Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vị khách người nước ngoài + Các loại đầu mối + Quanh Co + hiểu được

Vị khách người nước ngoài

Mọi người thấy Gulf bật cười thì kinh hãi không ngớt, Bao Chửng lại khẽ hi vọng trong lòng, nhìn Gulf, "Cậu cười hả?"

Gulf gật đầu.

"Rất thú vị sao?"

Gulf vẫn gật đầu.

"Có phát hiện đúng không?"

Gulf tiếp tục gật đầu.

"Không cần chết nhiều người đúng không?"

Gulf trong thời điểm mấu chốt lại không gật đầu.

Bao cục trưởng mặt đen lại biến trắng, nhưng Gulf sau khi dừng lại một lúc thì chậm rãi nói một câu, "Hẳn là nổ không nổi."

"A?"Bao cục không giải thích được.

Gulf nói với Mew, "P'Mew, Anh nhìn cánh tay cậu ta kìa."

Mew khẽ nhíu mày, sau khi nhìn thoáng qua, đột nhiên cũng bật cười.

Bao cục trưởng chưa kịp hiểu gì, đã thấy Mew bay qua lan can, chạy tới bên cạnh thanh niên nọ, cậu ta đột nhiên gào thét, kêu Mew không được đến, những cảnh sát khác cũng bị doạ đến ngây cả người.

Nhưng Mew vẫn tới bên cạnh cậu ta, không chút hoang mang, nắm lấy cánh tay đang cầm thiết bị điều khiển từ xa của cậu ta kéo mạnh xuống ... Sau đó, một sự tình bất ngờ phát sinh, cánh tay của thanh niên nọ bị kéo lìa ra ―― hoá ra là tay giả.

Bao cục trưởng ngây ngẩn cả người, những đội cảnh sát cũng ngây ngẩn cả người, mọi người không biết nên mở miệng sao nữa.

Mew áp giải cậu ta cùng cánh tay giả về chỗ Bao Chửng, Gulf đi qua nhìn một chút, hỏi No, "Thiết bị khống chế này phải hàng thật không?"

No nhìn thoáng qua, lắc đầu, "Tôi đời này chưa bao giờ thấy qua thiết bị khống chế nào nhìn như thế này, giống một món đồ chơi bằng nhựa rẻ tiền ven đường á."

Nói xong liền muốn mở nó ra xem xét bên trong, cậu nhóc kia vộ hét lớn, "Đừng a! Tháo ra sẽ chết người đó!"

Gulf nhìn cậu ta, hỏi, "Ai kêu cậu cầm thứ này đứng ở đây hả?"

Cậu ta liền chường ra khuôn mặt đau khổ, "Không biết, một người thanh niên."

"Bề ngoài trông thế nào, là ai?" hỏi, "Lúc hắn đưa bom cho cậu đã nói những gì? Kể rõ ra!"

Cậu nhóc kia thấy Bao Chửng mặt đen thui thì sợ hãi vô cùng, vội nói, "... Mấy hôm trước cháu lên forum than thở chuyện thi rớt đại học, lại bị tàn phế một cánh tay, đời này chẳng có gì vui thú cả, bằng không tự tử quách cho rồi ... Sau đó thì nhận được một cái thư."

"Trong thư nói, hắn cũng vừa thi trượt đại học, cũng chẳng thiết sống nữa, rồi nói, không bằng chúng ta cùng nhau lưu lạc thiên nhai, làm chuyện đại sự!"

Bao Chửng nhíu mày, "Nói ngắn gọn thôi, chuyện về quả bom trước!"

"Nga... Hắn cho cháu một QQ, bọn cháu hàn huyên một chút, sau đó, hắn kêu cháu đến đây, đưa cho cháu thứ gì đó, gắn cho cháu một cái tay giả, sau đó mở cửa để cháu nhìn thấy cảnh sát bị buộc bom kia."

"Hắn kêu cháu ở chỗ này chờ, nói rằng lát nữa sẽ có người đến phá bom, đến lúc đó bắt cảnh sát giao tiền ra, sau đó đóng cửa chống trộm lại, chặn một cái tủ qua, rồi gỡ tay giả bỏ chạy... Cháu hãy cùng hắn liều mạng đi. Còn nói không thể tháo thiết bị khống chế đó ra, nếu không sẽ nổ chết, hơn nữa cũng không được sơ tán đoàn người, bằng không sẽ điều khiển bom từ xa."

"Cậu có đầu óc không a?"Bao Chửng nổi điên, "Một chút thường thức cũng không có?!"

Cậu nhóc cũng bị doạ đến choáng váng, "Cháu ... Ai biết cháu lại xui vậy a."

Lúc này, No đã tháo tung cái thiết bị khống chế kia ra, vừa nhìn thoáng qua, liền đưa cho Gulf bọn họ nhìn, "Trống không, quả nhiên là một thứ đồ chơi."

"Vậy ... Vậy vì sao hắn...?" Cậu nhóc kia nóng nảy.

Mew hỏi cậu ta, "Hắn còn nói gì không?"

"Không ... Không có gì nữa."

"Đội trưởng."

Lúc này, vài cảnh sát tổ phá bom chạy tới, đưa cho hắn một cái rương nhỏ.

No mở rương nhìn một chút, đều là dụng cụ chuyên dùng, khép rương, xách theo vào nhà hàng.

"Nè." Mew kéo hắn lại, "Anh không mặc đồ chống cháy nổ à?"

No cười cười, "Bom bự như vậy, có quần áo trên người hay không chẳng quan trọng đâu ..."

"Ách ..."Gulf cùng Mew đều nhíu mày, lúc nào rồi còn đùa nổi a.

No không nói gì đem chiếc rương đi vào trong.

Cậu nhóc kia hỏi Gulf bọn họ, "Tôi ... Không có chuyện gì cần tôi nữa đúng không? Vậy tôi đi nha?"

Mew quay đầu lại nhìn cậu ta một cái, cười lạnh, "Mơ đẹp thế!"

"Tôi ... Ai, anh cảnh sát a! Em cũng bị lừa mà!"

"Vậy sao cậu vừa rồi không cho cảnh sát lại gần, còn không cho sơ tán người?"Gulf hỏi ngược lại cậu ta.

"Tôi ... Hắn bắt tôi làm thế a, hắn nói nếu tôi không nghe theo, liền trực tiếp nổ chết tôi." Cậu nhóc nhỏ giọng.

Mew nói, "Cậu gấp cái gì, bọn tôi còn chưa hỏi xong."

"Tôi phải ở đây chờ sao?" Cậu ta liếc vào trong nhà hàng, lúc này, No đã vào đến bên trong, mang theo cái rương đến bên cạnh Bright.

"Đúng vậy."Gulf cũng gật đầu.

"Còn bao lâu a?"Cậu nhóc bày ra vẻ mặt cầu xin.

"Không lâu lắm đâu."Gulf cười nói, "Bom phá xong là được."

Cậu ta như muốn khóc thành tiếng, Mew nhìn cậu ta một chút, hỏi lại, "Cậu không phải vẫn muốn tự sát sao, thế nào lại sợ thế? Sợ cái gì, nhiều người cùng cậu thế a!"

Trong nhà hàng, No buông chiếc rương ra, rồi ngồi xuống trước mặt Bright, cúi đầu kiểm tra bom trước ngực hắn, hỏi, "Chuyện gì xảy ra?"

Bright lắc đầu, "Tôi tối qua trên đường về nhà bị đánh ngất, lúc tỉnh lại đã bị trói bom nằm ở chỗ này."

No nhíu mày, "Một chút đầu mối cũng không có sao?" Vừa hỏi vừa mở nắp bom, nhìn hệ thống dây điện bên trong. Vừa nhìn thấy kết cấu quả bom thì nhíu mày, "Không giống kỹ thuật bình thường."

Bright gật đầu, "Loại bom này bộ đội đặc chủng thường dùng, không phải hàng lậu."

No nửa ngồi nửa quỳ, cầm lấy dụng cụ chuyên dùng khẽ gạt mớ dây điện ra, nhìn xuống phía dưới, quả nhiên còn có những ống thủy tinh nhỏ.

"Chết tiệt!" No đau đầu, chợt nghe Bright hỏi, "Anh cũng xem bóng rổ à?"

No ngẩn người, lập tức dở khóc dở cười nhìn hắn, "Cậu còn có tâm tình nói giỡn?"

Bright cười rộ lên, "Chắc chắn anh tháo được, tôi không cần khẩn trương."

"Chưa chắc a."No nói, "Tay tôi cứng rồi." Vừa nói, vừa nhanh nhẹn dỡ hết mấy tầng trang bị xuống.

"Trên đời này không có bom nào No không phá được." Bright đột nhiên nói, "Cảnh cục ai cũng biết điều đó, anh là thiên tài... Còn tôi là phế sài." (phế sài: củi bỏ đi, ta thấy có vần nên giữ nguyên từ hán ^^)

No nhíu mày, "Không đâu."

"Nếu không phải anh rời khỏi cương vị công tác, tôi căn bản không thể ngồi lên vị trí này." Bright như muốn thừa dịp trước khi chết đem hết những gì trong ngực nói ra, "Lúc đó thậm chí có rất nhiều người nghi ngời tôi hại anh."

No nhịn không được cười cười, "Đừng nghe bọn họ nói bậy."

"Tôi sao có thể hại anh chứ." Bright nhìn chằm chằm No, hỏi, "Anh có nghi ngờ tôi không?"

No lắc đầu, chuyên chú tháo dỡ bom.

Xa xa, Mew hỏi cậu thanh niên kia, cụ thể đã cùng người kia nói những chuyện gì.

Cậu ta nói, người nọ đầu tiên là vào QQ lừa cậu ta, hỏi cậu ta có thích lang bạt giang hồ như trong phim không.

Mew mí mắt giật giật, tâm nói, hẹn hò offline à!

"Sau đó... Hắn nói với tôi nhân sinh thật không như ý, mà tôi cũng không như ý y chang vậy, lập tức những cuộc trò chuyện càng ngày càng ăn ý, sau đó thì ..."

"Sau đó bắt đầu hẹn gặp mặt, thương lượng đại sự?" Mew cười hỏi cậu ta, "Cậu không biết dạo này internet có rất nhiều kẻ lừa đảo sao?"

Cậu ta nhíu mày, vẻ mặt cầu xin.

"Có rất nhiều người bị lừa vào tổ chức bán hàng đa cấp, còn có người bị lừa vào tay những kẻ buôn bán nội tạng đó."

Học sinh càng nghe càng sợ hãi, "Anh cảnh sát ... Em chỉ muốn kết thêm bạn thôi a, nào biết sẽ có loại chuyện này a..."

Mew bảo một cảnh sát lại đưa cậu ta đi, bước lên phía trước, thì thấy Gulf đang cầm ống nhòm quan sát tình hình bên trong nhà hàng, thú vị nhất chính là vẻ mặt của anh, khóe miệng hơi cong, nhếch lên thành một đường nét tuyệt đẹp.

Mew có chút tò mò hỏi, "Mèo Nhỏ, sao thế?"

"Hừ hừ." Gulf cười cười, " Thật thú vị!"

"Cậu thú vị cái gì a?" Bao Chửng hình như đang bị hạ đường huyết, người hơi mệt mỏi tựa vào xe hút thuốc.

"Cục trưởng Bao, không có việc gì chứ?" Mew nhìn sắc mặt hắn bất hảo, liền hỏi.

"Ai ... Bệnh cũ thôi, đau dạ dày."

Gulf cùng Mew nhìn nhau, cũng vẫn bị đau dạ dày sao, cứ tưởng là mình đồng da sắt chứ, quả nhiên không thể bằng đen hay trắng để phán đoán về sự tráng kiện.

Bao Chửng vừa nói chuyện vừa quay đầu lại, thì thấy No đứng trong nhà hàng làm một thủ thế với mọi người.

Bao Chửng gật đầu, Gulf cùng Mew không hiểu, liền hỏi, "Làm sao vậy?"

"Cậu ta phải cắt dây, nói chúng ta tìm công sự che chắn, vạn nhất không được, bom nổ may ra có thể sống sót." Bao Chửng nói rồi, ngồi xổm xuống.

Mew hỏi, "Không sơ tán người qua đường?"

Bao Chửng xoa xoa bụng, "Cậu nghĩ sao? No phải chờ lệnh của tôi mới cắt dây, chúng ta còn có chút thời gian để cân nhắc đó."

"Sơ tán người đi đường không dễ dàng như vậy." Mew nhíu mày, "Hơn nữa tiếng động sẽ rất lớn, phải tìm một khoảng không gian thật rộng để chứa người."

"Đừng lo." Lúc này, Gulf lắc lắc đầu, nói, "Hẳn là không thành vấn đề, cứ để hắn cắt đi."

"Ha hả."Bao Chửng cười cười, "Trước đây trong cảnh cục có lưu truyền một câu nói."

"Câu gì a?" Gulf tò mò nhìn Bao Chửng.

"Không có bom nào No không phá được!"Bao Chửng nói, "Hôm nay không biết còn thích hợp không a."

"Áp dụng thử xem."Gulf cười cười, đưa tay, đối với No ở xa xa dựng thẳng ngón tay cái.

Bao Chửng hồ nghi, "Sao cháu biết ám hiệu của bọn ta?"

Gulf nhướn mày, "Cháu là chuyên gia tâm lý mà!"

Vừa mới dứt lời, đã thấy Mew đưa tay kéo anh lại, ôm chặt lấy.

"Làm gì thế?" Gulf giương mắt nhìn anh.

"Phòng ngừa vạn nhất thôi..." Mew cười nói "Hai ta xuống dưới rồi cũng không xa nhau được, kiếp sau đầu thai tiếp tục làm thanh mai trúc mã, tôi sẽ cố gắng chui ra sớm hơn."

Gulf dở khóc dở cười, thấy mọi người không chú ý, chính mình lại đang vùi mặt vào bên đầu của Mew, liền nhẹ nhàng hôn lên tai cậu ta một cái.

"A..." Mew hít một ngụm khí, nhìn Gulf, "Em..."

Gulf mỉm cười, Mew phiền muộn, con mèo này ... Đột nhiên lại nghĩ đến, đã lâu lắm rồi không có giao lưu "tình cảm" nha, hy vọng lần này không sao, trở lại cũng có thể "chúc mừng " một chút.

No thấy mọi người đều chuẩn bị tốt rồi, liền động tay, lại hỏi Bright, "Đúng rồi, có bạn gái chưa?"

Bright biết, đây là thói quen của No, hắn sẽ vào lúc cắt dây, tức là lúc nguy hiểm nhất, cùng người bị trói bom nói chuyện, sẽ hỏi đối phương một chuyện thú vị nào đó, để phân tán đi lực chú ý, làm như vậy kết quả sẽ là ―― nếu có chết, cũng sẽ không sợ hãi.

No không đợi Bright trả lời, đã hạ thủ, chợt nghe Bright mở miệng, "Tôi thích chính là anh ..."

Răng rắc một tiếng, một kéo của No cắt không tồi, liền vỗ ngực ồn ào, "Nè, cậu có nói giỡn cũng tìm cái gì thú vị tí chứ, cậu không muốn tôi run tay làm nổ tung cả hai chứ hả?!"

Bright nhíu mày, No tháo bom trên người hắn xuống, trong lúc đó, Bright muốn mắt đối mắt, nhưng No vẫn không hề ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cầm bom đi ra ngoài, đối với tổ phá bom ở xa xa hét to, "Đem một cái rương chống cháy nổ đến đây!"

Bao Chửng vội phái người qua, đem bom nhét vào rồi đóng nắp lại, Bao Chửng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, "Trời ạ! Lão tử dù gì cũng muốn về hưu đã a."

Gulf ở bên cạnh nhỏ giọng thì thầm, "Đến tuổi chưa a?"

Bao Chửng mặt càng thêm đen, tàn bạo trừng Gulf cùng Mew, "Sớm muộn gì cũng cho hai đưa đi cọ WC!"

Nói xong, mang theo người chuẩn bị rời đi.

No đến bên cạnh Gulf bọn họ, Gulf cười tủm tỉm hỏi hắn, "Bị thổ lộ xong rồi a?"

No sửng sốt, nhìn nhìn Gulf một chút, rồi thở dài lắc đầu, "Đi thôi."

Cổng trường tiểu học của thành phố S.

"Dương Dương, cậu không đi hướng này sao?"

Một cô bé cùng Lạc Dương ra cổng, thấy cậu nhóc đi hướng ngược lại, liền hỏi.

"Không a, hôm nay tớ không về nhà."Dương Dương tới một cửa hàng bán hoa ven đường mua một cây lan hồ điệp, nói, "Một người chú của tớ bị bệnh, tớ đi thăm chú ấy."

"Nga." Cô bé vẫy vẫy tay, "Vậy tạm biệt."

"Ừ, tạm biệt." Lạc Dương sau khi chào cô bé xong, tiếp tục đi phía trước. Đi chưa được mấy bước, đã thấy trên ghế đá phía trước cách đó không xa, có một cậu bé có lẽ bằng tuổi mình đang ngồi. Cậu bé này trông rất giống người ngoại quốc, da trắng, mắt to, mũi cao nhìn rất khả ái, còn có mái tóc hoe hoe vàng. Thế nhưng nhìn kỹ thì, tóc này hẳn là bị nhuộm. Lạc Dương có chút hiếu kỳ, nhỏ vậy mà lại nhuộm tóc a?

Chỉ thấy cậu nhóc kia lo lắng ngồi đó, trên tay cầm một tấm hình.

"Nè." Lạc Dương đi qua, hỏi cậu bé, "Cậu đang chờ ai hay là vừa tan học? Sao lại không đeo cặp?"

Đứa bé kia nhìn cậu một chút, nhíu mày, dùng tiếng Thái bập bẹ hỏi cậu, "Cảnh cục ở đâu?"

"Cậu muốn đến cảnh cục a?"

Bé trai gật đầu.

"Đến cảnh cục làm gì a?" Lạc Dương tháo cặp sách xuống, ngồi vào chỗ bên cạnh cậu bé kia, hỏi, "Là muốn báo án, hay muốn tìm người?"

Vừa hỏi, vừa đưa bánh quy cho cậu bé.

Bé trai do dự một chút rồi cũng nhận lấy bánh, "Tớ tìm ba ba."

"Ba ba cậu tên là gì a?"Lạc Dương hỏi.

"Không được nói." Bé trai lắc đầu.

"A?" Lạc Dương khó hiểu, "Vì sao không được nói?"

"Ba ba dặn, ai hỏi đều không được nói."

"Thế vầy đi, tớ biết đường đến cảnh cục, hay là tớ đưa cậu ..."

Lạc Dương còn chưa dứt lời, đột nhiên, ở phía trước có một chiếc xe màu đen ngừng lại, cửa xe mở ra, có hai người mặc đồ đen bước xuống, đi qua bên này.

"Ai nha!" Đứa bé kia đột nhiên khẩn trương lên, tán loạn nhìn xung quanh, trên tay vẫn cầm chiếc bánh bích quy đã ăn phân nửa.

Lạc Dương sửng sốt, bản thân cậu bé lại không giống hài tử bình thường, loại tình huống này cũng không phải chưa từng thấy qua, liền nắm lấy tay bé trai kia, nói, "Đi!"

Nói xong, kéo cậu nhóc vào một con hẻm nhỏ, chạy thật nhanh.

Mấy tên áo đen kia cũng chạy theo, nhưng không quen đường, quẹo tới quẹo lui một hồi thì bị hai đứa trẻ cắt đuôi.

"Trốn mất rồi." Một người quay trở lại, cúi đầu báo cáo với người trong xe.

Người trong xe một thân đồ trắng, khẽ nắm tay chống cằm cười cười, "Không sao, đứa trẻ đó tôi có quen, đi theo bảo hộ là được rồi."

"Rõ!" Người mặc áo đen nọ mở thiết bị định vị đeo trên tay lên, vị trí của bé trai kia lập tức sáng nhấp nháy.

Mấy người mặc đồ đen lập tức phân công nhau chạy theo.

Lạc Dương kéo theo đứa bé kia một đường chạy hối hả, rồi chạy ào vào biệt thự của Tharn.

"Phù phù."

Lạc Dương một tay cầm lan hồ điệp, một tay kéo đứa bé kia ở trong sân biệt thự thở dốc, Tiểu Đinh đi ra vừa lúc nhìn thấy, liền cười hỏi, "Làm sao vậy Dương Dương, bạn trai à?"

"Nói bậy bạ gì đó a." Lạc Dương nói, "Cháu đến thăm chú Tharn, sau đó thấy cậu ấy bị một đám người áo đen đuổi theo, cậu ấy nói muốn đến cảnh cục tìm ba ba."

Tiểu Đinh sửng sốt, lúc này, Type cũng đi ra, "Ba ba cậu bé là ai a?"

"Cậu ấy kêu cậu ấy không được nói ra." Lạc Dương trả lời, rồi kéo kéo đứa bé kia, "Cậu có thể nói cho chú ấy, chú ấy là pháp y của cảnh cục, là người tốt a."

Cậu bé gật đầu, mở to mắt nhìn Type.

Type hơi ngẩn người, kết cấu khuôn mặt này ... Hình như đã gặp ở đâu rồi, liền hỏi, "Cậu bạn nhỏ, vừa rồi ai đuổi theo cháu a?"

"Người của chú Mild a." Đứa bé trả lời.

"Chú Mild?" Lạc Dương không giải thích được, hỏi, "Bọn họ muốn bắt cóc cậu?"

Cậu nhóc lắc đầu, "Không phải a, bọn họ là người tốt mà."

"Vậy sao cậu lại sợ thế?"Lạc Dương vẫn không rõ.

"Bởi vì... chú ấy không cho tớ ăn thứ người khác đưa cho." Bé trai trả lời, "Bất quá cậu thoạt nhìn không giống người xấu, tớ vừa rồi chỉ muốn đem bánh quy giấu đi thôi, sau đó cậu đã lôi tớ chạy mất."

"Ách..."Lạc Dương xấu hổ vạn phần.

Lúc này, xe của Mew đã về tới, mọi người xuống xe, Gulf hỏi, "Đứa nhóc nào đây a, người ngoại quốc à?"

No cũng xuống xe, thấy đứa bé nọ thì ngẩn người, cậu bé cũng nhìn thấy hắn, đột nhiên vui mừng reo lên một tiếng, "Ba ba!" Vừa gọi vừa nhào tới.

______________Các loại đầu mối

Một tiếng ba ba vang ra, mọi người chỉ kịp nhìn thấy thằng bé vọt lại chỗ No, ôm chặt lấy chân ngửa mặt cười, nụ cười so với màu tóc còn chói mắt hơn.

"Tiểu Dịch?!" No ngẩn người, lập tức vừa mừng vừa sợ bế thằng bé lên, "Sao con lại tới đây... Sao con lại nhuộm tóc rồi? Thiếu chút nữa không nhận ra."

Tiểu Dịch bĩu bĩu môi, "Chú Mild nhuộm cho con đó, nói để thế đẹp, mà lại không độc, tóc cũng thơm nữa."

"Ách... Thật không?" No đưa mũi qua ngửi ngửi, quả thật rất thơm, có chút bất đắc dĩ, bộ tóc này thật ra rất thích hợp, thoạt nhìn như một đứa trẻ người nước ngoài vậy, chỉ là đẹp thì đẹp, nhưng sao lại nhuộm tóc cho con nít a? Không biết có bị hại gì cho cơ thể không nữa.

"Ba ba." Tần Dịch hình như rất thân thiết với No, liên tục cọ a cọ cái cổ, lại ngọt ngào mở miệng, đồng thời vươn người qua hôn hắn một cái.

Gulf cùng Mew nhìn nhau ―― ai nha, thằng nhóc này với Dương Dương phong cách thật khác nhau nha.

"Sao con lại về đây? Đi máy bay về à?" No hỏi Tần Dịch, "Ăn gì chưa?"

"Chưa." Tần Dịch chu chu miệng, lầm bầm, "Chú Mild nói sẽ đưa con đi ăn, sau đó con trốn mất."

No khẽ nhíu mày, hỏi, "Sao lại trốn? Rất nguy hiểm a, may mà gặp được Dương Dương đó."

"Con sợ bọn họ đi tìm ba mà." Tần Dịch cười cười nói thầm một câu, "Con định tìm ba trước, nói với ba một tiếng, Jane có nói, phòng nhân chi tâm bất khả vô." (lòng phòng nhân không thể không có)

No hơi sửng sốt, Gulf nhíu mày nhìn sang Mew ―― u, đừng nhìn vẻ ngoài giống bé bánh bao thế, không ngờ lại rất có chủ kiến nha!

"Đều vào nhà cả đi." Type lên tiếng.

"Trong nhà có nguyên liệu nấu ăn." Mew đi vào trước, "Để làm thứ gì ngon ngon cho nhóc ăn!"

Gulf cũng đói bụng lắm rồi, vội bám riết lấy người ta.

Type vừa đưa tay giúp Lạc Dương cầm cặp sách, vừa hỏi "Dương Dương, cháu mua hoa đến làm gì?"

Lạc Dương có chút xấu hổ, "Ba ba nói chú Tharn bị bệnh."

"Nên chau mua lan hồ điệp đến để thăm bệnh a?"Đại Đinh Tiểu Đinh có chút dở khóc dở cười, "Dương Dương, cháu lần sau đến thăm chú ấy, không cần mang lan hồ điệp đâu, mang đến một chậu xương rồng là được!"

"A?"Dương Dương mở to hai mắt chớp a chớp, Type lắc đầu, kéo nhóc vào nhà.

No cũng bế Tần Dịch vào trong, Tần Dịch lúc tựa vào vai hắn nhìn thấy Gulf, liền chào hỏi, "Chú Mèo."

Gulf mí mắt giật giật.

Mew nhịn cười, hỏi Tần Dịch, "Cháu thấy chú ấy giống mèo?"

Tần Dịch lắc đầu, "Ngày đó chú Mild cho cháu coi một bức tranh vẽ chú ấy, bức tranh đó rất đẹp nga, rồi nói chú ấy họ Mèo, tên là Meo Meo."

Gulf mặt đen thui, tâm rủa Mild hỗn đản!

Vừa vào phòng, Tần Dịch liền lao thẳng vào lòng Kla, so với cùng No vừa rồi thì còn thân thiết hơn.

Gulf lại nhìn sang Mew, hai người lập tức hiểu ngầm với nhau, Tần Dịch với Kla y xì nhau, đều thay lão ba mình lo lắng chuyện đại sự.

Tharn cũng xuống lầu, thấy Type ngoắc ngoắc mình, liền lập tức đi qua.

Type nói với Dương Dương, "Dương Dương, người bệnh tới, tặng hoa a!"

Dương Dương xấu hổ dâng hoa cho Tharn, "Chú Tharn sớm bình phục a."

Tharn khóe miệng co rút, nhưng vẫn nhận lấy nhành lan diễm lệ, rồi dở khóc dở cười cảm ơn Dương Dương.

Mã Hân bọn họ đều ở đó, một đám nữ sinh nhìn thấy Tần Dịch, lập tức vây chặt lấy, Trần Giai Di ôm Tần Dịch lên, "Ai nha, đúng là một thằng nhóc khả ái nha!"

"Đúng đó!"Mã Hân đưa tay niết niết quai hàm thằng bé, "Thật mềm a!"

"Tóc vàng rất hợp a!"Tề Nhạc cũng gật đầu.

"Lớn lên khẳng định rất dễ nhìn!" Trần Du nắn nắn cánh tay, "Ai nha, thật mềm thật nhuyễn, lại trơn bóng nhẵn nhụi nữa chứ."

Tần Dịch xấu hổ vô cùng, vẫn luôn cúi đầu ngượng ngùng, ra sức bò lại vào lòng No.

Lạc Dương bên cạnh hiếu kỳ nhìn sang, cậu nhóc này thật dễ ngại ngùng nha, mà so với con gái còn dễ nhìn hơn ấy chứ.

Không lâu sau. Mew mang mỳ Ý cùng tôm hấp ra, mọi người tốp năm tốp ba ngồi xuống ăn.

Gulf ôm một thùng bự toàn nhật ký về, cùng Krist chiếm cứ sô pha, vừa ăn vừa đọc, dưới chân Krist còn có một đống lớn tiểu thuyết kinh dị, cậu bọc người trong chăn vừa đọc vừa run, Tần Dịch cùng Lạc Dương vừa ăn vừa chơi với đám tiểu sư tử cùng Hazard, Lisbon lười biếng nằm bên cạnh làm đệm thịt ấy đứa nhóc.

No đút cho Tần Dịch ăn, rồi hỏi, "Dịch Dịch, sao con tới đây được? Chú Mild đưa con tới hả?"

"Ngô."Tần Dịch gật đầu, nhỏ giọng lầm bầm, "Jane bị bệnh, Jack muốn ở cùng bà, con lại muốn ba ... Gần đây có rất nhiều người muốn bắt con, ông bà vì thế nên đều bị thương."

"Jane với Jack là ông bà ngoại đó hả?" Type hỏi.

No gật đầu, nhíu mày hỏi, "Ông bà có sao không?"

"Không sao." Tần Dịch lắc đầu, "Chú Mild đã sắp xếp để ông bà đến đảo Giáng Sinh nghỉ ngơi rồi, nơi đó rất an toàn."

"Ai bắt cháu?" Gulf hỏi.

Tần Dịch suy nghĩ một chút, trải lời, "Toàn là mấy người mặc đồ đen, cháu chưa kịp nhìn thấy, đã bị người của chú Mild ngăn cản rồi."

Gulf nghĩ a nghĩ, rồi lấy tấm hình Lương Nhạn hồi nhỏ cùng người phụ nữ bí ẩn kia đưa cho Tần Dịch nhìn, "Cháu có nhận ra người phụ nữ này không?"

Tần Dịch nhận lấy nhìn thoáng qua, gật đầu, "Có gặp qua a."

"Con gặp rồi?" No có chút giật mình, "Ở đâu?"

"Cô ấy từng tới trường con." Tần Dịch trả lời, "Nhưng cô ấy không giống người xấu nga, lúc đó cô ấy ôm một chú chó nhỏ bị thương đưa cho con để con ôm đến phòng y tế cho bác sĩ xem, cô ấy phải vội đi đâu đó."

"Chú chó kia đâu rồi?" Gulf hỏi.

"Nó là một chú chó hoang, sau đó được tặng cho một gia đình yêu chó, có người nhận nuôi rồi a." Tần Dịch suy nghĩ một chút, lại nói, "Thế nhưng chú Mild nói với cháu, cô ấy là một con hồ ly tinh."

Tất cả mọi người cả kinh, Kla đút cho Tần Dịch một ngụm nấm, nói, "Trẻ con không được nói thế."

"Cô ấy so với trong ảnh chụp này cũng trẻ như thế chứ?"Gulf hỏi tiếp Tần Dịch.

"Đúng nga." Tần Dịch gật đầu, "Như chưa đến ba mươi đâu, thật xinh đẹp a."

Gulf cùng Mew nhìn nhau ―― quả nhiên cũng là một quái vật không biết già!

"Thế nhưng nga." Tần Dịch lại nói tiếp, "Lúc cháu nói với chú Mild là, cô này thật xinh đẹp, chú Mild liền cười đến mức không thẳng lưng được, xong còn nói, 'cái gì rất đẹp a, đây là một ả yêu quái, yêu quái ngàn năm đó!' "

Nói xong, trong miệng lại bị nhét vào một miếng tôm bự, liền ra sức nhai a nhai.

Gulf nắm tay nâng cằm khẽ cười, "Nga... yêu quái ngàn năm a..."

Lúc này, Tharn ăn cơm xong đi tới, nói với Gulf, "Tiểu GulfGulf, về chuyện ký ức của anh ..."

"Anh hai, anh nhớ ra gì rồi hả?" Gulf vội hỏi.

Tharn thấy Type bên cạnh có chút khẩn trương nhìn mình, thì cười cười nói, "Nhớ được một chút ... là một vài đoạn ngắn rải rác, còn có..." Vừa nói, anh vừa đưa tay chỉ chỉ người phụ nữ trong tấm ảnh, "Anh cũng có gặp qua cô ta."

"Cái gì?"Gulf cùng Mew đều giật mình.

"Anh gặp qua?"Type buồn bực, "Lúc nào?"

Tharn lắc đầu, "Ký ức hiện tại của anh có chút hỗn loạn, có vài chuyện hình như không phải mới xảy ra đây, cảnh tượng như là của hai mươi năm về trước, thường xuyên xuất hiện như những cảnh phim rời rạc. Hơn nữa, anh nhớ là anh ngẩng mặt nhìn cô ta, nói cách khác, cô ta lúc đó cao hơn anh, lúc đó có lẽ anh còn rất nhỏ."

"Lúc anh còn nhỏ á..." Singto nhịn không được nhíu mày hỏi, "Ý là cô ta hơn hai mươi năm trước vẫn là cái dạng này"

Krist hỏi, "Có khi nào nhận lầm không?"

Tharn lắc đầu, "Hẳn là không, anh nhớ rất rõ."

"Anh hai." Mew hỏi, "Anh đang muốn dùng thôi miên đem ký ức trước kia cùng với ba năm vừa rồi đều khôi phục lại?"

Tharn gật đầu, "Theo lời Kla nói thì, ký ức của anh bị mất rất có thể không phải do bị thương mà thành, là có người cố ý đem nó niêm phong lại ... Người kia có thể là Mild, cũng dùng thôi miên, liệu có thể đánh thức nó trở về không?"

Gulf nghe xong nhíu mày, nói, "Theo như lý luận thì tuyệt đối ổn, nhưng như em đã nói, làm như vậy rất nguy hiểm, rất có thể sẽ làm ký ức hỗn loạn, trừ phi Mild ra tay hỗ trợ."

Gulf vừa dứt lời, điện thoại trong túi chợt vang lên, anh hơi nhíu nhíu mày.

Mew cười nói, "Tôi nghĩ rất có thể là Mild."

"Ừ." Type cũng gật đầu, "Ông ấy lần nào cũng thiêng, toàn xuất hiện đúng thời điểm."

Gulf lấy điện thoại ra nhìn, quả nhiên...

Vừa tiếp điện thoại, Mild đã cười hỏi, "Tiểu Tần Dịch tới rồi phải không?"

Gulf gật đầu, "Tới rồi... Chú đưa thằng bé tới à? Cảm ơn chú đã bảo vệ thằng bé nhé."

"Ừ, vừa lúc ta đi máy bay qua đây, vì là máy bay tư nhân nên thuận đường dẫn thằng bé qua luôn, gần đây người muốn bắt thằng bé không ít, ta nếu ly khai, để thằng bé một mình với đám vệ sĩ ta cũng lo lắng, nên mới thương lượng với ông bà thằng bé một chút, rồi đưa đến chỗ mấy đứa." Mild mỉm cười rồi nghiêm túc nói, "Meo meo, đừng giúp Tharn khôi phục ký ức."

Gulf nhíu mày, hỏi, "Vì sao?"

"Chưa đến lúc." Mild nói, "Nhóc nghe ta, đừng có gấp!"

Gulf trầm ngâm một lúc, rồi hỏi, "Vậy lúc nào mới đúng?"

"Đến lúc đó, không cần nhóc làm ta cũng sẽ làm." Mild nói, "Nhóc có thể đã biết rồi, người ra tay là ta, vậy đương nhiên hoá giải cũng nên là ta, lần này bởi vì sự cố ngoài ý muốn, mới loạn thành thế này, làm kế hoạch của mấy kẻ đó tan tành mây khói, cũng không biết là phúc hay là họa nữa, bất quá nhóc cũng có thể lần theo đầu mối đó mà tìm hiểu một chút."

Gulf suy nghĩ một lát, hỏi, "Ừm ... Người phụ nữ kia có liên quan gì không?"

Mild cười cười, "Cô ta không đơn giản đâu, nhớ kỹ nếu gặp phải cô ta phải cẩn thận đó, cô ta là một nhân vật quan trọng a."

"Chú nói cô ta là lão yêu quái, cô ta còn lớn tuổi hơn chú nữa sao?"

Gulf suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, "Còn nhớ video lần trước nhóc xem không?'

Gulf nhớ lại đoạn video có một người đàn ông không hề già đi, cùng một hòn đảo nhỏ kỳ quái, thì gật đầu, "Đích xác, hẳn đã qua vài thế hệ."

"Meo meo?" Mild thấy Gulf hình như không muốn gây với mình, tâm tình cũng thả lỏng, cười hỏi, "Thế nào? Có muốn ta cho nhóc vài đầu mối của án kiện này không?"

"Ha hả." Gulf cười thành tiếng, "Đa tạ chú a, bất quá chậm rồi, tôi đã nghĩ ra, còn thiếu chứng thực thôi."

"Ha ha."Mild cười tán thưởng, "Quả nhiên đủ thông minh a!"

"Chú cũng cẩn thận đó, chuyện ở đây không cần chú lo lắng, cứ an tâm làm chuyện của mình đi."Nói xong, Gulf ngắt điện thoại, về phía sô pha ngồi xuống, tiếp tục vừa ăn vừa xem nhật ký.

Mew cũng không hỏi nhiều, Gulf tựa hồ đã có đầu mối cùng chủ ý, ngược lại quay qua nói với Tharn, "Anh hai, xem ra chưa phải lúc."

Tharn có chút bất đắc dĩ, Type ở một bên lạnh lùng nói, "Có sao đâu a, chuyện khi đó dù sao cũng đã quên cả hai chục năm nay rồi, còn chuyện mấy năm gần đây anh không biết cái gì có thể hỏi mọi người mà."

"Có một số việc người khác không biết a." Tharn khóe miệng nhếch nhếch, thấp giọng nói, "Anh vẫn muốn hỏi một vài chi tiết anh mới nhớ ra mấy hôm trước, hay là em giúp anh giảng giải a giảng giải?"

Type chẳng nghi ngờ gì, "Anh nhớ ra cái gì?"

Tharn thấy hắn khẩn trương, liền thấp giọng thì thầm vào tai, "Hai ta đang làm vài chuyện... bí mật, hỏi người khác, hẳn là không tốt lắm đâu, em nói xem trước đây anh có thói quen quay lại không? Nếu có nói thì tốt rồi, chúng ta có thể hảo hảo tham thảo a tham thảo!"

Type sắc mặt đỏ hồng, thấy Tần Dịch cùng Lạc Dương mở to hai mắt hiếu kỳ nhìn sang, thì càng đỏ thêm không ít.

Singto đã ăn xong, buông bát buông đũa chuẩn bị qua ngồi với Krist, thì điện thoại vang lên, có tin nhắn.

Hắn rút ra nhìn, thì thấy đó là của Lý Dĩnh.

"Sách..." Singto nhíu mày, tựa hồ có chút phiền muộn.

"Làm sao vậy?" Krist hỏi hắn.

"Nga... Cái người múa điệu u linh kia, vẫn đang dây dưa chuyện hợp tác." Singto nói.

"Nè!" Gulf vội ngăn cản Singto, "Đừng từ chối a, nhận đi!"

Singto ngẩn người, nhướn nhướn mày, "Nghi ngờ hắn?"

"Lại muốn để Singtuan dùng mỹ nhân kế a?"Krist hình như không cam tâm tình nguyện.

"Yên tâm."Gulf khoát khoát tay, "Viên Lâm kia rất cổ quái, anh sẽ đi với Singto, chúng ta kiểm tra xem hắn thế nào!"

Mọi người nhìn nhau, nếu Gulf đã nắm chắc như thế, vậy đi thôi... Tất nhiên đã có đầu mối rồi.

Vì vậy, Singto nhắn tin về cho Lý Dĩnh ―― đáp ứng hắn gặp mặt, trong ngày hôm nay!

________Quanh co

Mọi người bắt đầu chuẩn bị cùng Singto đi gặp Viên Lâm.

"Viên Lâm này bối cảnh cực không đơn giản a."Tiểu Đinh đột nhiên nói, "Bọn tôi vẫn không chịu ký hợp đồng với hắn, cũng bởi vì đã điều tra qua thân phận của hắn, thật sự là rất loạn!"

"Loạn?" Mew có chút không giải thích được, "Là chỉ hắn năm đó đã dùng súng bắn vào vị giáo sư đó sao?"

"Không chỉ thế." Tiểu Đinh nói, "Then chốt là quá khứ của hắn a, hoàn toàn trống rỗng!"

"Trống rỗng là sao?" Gulf không giải thích được.

"Bọn tôi cũng không nghĩ bản thân mình trong sạch gì." Tiểu Đinh cười hì hì, "Nhưng tốt xấu gì cũng có gốc có gác, là người phương nào do ai sinh dưỡng, khi còn bé đã học qua cái gì đều có thể tra ra được. Cậu xem Tề Nhạc Trần Du hai cô đó cũng từng là hai thiếu niên bất lương bọn tôi vẫn ký hợp đồng đó thôi, không hề khinh thường thân thế hay bất cứ cái gì."

Tiểu Đinh nói đến chỗ này, liền bị Trần Du cùng Tề Nhạc đang chơi đùa vời Tần Dịch quay lại liếc một cái.

"Viên Lâm này không có bối cảnh gì cả." Đại Đinh trong tay cầm một miếng bánh quy xốp, nói với Gulf nói, "Số không, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện với quá khứ là một con số không tròn trĩnh."

Gulf cùng Mew nhìn nhau, cũng thấy có chút khó hiểu.

Mew lấy điện thoại ra, kêu Tương Bình tra về Viên Lâm kia ... Một lát sau hắn fax bản tư liệu chi tiết sang, phát hiện người này từ mười ba tuổi trở về trước đều trống rỗng.

Gulf đột nhiên trong lòng khẽ động, khẽ liếc Mew một cái ―― quá khứ của Lạc Thiên cũng trống rỗng a!

Mew suy nghĩ một chút, chính xác, hồ sơ của Lạc Thiên bắt đầu từ khi hắn bước chân vào cảnh cục, xoá bỏ phân nửa hồ sơ của một người cũng không phải là việc dễ dàng, Viên Lâm này, xem ra không phải người bình thường.

"Hơn nữa hắn rõ ràng có hứng thú với Singto a."Tiểu Đinh tựa lưng vào ghế, "Một vũ sư, lai lịch bất minh, ai biết hắn có phải là biến thái hay không a, lại từng nã súng vào một chuyên gia tâm lý học ... chậc chậc, bởi vậy mới không thèm ký hợp đồng với hắn a, nhưng có cái này rất kỳ quái."

"Cái gì?"

"Hắn hình như rất có tiền." Đại Đinh nói, "Bọn tôi đã thay hắn tính sơ sơ, theo lý mà nói, với tiền thù lao cho biểu diễn của hắn, lúc xuất ngoại lại không tham gia quảng cáo hay làm bất cứ hoạt động gì, căn bản không thể chi trả cho một buổi biểu diễn lớn như vậy, thế mà sau khi công ty quản lí của hắn phá sảng xong, hắn vẫn có thể tự trả tiền cho chi phí diễn xuất."

"Cái này chính xác a." Singto cũng gật đầu, "Mở buổi biểu diễn tầm cỡ như vậy, nếu đều tự trả tiền vậy tốn hao không nhỏ đâu."

"Hắn xuất thân không rõ, lại không giống như được hưởng thừa kế gì." Tiểu Đinh nói, "Cũng không làm ăn buôn bán, người như thế chỉ có một khả năng, đó là phía sau có ông chủ lớn chống lưng cho ... Nói cách khác, hắn đang có mục đích gì đó, bởi vậy phải đề phòng a."

Gulf gật đầu, "Ừm, thú vị..."

"Mèo Nhỏ." Mew thấy Gulf như đã có suy tính, thì cười hỏi, "Có mưu ma chước quỷ gì đó?"

"Tôi thấy ... hắn có lẽ không phải có hứng thứ với Singto đâu." Gulf nhìn Mew một chút, "Mà là một người khác."

Mew hơi sửng sốt, nhướn mày ―― "Mild?!"

Gulf cười cười, "Ừ, càng nghĩ càng thấy người như thế tương đối hợp với khẩu vị của Mild,Singto so với chú của hắn thì an phận hơn rất nhiều a."

"A... Hắt xì!"

Bên ngoài biệt thự của Tharn, trong một chiếc xe màu đen, Mild đeo tai nghe, hắt hơi một cái rõ to, lắc đầu, "Con mèo thối, dám nói xấu ta."

Trong phòng, Gulf hai tay đút túi, hỏi Mew lúc nào đi.

Mew lại nhìn thẳng vào Tần Dịch cách đó không xa.

Bởi vì Tần Dịch vừa rồi mới khẽ len lén liếc nhìn anh, như là muốn nói gì đó.

Lạc Dương ở một bên thấy được, kéo Tần Dịch đang bị ba cô gái kia đừa giỡn ra ngoài.

Mew ngồi xổm xuống hỏi cậu bé, "Tiểu Dịch, có cái gì muốn nói?"

Tần Dịch nhìn nhìn No.

No cũng hỏi, "Làm sao vậy? Trả lời chú Mew đi."

"Con thấy chú ấy rất giống một người."Tiểu Dịch nhỏ giọng, "Hình như, hình như, chỉ là hình như thôi nga!"

Gulf cười, "Có phải tuổi thì lớn hơn chú ấy một chút, còn khuôn mặt thì hầu như y chang không?"

"Đúng nga."Tiểu Dịch gật đầu, "Bất quá bác ấy chỉ đến có vài lần, hình như rất bận rộn."

Mew đương nhiên biết người nọ là ai, giờ nhắc đến lại bực mình, lần trước vừa hỏi xem có phải con riêng không, làm hại anh đến tận bây giờ cũng chưa lọt qua cửa Jongcheveevat gia được, vừa tới trước cổng đã bị Gun ma ma đuổi đánh.

Đột nhiên... Mew để ý thấy phía dưới cổ áo của Tiểu Dịch, có một cái nút không được tự nhiên cho lắm.

Anh nhìn chằm chằm vào cái nút một hồi lâu, lắc đầu thở dài, đưa tay, gẩy nhẹ vào cái nút ... Cái nút lập tức rớt xuống đất, hiển nhiên là một thứ trang trí vô dụng.

Gulf cũng nhìn thấy, Mew vừa nhặt nó lên, anh đã vươn người cầm lên nhìn ―― máy nghe trộm!

Gulf nhìn xung quanh một chút, đi qua, để cái nút trước mặt Lisbon, rồi đưa tay bóp tai cu cậu.

Lisbon có một thói xấu, cũng là do Singto huấn luyện ra, hễ ai bóp tai nó, nó liền rống ầm lên.

Quả nhiên, một tiếng "grừ ràoooo~~" vang lên... chấn động đến mức lỗ tai của mọi người trong phòng đều ong cả lên.

"Ai nha!"Trong xe, Mild vội vã giật tai nghe ra, xoa xoa cái lỗ tai đang ong ong không ngừng, hét lên một tiếng "Con mèo thối!"

Gulf cười tủm tỉm quăng cái máy nghe trộm xuống đất, giẫm a giẫm a đạp, rồi cầm lên, một đường cong hoàn hảo ném vào sọt rác, phủi phủi tay, xoay người nói với Singto, "Đi thôi, chúng ta đi gặp gỡ Viên Lâm kia, xem hắn rốt cuộc là ai!"

Mọi người liếc nhìn nhau, con mèo này, cuối cùng cũng vẻ vang thắng được một hiệp.

Ra cửa, Mew cùng Gulf và Singto đi gặp Viên Lâm.

Nơi Viên Lâm hẹn Singto là một phòng trà, Lý Dĩnh cùng đi với Singto, là bao lô thứ 221, Gulf giả thành trợ lý của Singto. Mew cũng muốn đi, nhưng người đông quá không tốt, không thể làm gì khác hơn là giả trang thành vệ sĩ đứng ở ngoài cửa, vừa lúc hành vi của Mild đã nhắc nhở anh, nên anh cũng cầm theo một máy nghe trộm bắt Singto đeo vào, vạn nhất có cái gì dị động, anh cũng có thể bay vào cứu người.

Phòng trà cách đó cũng không xa lắm, Gulf nhìn đồng hồ một chút, đã là bảy rưỡi tối rồi.

Xe ngừng lại trước cửa phòng trà, mọi người xuống xe lên lầu, ở cửa bao lô, có trợ lý của Viên Lâm đang chờ sẵn, là một người nước ngoài tướng mạo có chút hung dữ.

Lý Dĩnh tiến lên chào hỏi, luền biết người này cùng khuôn mặt bất đồng, hắn rất hiền lành, nhiệt tình chào hỏi xong thì mở rộng cửa mời mọi người vào, Mew đứng chờ ngoài cửa, cô gái phục vụ bưng trà qua lại xấu hổ liếc nhìn anh mấy lần, phỏng chừng đang nghĩ ―― sao lại có vệ sĩ đẹp trai thế a!

Gulf sau khi theo Singto cùng Lý Dĩnh vào trong, mới thực sự được tiếp cận với Viên Lâm trong truyền thuyết.

Viên Lâm đang ngồi bên bàn uống trà, thấy Singto vào, vội mời hắn ngồi xuống, bất quá cũng không ân cần như Gulf tưởng tượng.

Gulf quan sát hắn một hồi, phát hiện người này tuy vóc người nhìn thon gầy, nhưng cũng không giống một vũ sư.

Gulf sờ sờ cằm, người này, nếu nói hắn là vũ sư, không bằng nói hắn công phu không tồi, bởi vì cơ bắp trên người hắn, cảm giác có chút giống Mew, đương nhiên ―― Gulf rất khẳng định, P'Mew so với hắn dễ nhìn hơn nhiều.

Mew đứng ngoài cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong, cũng hiểu được Viên Lâm này hình như mang đến một cảm giác bất đồng, không phải quá thân thiện, trang phục cũng không quá mức yêu khí, mà là một người rất bình thường a.

Gulf ngồi xuống xong, Viên Lâm giương mắt nhìn Singto một chút, lại nhìn sang Gulf cùng Lý Dĩnh một chút, cười nói, "Nghe nói mọi người chịu hợp tác với tôi? Tôi còn tưởng người của Jongcheveevat thị sẽ cùng đến chứ."

"Không quan trọng." Singto thản nhiên nói, "Tôi đến là được, tôi là người một nhà với Jongcheveevat thị."

Gulf trong bụng cười thầm ―― cũng đúng a.

Viên Lâm cũng nhíu mày, "Ha hả... Cậu quả nhiên là rất thú vị."

Singto nhìn đồng hồ một chút, nói, "Tôi không có thời gian, anh muốn hợp tác thế nào?"

Viên Lâm hướng trợ thủ phía sau gật đầu.

Trợ thủ nọ liền đưa tay vào trong áo rút ra một thứ ―― là súng.

"A!"Lý Dĩnh hét lên một tiếng, Mew ngoài cửa chau mày, xảy ra chuyện gì?

Singto mặt không đổi sắc, nói, "Thu đạo cụ vào đi."

Viên Lâm sửng sốt, "Nhìn ra súng giả sao?"

"Tôi là ảo thuật gia a."Singto cười cười.

Gulf cũng cười thầm trong lòng, mình là cảnh sát a, cũng nhìn ra được súng giả ... Mặc dù bắn không trúng lắm ...

Viên Lâm đặt khẩu súng xuống, nhếch miệng cười, "Chỉ đùa một chút, doạ đến cô đây rồi."

Lý Dĩnh sắc mặt đổi đổi, nói, "Tôi không thấy loại đùa giỡn này đáng cười đâu, Viên tiên sinh, anh nếu không có thành ý hợp tác, thời gian của Sing rất quý giá."

Viên Lâm nhún vai, "Chỉ muốn điều tiết bầu không khí một chút thôi ..."

Lý Dĩnh vừa định nói gì đó, Singto đột nhiên nói với cô, "Dĩnh, ra ngoài uống gì đó đi."

Lý Dĩnh nhìn nhìn Singto, lập tức hiểu được hắn muốn cùng Gulf nói chuyện với Viên Lâm, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, dù sao cũng là chuyện của cảnh sát. Cô không muốn can dự vào, loại chuyện này biết được càng nhiều chết càng nhanh! Nghĩ tới đây, vội bước ra cửa.

Mew thấy cô đi ra, Lý Dĩnh thì gửi cho anh một nụ hôn gió, "Anh đẹp trai, tôi đi uống trà đây." Nói rồi, chạy xuống lầu uống trà ăn điểm tâm.

Thấy Lý Dĩnh đi, Viên Lâm mỉm cười, liếc sang Gulf, "Phản ứng của vị này rất lạnh lùng bình tĩnh a, làm trợ lý, tố chất rất cao nha."

Gulf cũng cười, "Làm người của Jongcheveevat thị nên cũng gặp qua không ít."

Ngoài cửa, Mew nhướn mày hưởng thụ lời này của con mèo kia ―― chà! Người của Jongcheveevat gia!

"Đúng rồi, tôi không hay nói giỡn, như vậy... cái này là thật hay giả a?" Nói rồi, Viên Lâm từ trong lòng lấy ra một khẩu súng khác, họng súng đen ngòm hướng về Singto.

Singto nhún nhún vai, "Anh có muốn nổ súng thử một lần không?"

Viên Lâm sửng sốt.

Chỉ thấy Singto vươn tay, đưa thứ gì đó cho Gulf bên cạnh.

Gulf nhận lấy, là bảy viên đạn, còn có một tấm giấy chứng nhận. Mở tấm giấy bọc da màu đen này ra nhìn một chút, Gulf liền nhướn mày, "Oa, giấy chứng nhận thật xa hoa nha, cái này so với mặt trời còn chói mắt hơn, là hàng thật sao? Ba chữ FBI thật lớn a."

Mew nhíu nhíu mày, "Hả?"

Viên Lâm thu súng về mở ra xem, có chút nhụt chí ―― đạn không còn một viên, đưa tay sờ sờ trong áo, giấy chứng nhận cũng không còn.

"Coi như tôi gặp vận đi." Hắn buông súng xuống, nói, "Quả nhiên như lời sếp nói, người của SCI không dễ chọc."

"Anh là cảnh sát?" Gulf đưa giấy chứng nhận trả lại cho hắn, "Chính là cục điều tra liên bang thăng thiên độn địa không gì không làm được đó sao?"

"Được rồi tiến sĩ Gulf."

Viên Lâm cầm khăn ướt lau đi lớp trang điểm dày cộm trên khuôn mặt, vừa nói với trợ thủ đang đứng một bên, "Mời Mew đội trưởng vào đi."

Trợ thủ nhún nhún vai ra mở cửa, Mew ở bên ngoài đã sớm nghe được, tình thế chuyển tiếp đột ngột, không nghĩ tới Viên Lâm dĩ nhiên là cảnh sát.

Anh đi vào bắt chuyện một chút, rồi gọi điện hỏi cục trưởng Bao chút tình huống, Bao Chửng nói, "Đúng là điều tra viên của Cục điều tra được điều động đến đây, chỉ biết mã số của hắn, còn thân phận được bảo mật."

Mew đối chiếu lại dãy số kia, trả lại cho Viên Lâm, rồi hỏi, "Anh là nằm vùng?"

"Cũng không phải, chỉ là điều tra viên đặc biệt thôi... Ách, đương nhiên cũng coi như bán nằm vùng a."

"Vậy trước đây anh bắn súng vào giáo sư là sao?" Gulf hỏi, "Là anh cùng giáo sư hợp tác?"

"Nga... Nã súng vào giáo sư không phải là tôi a, người nọ sau khi bị bọn tôi bắt được đã bí mật giam giữ, tôi thế vào thân phận của hắn, người biểu diễn trên sân khấu cũng là diễn viên, sở dĩ tôi hoá trang thành như vậy, cũng là để việc dùng thế thân không bị phát hiện." Viên Lâm nói rồi, từ trong tay trợ thủ tiếp nhận một túi giấy, rút ra một tấm ảnh, đưa tới trước mặt mọi người, "Bọn tôi đang điều tra một án tử vô cùng phiền phức, lại đặc biệt điều tra người này, mọi người nhận ra không?"

_____________Hiểu được

2 cô bạn thân cùng yêu 1 chàng luật sư, đọc chuyện tình tay ba đầy ngang trái TẠI ĐÂY!Từ 1 phu quân ăn chơi trác táng biến thành nam thần, câu chuyện tình yêu đầy sức cảm hóa!
Viên Lâm lấy tấm hình ra, đặt ở trước mắt mọi người.

Trên tấm ảnh là một cô gái khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt rất đẹp, tóc quăn cuộn sóng.

"Nga." Gulf cầm tấm hình lên nhìn một chút, "Cô ta a..."

"Cô gái này vẫn luôn xuất hiện trong án tử của bọn tôi." Mew hỏi Viên Lâm, "Nhưng sự hiểu biết của bọn tôi về cô ta lại rất ít, anh biết cô ta là ai không?"

"Biết một ít." Viên Lâm nói, "Tôi phải điều tra cô ta rất lâu, cô ta vẫn cũng vị vũ sư u linh chân chính qua lại ... Tôi đã từng giả thân phận để liên lạc với cô ta, nhưng vừa thấy mặt, cô ta tựa hồ hoài nghi thân phận của tôi, liền cắt đứt quan hệ."

Gulf khẽ nhíu mày, nói với Mew, "Nói cách khác, đã đả thảo kinh xà."

"Ừ."Mew gật đầu, "Đúng vậy."

Viên Lâm khóe miệng có rút, "Này không thể trách tôi, muốn trách thì trách lão yêu quái đó quá khôn khéo".

"Lão yêu quái?" Mew cùng Gulf nhìn nhau.

"Ở đây còn có tấm khác." Viên Lâm lại lấy ra một tấm ảnh đen trắng đã cũ, đưa tới trước mặt Gulf bọn họ, "Đây là lấy từ tư liệu ba mươi năm về trước, lúc đó cảnh cục cũng điều tra một án tử tương tự, cô ả này là kẻ tình nghi lớn nhất, thế nhưng sau lại có người nói ả ta đã biến mất."

Gulf cùng Mew cầm hai tấm hình lên so... Phát hiện hai người này hầu như giống nhau như đúc, là người có nét tương đồng với cô ta? Hay thuật dịch dung? Hay là cùng một người?

"Sự hiểu biết của anh về cô ta ngoại trừ hai tấm hình này ra thì còn có gì không?"

"Cô ta đã rất lâu rồi chưa xuất hiện, căn cứ vào tư liệu lúc trước, cô ta tham dự rất nhiều hoạt động ngầm ... Hình như phía sau còn có một tậo đoàn cường thế nào đó thao túng, thế nhưng vẫn rất thần bí."

"Tìm không ra nguyên nhân cùng động cơ sao?" Singto cầm hai tấm hình đối chiếu qua lại một chút, hơi nhíu mày, hình như đang nghĩ tới gì đó.

"Làm sao vậy?"Gulf hỏi, "Không thích hợp a?"

Singto nhíu mày, "Tôi đã gặp cô ta ở đâu đó ..."

"Cậu cũng gặp qua?" Mew hiếu kỳ.

"Ừ, khi còn bé đã gặp qua, cô ta hình như có qua lại với Mild." Singto cầm tấm ảnh lật qua lật lại một hồi, đột nhiên nói với Mew, "Lát nữa lái xe về nhà cũ đi?"

"Nhà lúc trước của cậu?" Mew hỏi.

"Ừ."Singto suy nghĩ một chút, "Nhà ấy được xây dựng thêm từ một căn nhà cũ, trước đây mọi người trong gia đình đều ở đó."

Gulf cùng Mew trao đổi ánh mắt, quyết định cùng đi.

"Sau đó sao?"Mew nhìn Viên Lâm, "Anh còn điều tra được gì nữa không?"

"Hành động của tôi lúc này vẫn phải bảo mật, vì tôi còn phải tìm một người." Nói rồi, hắn lại lấy ra một tấm hình khác, Gulf muốn cười, "Trên người anh có tổng cộng bao nhiêu tấm hình? Mỗi lần nói đều có hình dẫn chứng sao?"

"Còn vài tấm nữa, có nó nói chuyện cho dễ."Viên Lâm cười.

Gulf cúi đầu nhìn ảnh chụp ―― một nữ sinh sơ trung.

"Nữ sinh?" Gulf buồn bực.

"Tôi không thể xác định xem rốt cuộc có phải nữ sinh hay không, dù sao, nam sinh nếu lúc bé mà thanh tú một chút, cũng có thể lớn lên thì thành cái dạng này."

"Quen mặt a." Singto cũng nhìn sang.

"Lại quen mặt?" Mew hiếu kỳ, "Khi còn bé đã gặp qua?"

Singto nhún vai, "Quên rồi."

"Ách... Hình như chúng ta cũng gặp qua." Gulf vỗ vỗ vai Mew.

Mew cầm tấm ảnh lên nhìn thật kĩ, rồi khẽ nhướn mày, "Người này còn sống hả?!"

"Sao lại hỏi thế?" Viên Lâm hình như có đầu mối, hưng phấn hỏi.

"Cùng u linh sát thủ kia có phải là một người không?" Mew hỏi Singto.

"Phải!" Singto cũng đã nhìn ra, "Khi đó khuôn mặt trong camera nhìn như một cổ thi thể vậy, lúc còn sống rất đẹp đó."

"Cô bé có phải fan hâm mộ của cậu không đấy?" Viên Lâm đột nhiên hỏi Singto.

Singto giật mình lắc đầu, "Không biết... Hẳn là không phải đâu, ảo thuật sư có rất ít fan hâm mộ, tôi cũng không có lực hấp dẫn thế đâu."

Gulf cùng Mew nhìn hắn, cười cười nói, "Quá khách khí rồi nha, trong cảnh cục phải hơn phân nửa là fan của cậu rồi."

Singto xấu hổ.

"Cô ta cùng Singto có quan hệ gì sao?"Gul hỏi Viên Lâm.

"Ừ ... U linh hung thủ phạm án, lần đầu tiên xảy ra cũng không phải là ở đây." Viên Lâm nói, rồi lấy ra một phần tài liệu đưa cho Gulf cùng Mew.

Người nước ngoài hung dữ đứng bên cạnh hắn nói, "Sớm nhất là ở Pháp, sau đó là Mỹ, rồi ở Anh cũng có xuất hiện án taxi đụng quỷ này, lúc đó tài xế đều chỉ ra và xác nhận là một u linh thiếu nữ người châu Á làm bọn họ gây tai nạn."

"Sau đó sao?"Mew hỏi, "Có quan hệ gì với Singto?"

"Nơi thiếu nữ kia xuất hiện, cũng là nơi Singto đang tổ chức lưu diễn." Điều tra viên nọ nói, "Tôi là người điều tra án tử này, bởi vì án này thủ pháp quỷ dị, nên bọn tôi lúc đó vẫn luôn hoài nghi Singto là chủ mưu mọi chuyện, nhưng không có đầu mối chứng thực."

Singto cười, "Vậy sau đó phát hiện ra cái gì, lại bài trừ tôi khỏi diện tình nghi?"

"Bọn tôi tìm được cô gái này."

Gulf cùng Mew nghe đến đó, ngẩn người, đều nhíu mày.

Mew hỏi, "Chờ chút... Anh nói các anh tìm được nữ sinh này? Cô ta còn sống?"

"Đúng vậy." Viên Lâm gật đầu.

"Này thật tà môn."Mew nhíu mày, "Bọn tôi điều tra ra nữ sinh này đã chết, nhưng người nhà của cô ta thất tung vẫn tìm không được."

Nói đến đây, mọi người đều ngây ngẩn cả người, chỉ cảm thấy gió âm thổi loạn.

"Các anh tìm được cô ta ở đâu?" Gulf hỏi, "Cô ta hiện tại đang ở chỗ nào?"

"Là ở New York, ba tháng trước, cô ta tập kích một tài xế taxi ở đó, thế nhưng tài xế này lại là một thằng cha yêu thích ma quỷ, hắn tự nhận mình là thầy phù thuỷ ... rồi dùng lưới đánh cá cùng nước thánh, còn có xích bạc bắt cho bằng được cô ta. Thế nhưng sau đó nữ sinh này tố cái tài xế nọ bị chứng vọng tưởng. Cô ta khai với quan toà là cô ta vừa tham dự lễ hội hoá trang về, nhưng tài xế kia lại tập kích cô ta, đồng thời nói cô ta là u linh."

"Các anh cầm ảnh chụp của cô ta đi hỏi những người bị hại khác, tất cả đều xác nhận đã gặp qua nữ quỷ này, đúng không?"Gulf hỏi.

"Đúng là như vậy." Viên Lâm nhún nhún vai, "Chỉ tiếc bằng chứng của bọn tôi không đủ, hơn nữa quan toà lại cho rằng, sát nhân bọn tôi nói là một u linh, làm lãng phí thời gian của mọi người cùng tiền đóng thuế của nhân dân ... Vì vậy án tử không được giải quyết."

"Vậy sau đó sao?" Mew hỏi, "Không tra nữa?"

"Đương nhiên còn muốn tra, nhưng nữ sinh kia đã bỏ đi."Viên Lâm có chút tiếc hận nói, "Cô ta đã tới đây."

Mew cùng Gulf đều nhíu mày, bắt đầu từ khi đó, u linh sát thủ bắt đầu ra tay ở trong nước.

"Ba tháng trước, tôi có buổi biểu diễn ở New York." Singto đổi chân, khẽ nhíu mày, "Là trùng hợp hay là ... Thực sự chỉ gây án ở những nơi tôi xuất hiện?"

"Sẽ không khéo như vậy chứ." Gulf vuốt cằm lẩm bẩm, "Kỳ quái a, vì sao người đã chết còn có thể xuất hiện a?"

"Có khi nào nữ sinh lần trước Tương Bình tra ra kia cùng nữ sinh này giống nhau không?" Mew vỗ vỗ Gulf, "Trở lại kêu cậu ta tra kĩ lại lần nữa."

"Ừ." Gulf gật đầu, nhìn Viên Lâm, "Những tấm hình khác đâu?"

"Cuối cùng là Tam Trương." Viên Lâm lấy ra tấm hình cuối cùng, trong đó có ba người đàn ông... Cả ba đều mặc tây trang màu đen.

"Biết không?" Viên Lâm hỏi Singto.

"Ừ."Singto gật đầu, "Ba người rất nổi danh trong giới ảo thuật, ba nhân vật tiếng tăm đại biểu cho ba trường phái khác nhau, bất quá có hai người nghe nói đã chết."

"Không phải hai, là cả ba đều đã chết."Viên Lâm lật tấm ảnh qua, phía dưới có thời gian bọn họ chết, có một cái tương đối gần đây.

"Tôi biết cậu cùng đồng nghiệp trong nghề không giao lưu nhiều lắm, trong giới ảo thuật rất nổi danh nhưng cũng rất thần bí."Viên Lâm nhìn Singto, "Những người này chết thế nào, cậu biết không?'

Singto lắc đầu, "Ảo thuật gia là một nghề có độ nguy hiểm cao."

"Cũng không phải chết lúc làm ảo thuật."Viên Lâm sắc mặt trầm trọng, "Bọn họ đều bị đột tử, tim đột nhiên ngừng đập, giống như bị thượng đế tâm tình không tốt bắt luôn sinh mệnh đi vậy."

"Cái này nghe sao có chút lạnh lẽo thế nhỉ." Singto cười cười, "Ba người đều chết giống nhau sao... Bị độc chết?"

"Đại khái là vẫn không thể dò xét ra chất độc được." Viên Lâm nói, lại hỏi Singto, "Cậu có bị uy hiếp... hay đe doạ gì không?"

Singto sửng sốt.

Mew cùng Gulf xuất phát từ bản năng nghề nghiệp liền hỏi, "Những người đó trước khi chết đều bị đe doạ sao?"

"Phải." Viên Lâm gật đầu, "Giống kiểu thư đếm ngược thời gian mấy fan biến thái hay gửi đến."

Singto nghe xong, nhẹ nhàng nhếch miệng cười, Gulf cùng Mewlại là vô thức khẩn trương lên ―― sẽ không vừa khéo như vậy chứ?!

"Có nhận được thư kiểu đó không?" Viên Lâm lại hỏi Singto lần nữa.

Singto buông tấm hình chụp mấy vị ảo thuật gia kia xuống, nhàn nhạt lắc đầu, mở miệng, "Không có."

Gulf cùng Mew bất động thanh sắc, ở một bên nghe ngóng.

"Không có?" Viên Lâm nhíu mày, "Có thể do cậu không biết hay không, có cần hỏi qua người đại diện của cậu không?"

Singto nhún vai, "Đích xác là không có, bên cạnh tôi có nhiều cảnh sát như vậy, chị ấy tự nhiên sẽ nói cho tôi biết."

Thế nhưng Viên Lâm trên mặt vẫn lộ vẻ hoài nghi, quay qua nói với trợ thủ, "Đi mời vị đại diện xinh đẹp kia vào đây? Hỏi rõ ràng thì tốt hơn."

Trợ thủ đi ra, chỉ chốc lát sau, cửa lại mở lần nữa, Lý Dĩnh cầm trên tay một bình rượu, tâm tình tựa hồ rất high, "Hello, mấy anh đẹp trai, xuống dưới uống rượu không? Tôm nướng ở đây rất ngon nha!"

Mọi người đều không nói gì, cô gái này thuộc về kiểu người hào phóng nha.

Gulf nhướn mày với Mild ―― hình như quá chén rồi, có khi nào bị lộ tẩy không?

Gulf cười cười, tựa hồ cũng không nắm chắc.

Viên Lâm hỏi Lý Dĩnh, "Nghe nói gần đây Singto nhận được rất nhiều thư kiểu đếm ngược thời gian? Có thể kể lại cụ thể không?"

Mew cùng Gulf mồ hôi bắt đầu chảy, Lý Dĩnh mà nói ra thì xấu hổ chết mất thôi.

Lại nhìn thấy Lý Dĩnh trừng mắt mờ mịt nhìn Singto, "Sing? Cậu bị đe dọa sao? Ai lớn gan như vậy a? Lão nương cho người xử đẹp nó!"

Singto mỉm cười, "Vị cảnh sát này chỉ đùa chút thôi."

"Cảnh sát?!"Lý Dĩnh đưa tay chỉ Viên Lâm, "Anh không phải là ngôi sao à? Sao lại thành cảnh sát rồi?!"

Viên Lâm vội, "suỵt..." một tiếng, vừa bất lực nhìn sang Singto, Singto nhún vai, "Ai nha, lỡ miệng, xin lỗi, tôi luôn không có mắt nhìn a."

Viên Lâm xấu hổ, Gulf cùng Mew bưng chén nhìn trần nhà, ai nha, quả nhiên là cháu của người kia a... Tính cách xấu xa này rõ ràng là di truyền.

"Đúng rồi." Viên Lâm cùng Singto bọn họ trao đổi số điện thoại, "Tôi sẽ không ra ngoài nói lung tung, phiền các cậu cũng giúp tôi giữ bí mật, thân phận của tôi nếu bị vạch trần, đầu mối rất có thể sẽ bị chặt đứt."

Gulf gật đầu, Viên Lâm cáo từ trước, đáp ứng sau này nếu có tin tức gì thì sẽ liên lạc.

Chờ người đi rồi, mọi người lên xe, về nhà cũ của Singto.

Lý Dĩnh hỏi, "Sing, sao cậu lại muốn giấu chuyện cậu bị đe doạ hả? Nếu có nguy hiểm thì làm sao bây giờ a?"

Singto cười, "Không phải có cảnh sát luôn bảo vệ tôi sao?"

Nói rồi quay ra chỉ đường cho Mew.

Gulf quay lại tựa lưng vào ghế xe, hỏi Singto, "Cậu không muốn có người đi theo đúng không?"

Singto cười cười, "Thông minh a."

"Cậu nhớ tới cái gì hả?" Mew hỏi, "Lại muốn về nhà cũ?"

"Ừ." Singto nhẹ nhàng gật đầu, "Có vài đầu mối trọng yếu, cùng nhân vật trọng yếu ..."Nói rồi, nhìn sang Gulf, "Anh hiểu không?"

Gulf hơi nheo mắt, "Hiểu ~ "

Singto an tâm gật đầu.

Mew nhìn kính chiếu hậu một chút, đảo mắt, chỉ thấy Gulf đang cầm điện thoại gửi tin nhắn đi, thì hỏi, "Tìm người?"

"Ừ." Gulf cười cười, "Hỏi người kia một chút a, xem hắn có đúng là không hiểu gì không."

Mew nhếch nhếch khóe miệng, không nói nữa.

Vì vậy, một đường cả ba người đều trầm mặc không nói, Lý Dĩnh trái nhìn phải nhìn, có chút ai oán lấy phấn trang điểm ra dậm lại mặt, "Tôi nói nha, sao đàn ông tốt đều không thích nói nhiều nha?"

Singto cười, nhìn cô, "Chị thích kiểu đàn ông nào?"

Lý Dĩnh nhướn mày, liền xoay mặt đối diện với Singto, "Cậu cứ như vậy thật ngoan nha, thế nào? Muốn quăng Tiểu Krist để theo đuổi chị sao?"

Singto lắc đầu, "Không dám."

"Vì sao?" Lý Dĩnh vẻ mặt ai oán.

"Kít Kít khả ái hơn chị." Singto vừa dứt lời, xe đã dừng trước cửa nhà cũ.

Từ sau khi lão quản gia chết, Singto cùng Krist sống ở đây được một khoảng thời gian, thì dắt nhau ra ngoài ở, hắn không quá thích bầu không khí của căn nhà này.

Mở cửa trang viên, Singto đi vào trong, nói với Gulf cùng Mew, "Có một tầng hầm... Mild năm đó cất giấu rất nhiều thứ."

Mọi người đi nhà kính trồng hoa ở sân sau, Singto ngồi xuống lục lọi trên mặt đất một trận, quả nhiên tìm được một cái vòng, mở cửa tầng hầm ra, đi vào trong, không quên dặn mọi người, "Cẩn thận chút."

Lý Dĩnh cũng muốn cùng xuống, Gulf nói, "Cô không sợ à? Ở ngoài chờ đi."

"Ngất, các anh để em ở ngoài em mới sợ đó!"

Lý Dĩnh nhất quyết xuống cùng, Gulf cũng không có biện pháp nào cản lại.

Mew đi xuống cuối cùng.

Singto mở đèn tầng hầm lên.

Gulf chợt cảm thấy chỗ này chẳng khác gì cái kho chứa đồ, cái gì cũng có, tài liệu chồng chất như núi, còn có đồ chơi cùng sách.

"Năm đó chú ấy đem rất nhiều thứ linh tinh giấu cả vào đây." Singto nói, "Lúc tôi cùng Viên Lâm nói chuyện, đột nhiên nhớ tới một chi tiết khi còn bé."

"Cái gì?" Gulf hỏi.

"Người phụ nữ kia ... Khi còn bé tôi đã gặp qua." Singto nhớ lại, "Rất đẹp, tuổi còn trẻ, nhưng tư thế bước đi của cô ta có chút quái."

Mọi người hơi sửng sốt.

"Tôi nhớ rõ khi đó, Mild nói với tôi rằng, khi nào thấy bước chân của cô ta như thế, thì phải cẩn thận."

"Vì sao?" Gulf cười hỏi.

"Bởi vì trên đùi cô ta, có giấu súng." Singto nói xong, quay đầu lại nhìn Lý Dĩnh.

Lý Dĩnh trên mặt có chút tiếu ý, thế nhưng không phải vẻ khả ái thân mật vừa rồi, mà là vẻ dữ tợn đáng sợ ...

Cô ta chậm rãi lui về sau, lại bị họng súng chặn lại, Mew xuất hiện ngay sau lưng cô ta, thấp giọng nói, "Không được nhúc nhích."

Gulf ngắm nhìn chiếc váy của cô ta, sờ sờ cằm.

"Muốn lục soát không?" Lý Dĩnh nhướn mày với Gulf, "Tôi không ngại được cậu sờ đâu."

Gulf cười gượng một tiếng, bỗng từ mặt bên có một giọng nữ truyền đến, "Nhưng anh ấy ngại đó."

Lý Dĩnh sửng sốt, Gulf đi qua bật nốt đèn lên, toàn bộ phần tối tăm còn lại trong tầng hầm cũng sáng lên, hoá ra ở góc tối cạnh một chiếc tủ, còn có ba người đang ẩn nấp, Lạc Thiên, Mã Hân cùng Krist.

Từ bên trên truyền đến thanh ân của Mã Hán bọn họ, "Đội trưởng, thế nào?"

Mew gật đầu, "Trông coi bốn phía là được."

"Rõ!"

Mã Hân đi ra, trên nhìn dưới nhìn Lý Dĩnh một chút, nhíu mày, "Thiếu chút nữa bị hồ ly tinh này lừa!"

Lạc Thiên lấy còng tay ra, giúp Mew khoá Lý Dĩnh lại, Mã Hân từ trong váy Lý Dĩnh lấy ra hai khẩu súng lúc cùng một thanh đao, "Quả nhiên có nguyên bộ trang bị!"

Gulf từ trong túi Lý Dĩnh lấy ra một lọ nước tẩy trang, đổ một ít ra bông gòn, rồi lau qua mặt Lý Dĩnh một lần ... lau xong thì một khuôn mặt quen thuộc lộ ra, cùng mỹ nữ trong tấm ảnh kia y hệt, ba mươi tuổi, mười năm trước cũng thế... Ba mươi năm trước cũng thế.

"Chà!" Gulf nhướn mày, "Kỹ thuật hóa trang thật không tồi, bất quá bản thân càng thêm đẹp mắt, nếu kết hợp với mái tóc quăn đen như trước càng thêm xinh đẹp nha."

Lý Dĩnh cười, hỏi Singto,"Cậu phát hiện từ lúc nào?"

Singto suy nghĩ một chút, "Vừa xong."

"Vậy sao đám nhóc này lại ở đây?" Lý Dĩnh nhìn sang Krist bọn họ, hỏi Gulf, "Cậu vừa gửi tin nhắn đi là để gọi bọn họ? Nhưng cậu cũng mới tới nơi này lần đầu tiên mà?"

"Tôi chỉ gửi tin nhắn cho Kít Kít thôi." Gulf gật đầu, "Không phải sớm nói cho cô biết rồi sao, bọn tôi đều biết, tôi có biết hay không, người khác cũng sẽ biết."

Lý Dĩnh bật cười, "Ám hiểu của con nít sao? Quả nhiên ta già rồi."

"Bởi vậy mới nói." Singto đến bên cạnh khoác vai Krist, "Kít Kít so với chị khả ái hơn nhiều."

Lạc Thiên áp giải Lý Dĩnh ra ngoài, Krist có chút hưng phấn, "Lúc này bắt được là cá lớn nha!"

Mew thu hồi súng, thấy Gulf vuốt cằm đờ ra, liền hỏi, "Mèo Nhỏ, muốn tra những thứ kia? Tôi cho người mang về."

"Ưm..." Gulf lắc đầu, giương mắt liếc Mew, "Có một vấn đề rất nghiêm trọng!"

"Cái gì?" Mew sắc mặt cũng nghiêm trọng hẳn.

Gulf nắm áo Mew bĩu môi, "Bị Kít Kít cướp mất danh tiếng rồi!"

Mew dở khóc dở cười, đưa tay nhéo nhéo con mèo nào đó, rồi vác nó ra khỏi tầng hầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro