Kỳ tích + Một sự khởi đầu mới [Kết thúc vụ án]
Đáng lẽ hôm qua tôi đăng phần này và phần kia lên mà mạng nhà tôi lag như cứt:))
Thật sự sáng nay tôi phải viết lại bản mới W nó xóa phần kia của tôi:))
Vừa tức vừa buồn nữa chứ!
Giờ ngoi lên đăng phần kết thúc vụ 13
…………………………Kỳ tích
Bobby tiếp tục kể lại sự tình năm đó.
“Lúc ấy, ta phát hiện những người bạn thuyền trước kia của mình lần lượt bị hại, cứ như có một tổ chức nào đó đang đuổi giết không tha. Ban đầu ta nghĩ là do ân oán thương trường hoặc là tranh giành lợi ích. Nhưng sau một hồi điều tra, ta phát hiện, mục đích thực sự của đối phương dường như là đang tìm kiếm một nguồn lực tài chính dồi dào.”
“Ông phát hiện từ khi nào?” Gulf có chút tò mò, hỏi.
“Ta trộm xem thi thể của những người đã chết …. Trên cơ thể bọn họ có dấu vết bị tra khảo hỏi cung.” Nói tới đây, y thở dài, “Chính là trên hồ sơ, tất cả đều được ghi là đột tử, không có bất kỳ ai tới báo án, cảnh sát cũng ngó lơ, cho nên ta hoài nghi, nội bộ cảnh sát phải chăng cũng có kẻ góp mặt.”
Gulf và Mew đánh mắt qua nhau – Có thể giấu giếm tai nạn máy bay năm đó hẳn phải là một nhân vật có thế lực không nhỏ, chả trách sếp Bao vừa rồi rời đi với vẻ mặt nghiêm trọng thế kia.
“Ông có điều tra thân phận người này hay không?” Mew nhịn không được hỏi.
“Đã điều tra rồi.” Bobby mỉm cười, “Hơn nữa, hắn cũng đã chết.”
Gulf và Mew nhíu mày.
Tương Bình nghe xong, nghĩ nghĩ một chút rồi nói với mọi người, “Sáng nay quả thực có tin về một vị lãnh đạo cao cấp đã về hưu bị chết trong nhà. Cảnh sát tìm được trong biệt thự người này có rất nhiều dấu hiệu gây án, chuẩn bị bắt tay vào điều tra.”
Mew và Gulf thông qua tai nghe nhận được thông tin Tương Bình cung cấp, theo bản năng nhìn về phía Bobby.
Bobby mỉm cười, “Đuổi cùng giết tận là tác phong của ta.”
“Tiếp tục.” Mew không nói thêm gì, chỉ kêu y kể tiếp câu chuyện ban nãy.
“Sau có xảy ra một chút chuyện, khiến ta bất ngờ.” Bobby tựa vào lưng ghế, “Phòng thí nghiệm trên đảo X mà ta tự kiến tạo, cũng là nơi ta cùng Santa sinh sống.”
“Satan là cái người cao lớn kia sao?” Gulf tò mò, “Cậu ta từng bị thương nặng?”
“Phải, Satan đọc gần giống với Ma Vương, cho nên ta đặt biệt danh cho y như thế.” Bobby gật đầu, “ Cậu ta vốn là một quân binh, người Nam Tư cũ. Khi dải đất liên bang này phân tranh rồi tan rã ta đã đặt chân tới đây để tìm kiếm vật thí nghiệm cho riêng mình.”
“Vật thí nghiệm?” Gulf và Mew cảm thấy mấy chữ này nghe thật chói tai.
“Phải, chiến tranh luôn mang đến rất nhiều tai thương.” Bobby nói lời này mà mặt không đổi sắc, “Bác sĩ thì luôn muốn tìm đến những nơi có nhiều bệnh nhân nhất.”
“Ông đi tới đó vì muốn cứu người hay là vì thứ y học thực nghiệm của ông?” Gulf hỏi.
Bobby đáp lại mà chẳng cần suy nghĩ, “Y học thực nghiệm, ta thích làm thầy thuốc không phải vì muốn chữa bệnh cứu người, cái ta hứng thú chính là chiến thắng tử thần, nắm trong tay sinh mệnh của kẻ khác thực rất có cảm giác thành tựu.”
Cách cửa mọi người nghe xong nhịn không được nhíu mày – Không hổ là bác sĩ điên, đến lý do cũng đủ điên khùng.
“Satan là vật thì nghiệm tốt nhất mà ta tìm được, ta không chỉ trị liệu vết thương cho hắn mà còn gia công được một thành phẩm thật sự hoàn mỹ.” Bobby đối với việc này vô cùng đắc ý, “Có điều, chính cái lúc ta đi mua đồ ăn và dược phẩm thì tung tích bị bại lộ. Nhóm người kia vẫn luôn truy tìm ta, ba năm trước bọn họ tới đảo X là muốn giết nốt lão già cuối cùng này để cướp đoạt tài sản.”
Mew và Gulf đánh mắt sang nhau, “Ba năm trước?”
“Không khéo sao nên chuyện …… Thế giới này có lẽ thực sự có nghiệt duyên.” Bobby ảm đạm trầm ngâm, “Ta lánh nạn ở nơi lấy bối cảnh một bộ phim. Cũng tại đó ta gặp Tần Thiên cùng Sầm Dịch. Tần Thiên là bạn của một chiến hữu hải tặc chung thuyền với ta năm xưa, nhưng chính hắn cũng lại là kẻ đi mật báo. Mà đám người Sầm Dịch là một lũ ham mê truy tìm châu báu vàng bạc. Chúng từng học đô vật học săn bắn, ưa những gì kích thích, một lòng muốn chiếm được kho tàng này.”
“Bạn mình bị hại mà Tần Thiên vẫn hợp tác với nhóm người Sầm Dịch ư, vì sao?”
“Vì bọn chúng căn bản không lấy được thứ gì.”
“Lý do?” Gulf có chút khúc mắc, “ Vì sao năm đó các vị không đem hết thảy chia đều ra?”
Mọi người đứng ngoài phòng thẩm vẫn cũng hiếu kỳ như trên.
“Cậu nghĩ hải tặc lúc bây giờ thường cướp cái gì?” Bobby bỗng nhiên cười hỏi, sau đó lộ ra vẻ mặt khinh thường, “Cướp thuyền chở vũ khí …… hay là bắt cóc con tin rồi tống tiền, bắt cóc chính thuyền viên của tổ lái?”
Gulf nhíu nhíu mày, “Các người năm đó cướp gì?”
“Vàng thỏi, bạc trắng, các loại đồ gốm sứ trang sức, kim cương, những tác phẩm nghệ thuật vô giá, tóm lại đều là bảo vật……..” Bobby nói tới cao hứng, “Tiền giấy nào có giữ nguyên được giá trị của nó.”
“Dự định đem những bảo vật kia truyền lại cho đời sau?” Mê gật gật đầu, “Cho nên tất cả đều chưa từng động đến chúng.”
“Đúng vậy.” Giọng Bobby thêm trầm, “Nhưng người với người đâu có giống nhau cho được, ta cùng Satan tránh ở gần thị trấn bác sĩ điên kia một thời gian, trí nhớ của Satan lại có hạn, cho nên mới vẽ lại hình dáng đảo X trên bức tường khu trạm xá. Cậu ta rất thích hòn đảo này …… nhưng thân phận và hành tung của bọn ta rồi cũng bị lộ ra, Tần Thiên cùng Sầm Dịch bắt đầu theo dõi, luân phiên nhau để ngấm ngầm điều tra.”
“Ngay cả thân phận của Hác Linh cũng điều tra tới?”
“Không.” Bobby lắc lắc đầu, có vẻ vô cùng ảo não, “Vậy mới gọi là nghiệt duyên. Ta lặng lẽ quan sát con bé, rồi vô tình phát hiện đám người này có liên hệ trong cuộc sống của con gái ta, luôn xuất hiện cùng nó. Đặc biệt là Sầm Dịch và Tần Thiên, cũng đều thích Hác Linh, còn đám sinh viên nữ ……. thì không ưa điều này. Hác Linh căn bản không cùng một thế giới với bọn chúng, đáng lý không nên bị kéo vào.”
“Chẳng lẽ, thời điểm máy bay của Hác Linh rơi xuống vừa khéo đám người kia cũng đang tính tập kích ông, lại còn cùng trên đảo X. Vì thế chúng liền một lần giết gọn?” Gulf nhíu mày, nếu vậy thì quá là trùng hợp rồi.
“Là như vậy đấy.” Bobby thở dài, “Tham dự vào đội tranh cướp bảo vật ngoại trừ Sầm Dịch, Tiết Cầm, Trần Khả Tình bọn chúng còn có một đội quân súng ống ngang cơ, có thể là lính đánh thuê. Ta cùng Santa hoàn toàn không làm cách nào ngăn cản được. May mà có bạn trai của Hác Linh.”
“Ông nói Lam Kì?”
Bobby gật đầu, “Vì để bảo toàn bí mật này, toàn bộ hành khách vô tội gặp nạn trên chuyến bay đều thành mục tiêu bị hạ sát, tất cả không trừ ai. Duy có Lam Kì mang theo Hác Linh bỏ trốn được, cậu ta rất lợi hại, chỉ bằng năng lực của bản thân mà đánh gục hết đám người có trang bị vũ khí đó. Cũng là vào phút chót, Hác Linh đã xin tha cho đám sinh viên của mình ….. đáng tiếc, cũng bởi vậy mà bị đánh lén sau lưng.”
Gulf và Mew đưa mắt nhìn nhau – Hác Linh ngày đó gọi điện về cho Triệu Cần, có lẽ chính vì hối hận đã nhất thời mềm lòng thả cho bọn Trần Khả Tình một con đường sống, kết quả hại chết người mình yêu.
“Sau đó …….. vụ mổ mạnh kế tiếp là có chuyện gì?” Mew hỏi.
“Hác Linh muốn mang Lam Kì còn đang hấp hối rời đi, nhưng hai đứa lại bị bọn chúng ném vào một con thuyền cứu nạn nhỏ, dùng thuốc nổ triệt tiêu. Rồi chúng gom người đốt cháy tập thể, dùng trực thăng kéo tàn tích sang một hòn đảo nhỏ khác, giả dựng hiện trường một vụ tai nạn hàng không. Người nhà tới nhận người thân, phần lớn mang về hoặc là mẩu vụn xương cháy hoặc thi cốt hóa tro.”
“Trần Khả Tình bọn họ sau đó cũng không có đột xuất phất lên!” Mew khó hiểu.
“A.” Bobby cười lạnh một tiếng, “Bọn chúng cũng không cướp được bảo vật, tất cả còn vẫn còn nguyên vẹn giấu ở một nơi vĩnh viễn cũng không thể tìm thấy.”
Gulf và Mew theo những manh mối Bobby cung cấp đoán hỏi. “Nói vậy, Hác Linh lúc ấy không chết?”
“Quãng đời còn lại của ta có ba chuyện phải làm, hai cái đã hoàn thành, chỉ còn sự kiến thứ ba này nữa ……… giải phẫu tim xong hết thảy đều thành công.” Bobby trả lời chẳng mấy liên quan, “Rồi sau đó lên trời với một thú vui nho nhỏ, ta phải trị hết những căn bệnh nan y, sớm ngày trở lại nhân thế.”
Mọi người hai mặt nhìn nhau – Một cái kết cục thật hài hước.
“Tôi đoán chắc được hai chuyện, một là cứu sống Hác Linh, hai là báo thì cho cô ấy ….. nhưng chuyện thứ ba là chuyện gì?” Gulf hỏ, “Vì sao phải làm phẫu thuật?”
“Tạo ra một kỳ tích.” Bobby mỉm cười, “Hai năm trở lại đây ta một mực dành hết tâm huyết cho chuyện này. Ta âm thầm chăm sóc cho Hắc Linh ….. thẳng đến một ngày Sầm Văn hoài nghi thân phận của nó.”
“Người đầu tiên phát hiện ra cô ấy là Sầm Văn?” Mew nhíu mày, thật đúng là không nghĩ tới.
“Trí nhớ của Hác Linh chỉ là tạm quên, bởi vậy có một số thói quen cơ bản vẫn còn.” Bobby nhíu mày, “Hơn nữa, ta tiến hành trả thù đã ba năm chưa từng có gián đoạn.”
“Trước đó ra tay như thế nào?”
“Cản trở bọn họ, chậm rãi tra tấn.” Biểu cảm bình tĩnh, “Mấy cô ả trong lòng cũng cảm thấy có người âm thầm nhắm tới cho nên có tật giật mình, đều nghĩ rằng âm hồn Hác Linh vẫn mãi chưa tan.”
“Chúng tôi cũng đã điều tra tình hình kinh tế cùng lộ trình sự nghiệp của bọn họ.” Mew lật ra tư liệu đã được Tương Bình chỉnh lý qua, “Có thể nói, bắt đầu từ ba năm trước cho tới hiện tại, bọn họ đều tuột dốc không phanh, đặc biệt là Sầm Dịch và Tần Thiên.”
“Trong một lần Sầm Văn đến chữa răng ở phòng khám của Hác Linh, đã nhìn ra vết tích. Hắn trộm lấy mẫu về kiểm chứng DNA của Hác Linh, kết quả khiến cho hắn vừa tức hận cũng vừa thỏa lòng.” Bobby nói với sắc mặt khó coi, “Hắn còn dùng kết quả này để áp chế Sầm Dịch, bởi vì Sầm Dịch tuy nham hiểm thâm độc nhưng đối với Hác Linh lại rất đỗi si tình …….. Bởi vậy, Sầm Văn sau cũng trở thành thứ đồ bị vứt bỏ.”
“Sầm Văn cùng Dư Tiểu Phượng đều là do ông giết?”
“À, đó là kế hoạch của ta.” Bobby lắc lắc đầu, “Ta chỉ muốn tra tấn bọn chúng, tất nhiên mục đích cuối cùng là muốn chúng phải chết. Sớm nhất là Tần Thiên, ta ở bãi đậu xe khiêu khích hắn, khiến cho hắn thân bại danh liệt. Người ra tay thực sự lại là Tiết Cầm. Bắn thương Trần Khả Phong, xuống tay với Dư Tiểu Phượng … cả con kiến bự kia nữa, thì do một tay ta làm hết.”
“Dược gây tê cũng hữu hiệu ha?” Gulf nhìn thành phần dược liệu trong bản báo cáo, “Còn có tiếng hát nhân ngư nữa.”
“Một chút gia vị mà thôi, nhìn thấy kẻ mà mình oán hận thống khổ là chuyện vui sướng nhất trên đời.” Bobby cười đến tà ác, “Gây ra thương tổn …… ta chưa từng để tâm đến. Các người vô duyên vô cớ quấy rối kế hoạch báo thù đã được chuẩn bị tỉ mỉ của ta, cô gái kia dây dưa với Trần Khả Phong một chỗ, rồi buồng điện thoại phát nổ, những tin nhắn cũng chỉ là lời cảnh báo của ta.”
“Sầm Văn là do Sầm Dịch giết?” Mew thật sự không thể lý giải được cái tâm lý thoải mái thừa nhận mình là kẻ xấu của Bobby, chỉ đơn giản hỏi tiếp sự tình.
“Bởi vì hắn quấy rối Hắc Linh, hơn nữa, Sầm Dịch muốn thoát tội nên tự biên tự diễn, giả như mình bị giết, sau đó tất nhiên chẳng có ai tiếp tục điều tra về y.” Bobby xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón út.
“Dựa theo lời ông nói nếu chúng tôi không nhảy vào điều tra thì thân phận của Hác Linh cũng không có bị vạch trần ……. Ông định trả thù bọn họ thế nào đây?” Gulf hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Bobby cười cười, “Trong suốt cuộc đời mình, ta không thể quên được tiếng khóc của Hác Linh trên thuyền hôm đó.”
“Ông cũng không thể tính là người tốt, giết rất nhiều người như vậy, những tiếng khóc thảm thiết hẳn đều đã từng nghe qua.” Mew nói chuyện không chút khách khí.
Bobby hơi nhoẻn miệng đáp, “Với ta mà nói, thì chưa từng có cảm giác này, ta đối với nhân loại một chút cảm tình đều không có, nhưng ít nhất ta cũng sẽ không ở những lúc người khác khóc mà ta lại cười.”
Mew và Gulf cũng không nói gì thêm. Thẩm án đã xong cuối cùng kết án, sau đó để Vương Triều, Trương Long vào dẫn người đi. Những người có liên quan tới vụ tai nạn máy bay năm đó cũng đều thành thật khai nhận. Trần Khả Tình bọn họ rốt cuộc chỉ vì thí tốt giữ xe, mà tự tàn sát lẫn nhau, muốn lợi dụng SCI để Bobby bị tóm, thật tiếc thông minh vô hạn rốt cuộc vẫn là thông mình nhầm.
Vụ án lần này xem như được phá thành công, giữ lại được tính mạng Bobby xem như là kỳ tích.
Đêm đó, tại nhà Mew bọn họ, có tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để chúc mừng, Mew tự mình xuống bếp, chờ Kla phẫu thuật xong tất cả liên hoan, kế đó còn được thưởng một ngày nghỉ. Nghỉ ngơi cho tốt rồi cùng nhau tới nơi Mild đang chờ, dường như y đã trao đổi thương lượng với sếp Bao nhà họ xong xuôi, SCI toàn bộ cảnh viên đều được phái qua hỗ trợ phá án.
Kla nhìn phương án phẫu thuật mà kinh ngạc không thôi, “Khó tới mức không thể tưởng tượng nổi!”
“Phức tạp vậy sao?” Gulf ôm ổ ngô luộc ngồi cạnh Kla, gặm gặm cắn cắn một bắp lớn.
Kla ngẩng đầu nhìn đống ngô trong lòng ai kia, “Nhiệt lượng rất cao nha, cậu không sợ béo?”
Gulf nhún vai, “Béo mới tốt, béo mới có thể trấn áp con chuột!”•́ ‿ ,•̀
Kla dở khóc dở cười, cao thấp đánh giá Gulf một chút, “Ừ ha, cậu vốn dĩ là tạng người gầy, lao động trí óc cũng có thể tiêu hao phần lớn năng lượng, thường xuyên động não với thường xuyên vận động cũng không khác biệt là mấy, chính là năng lực phối hợp thân thể…….”
Lời còn chưa dứt, đã bị Gulf dùng bắp chặn răng.
Trong phòng bếp, Krist đeo tạp dề đem đồ ăn Mew hoàn tất mang tới bàn sắp xếp.
“Bất ngờ nha, rất ít khi thấy đội trưởng nấu đồ ăn Trung Quốc.”
“Bời vì đồ ăn Trung Quốc nấu nướng rất kỳ công, cậu ấy không có thời gian thôi.” Gulf ghé tới cầm lấy sơ đồ trong tay anh, “Thứ bên cạnh vẽ cái gì vậy?”
“Đây là hệ thống tuần hoàn ngoài.” Kla đáp, “Tuyệt đối là thiết bị tân tiến nhất.”
“Tuần hoàn ngoài?” Gulf dựa theo nghĩa trên mặt chữ mà suy đoán, “Là thứ thay thế hệ tuần hoàn trong cơ thể sao? Bị thương rất nặng mới cần dùng tới nó đi?”
“Đây là bản ghi chép lại toàn bộ quá trình trị liệu khi trước của y, gần như là vực một khối thi thể sống lại vậy đó.” Kla cảm khái không thôi, “Đáng tiếc, thiên tài mà lại làm sát nhân cuồng, biến thái, nếu không thì đã tạo phúc cho nhân loại.”
“Ăn cơm.”
Mew chờ đem toàn bộ món ngon hoàn tất, bắt đầu tới gọi mọi người.
Type quấn lấy Dương Dương ngửi ngửi, nhíu mày, “Sao lại có mùi của một trái đào mật thế này?”
Lạc Dương trưng lên vẻ mặt tội nghiệp, nhỏ giọng nói, “Chị Hân Hân nói dạo này cháu chơi bóng, phơi nắng bị đen đi, cho nên dành hẳn một tuýp kem sữa mùi đào mật xoa xoa cho cháu đó. Cứ ra ngoài là bị chị ấy trát một lô.”
“Phốc …. Khụ khụ.” Gulf đang hớp một muỗng canh, nghe tới đó thì vừa sặc vừa cười.
“Chuẩn bị cho trận đấu thế nào rồi?” Kla ngậm thìa hỏi cậu nhóc.
“Buổi chiều ngày mốt, tranh ngôi vị quán quân giải thi đấu thanh thiếu thiên!” Kla kích động nói, “Có trực tiếp trên TV nữa nha!”
“Long trọng như vậy?” Gulf kinh ngạc.
“Ba ba đi cổ vũ cho con.” Lạc Thiên gắp rau cho Dương Dương, khiến nhóc con cười đến híp cả mắt.
“Sáng sớm mai phẫu thuật xong tầm mười giờ, có thể ngủ bù một giấc, ngày mốt đi coi trận đấu.” Kla gắp đồ ăn nếm thử, kinh hãi ……. Tay nghề của Mew tuyệt đối là bếp trưởng nhà hàng năm sao.(´д`ι)
“Phẫu thuật lâu đến vậy ư?” No lo lắng, “Một mình cậu ổn không?”
“Không chỉ có một mình tôi, bác sĩ Thu cũng góp sức, tôi còn mời mấy thầy trong khoa đến hỗ trợ thêm nữa, Bobby đã đồng ý, đúng rồi, Type anh ấy cũng tham gia.”
“Phải!” Type cầm thìa gật đầu, “Tôi còn muốn ghi chép lại một phần, lão Dương không tới được, nhưng lại rất muốn nhìn xem, Bobby cũng nói, đây là sự tái sinh truyền kỳ.”
“Người này từng là trọng phạm.” Mew nhíu mày, “Y muốn phẫu thuật cho ai đây?”
“Yên tâm đi, lần này là phẫu thuật cứu người.” Gulf vỗ vỗ vai anh.
“Tôi chỉ ngại biết đâu hắn sẽ cứu dậy một tên sát thủ.” Mew hút hút đầu tôm, cảm thấy ý vị mỹ mãn, liền gắp một con vào bát Gulf.
Ăn uống no đủ, kế đó Bao Chửng gọi điện thoại đến, giọng điệu có chút quái dị, “Không làm phẫu thuật ở bệnh viện.”
“Thế làm ở nơi nào?” Type khó hiểu, “Sẽ không làm ở nhà kho công xưởng gì đó chứ?”
“Ây ….. để tôi tới đón mấy cậu đi, sẽ lập tức tới.” Bao Chửng nói xong, thở dài một lượt, “Có lẽ thực sự tồn tại cái gọi là kỳ tích trên đời.”
………………………Một sự khởi đầu mới
Gulf và Mew dẫn theo toàn bộ thành viên trong SCI cùng Bao Chửng tới địa chỉ được chọn để làm nơi phẫu thuật nọ, thật là nói không nên lời.
Nơi họ tới, chính xác là thị trấn bác sĩ điên kia.
“Trấn nhỏ này, bọn cháu đã điều tra qua, không có nơi nào có thể thực hiện phẫu thuật được?” Mew khó hiểu.
“Mấy đứa mới tìm trên mặt đất chứ đã tìm dưới lòng đất đâu.”
Bao Chửng mang theo bọn họ vào một nhà kho rất đỗi bình thường, lần tìm chốt chặn được che giấu rất kỹ, sàn nhà sau đó bỗng dưng rời ra.
“Tầng hầm?” Mew ngồi xổm xuống nhìn kết cấu ghép nối, “Tân tiến vậy sao?”
Bao Chửng mỉm cười, “Phía dưới còn khiến các cậu mở rộng tầm mắt nhiều.”
Tharn theo Type cùng đi xuống, nhìn quanh bốn phía, phát hiện, tầng hầm này với cái không gian bên trên quả là một trời một vực. Bên dưới vô cùng sạch sẽ, từng lớp từng lớp tường màu trắng bạc được phân chia bằng tia cực tím khử trùng, khiến cho người đặt chân vào đây có cảm giác, họ như đang đi trong một con tàu vũ trụ thực sự vậy.
Theo sau bước chân Bao Chửng, con đường càng lúc càng dài, Mew nhận thấy xung quanh trang bị không ít thiết bị giám sát cùng những chiếc còi báo động gắn ở mỗi chốt chặn, nhịn không được nhíu mày, “Tiêu tốn thật ha?”
Bao Chửng mỉm cười, “Ở đây còn lắp đặt cả trang thiết bị chống động đất, lũ lụt, sấm sét đánh tới, vô cùng hoành tráng! Bên ngoài thiết kế thêm một khoang thuyền cứu hộ, có thể nổi khi mực nước dâng cao, thép tấm, thủy tinh chịu lực tuyệt hảo.”
“Cái này có thể mang ra trình làng không sếp?” Triệu Hổ bĩu môi, “Nếu có thể công khai mang đi triển lãm thì con người xác thực có thể nhìn thấy Noah rồi? Phải nhanh chóng in vé rao bán mới được?”
Mọi người biết cậu chàng vẫn hay nói giỡn, chỉ riêng Tharn lại ngẩng đầu quan sát, thực sự nghiêm tức cân nhắc có nên làm một cái như thế này hay không, vạn nhất về sau nếu có xảy ra chuyện thì cũng có một nơi để mà trốn.•́ ‿ ,•̀
Y còn đang chìm đắm trong suy tư thì lại bị Type bên sườn chọt cho vài cái, “Đừng có suy nghĩ linh tinh!”
Mew cùng Gulf đi phía trước nhìn nhau cười cười – Đại ca quả nhiên tâm tư động đậy.(´д`ι)
Cuối cùng, họ cũng dừng lại trước một cánh cửa rất dày. Trước khi bước vào tất cả phải mặc trang phục phòng hộ chống độc toàn thân.
“Đây là nơi nào vậy?” Gulf vừa mặc đồ vừa thắc mắc, “Nhà xưởng sản xuất vũ thí hóa học sao sếp?”
“Là một phòng bệnh.” Bao Chửng mở cửa ra, cảnh tượng phía sau khiến ai nấy đều kinh sợ.
Trước mắt họ là một căn phòng ốp thủy tinh, còn có đường dẫn xuống dưới. Mọi người bám cầu thang đi tới ……. Căn phòng giải phẫu sạch sẽ rốt cuộc cũng xuất hiện, trang thiết bị hết thảy đều đầy đủ, mới nhất và cũng lớn nhất.
Chính giữa căn phòng là một chiếc giường giải phẫu lớn, trên đó có một người nằm. Người nọ được cách ly bên ngoài bởi lồng kính, bề mặt kính mờ mờ cho thấy nhiệt độ bên trong hẳn phải rất thấp, ước chừng ngang bằng với nhiệt độ ngăn đá tủ lạnh. Máy móc kề bên vẫn đang hoạt động đồng đều, màn hình hiển thị huyết áp cùng các chỉ số sống khác.
Type kinh ngạc tới không khép nổi miệng, ghé vào cạnh tường thủy tinh nhìn ngắm với vẻ mặt chẳng khác nào một nhóc tì lần đầu tiên được người lớn dẫn tới công viên trò chơi. Gulf và Mew theo bản năng nhìn qua vị tình nhân của ai kia ….. Quả nhiên, trong mắt anh hai ngập tràn ý niệm – Nhất định phải tặng cho Typemột cái! Xây một cái! Lập một cái!……
“Bên trong là ai vậy ạ?” Mew tò mò hỏi Bao Chửng.
Bao Chửng đưa tay chỉ chỉ.
Mọi người nhìn qua hướng đối diện.
Bobby ngồi trên xe lăn, tay bị còng, đứng quanh còn có một vài người khác.
Thu Y Văn cũng ở tại đó, đang đứng bên người y, tò mò nhìn chăm chăm vào người đang được cách ly.
Ở vị trí của cô có thể nhìn được khuôn mặt người đang nằm trong kia.
Nhưng điều khiến Mew bọn họ càng giật mình chính là – Lam Tây cũng tới đây, tuy không mặc trang phục phòng hộ nhưng lại mặc bộ đồ hỗ trợ giải phẫu.
Thậm chí tóc cậu ta cũng bị cạo hết, Mã Hân ở bên đang lấy máu Lam Tây, dường như là dùng để xét nghiệm gì đó.
Type sửng sốt, “Sẽ không phải……” Chưa nói xong đã tức tốc chạy qua.
Kla đi theo sau cũng kinh ngạc không thôi.
“Làm sao vậy?” Tharn khó hiểu, mà Mew với Gulf cũng chỉ biết nhíu mày.
“Mọi người xem.” Mã Hán quay đầu lại gọi.
Lúc này, Lam Tây đã làm kiểm tra xong, tiến vào phòng phẫu thuật, nằm xuống một chiếc giường nhỏ.
Mã Hân rồi Hác Linh đều theo vào. Hai người lấy dụng cụ đã khử trùng, bắt đầu tiến hành truyền máu.
“Không phải chứ!” Mew cả kinh.
“Người Bobby muốn phẫu thuật cho là Lam Kì!” Gulf cũng biết là thực khó tin nhưng thứ duy nhất họ có thể phỏng đoán được cũng chỉ có nhiêu đây.
Kế đó, tất cả tới vị trí quan sát ngoài phòng giải phẫu, lo lắng chờ đợi.
Không lâu sau, Kla bọn họ nhanh chóng tiến vào, lồng kính bị khóa chặt bấy lâu nay được mở ra.
Mọi người rốt cuộc cũng thấy rõ dung nhan người kia – Một chàng trai còn rất trẻ, thân thể được gắn nối rất nhiều ống dây, vết sẹo trên gương mặt có màu khá khác với tổng thể. Nhưng kỹ thuật khâu phải nói là người làm đã rất tỉ mỉ, gần như là nhìn không ra dấu vết.
Nhìn người nọ, Gulf và Mew lập tức nhớ tới bức ảnh Lam Kì ngày đó họ nhìn thấy trong nhà Lam Tây – Có gầy hơn một chút, nhưng nằm đó những ba năm bất động, biến đổi của cơ thể là điều tất nhiên.
“Anh ta còn sống sao?” Triệu Hổ nheo nheo mắt ngồi chồm hổm xoay sở tầm nhìn phát hiện phần ngực kia quả thực có hơi phập phồng.
“Thật sự sống đó!” Krist với Tương Bình cũng kích động không thôi.
Type đứng cạnh chiếc camera trên giá đỡ ba chân, nhắm ngay chính giữa khung hình rồi than thở, “Kỳ tích! Kỳ tích a!”
Mà lúc này, Hác Linh không rõ tại sao, tay cầm dao giải phẫu vô lực, bất giác ngẩng đầu lên …….
Gulf khẽ nhíu mày, “Phản xạ bản năng.”
“Là ý gì?” Mew nhìn sang Gulf.
“Bobby can thiệp ngăn cản trí nhớ của Hác Linh trở lại, nhưng có một số cái vẫn không thể ngăn được.” Gulf thấp giọng nới, “Đặc biệt là khi nhìn tới nguyên nhân kích thích lớn nhất.”
“Nguyên nhân kích thích?” Mew ngẫm nghĩ, “Năm đó Lam Kì chính là kí ức sâu đậm nhất trong lòng Hác Linh, cho nên hiện tại cũng chính là đả kích lớn nhất tới cô ấy sao. Hác Linh kỳ thực có thể vô thức nổi lên cảm giác bi thương hoặc là tưởng niệm …… nhưng đại não lại không tiếp nhận và phản hồi? Do đó cô ấy mới không tự chủ làm ra những phản ứng như kia.”
“Hoàn toàn chính xác!” Gulf gật đầu, vỗ vai khen ngợi Mew.
Mew nheo mắt cười.
Những người khác nhìn cả hai trong nghi hoặc.
Krist nhịn không được hỏi, “Anh, hai người không căng thẳng sao?”
Mew và Gulf nhìn nhau, khó hiểu, “Căng thẳng cái gì?”
“Hác Linh nhìn như hoàn toàn không thể cầm dao giải phẫu, kia phải làm thế nào bây giờ? Đi mời bác sĩ khác tới sao?”
Gulf cười, “Hác Linh không thể còn có một người cầu mãi mới tới lượt kia kìa, không phát hiện ra sao?”
Mọi người xoay lại nhìn vào trong, Type nhà mình đã sớm tiếp nhận dao mổ, hai mắt tỏa sáng.
“Uôi.” Triệu Hổ hạ giọng hỏi, “Anh Type từng động tới người sống rồi sao?”( ´△`)
“Trên phương diện lý thuyết thì pháp y cũng học y học lâm sàng như bác sĩ y khoa bình thường. Mặt khác, Type không phải có rất nhiều bằng chuyên ngành sao?” Gulf vuốt cằm cân nhắc, “Dựa vào kỹ thuật thao tác cùng tâm lý tiếp nhận vô cùng vững vàng của Type, anh ấy hoàn toàn có thể đảm nhiệm vai trò một bác sĩ biến thái! À không không, là một bác sĩ ngoại khoa tiêu chuẩn, nhưng nếu xét trên kinh nghiệm thực tiễn thì……”(っ- ‸ – ς)
“Yên tâm đi, cậu ấy từng thao tác trên vật sống rồi.”
Tharn vừa dứt lời, tất cả kinh hãi tới tròn mắt.
Mew lên tiếng trước, “Các anh không phải đã thử nghiệm cái gì đó chứ? Giải phẫu cơ thể sống là phạm pháp đấy!”
Tharn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, “Thật hả?”
Mew càng thêm bó tay, “Dĩ nhiên!”
Tharn trầm ngâm một lúc lâu sau mới lại gật gật đầu, quay sang cặp song sinh lệnh, “Đem con chuột béo kia bỏ đi.”
“Đại ca!” Cặp song sinh kiên quyết lắc đầu, “Anh muốn thả Kì Kì ư? Type anh ấy sẽ nổi bão đấy!Rồi đánh anh lên bờ xuống ruộng!”
“Kì Kì nào?” Gulf nghe không ra.
“Là long miêu Type dưỡng trong phòng ấy ạ! Là long miêu không phải con chuột!” Krist không quên sửa lại câu trước của Tharn cho đúng.
Tharn liếc Mew, “Nó có hai cái răng cửa thôi ấy.”
Mew chân tình gật đầu, “À, đó là con chuột.”
Krist nghe mà dỗi nha.
Gulf hỏi vào trọng điểm, “Đang nói giải phẫu cơ thể sống sao lại liên quan tới vụ này?”
“Đại ca nói nghe kinh khủng quá.” Krist nhanh chân chạy tới giải thích, “Ngày đó anh Type nhìn thấy long miêu hấp hối trong chiếc hộp giấy bị bỏ ven đường, liền mang về. Sau khi kiểm tra tổng thể, phát hiện nó có một cái bướu lành khá bự, lại có dấu hiệu phản ứng phụ do thuốc, liền phỏng đoán long miêu này trước vốn là vật cưng được nuôi dưỡng, vì một cái u mà thân thể không thoải mái. Chẳng biết gặp phải tên lang băm nào cho nó dùng dược bậy, cuối cùng còn sinh ra phản thuốc. Người nuôi nó cảm thấy nó chết chắc rồi nên mới ném nó đi như vậy.”
Gulf nhíu mày, “Liên quan gì tới giải phẫu cơ thể sống?”
“Type mang nó về vốn nghĩ nó là chết già nên muốn nhân tiện lúc nó vẫn còn hấp hồi giải phẫu thử xem sao, không ngờ phát hiện ra bệnh còn trị được khỏi, cắt bỏ khối u, rồi cho nó dùng nửa viên aspirin hạ sốt là xong.” Tharn trả lời, “Sau đó vẫn dưỡng ở nhà.”
Gulf và Mew nhất loạt giật giật khóe miệng – Rồi, rồi, lại nhiều thêm một con long miêu.
“Long miêu kia tên là gì?” Gulf hỏi, “Kì Kì sao?”
“Type Tharn Jongcheveevat Kì!” Tharn hỗ trợ giải đáp, “Tên thân mật, Kì Kì.”
Gulf liếc sang Mew với ánh mắt rất không kiêng nể, mọi người chỉ biết đỡ trán mà nhìn.
“Bắt đầu rồi.”
Lúc này, Bao Chửng chỉ vào bên trong phòng giải phẫu, thông báo.
Bobby ngồi đó chỉ đạo, Kla và Type trực tiếp ra tay, Mã Hân, Triệu Cần trong vai trò hỗ trợ đứng bên, Trần Dần phụ trách theo dõi máy móc.
Còn lại ngồi đợi bên ngoài.
Chung quanh thật yên ắng, thời gian từng chút từng chút trôi đi ……. Trong không gian có một âm thanh đều đặn đong đưa “cùm cụp, cùm cụp”.
Gulf quay sang, chú ý tới Mã Hán đang vô thức đóng mở chiếc bật lửa.
Gulf nhìn chằm chằm vào nó, chiếc bật lửa có vỏ ngoài được điêu khắc bằng tay, tinh tế tới từng chi tiết. Loại bật lửa này vô cùng đắt đỏ, lại thuần thủ công, đã ít lại càng hiếm, gần như độc nhất vô nhị trên đời.
“Cái bật lửa thực đặc biệt a.” Gulf hỏi Mã Hán, “Tự cậu làm?”
Mã Hán hồi tỉnh, “Người khác tặng cho tôi.”
“Giai Di?” Gulf khó có được khi đi tám chuyện.
Mew cũng quay đầu lại xem, Gulf cơ bản sẽ không nhàm thoại loại chuyện này, anh biết cậu vẫn luôn để tâm tới thứ đồ vật bất ly thân này của Mã Hán. Hơn nữa trước đó, Mã Hán mới ngắm bắn thành công, mọi người vui mừng không tả, riêng Gulf dường như lại có thêm một mối nghi hoặc phân tâm.
Mã Hán lắc lắc đầu, lúc này, trong phòng giải phẫu tựa hồ xảy ra tình huống, tất cả khẩn trương tới sát lại xem, thật không tiện hỏi vào lúc này, cậu chỉ kịp để ý – Viên đạn xuyên ngang bật lửa, điều này có ý nghĩa tượng trưng gì đây?
Đợi chờ không biết bao nhiêu lâu, tất cả chuyển sang thay phiên trông chừng, rồi ăn cơm, trò chuyện một chút, đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.
Tất cả đều đi ra. Trong phòng chỉ còn lại Lam Kì được chuyển sang giường bệnh bình thường nằm đó, cùng với Lam Tây vẻ mặt vô cùng kích động trông coi.
Type và Kla đi tới, hoàn toàn không nhìn ra ở họ có sự mệt mỏi gì, mà ngược lại, chỉ toàn là hưng phấn.
Gulf vậy là biết, giải phẫu vô cùng thành công, Lam Kì rồi sẽ khỏe lại, đương nhiên còn cả quá trình vật lý trị liệu đằng đẵng nữa, nhưng chẳng bao lâu, cậu ấy cũng có thể bắt đầu cuộc sống một lần nữa.
Bobby với hai tay bị còng là người cuối cùng đứng bên giường Lam Kì, Hác Linh tò mò nhìn sang y một cái. Trước khi rời đi y nói nhỏ với Kla một hai câu, Kla gật đầu đáp ứng.
– – – – –
Vụ án bác sĩ điên vô cùng chấn động này, SCI lại một lần nữa phá được hoàn mỹ, đương nhiên lần này còn thông cáo cả chân tướng vụ tai nạn máy bay ba năm trước đây. Nhưng đợi thực lắm ẩn tình, mà sự thấu hiểu của công chúng lại có giới hạn, cho nên họ chỉ lựa chọn công khai một phần dễ chấp nhận nhất mà thôi. Mặt khác, những kẻ có liên quan tới cả hai vụ án đều nhận được sự trừng phạt thích đáng. Hồ sơ tới đây đóng khép.
– – – – –
Chiều ngày kế tiếp, Kla cùng một vài vị bác sĩ khoa chỉnh hình tới giúp Hác Linh khôi phục lại gương mặt vốn có, đem Thu Y Văn biến trở về.
Lúc này, Lam Kì cũng được chuyển sang phòng điều dưỡng dài hạn. Tharn giúp đôi tình nhân xếp chung một phòng hai giường cạnh nhau, để họ khi tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy chính là đối phương.
Vài ngày sau đó, Bobby qua đời vì căn bệnh ung thư.
Mà Hác Linh cùng Lam Kỳ cũng đồng thời tỉnh lại.
Thật kỳ diệu, kí ức là Thu Y Văn suốt ba năm đã qua hoàn toàn như không tồn tại, cả Hác Linh lẫn Lam Kì đều chỉ nghĩ, bọn họ đã được người cứu thoát, mà những gì cô ghi nhớ cũng toàn là những điều tốt đẹp được lưu lại.
Sau khi tỉnh, Hác Linh vì quá đỗi vui mừng mà bật khóc, ngón tay Lam Kì dù không vững vàng nhưng vẫn cố sức, vừa cười vừa bao phủ tay cô.
Hác Linh nói với anh, “Anh nói thực.”
Lam Kì gật gật đầu, có chút gắng gượng nói, “Chúng ta nhất định có thể ra ngoài.”
Vừa vặn, Gulf và Mew tới đây thăm họ.
Ở cửa nhìn một màn bên trong phòng bệnh cũng không biết xấu hổ mà tiến vào quấy rầy, đem giỏ hoa quả giao cho Lam Tây cùng Trần Du đang chiếu cố bọn họ. Cái đôi này tiến triển cũng thực lẹ, Trần Du rốt cuộc cũng không còn cô đơn lẻ bóng nữa, bốn tỷ muội quấn quít lấy nhau bây giờ đều có nơi có chốn.
“Đúng rồi, Mèo nhỏ.”
Ra khỏi bệnh viện, Mew hỏi Gulf, “Về phần kí ức ba năm rồi của hai người họ, sau này nếu bị hỏi chúng ta phải giải thích như thế nào đây?”
Gulf cũng nhìn nhận ra vấn đề khúc mắc, nghĩ nghĩ rồi vỗ tay một cái, “A! Cứ bảo là họ xuyên không, khi trở lại thì trí nhớ đều bị xóa sạch đi!”
Mew đỡ trán.
Mà Gulf lại thực hưng phấn xoay quanh hỏi, “Cậu nói, nên chọn xuyên về quá khứ hay xuyên đến tương lai mới tốt đây?”
— KẾT ÁN —
CHUYỂN VER
Bản Gốc : SCI Mê Án Tập
➩Bản chuyển thể đã có sự cho phép của Tác Giả dịch SCI!
⇢Không tự ý mang Bản Chuyển Thể đi bất cứ đâu,nơi nào! khi chưa xin phép với TG Chuyển Ver
⇢ Không nói năng hay nói xấu về NV trong chuyện!
⇢ Bản Chuyển Thể giống bản gốc 98%
⇢ 2% còn lại TG Chuyển Ver chuyển ý lại!
➩ Bản gốc của Bạn Trung Quốc nên Bản Chuyển Ver không hoàn toàn là Quốc Gia của NV trong Bản Chuyển Ver!
➩ Ý Nào trong Bản Chuyển Ver bạn không hiểu có thể hỏi,Không buôn lời xấu với Ý Nghĩa của bản Chuyển Ver!
➩ Có lỗi trong Chuyển Ver thì hãy báo cho Ta,để ta chỉnh sửa lại!
⇢➩ Cảm Ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro