi?!
Mew quan sát vóc dáng của hắn, tuy rằng đang ngồi, nhưng đại thể vẫn có thể phán đoán được, hẳn là cao khoảng một mét bảy hai bảy ba gì đó, người phi thường gầy, tóc hơi xoăn, đường nét khuôn mặt rất rất phổ thông, không phải quá xấu cũng không phải rất đẹp, nói chung là kiểu người nếu chỉ liếc nhìn căn bản sẽ không nhớ lâu.
Người nọ giương mắt nhìn Gulf cùng Mew đi vào, hai tay chống cằm tỉ mỉ nhìn hai người, nhìn một lúc lâu, rồi hơi nở nụ cười.
Gulf cùng Mew ngồi xuống, Đặng Xa này đại khái là người không biến thái nhất trong số những biến thái mà bọn họ đã gặp qua, cười lên cũng chỉ là một điệu cười hiền lành bình thường mà thôi, hoàn toàn không có chút kinh thế hãi tục nào.
Gulf cùng Mew an tọa, cùng hắn đối diện.
Đặng Xa nhìn nhìn một chút, vươn cánh tay bị xiềng xích cản trở, chỉ chỉ Gulf, nói, “Cậu là Gulfkanawut?”
Gulf gật đầu.
“Ừm … Rất giống trong tưởng tượng của tôi!” Đặng Xa cười cười, gật đầu, lại nhìn qua Mew một chút, lễ độ chào hỏi, “Mew đội trưởng.”
Mew hơi gật đầu, nhìn Gulf, hai ánh mắt giao nhau.
Mew —— Mèo Nhỏ, cậu tới hay tôi tới?
Gulf —— tôi tới được rồi.
Mew quay đầu lại, không nói lời nào.
Gulf hỏi Đặng Xa, “Chú tìm bọn tôi có việc?”
Đặng Xa nhìn Gulf một chút lại nhìn Mew một chút, cười hỏi, “Hai cậu dĩ nhiên có thể không qua biến hoá của biểu tình hay thần sắc, mà trực tiếp dùng ánh mắt nói chuyện?”
Gulf cùng Mew không trả lời.
“Ha hả, các cậu quan hệ không đơn giản.” Đặng Xa khẳng định.
Mew nhíu mày hỏi hắn, “Chú đến tột cùng là tìm bọn tôi có chuyện gì? Không tiếc công thả Hoàng Lang đi?”
Đặng Xa hơi sửng sốt, cười gật đầu, “Đúng, Hoàng Lang là do tôi thả đi, chỉ là muốn đánh tin cho các cậu, để các cậu tới gặp tôi.”
“Chú có chuyện gì?” Gulf nhìn hắn.
“Tôi biết gần đây các cậu đang tra án gì.” Đặng Xa trả lời.
Gulf cùng Mew đều khẽ nhíu mày, Gulf rất hứng thú hỏi, “Nga? Vậy chú nói xem, bọn tôi gần đây đang tra án gì?”
Đặng Xa vươn người, phà một hơi lên tấm thuỷ tinh, sau đó dùng ngón trỏ, nhẹ nhàng vẽ chữ vạn, biểu tượng của phát xít, lên đó.
Gulf cùng Mew trong lòng khẽ động… Thằng cha này, đang ở trong nhà tù, sao có thể rõ ràng tình huống bên ngoài như thế?
“Sao chú biết?” Gulf hỏi hắn.
“Tôi có thể cho các cậu một ít đầu mối trọng yếu để phá án tử này, bất quá các cậu phải đáp ứng tôi một điều kiện.” Đặng Xa cười nói.
“Chú muốn giảm hình phạt?” Mew hỏi.
Đặng Xa lắc đầu, “Không, giảm hình phạt với tôi mà nói chẳng có ý nghĩa gì, ở đây tương đối an toàn cũng tương đối thích hợp với tôi.”
Gulf hơi nhướn mày, cười hỏi, “Vậy chú muốn bọn tôi đáp ứng chú cái gì?”
“Tôi muốn gặp Mild.” Đặng Xa trả lời.
Gulf cùng Mew đều sửng sốt, thật không ngờ, Đặng Xa dĩ nhiên lại muốn gặp Mild.
“Vì sao?” Gulf có chút khó hiểu hỏi hắn.
“Tôi có một bí mật rất quan trọng muốn nói cho hắn!” Đặng Xa đáp, “Để tôi gặp hắn!”
“Tôi có thể giúp chú nói lại với chú ấy.” Gulf nói.
“Không được, tôi muốn thấy hắn, muốn chính miệng nói cho hắn.” Hắn vẫn kiên trì.
“Bất quá chú ấy bây giờ không ở trong nước.” Gulf nói.
“Vậy lập tức nói với hắn!” Đặng Xa gấp gáp, “Ngay bây giờ! Để hắn về!”
Gulf khẽ nhíu mày, bất quá cũng đứng lên, nhìn nhìn điện thoại một chút, trong ngục giam không có tín hiệu, Vì vậy quay lại nói với Mew, “Chờ tôi một lát.”
Ra khỏi phòng thăm nuôi, Krist cùng Lạc Thiên đang đứng chờ, Lạc Thiên cùng Gulf đi ra ngoài, tới cửa trại giam rồi, Gulf thở dài, “Xa quá a, ông này thật biết hành hạ người mà.”
Nói xong, anh ấn ấn số của Mild.
Rất tốt, cuộc gọi được thông qua, một lát sau, điện thoại được bắt lên, “Meo meo~!”
Gulf thở dài, bất quá cũng không phản bác hắn, chỉ hỏi, “Chú bây giờ đang ở đâu?”
“Trong phòng ngủ.” Mild trả lời.
“Chú trong bao lâu có thể chạy tới trại giam X a?” Gulf hỏi.
“Cậu muốn dụ bắt tôi?” Mild giả vờ tức giận, “Tôi mới không thèm đó.”
Gulf bất lực, “Đặng Xa nói muốn gặp chú, nhanh đi!”
Mild đầu tiên là ngẩn người, sau đó mới hỏi, “Đặng Xa? Gặp tôi làm gì?”
“Ông ấy nói có một bí mật kinh thiên động địa muốn nói với chú.” Gulf ngắn gọn kể lại.
“A…” Mild đột nhiên bí ẩn cười cười, “Cậu nên quay về xem hắn còn sống hay không đi.”
…
Gulf sửng sốt, sau đó lập tức xoay người chạy vội vào trong, Lạc Thiên không hiểu gì cả, cũng vội vã theo sát.
Mới vừa vào ngục giam, chợt nghe có một tiếng chuông ngân dài, bảo vệ ở cửa đang gọi điện thoại cấp cứu.
Gulf chạy ào vào phòng thăm nuôi, chỉ thấy Ngô Mạnh cùng vài cảnh ngục đang mở cánh cửa thông vào phía trong phạm nhân, Mew cũng đi vào, Đặng Xa lại đang nằm ngửa trên ghế.
“Đặng Xa!” Gulf xông lên trước, chỉ thấy khuôn mặt Đặng Xa hơi co quắp.
“Chú biết cái gì?” Gulf hỏi hắn.
Con mắt Đặng Xa dần mở to, miệng chỉ nhiều lần lặp lại một âm tiết, “yan… yan…”
“Đặng Xa!” Mew hỏi một cảnh ngục, “Xe cứu thương đâu?”
“Không kịp rồi.” Gulf đưa tay kiểm tra hơi thở của Đặng Xa, đã mất đi hô hấp.
“Sao có khả năng!” Ngô Mạnh nói, “Thế nào lại chết đột ngột thế này, mấy ngày trước bọn tôi vừa làm kiểm tra còn rất khỏe mạnh mà!”
Gulf cùng Mew nhìn nhau, chú ý tới biểu tình cuối cùng đọng lại trên khuôn mặt Đặng Xa, nụ cười quỷ dị đó —— Đặng Xa vẫn ở trong tù, sao có khả năng tiếp xúc với Xác chết mỉm cười?
“Mèo Nhỏ?” Mew nhìn Gulf, “Hắn vừa nói cái gì?”
Gulf lắc đầu, anh chỉ nghe thấy một âm tiết ——yan. Cái gì yan? Là lời nói (yán), khói (yān), mắt (yǎn), diễn (yǎn), muối (yán), dung nham (yán) … nói chung nhiều lắm a! Hay là một từ nào đó nhưng chưa nói xong?
“Thật phiền phức.” Ngô Mạnh đang gấp đến độ xoay quanh, vuốt đầu nói, “Trong ngục giam mà xảy ra loại tình huống này, chú lại bị ghi tội cho xem!”
“Lần trước Hoàng Lang trốn chú đã bị ghi tội sao?” Gulf hỏi.
Ngô Mạnh lắc đầu, “Là cấp trên của chú, đã trực tiếp bị khai trừ rồi, sau đó chú tạm nhậm chức trưởng ngục giam, hôm nay trưởng ngục giam mới còn chưa có tới, lại kêu chú làm việc này, chắc sẽ bị giáng chức mất!”
Gulf cùng Mew có chút đồng tình nhìn Ngô Mạnh, nếu chú ấy mà biết người này kỳ thực không phải đột phát phát bệnh rồi chết, mà là bị người khác độc chết, khẳng định sẽ tự tay đi nộp đơn từ chức rồi tự động rời đi mất.
“Gọi Type đến khám nghiệm tử thi.” Mew nói với Krist, “Còn có… để bọn cháu xem qua phòng hắn, cùng phòng tạm giam!”
Ngô Mạnh vội vã, “Để chú kéo chuông, đưa phạm nhân ra ngoài!” Nói rồi, nhanh chóng đi chuẩn bị.
Mew hỏi, “Mèo Nhỏ, Mild nói sao?”
Gulf thở dài, “Chú ấy kêu tôi vào xem Đặng Xa chết chưa.” Nói rồi đi ra ngoài, “Tôi phải gọi lại cho chú ấy.”
Ra cửa lớn, Gulf ngồi lên một bậc tam cấp, gọi qua cho Mild.
Điện thoại chuyển được, Gulf không lên tiếng, Mild cũng đợi anh một lúc, sau đó cười cười hỏ, “Đã chết?”
“Phải.” Gulf gật đầu.
“Bất quá phỏng chừng hắn bị hại không phải vì tôi.” Mild nói.
“Ừm.”Gulf lại gật đầu, “Xác chết mỉm cười cần có tính toán, nói cách khác trước khi đến ông ấy đã bị hạ độc rồi.”
Mild suy nghĩ một chút, hỏi, “Có di ngôn gì không?”
“Có.” Gulf trả lời, “Ông ấy nói, yan.”
“Hả?” Mild có chút không rõ.
“Ông ấy nhiều lần nói ra chỉ một âm tiết này, yan, cũng không biết ông ấy có ý gì.” Gulf nói, “Tôi tương đối hiếu kỳ chính là, vì sao sớm không chết muộn không chết, lại chết vào đúng lúc này?”
Mild cười cười, đột nhiên hỏi, “Tiểu lão hổ nhà cậu đâu?” Gulf nhíu mày hỏi lại, “Làm gì?”
“Cậu đưa điện thoại cho hắn, tôi muốn trêu ghẹo hắn!” Mild cười trả lời.
“Thần kinh!” Gulf mắng, “Tôi cúp đây!”
“Chờ một chút, thực sự, gọi hắn lại, tôi muốn nói chuyện mà!” Gulf cau mũi, có chút không cam lòng, nhưng Mew cũng vừa vặn từ cửa lớn đi ra.
Gulf liền vẫy vẫy điện thoại trên tay, nói, “Mild muốn nói chuyện với cậu.”
Mew nhận điện thoại, hỏi, “Làm sao vậy?”
Mild cười cười, nói, “Có người muốn tập kích meo meo nhà cậu …”
Mild còn chưa dứt lời, Mew đã lôi kéo Gulf trực tiếp lăn xuống bậc thang… Tại nơi Gulf vừa đứng, xuất hiện một vết đạn.
Cửa trại giam cũng có người gác, Mew che chở cho Gulf phía sau. Cảnh ngục vừa nhìn liền biết trên núi đối diện có người ngắm bắn, vội vã ngồi xổm xuống, nhanh chóng báo động.
Gulf bị kéo ngã, may mà có Mew lót ở phía dưới.
Gulf dựa vào người Mew hỏi, “Làm sao vậy?”
“Có người muốn mạng của cậu.” Mew vừa nói, vừa xoay người, đem Gulf bảo hộ ở phía sau, lúc này, cảnh viên đều ào ra, Mew biết, kẻ tập kích ở đối diện kia đã đi rồi.
Lúc này, vài chiếc xe của SCI đang rầm rộ mà đến, chỉ thấy một lượng lớn cảnh ngục ùa ra, trực thăng bảo vệ cũng ù ù trên trời.
Triệu Hổ ghé vào cửa xe nhìn nhìn, trong miệng không khỏi cảm khái, “Ai, Tiểu Mã ca, thật phô trương a!”
“Hình như đã xảy ra chuyện gì!” Mã Hán nhạy hơn, đã nhìn thấy thân ảnh của Gulf và Mew ngay cửa lớn.
“Phạm nhân chết, không cần tống tiễn bằng phi cơ chứ?” Vương Triều cũng hiểu được tình huống có chút không đúng.
“Bất quá nói lại.” Trương Long cười nói, “Sức phô trương của trại giam X này đúng là quá khủng khiếp rồi!”
Xe tới nơi, Mã Hán nhảy xuống, Type mang theo Mã Hân cùng nhân viên khoa giám định tới, một đám người thấy Mew từ trên mặt đất đứng lên, còn lôi kéo Gulf từ phía sau đi ra.
“Làm sao vậy?” Type giật mình, “Ở chỗ này yêu đương vụng trộm?”
…
Gulf cùng Mew trên mặt có chút xấu hổ, Gulf chỉ chỉ vết đạn trên mặt đất kia.
Type nhíu mày, “Kiêu ngạo thế?”
“Muốn tập kích Mèo Nhỏ.” Mew vừa nói, vừa tìm một nơi che chắn cho Gulf, không cho anh đứng lộ liễu ở bên ngoài.
Mã Hán đứng trên bậc thang nhìn ra phía xa một lát rồi nói, “Yên tâm đi, chỉ có chỗ kia có thể bắn được, chỗ khác đều là góc chết!”
“Có thật không a?” Triệu Hổ hỏi.
“Ừ.” Mã Hán gật đầu, “Trại giam này phòng ngừa đánh lén rất chặt chẽ, bất quá cái cây đối diện kia đại khái đã lâu không có ai cắt tỉa, lại cao như thế … Ngồi trên cây có thể bắn tỉa tới đây, thế nhưng góc ngắm chỉ có một, những vị trí khác đều không có khả năng, người hẳn là đã đào tẩu rồi!”
“Anh, không sao chứ?” Krist cũng chạy lại, Type cùng Mã Hân mang người của khoa giám định vào bên trong xem xét.
Gulf lắc đầu, có chút mờ mịt hỏi, “Sao lại muốn giết tôi?”
Mew nhìn anh, “Cậu thật sự không biết gì à?”
Gulf khẽ nhíu mày, “Sao tôi biết được?”
“Bất quá có người khẳng định biết!” Mew chỉ chỉ vào chiếc điện thoại.
Gulf nheo mắt, liếc Mew.
Mew vội lui lại đằng sau, hỏi anh, “Hỏi không?”
Gulf xoay người đi vào bên trong, chặt chém, “Nửa giờ nữa nếu tôi nghĩ không ra, cậu hỏi, lão tử từ chức về nhà nuôi mèo!”
Mọi người nhìn nhau —— quả là con mèo xù lông!
_Tiết lộ
Mèo là một loài động vật thú vị, ngươi muốn nó đến nó càng muốn đi, ngươi đuổi nó đi thì nó càng muốn đến, điểm khác biệt lớn nhất giữa nuôi chó và nuôi mèo chính là, một bên là tư duy chính hướng, một bên là tư duy nghịch hướng.
Muốn gọi chó lại, cách tốt nhất chính là: ngồi xổm xuống, ngoắc ngoắc ngón tay, chậc chậc lưỡi … Đương nhiên, nếu trên mặt ngươi còn đính kèm nét tươi cười, chó của ngươi sẽ vui mừng hấp tấp chạy tới.
Nhưng nếu ngươi nuôi một con mèo, như vậy cách tốt nhất để dụ nó đến là, đừng bao giờ nhìn vào mắt nó, mà hãy ngồi trên sô pha, một mình chơi đùa với cây cỏ mèo mà bình thường nó yêu thích nhất … Nó nhất định sẽ chạy tới với ngươi.
Trong con mắt của Mew, Gulf đặc biệt giống mèo, lúc người ta không thể chuyên tâm thì cậu ta cực kỳ chuyện tâm, mà lúc người ta chuyên tâm thì cậu ta cực kỳ lười nhác.
Mew biết Gulf sinh khí rồi, xác thực mà nói, con mèo này từ nhỏ lòng tự trọng đã rất cao, mỗi lần gặp phải Mild, đều có chút thất bại nào đó. Bất quá, thất bại ngày hôm nay, phỏng chừng đã vượt quá năng lực thừa nhận của Gulf. Bị Mild cứu một mạng, đã đủ kích thích Gulf rồi. Chính mình lại không tốt, Mew có chút tự trách, vừa rồi quá nóng ruột, đã thốt ra mấy lời đó, con mèo kia nghe xong tâm tình không tốt cũng là khó tránh khỏi.
Mew đi theo Gulf vào trong ngục giam, chỉ thấy cậu ta nắm tay chống cằm, đang ở ngoài phòng thăm nuôi, nhìn thi thể Đặng Xa nằm trên bàn, cùng mọi người đang bận rộn xung quanh.
Mew dừng lại bên người cậu ấy, đương nhiên, lúc này anh sẽ không quấy rầy Gulf, chờ mười phút nữa vẫn hơn, mặt khác… Mew tuyệt đối tin tưởng Gulf có thể trong vòng mười phút nghĩ ta đầu mối gì đó để phá giải án kiện này. Anh rất tin tưởng vào Gulf, Mild có thể nghĩ ra, tuyệt đối không chứng minh được Mild thông minh hơn Gulf, chỉ là Mild hẳn là biết một ít đầu mối khác.
Gulf ở cửa phòng lẳng lặng đứng một hồi, rồi hơi nhíu mày, xoay mặt nhìn Mew.
Mew cũng xoay qua đối diện với anh.
Gulf nhìn Mew, Mew cũng mở to mắt nhìn lại.
Đột nhiên, Gulf vươn tay, dùng một cây ngón tay đè ũi Mew lõm xuống, rồi chăm chú nhìn vào mắt anh.
Mew khẽ nhíu mày, có chút không giải thích được nhìn Gulf.
“Hừm hừm.” Gulf đột nhiên nở nụ cười.
Mew thấy được vẻ tươi cười của Gulf, trong lòng đã biết, con mèo này đã minh bạch, so với tưởng tượng của mình còn nhanh hơn.
“Nghĩ xong rồi?” Mew hỏi.
Gulf gật đầu.
Mew ho khan một tiếng, chỉ chỉ một nơi không có ai, “Qua kia đi.”
Gulf còn chưa hiểu gì đã bị Mew kéo qua một bên, không giải thích được hỏi, “Làm gì a?”
“Khụ khụ.” Mew giương mắt nhìn Gulf, một lát mới nói, “Cái kia… Mèo Nhỏ, em biết tôi vừa rồi không phải ý đó.
Gulf ngẩn người, rất nhanh đã có phản ứng, sau đó cười cười, xoay mặt giả vờ tức giận liếc Mew.
Mew có chút sốt ruột, con mèo này không thật sự tức giận sao, hai người bọn họ từ nhỏ đến lớn cùng nhau lâu như vậy, đấu võ mồm với cãi nhau như cơm bữa, thế nhưng thật sự tức giận thì vô cùng ít.
Mew trong lúc nhất thời không biết làm sao để xin lỗi Gulf, nói đúng hơn là không biết mở miệng thế nào, thấy ngường ngượng, với lại lo sợ nhất là… Lỡ con mèo này giận thật thì sao?
Gulf quay đầu lại nhìn, thấy Mew vẻ mặt bối rối, liền nhịn không được bật cười.
Mew thấy Gulf cười, cũng thở phào nhẹ nhõm, “Mèo Nhỏ… em không tức giận sao?”
Gulf hỏi lại, “Vì sao tức giận? tức giận với ai?”
Mew có chút xấu hổ, “Không tức giận là tốt rồi.”
“Ai nói tôi không tức giận?” Gulf bước tới gần, “Cậu dám nói tôi không thông minh bằng Mild? Làm sao để tôi nguôi giận đây?”
“Tôi không có ý đó” Mew vội lắc đầu, “Em nói xem tôi phải làm sao để em hết giận, tôi đều nghe theo hết.”
“Có thật không?” Gulf nhướn mày, tựa hồ cảm thấy hứng thú, lập tức nhìn từ trên xuống dưới Mew, cân nhắc xem nên ra điều kiện thế nào.
Mew gật đầu, “Ừ.”
“Nè.” Lúc này, chợt thấy Type đứng ở cánh cửa cách đó không xa, chỉ chỉ vào đồng hồ trên tay nói với Gulf, “Tiểu Gulf, mười phút rồi, nói cho xong chuyện chính rồi hai người tiếp tục về nhà bàn chuyện nuôi mèo ha?”
Gulf cùng Mew nhìn nhau cười, rồi bước đến.
“Thế nào?” Type hỏi Gulf,“Có đầu mối chưa?”
“Rồi.” Gulf gật đầu, nói, “Type, độc Xác chết mỉm cười, có đúng là phải tính toán rất chặt chẽ mới có được cái chết đúng thời điểm mong đợi không?”
Type suy nghĩ một chút, khe khẽ thở dài, “Này cũng là vấn đề tôi vẫn nghiên cứu, theo lý mà nói, lượng độc được sử dụng có thể khống chế thời gian tử vong, nhưng đây chỉ là chuyện tồn tại trên lý thuyết.”
“Sao lại thế?” Mew hỏi.
“Các cậu nghĩ xem, cơ địa của mỗi người không giống nhau, tỷ như trúng độc khí than, cùng một lượng tương đồng, có người hít vào mười phút liền trúng độc, có người hít vào mười một phút mới trúng độc … Đây là sự khác biệt giữa người với người, con người là sinh vật, muốn khống chế thời gian tử vong của một sinh vật là chuyện khó khăn nhất. Tử vong là một quá trình chứ không phải một động tác, không ai có thể đạt đến mức ép người ta chết đúng giờ như vậy, phạm tội hoàn mỹ thế một lần còn có thể, thế nhưng liên tiếp thì có chút không đáng tin.”
Mọi người gật đầu, cảm thấy lời Type nói có đạo lý.
“Kỳ thực, có một cách, có thể khống chế chính xác thời gian tử vong.” Gulf cười, “Có thể điều khiển tử vong từ xa.”
“Điều khiển tử vong từ xa? Là cái gì?” Mew cùng Type đồng thanh hỏi.
“Thôi miên.” Gulf đơn giản trả lời.
Hai người sửng sốt, nghe được thôi miên thì có chút đau đầu.
“Tỷ như hạ ám chỉ một người nào đó, để hắn khi nghe đến lời nói nào đó, gặp một ai đó, hoặc phát sinh tình huống nào đó, liền tự sát, đây là một phương pháp điều khiển tử vong từ xa rất hoàn mỹ, cũng là để một người bí mật ôm bom hẹn giờ, nếu bị lộ ra, hẳn phải chết là không thể nghi ngờ.”
“Nói như vậy… Dẫn dắt cái chết của Đặng Xa, là Mild sao?” Mew nhịn không được hỏi.
“Rất có thể.” Gulf gật đầu, “Còn nhớ lần đi điều tra án mạng ở phòng khám của Hà Lan, tiểu lưu manh A Kinh có nói qua, cái gã đàn ông mắt trắng bí ẩn kia không?”
Type gật đầu, “Nhớ kỹ, cậu ta nói qua, con mắt người nọ trắng đục, bất quá tôi lấy rất nhiều hình ảnh về bệnh đục thuỷ tinh thể cho cậu ta xem, cậu ta đều nói không phải.”
“Ừm.” Gulf gật đầu, “Nếu tôi đoán không lầm, đó không phải bệnh đục thuỷ tinh thể, mà là một loại kính sát tròng điện tử.”
“Có thứ đó?” Mew hiếu kỳ.
“Đã từng có người nói qua.” Gulf nói, “Thôi miên nào cũng vậy, đều phải hấp dẫn lực chú ý của con người, trên TV thường có cảnh dùng một chiếc đồng hồ bỏ túi để người khác chìm vào thôi miên, căn bản cũng là để nhấn mạnh điều này, bất quá cái kia hoàn toàn là gạt người.”
Krist mở to hai mắt hỏi, “Thực sự gạt người sao? Uổng công em tin tưởng.”
“Sao có khả năng?” Gulf cười cười, “Này bất quá chỉ nói cho em rõ một đạo lý, đó là, thôi miên phải làm cho người ta tiến nhập vào một trạng thái thôi miên thích hợp, một trạng thái hoàn toàn không phòng bị … Ví dụ như đồng hồ bỏ túi, là để mọi người thông qua sự mệt mỏi của cơ mắt, dẫn đến sự mệt mỏi của đại não, mà tiến nhập trạng thái không phòng bị. Thế nhưng, thôi miên cùng ý thức của người đó phải có gắn bó chặt chẽ, một người nếu đánh mất ý thức rồi ngủ mất, như vậy sẽ càng khó thôi miên!”
“Như thế!” Type gật đầu, “Đúng là chưa từng nghe qua có ai đang ngủ thì bị thôi miên.”
“Thị giác mệt nhọc, sau đó dẫn đến đại não mệt nhọc, cần một quá trình dài.” Gulf nói, “Nếu ngươi cảm thấy rã rời sau khi ngủ, này biểu thị thân thể của ngươi, vẫn nằm trong phạm vi không chế của ngươi!”
Tất cả mọi người gật đầu.
“Mà sự mệt nhọc chân chính đến rất đột ngột, nằm ngoài nhận thức của ngươi.” Gulf nói.
“Mệt nhọc chân chính?” Mọi người không giải thích được, “Đến đột ngột?”
“Có nhà khoa học đã làm một thí nghiệm thế này.” Gulf nói, “Cho một người nhìn chằm chằm vào một cái chong chóng nhỏ đang xoay tròn, khoảng năm phút sau, người kia thấy mắt mỏi muốn chết, mười phút sau cảm thấy mệt lả, muốn nghỉ ngơi, mười lăm phút sau, sản sinh vào phản ứng tiêu cực, tỷ như buồn nôn, đau đầu.”
Mọi người gật đầu, chờ Gulf nói tiếp.
“Bên cạnh đó, còn một thí nghiệm khác, làm một chiếc chong chóng với kích thước bỏ túi, siêu siêu siêu nhỏ, nhỏ đến mức gần như chúng ta không nhìn thấy, sau đó để trước mắt một người trong vòng một phút, rồi cho nó xoay thật nhanh trong vòng mười lắm phút. Mọi người nghĩ người nọ sẽ có phản ứng gì?”
Mọi người khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lúc lâu, Krist nói, “Nếu như xoay quá nhanh, hẳn là không có gì a?”
“Đúng vậy.” Mọi người tưởng tượng một chút, cũng đều gật đầu, ý là có lẽ sẽ không khó chịu lắm, giống như thấy thứ gì đó xoay tròn quá nhanh, bọn họ cũng không thấy không khỏe.
“Kỳ thực là có ảnh hưởng.” Gulf cười nói, “Nhưng mà, chỉ có đại não thấy mệt mỏi, còn con mắt thì không.”
“Thật sự có kiểu đó?” Mọi người há hốc miệng.
“Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến ùa hè bật quạt thấy khó chịu hơn bật điều hoà.” Gulf cười nói, “Đương nhiên, nhiều lúc con người không đặt cánh quạt trong tầm nhìn của mình, nên không có nhiều người bị ảnh hưởng “
Mọi người gật đầu, Mew hỏi, “Này cùng con mắt có quan hệ gì?”
“Tôi nhớ trước đây thật lâu, có người trên tạp chí tâm lý tuyên truyền một loại kính sát tròng điện tử.” Gulf nói, “Sau đó cũng được bàn luận qua, tôi có thấy trong một đoạn nhỏ trên một luận văn khoa học, là giả thiết của một nhà tâm lý học nào đó, rằng cái thứ này, là mắt thôi miên.”
“Mắt thôi miên?” Mew nhíu mày.
“Đúng, cái mắt điện tử này thông qua con chip bên trong để tiến hành khống chế, nhãn cầu trắng ở giữa, có một đường dọc màu xám, đó là hình ảnh thu nhỏ một phần hai tư của đồng tử, rất mảnh nhỏ, mỗi phút chuyển động được một nghìn bốn trăm bốn mươi vòng.
Này đối với người thường mà nói, thoạt nhìn rất giống mắt bị đục, đồng tử ở giữa màu xám.”
Mọi người liền nghiêm túc suy ngẫm một chút, Mew gật đầu, “Cái này giống với xem phim nha, mỗi phút một nghìn bốn trăm bốn mươi vòng, cũng chính là mỗi giây 24 vòng, như vậy sẽ làm cho hình ảnh tĩnh chuyển động tròn có quy luật, bởi vậy người xem rất khó nhận ra thứ đang chiếu liên tục kia, chính là hàng loạt hình ảnh tĩnh.”
“Đúng.” Gulf gật đầu, “Nhưng, não bộ của ngươi sẽ bị mệt… Hơn nữa lúc ngươi cùng người đó nói chuyện sẽ nhìn chằm chằm vào mắt người ta, huống chi đó là một người ngươi e ngại, nhìn quá lâu vào tròng mắt trắng đó, sẽ bất tri bất giác bị dẫn dắt.”
“Đích xác.” Mew nhíu mày, nói, “Cái loại kính sát tròng này sau khi nghiên cứu chế tạo thành công, hẳn là rất oanh động đi?”
Gulf nhún vai, “Trong giới tâm lý học ngay cả một tia sóng gió cũng không có, rất nhiều người đã bác bỏ nghiên cứu này, nói thật ra, loại sáng tạo này chỉ có thể thỏa mãn nhu cầu của một bộ phận rất ít người, nhưng kinh phí đầu tư quá lớn, lại không có nhiều ý nghĩa.”
Mew gật đầu, “Như thế, nếu không muốn thôi miên, cầm thứ này trong tay cũng không biết dùng vào đâu a.”
“Thế nhưng có nó, thôi miên sẽ trở nên khá dễ dàng.” Gulf nói.
“Có thể hình dung cụ thể không?” Type vấn, “Dễ đến mức nào?”
“Có thể làm cho người tự giết mình … ít nhất … tăng lên gấp đôi.” Gulf ngắn gọn nói, “Thông qua trang bị này, gà mờ cũng có thể tiến hóa thành chuyên gia, nhưng có năng lực chuyên môn mà không có kiến thức chuyên môn, là vô cùng nguy hiểm.”
“Tựa như người có súng nhưng không rõ cách xài súng ấy hả?.” Mew nói.
“Chính xác.” Gulf gật đầu.
“Này thật đúng là vấn đề nghiêm trọng a.” Type gật đầu, thắc mắc, “Vậy sao cậu xác định được những người này không phải trúng độc? Bọn họ đều có triệu chứng trúng Xác chết mỉm cười nha.”
“Ừ.” Gulf cười cười, “Thôi miên cũng có thể tạo ra triệu chứng như thế, nhưng lại đến rất đúng lúc.”
“Mọi người hai mặt nhìn nhau, Type hỏi, “Làm sao tạo thành?”
Gulf cười, “Chính là, yan!”
_Chân tướng
“Cái gì yan cơ?” Mew không giải thích được hỏi.
“Kỳ thực cái Đặng Xa muốn nói cho chúng ta biết, chỉ là chữ “mắt” trong “đôi mắt” mà thôi.” Gulf nói, “Nói đơn giản là, Đặng Xa muốn nói cho chúng ta và Mild về người đàn ông sử dụng tròng mắt điện tử kia. Có lẽ là muốn nhắc nhở chúng ta, người này có tồn tại.”
mắt: yǎn. Mắt : ดวงตา
“Ừ.” Mew suy nghĩ một chút, rồi hỏi, “Sau đó sao?”
“Sau đó, lúc chúng ta bước vào xử lý án tử này, đã đi chệch hướng.” Gulf cười cười, rồi hỏi, “Còn nhớ lần trước đọc báo có một tin rất thú vị không?”
Mew nhíu mày… Ý là, tin tức thú vị ngày nào chả có, con mèo cậu muốn nói cái nào?
Gulf suy nghĩ một chút, rồi nói, “Một diễn viên bình thường hay đóng vai sát nhân trong phim kịnh dị, một ngày nọ bị cảnh sát giao thông chặn lại thì bỏ chạy mất, cảnh sát giao thông thấy thế thì gọi điện báo cảnh sát, nhớ không? Cậu sau khi đọc xong còn cười rũ rượi.”
“Nga…” Mew gật đầu, “Nhớ.”
“Án kiện lần này chúng ta theo dõi, phân nửa trong đó, kỳ thực là đóng kịch.” Gulf cười, “Là cố ý trộn lẫn tung hoả mù, mục đích là để che giấu một chữ “mắt” này.”
Mọi người nhíu mày, Mew hỏi, “Đóng kịch ư?”
“Ừ.” Gulf gật đầu, hỏi Tương Bình, “Mấy cái đĩa này, xem cả chưa?”
“Xem rồi.” Tương Bình gật đầu, “Nội dung so với video lần trước chúng ta xem không khác là mấy, cờ phát xít, còn có người chết vì Xác chết mỉm cười, thật giống như một loại nghi thức, nơi nào trên thế giới cũng có.”
“Mọi người nghĩ xem, vì sao phải áp dụng thí nghiệm này ở khắp nơi trên thế giới?” Gulf cười nói, “Chúng ta nếu như tỉ mỉ phân tích một chút, sẽ phát hiện, thứ này nếu nói là một loại nghi thức, thì nó càng giống một loại thực nghiệm nào đó hơn.”
“Thực nghiệm?” Mọi người không giải thích được.
“Giống như mỗi quốc gia có một kiểu địa lí khác nhau, một tổ sản xuất phim theo dõi để đưa tin về một hiện tượng nào đó, nên đã đi khắp nên trên thế giới để quay chụp.” Gulf cười nói, “Việc này cần kinh phí cùng đội ngũ chuyện nghiệp, không phải thứ một tổ chức thông thường có thể gánh vác.”
“Như thế!” Tương Bình gật đầu nói, “Tôi xem video cứ có cảm giác như người làm chỉ có một, đúng là có chút giống với làm chuyên đề về địa lí lãnh thổ.”
“Dựa theo thời gian trên video, có thể thấy được đó là một nhóm người dựa theo những quy trình nhất định, đến các nơi trên thế giới, tìm những đoàn người khác nhau để quay thực tế, mục đích là để ghi lại kết quả thực nghiệm.”
“Đúng.” Mew gật đầu, “Cùng một nhóm người, đến các nơi trên thế giới… Bọn họ đang nghiên cứu sự khác nhau giữa các tộc người?”
“Người ở những khu vực khác nhau, tình trạng tâm lý cùng tư duy logic sẽ khác nhau, nhưng mặt sinh lý thì không khác nhau nhiều lắm.” Gulf nói, “Giống như chúng ta ăn cyanua sẽ chết, người nước ngoài ăn cyanua cũng chết, không có gì hay để thí nghiệm hết, hơn nữa thí nghiệm kiểu đó không tính là tiêu chuẩn được.”
“Vậy thứ bọn họ thí nghiệm chính là… mắt điện tử?” Mew hỏi.
Gulf gật đầu, “Không sai… loại độc Xác chết mỉm cười, sự tồn tại của nó có rất nhiều người biết, hơn nữa, là một loại độc dược, nó có một số giá trị nhất định, như không cần tốn quá nhiều kinh phí để nghiên cứu. Nhưng cái được không bù nổi cái mất, hơn nữa đây chỉ là một loại độc dược khi ăn phải sẽ hoà tan trong máu, rất bình thường, cũng không có khả năng trở thành vũ khí sát thương trí mạng nào đó.”
“Thế nhưng mắt điện tử lại không giống vậy.” Type gật đầu, “Một ngày nào đó mắt điện tử này thành công, con người có khả năng hạ ám chỉ trong nháy mắt mà không ai biết, đến lúc đó, chết kiểu này chưa hẳn là vì ăn phải Xác chết mỉm cười rồi chết vào đúng thời điểm nào đó, người bị hại cứ dựa theo yêu cầu của người thôi miên, đến giờ đó phút đó tự dưng mạc danh kỳ diệu mà chết thôi … A, cùng Quyển Sổ Thiên Mệnh không khác gì lắm nha.”
Quyển sổ thiên mệnh (Death Note) là một bộ truyện tranh và hoạt hình Nhật Bản ban đầu được viết bởi Ohba Tsugumi và do Obata Takeshi minh họa. Bộ manga và là câu chuyện chủ yếu xoay quanh một học sinh cấp 3 quyết định sẽ loại trừ cái ác ra khỏi thế giới nhờ vào một cuốn sổ thần bí sẽ giết chết bất cứ người nào bị ghi tên trong đó.
“Type anh cũng đọc truyện đó rồi nha?” Krist mở to hai mắt hỏi, “Em cũng rất thích á.”
Type nhìn Krist một chút, rồi vươn tay xoa xoa đầu cậu … Lập tức cái đuôi của Krist như ló ra vẫy a vẫy.
Gulf nói tiếp, “Thế nhưng trong giai đoạn thí nghiệm mắt điện tử này, người chết toàn bộ đều bị giả thành kiểu chết do trúng phải độc Xác chết mỉm cười … Mục đích là gì a?”
“Đánh lừa dư luận, để chúng ta cho rằng đây là do phần tử cực đoan của phát xít mới tác quái?” Mew hỏi.
“Còn nhớ chuyện Quách Thành bọn họ không?” Gulf hỏi, “Bọn họ chết vì khí cười.”
“Ừ.” Type gật đầu.
“Kỳ thực tính chất của lần đó với cái này là như nhau.” Gulf nói, “Người chết khác nhau, nhưng đều ngụy trang thành một loại, lúc đó chúng ta nghĩ đến chứng ám ảnh cưỡng chế, đương nhiên, cũng na ná cả thôi, biểu hiện khi tử vong có thể che giấu được ý đồ chân chính của hung thủ.”
“Ừm.” Gulf nói tiếp, “Chủ nghĩa phát xít mới, bất quá chỉ là trò đùa của mấy thanh niên mà thôi, ban đầu chỉ có vài người, sau lan tràn dần, rồi trở nên phổ biến, giống như Lưu Tung vậy … Mà, Lưu Tung, cùng những người tham gia hành động, kể cả những người chết cuối cùng … Đều bất quá chỉ là hung thủ thay thế, được đưa ra để đóng kịch, đánh lừa chúng ta mà thôi, nên tuỳ thời có thể bỏ đi!”
“Này quả thật là một cách che dấu vô cùng tốt.” Mew nhíu mày nói, “Đến tận cuối cùng, chúng ta cũng chỉ nghĩ rằng đó là một tổ chức nào đó lấy giết người làm vui mà thôi … hoá ra là có mục đích khác, giết người bất quá là thủ thuật che mắt… Không đúng, phải nói là, lợi dụng chủ nghĩa phát xít để che mắt, giết chết toàn bộ nhân vật tham gia vào án kiện, chính là giết người diệt khẩu, tất cả đều thuận lợi tiến hành, rất may Đặng Xa ở đây biết chuyện… nên đã lợi dụng Hoàng Lang, đến mật báo với chúng ta!”
“Là bởi vì sợ bại lộ tin tức về mắt điện tử, nên mới ám sát anh sao?” Krist hỏi.
“Chuyện của Hoàng Lan xảy ra vào ngày hôm qua.” Gulf mỉm cười, “Nếu như bọn họ muốn giết anh, lúc anh ra ngoài gọi điện thoại kỳ thực cũng có thể động thủ, vì sao lại chọn đúng lúc Đặng Xa vừa chết xong? Nói cách khác, chuyện Đặng Xa nói cho anh biết từ yan then chốt kia, bọn họ biết, anh sẽ đem án tử này, cùng mắt điện tử liên hệ với nhau.”
Mọi người nhịn không được nhíu mày.
“Bởi vì cậu nghe được từ “mắt” kia?” Mew hỏi, “Nhưng tay súng bắn tỉa đó làm sao mà biết được? Có người ra lệnh cho hắn?”
“A.” Gulf cười cười, “Vấn đề là ở chỗ này nha, ai có thể ung dung giám sát tình hình trong ngục giam? Nghe được từ “mắt” mà Đặng Xa nói với tôi?”
Mọi người sửng sốt —— trong đầu đều hiện ra một ý niệm, chẳng lẽ là nhân viên công tác trong nhà giam?
“Hành vi của Đặng Xa, giống với kiểu tự bỏ tù chính mình.” Gulf cười, “Hắn ở trong ngục giam, được cảnh sát bảo hộ kĩ càng, bởi vì nơi này là nhà giam đặc thù, vào đây rồi, hầu như chuyện gì cũng biết một chút.”
Mew gật đầu, hai mắt nhìn về phía mấy nhân viên đang đứng bên ngoài gian phòng … Ánh mắt quét qua, thì thấy Ngô Mạnh cũng đang giương mắt nhìn anh.
Ánh mắt hai người gặp nhau, Mew trong lòng lộp bộp một chút, nghĩ có chút cổ quái.
“Mèo Nhỏ…” Mew nhíu mày.
“Đặng Xa ở trong ngục giam, trước đó ông ấy đã có một khoảng thời gian bị giam giữ, khoảng thời gian này, là thời điểm tốt nhất để hạ thôi miên.” Gulf nói, “Ngoại trừ lần đó ra, không ai có thể hạ thủ!”
“Có quỷ trong nhà giam?” Type suy nghĩ một chút, nói, “Cũng đúng a, Đặng Xa bị bỏ tù, nếu ông ta quả thật đã biết gì đó, nhưng không thể ra tay, vậy biện pháp tốt nhất là phái người theo dõi ông ta, phát hiện ông ta có hành động kỳ quái nào, trực tiếp giết chết…”
“Lúc chuyện của Hoàng Lang phát sinh, trong này không phải có sự thay đổi nhân sự sao?” Gulf liếc Mew.
Mew quay đầu nhìn Ngô Mạnh bọn họ, đột nhiên gọi, “Ngô thúc, chú qua đây chút.”
Ngô Mạnh ngẩn người, tựa hồ có chút do dự.
Mọi người trong lòng khẽ động, có cổ quái.
“Ngô thúc?” Mew vẫy ông ấy, cười nói, “Qua đây, có chuyện muốn hỏi chú.”
Mew vừa dứt lời, đột nhiên… Ngô Mạnh xoay người bỏ chạy.
“Ngô Mạnh!” Mew hô một tiếng, hai cảnh ngục bên cạnh Ngô Mạnh cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng một người trong đó đã lao ra chặn phía trước Ngô Mạnh, Ngô Mạnh tạm thời chạy không được nữa.
Gulf bước hai bước, giơ tay lên ấn vào nút khẩn cấp …
Ngay lập tức, chuông reo vang, toàn bộ cửa sắt trong nhà giam tự động đóng lại, Ngô Mạnh thấy không thể ra ngoài, liền trở tay rút súng ra, tóm lấy một cảnh ngục bên cạnh, ép vào mình, rồi quay đầu lại nhìn Mew bọn họ.
Mew đã sớm rút súng chĩa về phía ông ta.
Gulf được Mew hộ ở sau người, thò đầu ra nói với Ngô Mạnh, “Ngô thúc, chú còn hồ đồ nữa sao? Còn không mau buông súng!”
Ngô Mạnh nhìn chằm chằm vào Gulf, “Lợi hại, không hổ là con của New… lợi hại y hệt Mild năm đó.”
Mew khẽ nhíu mày, cảm thấy tình huống của Ngô Mạnh có chút cổ quái, Gulf nói khẽ với Mew, “Mew, ông ấy là đầu mối quan trọng, rất có thể có quan hệ với tổ chức kia … Mắt điện tử là thứ có thể thu lợi về cho tổ chức kia!”
Mew khẽ gật đầu, ý của Gulf là, Ngô Mạnh không thể chết được!
Lúc này, bên ngoài đã có một lượng lớn cảnh ngục bao vây, Mew giơ súng nói với mọi người, “Toàn bộ lui lại phía sau, đi ra ngoài, không ai được tiến đến!”
Chúng cảnh ngục hai mặt nhìn nhau, rồi đành lui về phía sau.
Mew nhìn thấy một cảnh ngục đang đứng ngốc một chỗ thì vẫy vẫy tay, ý bảo cậu ta qua đây!
Cảnh ngục nọ vội vã chạy lại, Mew chờ tất cả lui hết ra ngoài, Gulf vẫn bị Mew ngăn đằng trước, bởi vì mới vừa có người muốn giết Gulf, lúc này tự nhiên muốn phòng bị chặt chẽ.
Ngô Mạnh có vẻ rất khẩn trương, ông nhìn chằm chằm vào Mew, nói, “Chú cũng có nỗi khổ tâm.”
Gulf đột nhiên nhíu mày, nói với Mew, “P'Mew, coi chừng ông ấy tự sát.”
Mew sửng sốt.
Quả nhiên, Ngô Mạnh đột ngột đẩy tiểu cảnh viên kia ra, giơ súng lên ngắm vào đầu mình.
Mew sớm có chuẩn bị, giơ súng hướng về cổ tay ông ta, bóp cò …
Tiếng súng vang lên, súng trong tay Ngô Mạnh rơi xuống đất, người thì lảo đảo ngã xuống, rất may chưa có bóp cò, cảnh viên nọ cũng tránh sang một bên. Lạc Thiên chỉ chờ có thể lập tức chạy lại, bắt lấy ông ta, Mew vội nói, “Đưa về cảnh cục! Phải còn sống!”
Nhân viên SCI ép Ngô Mạnh ra khỏi nhà giam, lên xe rời đi.
“Thật không nghĩ tới!” Mew thu súng nói với Gulf, “Hoá ra là ông ấy.”
“Đến quán bar Lan quý nhân bắt người thôi.” Gulf nói, “Nơi này hẳn là cứ điểm, coi chừng có người trốn mất.”
Mew gật đầu, cười cười với Gulf, “Mèo Nhỏ.”
“Gì thế?” Gulf giương mắt nhìn anh.
Mew nhướn mày, lời nói pha chút tán thưởng, “Quả nhiên không thông minh bằng cậu.”
Gulf ngẩn người, ngược lại có chút không được tự nhiên, nhưng trong lòng lại rất hưởng thụ, anh cười cười cùng Mew đi ra ngoài.
Sau đó, SCI bắt đầu tiến công không ngừng, đầu tiên là xuất quân bất thình linh ập vào quán bar Lan quý nhân, lúc đến nơi, quán bar đã bị cháy, bất quá vì đến sớm, đại hỏa được dập đúng lúc, Gulf cứu ra được một lượng lớn tư liệu.
Có ghi chép về việc nghiên cứu thú đi bằng mũi, và một lượng lớn về thí nghiệm mắt điện tử.
Gulf đóng gói đống tư liệu này, tổng cộng được vài thùng, cùng nhau mang về SCI, chuẩn bị tỉ mỉ nghiên cứu. Phát hiện lần này, có thể nói bọn họ đã tìm ra được sự tồn tại của tổ chức thần bí kia, thu được đầu mối quan trọng nhất, nặng đô nhất.
Ngô Mạnh cùng Cổ Dư Hoa cùng thừa hưởng dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của SCI.
Gulf cùng Mew tự mình thẩm vấn, đợt thẩm vấn này, thu được rất nhiều đầu mối.
Thì ra, Cổ Dư Hoa cùng Ngô Mạnh, làm thuê cho tổ chức đó, Cổ Dư Hoa thông qua hội nghị truyền hình, hợp tác với chuyên gia tâm lý học Hà Lan, tiến hành thí nghiệm về mắt điện tử. Đồng thời thông qua khơi gợi các nhân cách khác của Lưu Tung, Hứa Hữu, tạo ra án giết người liên hoàn nhằm tung hoả mù, đổ tội cho Xác chết mỉm cười của phát xít mới.
Cùng một chiêu này bọn họ thực hiện khắp nơi, cũng bởi vì thế khiến cho Leonard chú ý, liền phái Eugene đến đây điều tra chuyện này.
Mặt khác, mọi người trong quá trình thẩm vấn, ngoài ý muốn phát hiện ra địa chỉ của xưởng sản xuất mắt điện tử, dĩ nhiên lại ở ngay Nam Thành, ở một nơi hoang vu rất ít người lui tới.
Triệu Hổ vừa đến đó, lập tức huyên thuyên với Mã Hán, “Nơi lần trước lão tử nói muốn đến tị nạn chính là chỗ này nha, tại chỗ này có nhiều cống thoát nước ngầm, lại có nắp đậy lên, em còn tưởng là công trình quân sự gì chứ … Hoá ra con mẹ nó là xưởng sản xuất mắt điện tử!”
Mã Hán có chút không hiểu hỏi hắn, “Cậu nghĩ gì mà chạy đến chỗ hoang vắng thế này? Còn chui vào cống thoát nước?”
Triệu Hổ trừng mắt nhìn, rất nghiêm túc nói, “Tìm chỗ tránh nạn a.”
…
Vào trong xưởng, mọi người tìm một hồi thì phát hiện ra phòng thí nghiệm mắt điện tử, còn tìm được một trung tâm nuôi trồng không ít cây cỏ kỳ quái, còn có vài nhân viên, toàn là người nước ngoài, tất cả đều là chuyên gia sinh hóa.
Án kiện lần này, sau khi trải qua không ít trắc trở liên tiếp, cuối cùng nhờ vào di ngôn của Đặng Xa, triệt để công phá.
Gulf còn đang nghiên cứu tư liệu, anh dự định theo đầu mối này điểu tra tiếp, tốt nhất là có thể truy đến tận cùng, tìm ra được tổ chức thần bí kia … Thế nhưng đầu mối tới Cổ Dư Hoa cùng Ngô Mạnh thì bị chặt đứt, đối phương lần này vô cùng chuyên nghiệp cùng cẩn thận.
Cái người tập kích Gulf lần trước vẫn không tìm được, Mã Hán phân tích hướng bắn của hắn, chỉ ra hắn là một sát thủ đã qua huấn luyện chuyên nghiệp, hơn nữa hẳn là người nước ngoài, súng đạn hắn dùng không phải kiểu người trong nước có thể mua được, thủ pháp cũng rất giống thói quen của sát thủ ngoại quốc.
Gulf vốn muốn liên hệ với cảnh sát quốc tế, tiếp tục truy lung đầu mối về mắt điện tử, nhưng Kla đã ra lệnh cho anh đình chỉ điều tra, án tử giao cho cấp trên xử lý.
Gulf kháng nghị vô hiệu, không thể làm gì khác hơn là sinh hờn dỗi.
Liễu Thanh cùng Trầm Trọng Nguyên lần này biểu hình không tồi, Mew vốn đã chuẩn bị giữ hai người lại SCI, thế nhưng, tình hình ở Nam Thành vẫn tương đối hỗn loạn, tổng cục quyết định mở một cảnh cục ở nơi này, cũng giống phân cục trước đó, chỉ là nhân sự thì điều chỉnh hoàn toàn. Liễu Thanh cùng Trầm Trọng Nguyên dưới sự tiến cử của Mew, trở lại đảm nhiệm đội trưởng đội hình cảnh, dẫn dắt dội viên mới, độc lập điều tra án kiện, có thể tùy thời cùng SCI hợp tác.
Giá trị của thú đi bằng mũi rất cao, Type giao nó cho một số chuyên gia cao cấp, những người đó sẽ bảo vệ và nghiên cứu nó thoả đáng.
Nếu như một án tử khi bắt đầu rất sôi nổi khẩn trương, thì khi kết thúc sẽ vô cùng trống rỗng cùng buồn chán, đặc biệt là Gulf… Án tử lần này đã thực sự kết thúc, nhưng tổ chức kia vẫn không bị phơi bày ra ánh sáng, bọn họ đến tột cùng là muốn làm gì? Việc này cùng Mild có quan hệ gì? Từ đầu đến cuối vẫn không biết được. Gulf cũng biết, đối phó với tổ chức kia không thể sốt ruột, lần này đã là tiến bộ không nhỏ rồi, may mà anh đã nhờ Tương Bình chép tư liệu ra một bản khác, chính mình cũng có thể tự điều tra.
Gió êm sóng lặng qua được một tuần, Gulf ngoài ý muốn nhận được một bưu kiện từ Mild.
Bưu kiện này rất nặng, sau khi Gulf mở ra, phát hiện bên trong chỉ có một tảng đá, màu nâu, hơi gồ ghề, thoạt nhìn rất bình thường, giống như một khối quặng vậy.
“Đây là cái gì?” Gulf mờ mịt cầm tảng đá lên nhìn, sau đó chạy đi hỏi Type.
Type sau khi phân tích sơ qua thành phần tảng đá thì kết luận, “Là một khối đá thiên thạch.”
“Đá thiên thạch?” Gulf cầm lấy tảng đá này nghiên cứu nửa ngày, rồi gọi điện thoại hỏi Mild, “Sao lại gửi cho tôi một khối đá thiên thạch?”
Mild đã thuyết phục anh rằng —— để trong nhà, có thể trừ tà, đồng thời bảo trì đời sống tình yêu hài hòa ổn định.
…
Gulf đen mặt muốn cãi lộn thì Mild cười xấu xa treo máy trước.
Sau khi Type kiểm tra kĩ càng, vẫn xác định đây chỉ là một hòn đá thiên thạch rất bình thường, không có chứa vật chất kì quái nào. Gulf bỏ tảng đá vào một cái hộp, đặt ở trong nhà, Mild nếu đã cho mình một tảng đá như vậy, nhất định là có lý do gì đó.
Về phần lý do đến tột cùng là cái gì… Gulf cũng không nóng nảy, cuối cùng, chân tướng sẽ lộ ra, anh sẽ đợi đến cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro