Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhắc nhở + bí mật + hung khí + ma lực

Nhắc nhở + bí mật + hung khí + ma lực

Nhắc nhở

Krist và Lạc Thiên nhận lệnh đi điều tra viện dưỡng lão. Hai người hỏi thăm các tình nguyện viên hay giúp đỡ viện, có phải có một người cảnh sát tên là Vương Lập Dũng hay tới đây không.

Các tình nguyện viên đều gật đầu, nói ngày thường cậu ta hay tới chăm sóc một cụ ông tên là Trâu Mạc.

“Trâu Mạc?” Krist lên tiếng, “Chúng tôi muốn gặp cụ ấy thăm hỏi vài chuyện, anh có thể dẫn đường không?”

Vài tình nguyện viên mỉm cười, “Hỏi ông ấy thà hỏi chúng tôi này.”

“Nói vậy là sao?” Lạc Thiên thắc mắc.

“Ông lão đó vừa điếc vừa câm, lại còn tàn phế.” Một tình nguyện viên đáp, “Các anh hỏi cái gì ông ấy cũng không đáp đâu.”

“Hả?” Krist hoảng hốt, “Sao lại…”

“Haiz… Báo ứng thôi.” Một tình nguyện viên bất đắc dĩ kể, “Khi còn trẻ làm nhiều chuyện xấu, về già sẽ gặp báo ứng, dù bản thân không bị báo ứng thì cũng ‘đời cha ăn mặn, đời con khát nước’ thôi.”

“Năm xưa ông ta làm chuyện gì xấu vậy?” Lạc Thiên hỏi.

“Giết người chứ sao.” Mấy tình nguyện viên tranh nhau nói, “Nghe bảo ngày trước ông ta là kẻ sát nhân không chuyện ác nào không làm, hại chết nhiều người lắm, sau bị phán chung thân, lúc bị bại liệt thì được cho ra tù tới đây chờ chết; ngoại trừ cậu cảnh sát kia và bạn gái cậu ta thì chẳng ai thèm để mắt đến ông ấy.”

“Cả bạn gái?”Krist giật mình, “Bạn gái cậu ta trông thế nào, các anh còn nhớ không?”

Mấy tình nguyện viên đưa mắt nhìn nhau, đều gật đầu. “Nhớ chứ, trang điểm dày cộm, nhưng đẹp lắm.”

Krist lập tức bố trí người đưa các tình nguyện viên về cảnh cục để phác họa hình ảnh cô gái, còn cậu và Lạc Thiên sẽ đi gặp ông cụ Trâu Mạc.

Trâu Mạc là một ông lão rất rất già, răng đã rụng hết, liệt từ cổ trở xuống, nằm trên giường mà mắt cứ trợn trừng nhìn lên, đôi mắt trống rỗng.

Krist hỏi các bác sỹ, xác thực ông ta không còn năng lực hợp tác với cảnh sát. Hai người đành bất đắc dĩ rời khỏi phòng bệnh.

Ra tới bên ngoài,Krist mới chú ý tới vẻ mặt phiền muộn của Lạc Thiên, dường như tâm tình anh không được tốt. Cậu nghĩ là anh lo lắng cho Gulf, bèn lên tiếng: “Anh yên tâm đi, anh Gulf không sao đâu, chẳng phải chúng ta đã hỏi thăm rồi sao?”

“À… Anh biết.” Lạc Thiên cười khan hai tiếng, đáp khẽ.

“Vậy… Chuyện gì làm anh phiền muộn thế?” Krist ngẩng lên nhìn gương mặt nghiêng của Lạc Thiên.

“Kết cục… của ông lão ban nãy… Đúng là ác giả ác báo, nhưng mà, không biết báo ứng có thực sự đổ xuống con cháu đời sau không.” Lạc Thiên buồn bã.

Nghe tới đó, Krist đã hiểu, hóa ra Lạc Thiên đang lo sợ vì ngày trước anh từng giết người, Tiểu Dương Dương sau này có thể gặp phải báo ứng. Cậu lắc đầu, Đại Đinh Tiểu Đinh nói không sai, Lạc Thiên đúng là người cha tuyệt vời hiếm thấy, trăm năm có một.

Krist vỗ vai Lạc Thiên, cười: “Vậy anh nói xem, cứu một mạng người có thể tạo phúc cho hậu thế không?”

Lạc Thiên hơi nhíu mày sửng sốt, mù mờ gật đầu: “Chắc là có…”

“Anh xem, chỉ mấy ngày vừa qua thôi anh cứu được bao nhiêu người rồi?” Krist hỏi, “Người bình thường chẳng làm được như anh đâu! Anh còn lo cái gì? Anh xem, Tiểu Dương Dương càng ngày càng sáng sủa đấy thôi!”

Lạc Thiên nghe vậy, thở phào gật đầu, “Cậu nói phải…”

“Không bằng chúng ta cứ dạo quanh viện dưỡng lão đi.” Krist đề nghị, “Khéo lại tìm được đầu mối.”

“Ừ.” Lạc Thiên gật đầu. Hai người chia nhau hành động, một người đi phía đông, một người đi phía tây, bắt đầu đi xem xét quanh viện dưỡng lão.

Dọc đường, Krist gặp thêm vài tình nguyện viên. Cậu lại hỏi họ về Trâu Mạc và Vương Lập Dũng cùng bạn gái cậu ta. Câu trả lời không khác nhau là mấy, không thu thập thêm được gì, Krist có phần mất hứng, muốn quay về; thế nhưng vừa đi qua một chỗ ngoặt, đột nhiên cậu bị ai đó kéo tuột vào lùm cây.

“Nha…” Krist kinh hoàng, xoay mặt sang thì thấy bóng dáng một người đã lâu không gặp. Người nọ đang bịt miệng cậu, thấp giọng nói: “Đừng lên tiếng!”

“Mild… Mild…” Krist kinh ngạc há hốc mồm, nhìn người trước mắt… Tóc dài hơn, buông xõa trước ngực, sắc mặt tái nhợt, rất gầy, trẻ trung đến độ không nhìn ra tuổi thật — Mild.

Krist dần dần bình tĩnh lại, chú ý tới cách ăn mặc hơi bị quái dị của ông. Mild chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng cùng chiếc quần ngủ đồng màu, xem ra là quần áo ở nhà, chân ông vẫn còn xỏ đôi dép lê trong nhà, trên cổ tay lủng lẳng một chiếc vòng tinh xảo bằng bạch kim, mà nó còn được xâu thêm một đoạn dây trang sức thật dài, hình như bị đứt.

“Chú…” Krist giật mình nhìn kỹ chiếc vòng trên cổ tay Mild… Hay phải gọi chính xác hơn là chiếc còng tay.

Mild thấy Krist cuối cùng cũng bình tĩnh lại liền thả tay xuống, nhào tới ôm lấy Krist mà cọ cọ, giọng nói đầy ủy khuất: “Kít Kít, tôi đói quá, có gì ăn không?”

“Ăn…” Krist vẫn còn chấn động trước sự xuất hiện bất thình lình của Mild, cậu ngơ ngác lục ba lô, tìm được một bao bánh gấu, đưa cho Mild.

Mild cầm lấy, cố bóc ra, ngồi tựa bên tường mà nhìn Krist, “Không mở được.”

Krist nhận lại, xé mở bao bì rồi đưa cho Mild. Cậu ngồi xổm xuống bên ông, hỏi: “Sao chú lại thành ra thế này?”

“Tôi trốn đi đấy!” Mild vừa ăn vừa ấm ức kể, “Chờ ở đây suốt cả ngày, sao mấy đứa chậm chạp thế?! Thêm ngày nữa chắc tôi chết đói luôn rồi! Mà tôi tưởng là con mèo nhỏ kia sẽ qua đây chứ, sao lại là nhóc?”

“Thì vốn là vậy.” Krist lấy chai Coca đã uống được nửa ra, mở nắp, đưa cho Mild, “Chú khát không?”

Mild nhận chai nước, uống hai ngụm, “‘Vốn’ là sao? Con mèo đâu? Lâu rồi ta chưa gặp nó, cả tiểu lão hổ nhà họ Jongcheveevat nữa.”

“Anh ấy bị thương.” Krist chống tay dưới cằm, ủ ê kể, “Lúc dưới chân núi bị bắn.”

… Mild sững sờ, chai Coca vẫn cầm trên tay, nhìn Krist mãi mới hỏi, “Anh nào của nhóc? Bị thương ở đâu?”

“Anh Gulf…” Chữ “Gulf” mới thoát ra khỏi miệng Krist, Mild đập ngay chai Coca xuống đất, hung dữ nói: “Tôi biết ngay mà, không thể tin được người họ Jongcheveevat!”

“Ừm… Bị thương không nặng, kẻ tập kích đã bị bắt rồi.” Krist vội vàng giải thích, trong lòng thầm than — Tôi cũng họ Jongcheveevat mà.

Mild vẫn tức giận, tiếp tục nhai bánh gấu, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó.

“Chú… Vì sao lại phải chạy trốn?” Krist nhỏ giọng hỏi Mild, “Còn nữa, vì sao lại đợi bọn cháu ở đây?”

“Tôi không thể đi tìm các cậu, chỉ có thể đợi ở đây.” Mild bĩu môi, “Bị bắt về là khỏi chạy.”

“Ai… Ai bắt chú vậy?” Krist chợt chú ý tới bên dưới lớp cổ áo mở rộng của Mild, lấp ló trên làn da trắng nõn là vài vết màu hồng nhạt, đó hẳn là… Nghĩ nghĩ một chút, gương mặt cậu chuyển đỏ.

Mild thấy sự biến hóa trên gương mặt Krist, đột nhiên mỉm cười, “Chà… Trưởng thành rồi, thằng bé này.”

“Chú đừng có nói bậy.”Krist cáu, “Chú còn chưa trả lời câu hỏi của cháu!”

“A…”Mild trả gói bánh gấu lại cho Krist, “Tôi có lời này muốn nhờ cậu chuyển dùm.”

“Chuyển lời?” Krist lại hỏi.

“Nói với Singto giúp tôi, khi làm ảo thuật nhớ chú ý an toàn.” Mild nói xong liền đứng lên, “Tôi phải đi đây.”

“Chú… nói vậy là sao?” Krist hoảng hốt.

“Là vậy.”Mild gật đầu, lúc đang phủi tay định rời đi thì bị Krist chặn lại:

“Khoan, vì sao lại muốn nói vậy? Có phải Singto gặp nguy hiểm?”

Mild hơi ngạc nhiên nhìn Krist, bất đắc dĩ lắc đầu: “Lo lắng tới mức này, xem ra nhóc rất quan tâm tới nó.” Nói xong, cúi xuống đặt lên trán Krist một nụ hôn, “Cảm ơn.” Rồi xoay người dời bước.

“Khoan…” Krist chạy theo một đoạn, hỏi: “Cháu có thể kể với các anh là đã gặp chú không?”

Bước chân của Mild thoáng chậm lại, ông ngoảnh đầu, gật gật với Krist rồi lại xoay người khuất bóng sau một tòa nhà. Krist lại đuổi theo nhưng đã không bắt kịp ông nữa.

Càng nghĩ càng không hiểu, Krist xoa đầu, định cất gói bánh lại vào ba lô thì… A? Khóa mở? Ban nay rõ ràng cậu kéo khóa vào rồi mà?

Krist banh ba lô ra nhìn… Ví tiền vốn được đặt trong ngăn nhỏ giờ ở bên ngoài ngăn to. Tiểu Kít Kít có dự cảm không lành, lôi ví ra lộn ngược… Tiền đâu rồi? Trong ví trống hoác. Krist tức xì khói, “Về nhà bắt Singto bồi thường!”

Cậu lôi điện thoại ra gọi cho Gulf, kể lại chuyện mình gặp Mild và lời nhắn của ông, có bao nhiêu đều khai sạch.

Mà Gulf ở đầu dây bên kia thì ngây ngẩn cả người.

“Mèo Nhỏ… Sao vậy?” Mew hỏi, “Mild bảo có người muốn hại Singto.”

Gulf khẽ lắc đầu, “Không chỉ có vậy… Nếu chỉ nhắc nhở Singto, vậy nói thẳng với Singto là được, vì sao phải đợi chúng ta ở viện dưỡng lão?”

“Ông ta muốn nói gì cho chúng ta sao?” Mew lại hỏi.

Gulf xoa cằm, thấp giọng: “Ông ấy muốn nhắc nhở chúng ta… nên bắt đầu điều tra từ Ngôn Lệ.”

Mew nhíu mày, “Là sao?”

“Lời nhắn của ông ta là, ‘Bảo Singto khi làm ảo thuật nhớ chú ý an toàn.’.” Gulf chậm rãi nói, “Là ‘làm ảo thuật chú ý an toàn’ chứ không phải đơn giản ‘chú ý an toàn’.”

“Gần đây các màn ảo thuật của Singto đều liên quan đến Ngôn Lệ. Nói đi cũng phải nói lại… Vô duyên vô cớ Ngôn Lệ lại tổ chức thi thố ảo thuật…” Meq cũng xoa cằm, “Đúng là đáng ngờ.”

“Cho tới giờ, tất cả mọi chuyện đều vẫn mơ hồ, chỉ có vài người là sự kiện nào cũng có liên quan.” Gulf chợt hỏi Mew, “Bản phác họa ‘cô bạn gái’ kia đã có chưa?”

“Có rồi đây ạ.” Tưởng Bình đáp, cậu xuất hiện đúng lúc với ba bản phác họa trên tay, “Đây là của Trương Nham Khải, đây là của viên cảnh sát đưa bọc bom tới, còn đây là của các tình nguyện viên làm trong viện dưỡng lão.” Tưởng Bình lấy các tấm vẽ vừa được in ra cho Mew và Gulf.

Hai người nhìn chăm chú một lúc lâu, sau đó cùng cười.

“Nếu không phải Mild nhắc nhở, thật sự nhìn không ra!” Mew cười nhạt.

“Giống ai sao?” Tưởng Bình tò mò ngó sang, “Ba cái hình này cũng đâu phải một người.”

“Ba bức hình này quả thật không phải một người.” Mew vẫn cười, “Chỉ có điều lấy các vị trí trên khuôn mặt ba tấm hình này ghép lại, có thể thành một người.”

“Cái gì?” Tưởng Bình hoảng hốt, những người khác cũng dán mắt lại nhìn.

Gulf lấy kéo, bắt đầu cắt ghép ba bức tranh. Lấy đôi mắt ở bức thứ nhất, mũi ở bức thứ hai và miệng của bức thứ ba… Xong xuôi, anh hỏi: “Nhìn quen chưa?”

Mọi người vừa liếc mắt một cái… Đôi mắt to, gương mặt như thiên thần… Là con gái của Ngôn Lệ, Ngôn Giai Giai.

“Vì sao?” Mew cau mày, “Kỳ thực, rất khó để ghép được một gương mặt phụ nữ qua các tấm hình, bởi nếu mỗi lần trang điểm lại khác nhau thì căn bản không thể nhận ra… Nhưng mà, con nhóc này…”

“Cô ta có mục đích khi vẫn giữ nguyên một vài vị trí!” Gulf thản nhiên nói, “Điều này để đảm bảo chúng ta có thể nhận ra cô ta là ai, nhưng không đủ chứng cứ chứng minh là cô ta.”

“Con nhỏ này…” Tưởng Bình giật mình, lắc đầu, “Tôi không tài nào nghĩ ra cô ta có động cơ gì…”

Đang nói chuyện, đột nhiên Lư Phương đưa mấy nhân viên vệ sinh vào, “Tiểu Mew, các cậu ra ngoài chút đi, tôi cho người dọn dẹp lại, tài liệu quan trọng sắp xếp cẩn thận đi nhé.”

“Vâng.” Mew gật đầu, các đội viên SCI cũng cất gọn những gì trọng yếu vào trong tủ, sau đó ra ngoài để nhân viên vệ sinh quét dọn những mảnh thủy tinh vỡ, lắp lại cửa kính khác rồi mới có thể tiếp tục làm việc.

Các nhân viên vệ sinh đi vào, Mew đang định đi tới bế Gulf ra ngoài, chợt Gulf lắc đầu, nói với tất cả, “Muốn biết lý do không?”

Mọi người đều hơi ngẩn ra nhìn Gulf, không biết anh đang nói tới chuyện gì.

“Lý do ở đây!” Nói rồi, Gulf bất chợt vươn tay chặn một nhân viên vệ sinh đang đi về phía bàn làm việc của anh, đồng thời lôi tay cô ta… Một khối vuông bằng nhựa đen rơi xuống đất. Mew nhặt nó lên, là một chiếc máy nghe trộm.

“Là cô?” Kẻ bị Gulf tóm cổ tay không hề phản kháng. Cô ta tháo mũ bao tóc và khẩu trang xuống… Tiếng cười “Ha ha ha” phá lên, thanh âm trong trẻo lạ thường, mà cũng trẻ con đến kỳ quái.

Cô gái nhỏ nhắn đang hóa trang thành nhân viên vệ sinh kia chính là Ngôn Giai Giai. Vẻ mặt cô ta rất hưng phấn, nhìn Gulf: “Trời ạ, sao anh lại phát hiện được? Quả nhiên anh là giỏi nhất! Làm cảnh sát tiếc quá!”

“Kẻ tống bom là cô?” Mew nhíu mày hỏi.

Ngôn Giai Giai nheo nheo mắt, ngơ ngác hỏi lại, “Cái gì ạ? Bom gì cơ? Em chẳng biết gì hết cả. Em nghe nói SCI bị nổ, lo lắng cho tiến sĩ Gulf nên mới giả trang thành nhân viên vệ sinh vào thăm mà! Tuy là em hơi nghịch ngợm, nhưng không phạm pháp nha! Em có đưa tiền cho chị vệ sinh để chị ấy đổi ca với em!”

“Vậy ư?”Mew giơ chiếc máy nghe trộm lên, “Cái này thì giải thích sao?”

“À… Ban nãy em tìm thấy dưới cái bàn kia á, không phải em mang vào!” Ngôn Giai Giai cười, “Đó là thứ gì vậy? Từ trước tới nay em chưa từng thấy.”

Tất cả mọi người trong SCI đều nổi da gà vì nụ cười thơ ngây tới khờ khạo trước mặt. Tưởng Bình mở miệng, “Tôi đưa mấy người Trương Nham Khải đến nhận mặt xem…”

“Vô dụng.” Đột nhiên Gulf lên tiếng, “Bọn họ không nhận ra đâu.” Nói rồi, anh nhìn Ngôn Giai Giai, “Cô đã hạ ám thị bọn họ, đúng không?”

“Hì hì.” Ngôn Giai Giai tinh nghịch nháy mắt, cười không đáp, ánh mắt vẫn mê mẩn chăm chăm nhìn Gulf, “Càng nhìn gần càng thấy anh đẹp! Thật là đẹp…”

Gulf không tỏ vẻ gì, chỉ lạnh nhạt hỏi: “Cô học được từ đâu? Không thể từ những cuốn sách của tôi.”

“Dù thế nào thì em cũng biết.” Ngôn Giai Giai thần bí nói, “Anh giỏi nhất!”

Mew nhìn cảnh sát bên cạnh, “Đưa cô ta đi, báo cho cha mẹ cô ta.”

Trước khi bị đưa ra ngoài, Ngôn Giai Giai còn ngoái lại nhìn Gulf, “Anh thôi miên em đi, không chừng lại hỏi được vài chuyện đấy!”

Gulf vẫn phớt lờ cô, nhìn cô bị dẫn đi.

“Con mẹ nó!” Tưởng Bình khó chịu, “Bị một con ranh xoay vòng vòng.”

Mew vỗ vai cậu, “Phải cảm tạ cô ta mới đúng.”

Gulf cũng gật đầu, “Nhờ phúc của cô ta, chúng ta có đầu mối rồi.”

_______
Bí mật

“Ừ… Tôi biết rồi.”Gun một tay cầm vô lăng, một tay ôm điện thoại, “Những chỗ có thể đều đã tìm cả rồi, không có manh mối gì… Có cần nói cho tụi Gulf với Mew?”

Xe chậm rãi đi vào bãi đỗ. Tháo dây an toàn ra, Gum nghe người ở đầu bên kia nói mấy câu, ông khe khẽ thở dài, “Tôi sợ bọn nhỏ không rõ nội tình, nhỡ đâu gặp nguy hiểm.”

“Được rồi… Tôi biết rồi.” Đóng cửa xe, Gun cúp điện thoại, đưa tay day day trán rồi đi về phía thang máy.

Gun nhấn nút tầng 11, đưa tay cởi cúc áo sơmi, nới lỏng cà vạt, trong đầu hiện giờ đều là nội dung của cuộc trò chuyện vừa rồi, không khỏi cảm thấy phiền não.

Cửa thang máy từ từ mở ra, ông mới vừa bước được vài bước đã bị một cánh tay kéo mạnh sang bên, lôi vào trong hành lang cầu thang bộ.

Dưới ánh đèn mờ, Gun trợn to hai mắt nhìn người vừa kéo mình.

Người nọ cũng nhìn ông một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi buông tay, lùi về phía sau một bước: “Đã lâu không gặp.”

Gun không nói gì, xoay người muốn bỏ đi thì bị người nọ ngăn cản, “Chờ một chút… Mild có đến tìm cậu không?”

Gun dừng bước, cau mày xoay mặt nhìn người nọ một cái, cười lạnh, “Mild là ai? Chưa từng nghe tên.”

Người nọ tỏ vẻ bất đắc dĩ, “Gun, lúc này để Mild chạy lung tung rất nguy hiểm.”

Gum đưa tay chỉnh lại quần áo, nhỏ giọng, “Nhân lúc Off còn chưa quay lại, đi nhanh đi.” Nói xong, đẩy tay người nọ ra rồi bỏ đi.

Người nọ ngây người mất một lúc, cuối cùng lên tiếng: “Nếu có gặp, bảo Mild đừng chạy lung tung nữa.” Sau đó, xoay người cất bước.

Gun đi tới cửa nhà mình, thấy người nọ đã xuống lầu mới thở phào nhẹ nhõm, nhàn nhạt mở miệng, “Ra đi, Mild.”

Chỉ vài giây sau, từ hành lang bên kia, Mild nhô đầu ra, cười hì hì, “Tôi biết cậu sẽ không nói mà.”

Mở cửa phòng, Gun đi vào, Mild bước nhanh theo, đóng cửa lại, ngắm nghía bốn phía, hỏi, “Đổi dép nha?”

Ném cho người này một cái nhìn bất lực, Gun đi vào phòng khách, ngồi xuống sofa, hỏi, “Vì sao lại chạy trốn?”

“Tôi có chút chuyện quan trọng phải làm.” Mild cười híp mắt, đi đến gần, ngồi vào bên cạnh ông, “Phu nhân không có nhà sao?”

“Đi rồi.” Gun trả lời, “Cậu tới làm gì?”

“Chứa chấp tôi hai ngày đi.” Mild nói, “Hai ngày nữa tôi sẽ đi.”

“Ha…” Gun cười lạnh, “Cậu có rất nhiều chỗ để trốn mà.”

“Chỗ khác hắn đều tìm được.” Mild bày ra vẻ mặt giảo hoạt, “Chỉ có chỗ cậu là hắn biết cũng không dám tới đòi người!”

“Chuyện của cậu, tôi không muốn can thiệp.”Gun đứng lên, “Cậu đi đi.”

Mild ngồi trên sofa, chậm rãi nói, “Con mèo nhỏ trúng đạn rồi… Cậu đã biết chưa?”

Gun sửng sốt, quay đầu lại nhìn Mild.

Khẽ mỉm cười, Mild thấp giọng nói tiếp, “Hai ngày trước còn có người tống bom SCI… Nếu không giao thứ đó ra, người chết sẽ càng ngày càng nhiều.”

Gun trầm mặc một hồi, cầm lấy chìa khóa, xoay người bước ra, trước khi đóng cửa biến mất đầy lạnh lùng còn buông một câu, “Ở xong hai ngày thì biến đi!”

Không còn ai nữa, Mild dạo vài vòng quanh nhà, rón rén mở một cánh cửa phòng. Gian phòng bố trí thật ấm áp sạch sẽ, nhìn giống như của học sinh trung học vậy. Trên tường toàn là giá sách, bày rất nhiều sách; trên giường và sàn nhà đặt mấy món đồ chơi; góc tường có một con lật đật cực to; bàn học thì bài trí các món văn phòng phẩm rất chỉnh tề, bên trên còn có một cặp mắt kính… Một tấm ảnh gia đình, Gulf ở trong hình chỉ khoảng năm sáu tuổi, hình hài bé nhỏ được ôm trong lòng cha mẹ; người cha anh tuấn, người mẹ xinh đẹp, cả nhà đều cười vô cùng hạnh phúc. Bên cạnh là một tấm hình nữa, Gulf và Mew chụp chung hồi trung học, bên kiêu ngạo, bên nhu hòa, trên mặt cũng có nụ cười hạnh phúc.

Krist nhìn chằm chằm hai tấm hình một lúc lâu, sau đó đi tới bên giường, bò lên, nằm xuống. Lúc này, một con mèo béo đột nhiên nhảy lên giường, tới bên cạnh Mild cọ cọ, liếm liếm lên tay ông rồi dựa người nằm xuống, bắt đầu liếm lông.

Mild cười, sờ sờ cái tai mèo, tự nhủ: “Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác, có đúng không? Đây chính là chân lý…”.

Phòng làm việc của SCI chẳng mấy chốc được thu dọn xong, Gulf và Mew cùng mọi người trở lại trong phòng, tiếp tục xử lý công việc.

“Con bé kia thế nào rồi anh?”Mew hỏi Lư Phương vừa chạy đến.

“Nó còn vị thành niên, hơn nữa chứng cớ chưa đầy đủ, chỉ có thể thả người.” Lư Phương đáp, suy nghĩ một chút lại bổ sung thêm, “Kỳ quái ở chỗ, người đến bảo lãnh là luật sư chứ không phải bà Ngôn Lệ, mẹ con bé.”

Mew gật đầu. Lúc này, Mã Hán cùng Triệu Hổ trở lại, hùng hục xông vào cửa. Gulf cảm thấy buồn cười, hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Phải rồi.” Mew cũng hỏi, “Không phải là đi thẩm vấn hai cha con họ Bàng sao? Có thu hoạch gì không?”

“Giả bộ mất trí nhớ.” Triệu Hổ cười lạnh, “Nhưng mà lần này đừng nói mất trí nhớ, có giả chết cũng vô dụng, nhân chứng vật chứng rành rành, để xem chúng chạy tội thế nào?!”

“Bọn họ giả bộ mất trí nhớ ra sao?” Gulf tò mò.

“Tôi có đem băng ghi hình lại đây.” Mã Hán đưa băng cho Tưởng Bình, “Lão Bàng làm bộ điên khùng loạn trí, giống như chạm dây thần kinh. Còn thằng con lão bị thương rất nặng, giả bộ mất trí nhớ, hắn nói rằng không có ấn tượng gì cả.”

Tưởng Bình bật hai đoạn băng ghi hình thẩm vấn cho Gulf và Mew xem. Hai người im lặng xem xong, Mew cau mày, nhìn Gulf, “Mèo, Bàng Cát điên điên khùng khùng thế này có phải giả vờ hay không?”

“Ừm…” Gulf gãi gãi đầu, tự nhủ, “Chẳng biết là học được từ đâu?”

“Hở?” Những người khác đều tò mò nhìn Gulf.

“Vả lại… Vì sao phải giết Vương Lập Dũng?” Gulf sờ sờ cằm, ngẩng mặt lên nhìn Mew, “P'Mew, chúng ta đi một chuyến đến viện dưỡng lão đi!”

Mew giật mình, “Đến viện dưỡng lão?”

“Ừ.” Gulf gật đầu, “Tôi muốn gặp ông lão Trâu Mạc ác giả ác báo kia. Lạc Thiên, anh theo bọn tôi được chứ?” Gulf nói với Lạc Thiên, “Nhân tiện đón Dương Dương lúc về luôn.”

“Được…” Lạc Thiên vẫn chưa rõ lắm, nhưng vẫn gật đầu.

Mew hỏi Gulf, “Cậu muốn đến viện dưỡng lão xong rồi qua thăm Triệu Tĩnh.”

“Ừ.” Gulf gật đầu, đưa tay cho Mew, “Đỡ tôi.”

Mọi người câm nín, Mew ngoan ngoãn đỡ Gulf, ghé vào tai anh, thấp giọng: “Tuân chỉ… Gulf Phật gia!”

Gulf đỏ mặt.

“Vậy còn em thì sao?” Krist có chút gấp gáp, cậu luôn luôn hợp tác hành động với Lạc Thiên, sao lần này lại mang theo Lạc Thiên mà không mang theo cậu.

“Nhiệm vụ của em là trông chừng Singto 24/7.” Mew cười.

“Em… làm sao có thể vì tư quên công chứ.” Krist do dự.

“Từ lúc về đến giờ, trông em như ngồi trên lò lửa ấy.” Gulf khẽ mỉm cười, “Hơn nữa, đây cũng không phải là chuyện tư. Theo anh đoán, lần này sẽ có đầu mối gì đó rất trọng yếu ở Singto.”

“Đầu mối?” Krist giật mình nhìn Gulf.

“Nói chính xác thì đại khái là động cơ.” Gulf vẫn cười, “Giám sát cậu ấy cho kỹ nhé!”

Nói xong, bị Mew cõng đi, Lạc Thiên vội vàng đuổi theo.

Mấy người họ đi tới viện dưỡng lão.

Từ ngày bị thương, Gulf đã bắt đầu cuộc sống mới trên lưng Mew. Mew cảm thấy do mình không bảo vệ chu toàn nên mới để con mèo này bị thương, vậy nên ngàn theo trăm thuận, chỉ đông đi đông, chỉ tây đi tây, nuông chiều tới mức thả phanh cho con mèo tác oai tác quái, thiếu điều leo lên đầu làm tổ. Nhưng có ai ngờ, sau khi đến viện dưỡng lão, Lạc Thiên “chu đáo” của chúng ta đã chạy về phía nhóm tình nguyện viên và mượn một chiếc xe lăn tới. Mew đem bạn Gulf đang ra sức giãy giụa thả vào xe lăn, đẩy vào trong, những ai nhìn thấy đều lộ vẻ thương tiếc —— Một chàng trai xinh đẹp như vậy, trẻ trung như vậy, sao đã phải ngồi xe lăn hả trời?

Nhìn vẻ mặt đứng hình của Gulf, Mew cảm thấy thật quá đã!

“Ông ta không thể nào phối hợp với các cậu được đâu!” Bác sỹ viện dưỡng lão thấy cảnh sát hôm nay lại tới nên hơi bực mình, ông đưa ra tờ giấy chứng nhận cho Mew, “Ông ta ngay cả nói năng còn không thể, căn bản là không còn ý thức gì nữa!”

Mew không để ý tới vị bác sỹ, đẩy Gulf vào phòng. Gulf nhìn chằm chằm Trâu Mạc trong chốc lát rồi quay đầu nói với Lạc Thiên, “Anh hãy đưa mọi người chung quanh rời đi, trong vòng mười mét không được để ai vào! Giúp bọn tôi trông chừng nhé.”

“Được.” Lạc Thiên lập tức đưa vị bác sỹ đầy vẻ kháng nghị kia đi, sau đó tìm vài cảnh sát viên đến giúp mình cách ly phòng bệnh, không để cho bất kỳ ai tới gần.

Ai nấy đều đã rời khỏi hết, Mew tới bên khung cửa sổ, dựa vào nó, lẳng lặng chờ đợi Gulf. Mặc dù ông lão trước mắt thoạt nhìn hoàn toàn không còn chút ý thức, nhưng anh tin vào phán đoán của Gulf.

Gulf ngồi trên xe lăn, hai tay đan chéo phía trước, khuỷu tay tựa lên hai bên thành xe, dường như đang đánh giá ông lão Trâu Mạc trên giường bệnh.

Sự im lặng cứ như vậy kéo dài khoảng mười phút, Gulf đột nhiên chậm rãi lên tiếng: “Cậu cảnh sát kia… Người duy nhất và cũng là người cuối cùng trên thế giới này quan tâm đến ông vô điều kiện… Đã chết.”

Trong nháy mắt, tiếng nói của Gulf vang lên, Mew tinh tường nhận ra đôi mắt vô thần của ông lão đột nhiên trầm xuống… Mặc dù chỉ là một tích tắc, nhưng vẫn không thoát được ánh mắt của anh —— Ai nói ông lão này không có ý thức, ông ta rất tỉnh táo!

Sau đó, ông lão trở lại như cũ. Chợt nghe Gulf nhàn nhạt cười, “Đừng giả bộ nữa… Chúng tôi đã nhìn thấy rồi.”

Nét mặt Trâu Mạc hoàn toàn không có biến chuyển.

Mew ngồi lên khung cửa sổ, lạnh lùng nói, “Xung quanh không còn ai cả.”

“Ông giả dạng như vậy, đơn giản là không muốn bị người khác phát hiện… Tôi đã đuổi mọi người đi hết rồi.” Gulf khẽ mỉm cười, “Mặt khác, cậu cảnh sát kia đã chết, ông hẳn cũng hiểu việc này có ý nghĩa gì.”

Lại qua một lúc lâu, một tiếng thở dài nhẹ vang lên; sau đó, giọng nói già nua chậm rãi phát ra, “Nghĩa là tôi có giả bộ cũng không được nữa, đường sống duy nhất chính là hợp tác cùng các cậu, chấp nhận sự bảo vệ.”

Mew nhìn đồng hồ đeo tay, lắc đầu nhìn Gulf —— Ông già này lừa những bác sỹ chuyên nghiệp kia suốt mười mấy năm, vậy mà con mèo chỉ tốn có hai mươi phút để làm ông ta thức thời mở miệng… Cũng chính bởi điểm này mà con mèo mới khiến cho người bình thường mến mộ, dân đồng đạo ghen ghét, vậy mà cậu ta hết lần này tới lần khác vẫn chẳng hề tự giác, bảo làm sao mà không lo lắng cho được?!

“Ông đã đưa cậu ta cái gì?” Gulf tiếp tục mở miệng, hỏi một câu khiến Mew lấy làm khó hiểu, còn ông lão kia thì bật cười ha hả.

Cười một lúc lâu, ông ta lắc đầu, “Tôi vẫn cho là cõi đời này chỉ có một Mild, không ngờ rằng lại có thêm một người thứ hai… Ha ha, thế giới này thật là kỳ diệu.”

Gulf lạnh mặt: “Tôi và ông ta không giống nhau.”

Trâu Mạc gật đầu: “Quả vậy… À, cậu ấy tên là gì?”

“Ông nói cậu cảnh sát kia?” Mew hỏi.

Ông ta gật đầu, “Tôi chỉ biết tất cả mọi người gọi cậu ấy là Tiểu Vương.”

“Tên là Vương Lập Dũng.” Mew trả lời, nói xong, đưa tay lên cổ xoẹt một đường, “Bị cắt yết hầu, chết trên tầng thượng cục cảnh sát.”

“…” Mãi ông lão mới “À…” Một tiếng.

“Ông đã đưa cậu ta cái gì?” Gulf hỏi tiếp.

“Tôi không đưa nó cho cậu ấy, là chính cậu ấy tìm được.” Trâu Mạc chậm rãi đáp, “Trước kia, tôi đã kể với không ít người, tôi từng yêu một người con gái. Cô ấy đã chết, mai táng ở nghĩa trang công cộng, họ Chu, tên không nhớ nữa. Tâm nguyện duy nhất của tôi là có thể đến mộ phần cô ấy tảo mộ, chụp vài tấm hình.”

Mew mắc cười, “‘Trước kia’ là khoảng mười mấy năm trước sao?”

“Ừ.” Ông ta gật đầu, “Chỉ có mấy ông bạn già trong ngục giam mới biết… Cậu ấy có lẽ là cố ý dò hỏi.”

Gulf suy nghĩ một chút, gật đầu, “Vậy cậu cảnh sát kia thay ông đi viếng mộ?”

“Ha ha…” Trâu Mạc cười, “Tôi mua một phần mộ rỗng, căn bản không có người đi tế bái, chứ đừng nhắc tới việc đốt vàng mã.”

“Sau đó? Ông giấu đồ ở nơi mà cậu ta khi đi viếng mộ mới thấy?” Gulf chuyển hướng suy nghĩa, hỏi: “Trong cây nến có một phiến đá, bình thường khó có thể tìm ra, chỉ đến khi sáp nến chảy xuống mới có thể lộ ra… Hơn nữa người họ Chu nhiều như vậy, cậu ta phải đi hết một vòng nghĩa địa mới có thể có tìm được ngôi mộ đó. Nói cách khác, nếu không có thành ý thì không ai có thể tìm ra nó.”

“Thông minh, quá thông minh…” Ông lão liên tục tán thưởng.

Mew cau mày, “Cậu ta thật sự dọn dẹp phần mộ của bà Chu kia?”

“Tâm địa cậu ấy rất tốt.” Trâu Mạc lại cười, “Lúc trước, cuối tuần nào cậu ấy cũng đi, còn chụp một đống hình về cho tôi xem.”

“Đáng tiếc không có tấm nào đúng.” Gulf nói, “Nhưng mà cuối tuần này, sau khi cậu ấy đi lại không mang hình tới cho ông, có phải không?”

Ông ta mỉm cười, “Cậu tên gì? Mild là gì của cậu?”

Gulf không đáp, vẫn hỏi, “Đó là vật gì?”

“Cậu thông minh như vậy, hẳn đã sớm đoán được, cần gì hỏi nữa?” Ông ta chậm rãi nói, “Giúp tôi thắp cho Tiểu Vương một nén hương, sau khi bắt được hung thủ hại chết cậu ấy, nhớ cho tôi biết một tiếng.”

Gulf nhìn ông ta một lát, quay đầu lại nhìn Mew, ý bảo ——Được rồi.

Mew đi tới, mở miệng với Trâu Mạc, “Tôi sẽ tìm người bảo vệ ông.” Nói xong, anh liền đẩy Gulf ra ngoài.

Khi đến trước cửa, ông lão đột nhiên lên tiếng, “Chàng trai, có muốn biết cậu và Mild có quan hệ gì không? Nếu muốn thì cứ hỏi, có thể là tôi biết…”

Gulf sửng sốt; Mew dừng bước, cau mày nhìn ông ta. Cuối cùng, Gulf cũng không quay đầu lại.

“Ha ha…” Trâu Mạc bật cười, “Cậu sợ sao? Sợ biết được chân tướng… Thế mới nói, người thông minh mãi mãi phiền não hơn người ngu ngốc.”

Mew không ngần ngừ nữa, đẩy Gulf ra, trở tay đóng sập cửa.

Đi tới trước Gulf, Mew đưa lưng về phía anh, khom người xuống, quay đầu lại nhìn, thấp giọng, “Lên đi.”

Gulf chớp mắt mấy cái, nhỏ giọng, “Không phải có xe lăn rồi sao?”

Mew mỉm cười, “Tôi muốn cõng cậu.”

Gulf cúi đầu, khóe miệng khẽ nhoẻn lên, sau đó ngẩng mặt, nỗi sầu muộn trong mắt đã không thấy đâu nữa. Anh đưa tay quàng qua bả vai Mew, chồm lên lưng con chuột. Mew đứng dậy, Gulf tỳ cằm lên vai người ta.

Mew trêu chọc, “Con mèo này, cằm nhọn dã man, đâm vào vai đau chết được!”

Gulf cố ý đâm liên tiếp vào mặt, vào cổ Mew, khiến Mew phải thu đầu rụt cổ như rùa.

Cảnh mà Lạc Thiên nhìn thấy chính là Mew cõng Gulf, hai người cười đùa từ tít đầu kia hành lang dài ngoằng, trong bụng khó hiểu… Thẩm vấn ra được cái gì mà vui vẻ vậy nhỉ?

Sau khi sắp xếp người bảo vệ Trâu Mạc, ba người lên xe, chạy đi đón Lạc Dương. Trên đường, Mew  hỏi: “Mèo, rốt cuộc thì đó là thứ gì? Tôi vẫn không rõ.”

Lạc Thiên cũng tò mò nhìn Gulf..

Gulf khẽ mỉm cười, chậm rãi nói: “Là hung khí.”

“Hung khí?!” Mew cùng Lạc Thiên càng thêm mờ mịt.

_________
Hung khí

“Hung khí?” Mew và Lạc Thiên nghe thấy kết luận của Gulf vẫn không tài nào hiểu được.

“Mèo Nhỏ.” Mew hỏi, “Hung khí gì?”

Gulf nhẹ nhàng giơ chân bị thương gác lên chân còn lại, khẽ gõ ngón tay: “Vụ án mạng này, tôi vẫn còn nghi ngờ một việc.”

“Việc gì?”

“Còn nhớ mấy lần tôi bảo không muốn viết sách nữa không?” Gulf hỏi.

“Nhớ.” Mew gật đầu, “Lần Tiền Minh Nguyệt tìm người chụp ảnh em, sau lại đến lượt đài truyền hình dùng bậy sách của em… Dĩ nhiên, có nhiều khi là do lười viết nữa.”

“Dẹp…” Gulf trừng mắt nhìn Mew, sau đó nghiêm túc nói, “Sở dĩ tôi không muốn viết là bởi có người dùng chữ nghĩa trong sách của tôi làm xằng làm bậy!”

“Ừ, rồi sao?” Mew hỏi.

“Hai người có đọc sách của tôi không?” Gulf hỏi Mew và Lạc Thiên.

“Có.” Cả hai cùng gật đầu.

Gulf lại hỏi Lạc Thiên: “Anh đọc xong có cảm giác gì?”

Lạc Thiên không hiểu vì sao đột nhiên Gulf chuyển đề tài; anh suy nghĩ một chút rồi trả lời, “Ừm, nói thật là tôi cũng không hiểu quá sâu, chỉ có thể nắm ý tứ và tình tiết, cảm giác không khác tiểu thuyết suy luận lắm, lối hành văn rất hay.”

Gulf nghe xong gật đầu, “Vậy sau khi xem xong, anh có cảm thấy tâm lý học thật thần kỳ không?”

Lạc Thiên gật đầu: “Có, áp dụng vào phương diện phá án quả thực rất tuyệt vời.”

“Thế… Sau khi xem xong, có nghĩ tới việc vận dụng những phương pháp tâm lý học trong đó để phạm pháp không?” Gulf hỏi.

“Hả?” Lạc Thiên cúi xuống hồi lâu rồi lắc đầu, “Nếu suy nghĩ kỹ một chút thì thật ra bên trong không hề có phương pháp tâm lý học đặc biệt nào… Hơn nữa, sách chủ yếu nêu lên quá trình phá án, hầu như không nhắc đến quá trình gây án…”

“Đây chính là trọng điểm.” Gulf cắt ngang lời Lạc Thiên, cười lạnh, “Cho dù là người trong nghề hay ngoài nghề cũng không thể học được bất kỳ kỹ năng gì từ sách của tôi, càng không thể đọc xong sách thì muốn đi gây án!”

“Ý cậu là… Mặc dù tên biến thái kia nói mê sách của cậu, nhưng thực ra cũng không thể học được gì từ chúng.” Mew cau mày, “Việc này có lý, nhưng nó nói lên điều gì? Bọn họ học được từ nơi khác là nơi nào? Trường học hay là sách báo?”

“Cậu có đọc sách của tôi chứ?” Gulf hỏi Mew.

“Có.” Mew gật đầu.

“Học được cái gì không?” Gulf cười hỏi.

“Có thể học được cái gì?” Mew hỏi ngược lại, “Mở sách ra xem thì nhận ra là chữ Thái, ghép thành câu rồi thì… A, tôi hiểu rồi!”

Gulf thấy Mew đã tìm ra vấn đề, mỉm cười. Lạc Thiên ở sau cảm thấy sốt ruột, hỏi: “Hiểu chuyện gì? Tôi chẳng rõ đầu đuôi ra sao cả.”

Mew mở miệng, “Nói trắng ra là tâm lý học không phải thứ có thể tự học tùy tiện mà được; người ngoài ngành ngay cả đọc giáo trình cũng sẽ không hiểu. Nhưng tính tới bây giờ, tất cả những kẻ biến thái đều biết rõ, cậu là người giỏi nhất trong ngành tâm lý học, từ đó cho thấy họ là dân trong nghề!”

“Không sai.” Gulf gật đầu, “Bọn họ là dân trong nghề, không chỉ hiểu rõ cách dùng tâm lý học để giết người, mà còn rất hứng thú với việc dùng tâm lý học hại người!”

“Mèo Nhỏ, hung khí mà cậu nói chẳng lẽ lại là…” Mew giật mình.

“Đúng vậy.” Gulf nghiêm túc hẳn lên, “Chúng ta có lý do để hoài nghi, trên thế giới này có tồn tại một thứ có thể dạy người ta dùng tâm lý học giết người, hơn nữa còn có thể kích thích họ dùng tâm lý học giết người.”

Lúc này, chiếc xe dừng lại trước cổng trường của Dương Dương; còn mười phút nữa mới tan học, ba người ở trong xe vừa trò chuyện vừa chờ đợi.

Mew cởi dây an toàn ra, ngẩng đầu suy nghĩ một chút: “Mèo Nhỏ, tôi chợt nghĩ đến vài chuyện.”

“Chuyện gì?” Gulf cười nhìn anh.

“Cậu còn nhớ những hung thủ của vụ án giết người theo số không? Giáo sư Hứa, Trương Bác Nghĩa, cả cụ Tôn nữa, bọn họ đều nắm giữ những kỹ năng tâm lý học nhất định, mà hết thảy đều là vì những tài liệu nghiên cứu năm đó Mild không thiêu hủy được. Bản thân Mild cũng bởi thiêu hủy những tài liệu nghiên cứu ấy mà bị người khác phát hiện… Có phải có mối liên hệ nào đó không?”Mew hỏi.

Gulf hài lòng gật đầu, “P'Mew, từ một suy ra ba, thật thông minh nha.”

Lạc Thiên mặc dù không hiểu lắm về cái người Mild mà Gulf và Mew nhắc đến, nhưng hiểu được cuộc đối thoại của họ. Anh nhướng mày: “Tiến sỹ Gulf… Tôi cũng biết chút chuyện, không rõ… có quan hệ gì với việc các cậu nói không.”

Gulf và Mew cùng quay phắt lại nhìn anh: “Chuyện gì? Anh nói thử xem.”

“Dương Dương là do Edgar Allan Poe ép buộc tôi… ừm, tạo ra. Hắn phải làm như vậy cũng bởi vì xem được mấy tờ tài liệu.” Lạc Thiên kể.

“Cái gì?” Mew cùng Gulf kinh ngạc trợn mắt nhìn Lạc Thiên, “Là tài liệu gì?”

Lạc Thiên lắc đầu, “Cụ thể thì tôi cũng không biết… Nhưng tôi biết Edgar Allan Poe sau khi xem xong thì tựa như phát điên, còn luôn miệng nói ‘thì ra là như vậy’…”

Gulf quay đầu lại, bỗng trở nên vô cùng căng thẳng. Mew bắt lấy bàn tay anh, thấy nó lạnh như băng, lập tức lo lắng hỏi: “Mèo Nhỏ, chuyện gì vậy? Em không thoải mái ở đâu?”

Gulf lắc đầu, nhưng vẫn tỏ vẻ hoảng hốt: “Nếu quả thật là như vậy… Chuyện đó có thể dính líu rất lớn…”

Mew và Lạc Thiên nhìn nhau một cái, vẫn không hiểu Gulf rốt cuộc nghĩ tới điều gì, nhưng thấy biểu tình trên mặt anh thật sự là nghiêm trọng.

Đang lúc này, cửa sổ xe đột nhiên vang lên mấy tiếng gõ “cốc cốc”, mọi người xoay mặt lại thì thấy Dương Dương đeo cặp sách, đứng ở ngoài xe cười. Nụ cười rạng rỡ của Dương Dương khiến cho không khí quỷ dị, nghiêm trọng trong xe nháy mắt biến mất.

Lạc Thiên vội mở cửa, đưa tay kéo Dương Dương vào, giúp cậu bé cầm cặp sách.

“Mọi người tới đón con sao?” Dương Dương cười hì hì hỏi, “Hôm nay ba với các chú không bận ạ?”
Mew cũng cười, thắt dây an toàn, khởi động xe rồi hỏi: “Dương Dương, con có đói bụng không?”

“Không ạ.” Lạc Dương lôi từ cặp sách ra một chiếc hộp đựng thức ăn, “Hôm nay có người tặng bánh ga-tô cho con.”

“Ai vậy?” Lạc Thiên lộ vẻ căng thẳng, nhìn nhìn chiếc hộp.

Lạc Dương cười, “Mấy bạn gái cùng lớp ạ.”

Gulf và Mew liếc mắt nhìn nhau —— Tiểu quỷ này đào hoa gớm nha.

Lạc Dương đút một miếng bánh ga-tô vào miệng Lạc Thiên, “Ba, ba ăn thử đi, ngon lắm!”

Lạc Thiên vừa nhai vừa gật đầu. Mew và Gulf lại nhìn nhau lần nữa, hai người chợt nhận ra hồi trước mình bất hiếu cỡ nào…

“Dương Dương, vậy lát nữa hãy ăn cơm có được không?” Gulf dựa vào lưng ghế, chọc chọc Dương Dương, “Bây giờ thì con theo bọn chú đi làm một chuyện trước.”

Dương Dương đảo mắt một cái, “Được ạ, mọi người muốn con đến chỗ Tĩnh Tĩnh đúng không?”

Gulf giật mình: “Làm sao con biết?”

Dương Dương chớp chớp mắt, “Bây giờ là giờ làm việc của ba và các chú, tới tìm con đương nhiên là có công sự chứ sao. Mà con ngoài chuyện của Tĩnh Tĩnh thì đâu có giúp được việc gì?” Lạc Dương đưa tay lấy khăn lau miệng cho Lạc Thiên rồi dựa người về ghế trước, hỏi Mew, “Chú Mew, chú có biết người nào lợi hại dạy Karate không ạ?”

Mew hơi bất ngờ, hỏi Lạc Dương: “Con hỏi để làm chi?”

“Con muốn học Karate.” Lạc Dương giương giương đắc ý nói, “Chờ con luyện đến hai mươi tuổi là có thể lợi hại như chú rồi!” Nói xong bắt chước bộ dạng người lớn, vỗ vỗ vai Mew.

Mọi người nhịn không được đều bật cười. Gulf sau khi cười xong thì chợt tựa lưng vào ghế, ngồi xuất thần, dường như là đang nhớ ra việc gì đó.

“Mèo Nhỏ, nghĩ gì thế?” Mew phát hiện Gulf đang ngẩn người, liền hỏi anh.

“Ừm… Không có.” Gulf lắc đầu, nhưng vẫn lộ ra tâm sự nặng nề.

Mew cũng không hỏi nhiều hơn nữa, tiếp tục lái xe chạy tới bệnh viện.

Tình huống của Triệu Tĩnh không được bình thường cho lắm, bác sĩ chịu trách nhiệm dặn dò người bên Mew không nên kích động cô bé. Tình trạng hiện tại của Triệu Tĩnh không khác mấy với những cô bé bình thường, chẳng qua là tính cách hướng nội, không thích nói chuyện, nhưng một khi bị kích thích sẽ trở nên rất kỳ quái.

“Kỳ quái như thế nào?” Mew hỏi bác sỹ, “Biểu hiện cụ thể là gì?”

“Cô bé sẽ lấy tất cả mọi thứ có thể sắp hình để xếp thành I LOVE YOU.” Bác sỹ nhìn Gulf, “Cảm giác giống như chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế mức độ nặng.”

Gulf gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi hỏi bác sỹ, “Trong thời gian Triệu Tĩnh nằm viện có từng khóc không ạ?”

Bác sỹ lắc đầu: “Không hề, cô bé rất ngoan.”

“Như vậy cô bé có từng cười không?” Gulf hỏi tiếp.

Bác sỹ cười khổ lắc đầu, “Cũng không, cô bé này cũng thật quái lạ.”

Mew cười: “Đúng là ngoan ngoãn đến quái lạ, nhỉ?”

Lạc Dương đột nhiên nói, “Với lại, Tĩnh Tĩnh dường như tới bây giờ vẫn chưa hề nói nhớ mẹ… Giống như không có tình cảm vậy.”

“Không có tình cảm…” Gulf sờ sờ cằm, Mew xoay mặt nhìn bác sỹ.

Bác sỹ nhún vai, “Cái này thuộc về phạm vi tâm lý, tôi chỉ phụ trách mặt sinh lý thôi.” Nói xong, cười cười xoay người đi.

“Mèo, ông bác sỹ này cũng hài hước ghê.” Mew nhìn Gulf.

Gulf gật đầu, thấp giọng nói: “Đừng có giỡn mặt với ông ấy, vị bác sỹ đó là Nghê Tường, chuyên gia nhi khoa đứng đầu nước ta đó.”

“Hả…”Mew nhìn vị bác sỹ kia rẽ sang một góc, biến mất ở cuối hành lang, “Nhìn cũng chỉ hơn bốn mươi tuổi thôi mà… Còn trẻ vậy mà đã quyền uy ghê. Mèo, xem ra quái vật giống như cậu không chỉ có một.”

Nghe vậy, Gulf lặng thinh, một lúc lâu mới chậm rãi lên tiếng: “Quái vật…”

Mew nghe giọng nói khác thường của anh, liền đưa mắt nhìn, hỏi: “Sao vậy, Mèo Nhỏ?”

“Không có.” Gulf lắc đầu, quay sang Dương Dương, “Dương Dương, bọn chú ở bên ngoài nghe, con một mình vào gặp Triệu Tĩnh nhé.”

“Dạ.” Dương Dương gật đầu, hỏi Gulf, “Vậy con phải nói gì với bạn ấy?”

“Hỏi chuyện của ba mẹ bạn ấy.” Gulf nói.

“Lần trước con hỏi rồi.” Lạc Dương trả lời, “Bạn ấy chẳng biết ba mẹ mình làm nghề gì, thậm chí cả tên đầy đủ của họ cũng không rõ nốt.”

Gulf gật đầu: “Vậy con hãy hỏi bạn ấy, ba mẹ bạn ấy có bạn bè nào thân thiết không… Bình thường có thích làm gì không, có bệnh gì không, có sử dụng thuốc thang,… những chuyện vụn vặt thôi.”

“Vụn vặt?” Lạc Dương suy nghĩ một chút, gật đầu lại: “À… Con hiểu rồi, lần trước những chuyện con hỏi có nội dung quá cụ thể, phải tìm kiếm chính xác trong bộ nhớ, cho nên số lượng kết quả tìm được rất nhỏ; nhưng nếu hỏi những vấn đề không rõ ràng thì xem như một dạng tìm kiếm cao hơn, như thế phạm vi sẽ được mở rộng ra, có đúng không ạ?”

Gulf gật đầu lia lịa, ôm Dương Dương cắn một miếng, “Sao con lại thông minh quá vậy?”

Lạc Thiên thì dở khóc dở cười: “Dạo này Dương Dương cũng rất ham học máy tính.”

Lạc Dương tiến vào, ngồi xuống nói chuyện phiếm với Triệu Tĩnh. Triệu Tĩnh đương nhiên đã rất quen thuộc với Dương Dương, hai đứa bé nhanh chóng huyên thuyên với nhau.

Gulf và Mew ở bên ngoài lẳng lặng nghe. Lạc Dương đúng thật là một đứa bé rất thông minh, hỏi được rất nhiều vấn đề vô cùng khéo léo, nhưng mặc dù những câu hỏi cậu bé đặt ra rất tốt, đáp án mà Triệu Tĩnh đưa ra lại không mang lại đầu mối nào cả.

Mew cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, hỏi Gulf : “Mèo Nhỏ… Tại sao có thể có đứa con chẳng biết tí gì về cha mẹ mình như vậy? Lẽ nào bình thường nó không hề tiếp xúc với họ?!”

Gulf im lặng một hồi, đột nhiên hỏi Lạc Thiên, “Trước kia anh đã nói, lúc Dương Dương mới ra đời là do Edgar Allan Poe nuôi… đúng không?”

“Đúng vậy.” Lạc Thiên gật đầu.

“Có phải là nuôi ở phòng vô khuẩn, cách ly với thế giới bên ngoài không?” Gulf lại hỏi.

“Ừ.” Lạc Thiên gật đầu, nói tiếp: “Nhưng không thể nói là cách ly hay gì cả, dù sao thì trẻ con mới ra đời cũng đã biết gì đâu, vốn là trống rỗng mà.”

Gulf vô cùng sửng sốt, lẩm bẩm: “Cách ly… Trống rỗng…” Nói xong, ngẩng mặt lên nhìn Mew.

Sắc mặt của Mew trong nháy mắt tái đi, ôm lấy Gulf đi qua một bên: “Mèo Nhỏ… Anh hai cũng bị cách ly ở phòng vô khuẩn, ngây ngẩn suốt một năm… Mặc dù lúc đó anh ấy đã trưởng thành, nhưng mất sạch trí nhớ… Như thế không phải là trống rỗng sao?”

Im lặng một lúc lâu, Gulf đột nhiên nghiêm túc hỏi Mew: “P'Mew, Anh có bao giờ cảm giác thấy chúng ta có gien đặc biệt ưu tú chưa?”

Mew sửng sốt, dở khóc dở cười: “em nói cái gì vậy?”

Gulf vẫn nghiêm túc nhìn anh. “Anh dám nói là không phải sao? Chỉ số thông minh của tôi là gần 200, năng lực vận động của cậu rõ ràng không hề giống với với người bình thường; hơn nữa, mặc dù cậu chưa từng làm trắc nghiệm, nhưng chỉ số thông minh của cậu đảm bảo cao hơn người thường rất nhiều!”

Mew nhìn Gulf, không nói nên lời.

Hai người đang nhìn nhau thì nghe thấy Lạc Thiên ở phía xa nhẹ nhàng vỗ tay ra hiệu, thấy hai người quay đầu qua, liền vẫy vẫy tay, ý như nói —— Có manh mối.

Mew lại ôm lấy Gulf, bế đi tới.

Đặt Gulf xuống một cái ghế ở cửa, Mew hỏi Lạc Thiên, “Vừa nãy có chuyện gì?”

“Dương Dương mới vừa rồi hỏi Triệu Tĩnh, có hay nằm mơ không, Triệu Tĩnh đáp có, còn nói là lúc nằm mơ thường xuyên nhìn thấy một người.” Lạc Thiên trả lời, “Nhưng mà cô bé không nhớ tên người đó.”

Gulf và Mew gật đầu, xoay mặt quan sát tình huống trong phòng. Lạc Dương đang nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Triệu Tĩnh, tựa như là đang trấn an cô bé, thấp giọng nói, “Cậu nhắm mắt lại đi!”

Triệu Tĩnh gật đầu, nhắm mắt lại.

“Từ từ thôi, đừng nghĩ gì hết… Bây giờ đã là 12 giờ đêm… Cậu rất mệt, rất mệt…” Lạc Dương chậm rãi nhả từng chữ, nói với Triệu Tĩnh, “Sau đó, cũng như mọi ngày, cậu chìm vào mộng đẹp, người kia… lại xuất hiện… Là ở một mình… Hay là đang ở cùng với ba mẹ cậu?”

Triệu Tĩnh nhắm mắt lại, chậm rãi trả lời: “Cùng với ba mẹ.”

Dương Dương hỏi tiếp: “Ba mẹ cậu đang nói chuyện với người đó, đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Họ gọi người kia là gì?” Dương Dương vừa hỏi vừa đưa tay nhè nhẹ vỗ về cô bé.

“Gọi là… Lục… Lục Lương…” Triệu Tĩnh lí nhí trả lời.

“Lục Lương?” Mew giật mình, xoay mặt định hỏi Gulf thì lại thấy sắc mặt Gulf tái nhợt.

“Mèo…” Mew còn chưa nói dứt lời thì đã thấy Gulf đứng vụt lên, đẩy cửa lao vào, nhưng anh quá gấp gáp mà quên mất chân mình đang bị thương, đau đớn nghiêng người ngã xuống. Mew vội vã đỡ lấy anh: “Mèo Nhỏ, em làm gì vậy?”

Hành động của Gulf không chỉ dọa Mew mà còn làm kinh động hai đứa trẻ bên trong. Lạc Dương trong chốc lát đã chạy tới, hỏi Gulf: “Chú Gulf, chú sao vậy?”

Gulf không màng đến vết thương, đưa tay siết lấy cánh tay Dương Dương: “Ai dạy con?”

… Lạc Dương luống cuống cả chân tay, Gulf luôn luôn ôn hòa vậy mà bây giờ lại muốn làm đau mình, đột nhiên dữ lên như vậy, khiến cậu bé cảm giác bản thân đã làm sai chuyện gì, nhưng lại không rõ mình sai ở đâu. Dương Dương ngẩng mặt nhìn Lạc Thiên đang ngơ ngác đứng bên cạnh, trông cậu nhóc như là muốn khóc.

Mew sốt ruột, “Mèo Nhỏ, em làm sao vậy? Đừng dọa con trẻ.”

Nhưng Gulf không có vẻ gì là nghe thấy lời anh, nắm tay Dương Dương không buông, nhìn vào mắt bé mà nghiêm nghị hỏi: “Làm sao con biết thôi miên?!”

______
Ma lực

Gulf không chỉ làm Lạc Dương sửng sốt; cả Lạc Thiên và Mew cũng phải há hốc miệng.

Lạc Thiên kinh ngạc nhìn Lạc Dương, “Dương Dương… con…”

Lạc Dương ngơ ngác nhìn ba người lớn đang trợn tròn mắt nhìn mình, “Gì cơ ạ?”

“Con học cách hỏi chuyện như vậy từ đâu?” Gulf gặng hỏi, “Ai dạy con?”

Dương Dương lắc đầu, “Có ai dạy con đâu ạ, là con tự học…”

“Con học theo ai?” Gulf hỏi.

Lạc Dương do dự một chút, vươn tay rồi rụt rè chỉ Gulf, “Con học… học theo chú Gulf mà.”

Lạc Dương vừa nói xong, ba người lớn đứng sững sờ tại chỗ.

“Chú?” Gulf cũng không phản ứng kịp, vội vã hỏi lại cậu bé, “Ý con là học theo sách của chú?”

Mew lắc đầu, ngồi thụp xuống xoa đầu Dương Dương, “Dương Dương, có phải con thường xuyên nghe con mèo này hỏi chuyện, nên tự động bắt chước không?”

Lạc Dương gật gật, “Vâng… Con thấy dù tất cả mọi người trong SCI đều rất giỏi, nhưng chú Gulf vẫn siêu nhất!” Lạc Dương dứt lời, liền trốn sau lưng Lạc Thiên, thì thầm, “Ba cũng bảo chú Gulf nói chuyện giống như có ma lực, muốn con học chú.”

Gulf hoàn toàn choáng váng, còn Mew thì ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh, phá lên cười. Lạc Thiên cũng không nhịn được, bật cười mấy tiếng, hỏi Lạc Dương: “Vậy vừa rồi thì sao? Tại sao con lại hỏi những câu như vậy?”

Lạc Dương gật đầu, nhỏ giọng đáp, “Khi chú Gulf nói chuyện với người khác, bao giờ cũng nhìn thẳng vào mắt người ta, làm cho người ta cảm giác chú rất tập trung theo dõi câu chuyện. Sau đó, chú ấy sẽ dùng những câu dẫn dắt để người ta tự hỏi… dùng rất nhiều câu như thế, không phải bắt người ta phải hồi tưởng, mà là làm cho người ta trở lại hoàn cảnh lúc đó, làm người ta tự động nhớ lại. Còn nữa, khi chú Gulf hỏi chuyện, đôi lúc sẽ vỗ nhẹ người bị hỏi, làm người đó có cảm giác thân thiết… Nên con…”

Mew ngồi trên sofa đã cười no nê, quay sang Gulf vẫn còn ngẩn ngơ trước mặt Dương Dương, cười cười, “Mèo Nhỏ… Hố rồi kìa…”

Gulf nháy mắt đỏ bừng mặt, hơi áy náy nhìn Lạc Dương. Mà cậu nhóc lại trốn sau lưng Lạc Thiên, le lưỡi với Gulf, “Dữ quá đi.”

“Dương Dương, không được hỗn.” Lạc Thiên liếc Lạc Dương, cậu nhỏ trề môi đáp lại.

Mew bước tới, bế bổng con mèo đang ngượng chín mặt kia, nói với Lạc Thiên, “Anh trông hai đứa nhỏ một chút, bọn tôi đi một lát quay lại ngay.” Nói rồi bế Gulf, lúc này đã xấu hổ tới mức muốn chôn mặt vào áo, đi ra khỏi phòng bệnh, tới một góc cầu thang bệnh viện.

Bước tới góc trống yên lặng, Mew nhẹ nhàng đặt Gulf lên một bậc thang, rồi ngồi xổm xuống trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, tay niết cằm người ta, “Sao vậy, Mèo nhỏ? Giỏi thật đấy, tới nhóc Dương Dương cũng là fan của cậu, đúng là ‘già không bỏ, nhỏ không tha’ nha!”

“Dẹp cậu đi!” Gulf trừng mắt, liếc anh một cái, rồi lại cúi đầu yên lặng.

Mew nhẹ nhàng nâng cằm Gulf lên, ngân nga, “Còn nữa, khi nãy cậu nói cái gì nhỉ? Gì mà gien của hai chúng ta đặc biệt ưu tú?”

Gulf gật gật đầu.

Mew bật cười, “Cậu chạy còn chậm hơn rùa, ưu tú cái mốc xì.”

Gulf giận, dùng chân không bị thương đạp Mew một cái. Mew tránh được, ngồi xuống bên anh, nhẹ nhàng hỏi, “Sao nào, tiến sỹ Gulf, dạo này đang lo nghĩ gì à?”

“Cậu mới lo nghĩ ấy.” Gulf dỗi, lại liếc Mew một cái nữa.

“Mèo Nhỏ…” Mew sờ sờ cằm, “Chính cậu cũng biết, cho dù gien của cậu có ưu tú tới đâu, nếu ngày trước không bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, chắc chắn sẽ không đạt được những thành tựu hôm nay.”

Gulf ngẩng đầu nhìn Mew.

“Hơn nữa…” Mew lại nói tiếp, “Trên đời này, người có gien tốt cũng chẳng ít… Đâu có nghĩa là họ sẽ thành công?”

Gulf gật gù.

“Cậu đang sợ hãi.” Mew cười, nhẹ giọng, “Em sợ mình có quan hệ với Mild… Từ lần đầu tiên gặp Mild, em luôn tỏ ra vô cùng nhạy cảm với chuyện liên quan tới ông ta.”

Gulf nghĩ một hồi, lại gật đầu, nhìn Mew, “Cái này nói lên điều gì?”

“Có nghĩa là… Ông ta và cậu rất giống nhau, đều là người rất có sức ảnh hưởng tới người khác.” Mew trả lời.

“Em cảm thấy… người như chúng tôi không có vấn đề?”

Mew sờ cằm, “Có vấn đề thì sao? Trên thế giới này, ai mà chẳng có vấn đề?”

Gulf nghe xong, đăm chiêu một hồi; chỉ một lát sau, vẻ lo lắng trên gương mặt dần dần biến mất, anh nhỏ giọng lẩm bẩm, “Đồ chuột chết, coi như anh giỏi.”

“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao.” Mew đắc ý, “Em là chuyên gia nghiên cứu người, tôi là chuyên gia nghiên cứu em.”

Gulf lườm anh, đột nhiên “A” lên, “Tôi chợt nghĩ ra một chuyện!”

“Chuyện gì?” Mew hỏi, “Là về chuyện của Lục Lương với cha mẹ Triệu Tĩnh?”

“Không phải.” Gulf khoát tay, “Vừa rồi Dương Dương nói, nó chỉ nhìn cách tôi làm, sau đó học cách đặt câu hỏi giống tôi, nhưng lại trông rất giống thôi miên, phải không?”

“Đúng vậy.” Mew gật đầu, “Đã bảo em có sức ảnh hưởng rất lớn…. A ~ Mèo Nhỏ, tôi hiểu ý em rồi.” Mew gật gật, “Ý em là, Dương Dương chỉ ở cùng em một khoảng thời gian ngắn như thế mà cũng có thể bắt chước theo như thế này, như vậy những người bên cạnh Mild ăm đó, thể nào cũng có một người bắt chước ông ta như vậy.”

Gulf gật đầu, “Không khéo, người ta bị hấp dẫn tới mức bắt chước, thay vì nói là si mê phá án hay tâm lý học, thà rằng nói họ si mê Mild.”

“Cho nên, trong vụ án này, chúng ta chỉ cần tìm người có quan hệ với Mild khi đó là xong… Từ từ, Mild còn truyền lời tới chúng ta phải đề phòng Ngôn Lệ… Có nghĩa là trong những người có quan hệ với Ngôn Lệ, trước hết phải tìm những người có liên hệ với Mild, đúng không?”

Gulf lắc đầu cười, quay sang, nhẹ nhàng chạm lên hai má Mew, khẽ thầm thì, “P'Mew, Anh biết không, nếu nói về gien… Tôi, anh hai, Krist, bọn tôi đều chỉ ưu tú về một phương diện… Chỉ mình Anh, mình Anh là hoàn mỹ nhất.”

Mew nắm lấy bàn tay Gulf, vươn người hôn lên môi anh, “Có ưu tú tới đâu, chẳng phải đều bị Em nắm giữ toàn bộ rồi sao?”

Thời điểm hai người quay trở lại phòng bệnh, thấy Lạc Dương và Triệu Tĩnh đang chơi đùa, Lạc Thiên ngồi trên sofa đọc tạp chí.

“Lạc Thiên, anh đưa Dương Dương về nhà trước đi.” Mew nói, “Tôi và Mèo nhỏ sẽ đi gặp Lục Lương.”

“Được.” Lạc Thiên nghĩ một lúc, lại nói, “Tôi đưa Dương Dương về nhà trước, sau đó sẽ chờ hai cậu dưới lầu văn phòng của Lục Lương.” Nói xong, ánh mắt anh lướt qua cái chân bị thương của Gulf.

Mew biết Lạc Thiên lo lắng anh một mình mang theo Gulf bị thương, không tiện hành động, liền gật đầu đồng ý. Bốn người chia tay tại bệnh viện. Gulf và Mew lái xe tới văn phòng của Lục Lương.

Xe dừng lại trước chân tòa nhà văn phòng của Lục Lương.

“Hô…” Mew ngẩng mặt thoáng nhìn tòa nhà, “Cơ sở nghiên cứu này cũng hoành tráng ra phết đấy.”

Gulf cười: “Lục Lương cũng coi như nhà tâm lý học nổi tiếng trong nước, hơn nữa ông ta còn mở phòng khám tư nhân, đương nhiên thu nhập không ít, vả lại còn nhiều học trò như vậy cơ mà.”

“Lên trên xem thử đi.” Mew lấy một chiếc xe lăn từ trong cốp xe, đặt xuống bên cạnh Gulf.

“Cái này… là xe lăn của viện dưỡng lão?” Gulf giật mình, “Anh lấy từ bao giờ vậy?”

Mew nhún vai, “Chờ bao giờ chân em khỏi, tôi bảo người đem trả về.”

Gulf nhăn mũi, “Chuột siêu trộm!”

Hai người bước vào phòng khám của Lục Lương. Ngay lập tức, có người chạy vội ra đón, niềm nở cười hỏi, “Hai anh có hẹn trước không?”

Mew xuất trình thẻ công tác, “Chúng tôi tìm bác sĩ Lục Lương có việc.”

“Vâng…” Cô gái vội vã gật đầu, dùng điện thoại nội mạng gọi cho Lục Lương. Chỉ một lát sau, Lục Lương đích thân xuống lầu đón, vừa nhìn thấy Gulf ngồi trên xe lăn liền kinh ngạc thốt lên, “Tiến sỹ Gulf, sao lại thành thế này?”

“À…” Mew không đợi Gulf trả lời, “Đi đứng không cẩn thận, trặc chân thôi.”

“Sao lại bất cẩn vậy?” Lục Lương vừa nói, vừa dẫn hai người tới văn phòng mình, vô cùng nhiệt tình rót trà mời hoa quả, “Lại nói, tôi còn chưa có cơ hội cảm tạ ơn cứu mạng của hai vị đâu.”

Mew mỉm cười, “Chuyện này đừng bàn tới nữa. Đúng rồi, bác sỹ Lục, có một số chuyện chúng tôi muốn hỏi ông.”

“Ra thế.” Lục Lương ngồi xuống, gật đầu, “Chắc là về vụ án mổ bụng phải không?”

“Không phải.” Gulf lắc đầu, “Ông có biết vợ chồng Triệu Khi không?”

Lục Lương sửng sốt, “Triệu Khi?” Ông ta gật đầu, “Tôi biết, họ là bệnh nhân của tôi, có điều đã lâu không thấy tới, họ xảy ra chuyện gì sao?”

“Bọn họ là bệnh nhân của ông?” Mew không đáp mà hỏi lại, “Cả hai đều bị bệnh? Là bệnh gì?”

“À…” Lục Lương đứng lên, tới giá sách lục tìm một hồi, lấy ra một tập tài liệu đưa cho Gulf, “Bọn họ bị một bệnh rất hiếm gặp, có điều không nghiêm trọng lắm.”

“Chứng loạn nhớ?” Gulf nhìn hồ sơ bệnh án của hai người một lát, giật mình ngước mắt nhìn Lục Lương, “Bệnh này đúng là rất hiếm gặp.”

“Phải.” Lục Lương cũng gật đầu, “Vậy nên tôi mới định lấy họ làm đề tài nghiên cứu cho học sinh, để tìm ra cách trị liệu hiệu quả nhất, có điều thật đáng tiếc… đột nhiên không thấy tăm hơi bọn họ đâu.”

“… Là loại bệnh gì?” Mew hỏi.

“Ừm, nói thế nào nhỉ…” Lục Lương nghĩ ngợi một hồi, đáp, “Biểu hiện bệnh như thế này… Ví dụ như một đôi vợ chồng, vào sáng sớm, người chồng kể với người vợ, sáng nay anh ta đến siêu thị, gặp một chuyện vô cùng thú vị. Vào cuối ngày, anh hỏi người vợ, cô ấy sẽ kể cho anh, sáng hôm đó cô ấy đi siêu thị, sau đó gặp chuyện thú vị mà người chồng đã nói kia.”

“Kỳ quái như vậy sao?” Mew kinh ngạc, “Nói vậy tức là, người bệnh sẽ bị lẫn lộn giữa trí nhớ của người khác và của mình?”

Lục Lương sửng sốt nhìn anh, rồi lập tức bật cười, “Đội trưởng Mew có năng lực diễn đạt thật siêu đẳng. Tôi nói một đoạn dài, anh chỉ cần nói có một câu, hơn nữa còn lý giải chính xác hơn cả tôi.”

Mew liếc Gulf, “Ông quá lời rồi, chỉ là thói quen thôi, mấy việc này tôi cũng thường xuyên được rèn luyện…”

Gulf ném anh một cái nhìn khinh thường.

“Cả hai vợ chồng đều mắc bệnh này sao?” Gulf hỏi Lục Lương.

“Đúng vậy.” Lục Lương gật đầu, “Đây mới là chỗ kỳ quái.”

“Thứ cho tôi nói thẳng.” Gulf mở miệng, “Bệnh về trí nhớ, đa phần là do tổn thương não bộ gây ra, cũng có thể không phải là vấn đề về tâm lý.”

Lục Lương cười cười gật đầu, “Tôi cũng từng nghi ngờ điểm ấy, nhưng hai người họ đã từng được kiểm tra toàn diện não bộ, không có chỗ nào bất thường.”

“Vậy sao…” Gulf rơi vào suy nghĩ, chợt nghe Lục Lương cất tiếng:

“Mặt khác, tôi cảm thấy việc hai vợ chồng cùng bị một bệnh, chửng tỏ đó không phải do di truyền, mà là do một lý do nào khác. Quan hệ vợ chồng giữa hai người này tương đối thân mật, cho nên cũng có thể nguyên nhân gây bệnh là một chuyện gì đó họ cùng trải qua trong cuộc sống. Cũng vì vậy, tôi đã từng sống với gia đình họ một thời gian để tìm hiểu, nhưng vẫn không có kết quả.”

“Vậy à.” Mew và Gulf lại trao đổi một cái liếc mắt – hóa ra đây là lý do tại sao Triệu Tĩnh lại có ấn tượng mạnh với Lục Lương như vậy.

“Đúng rồi.” Mew nói, “Ông đã từng sống cùng bọn họ, vậy hẳn phải biết con gái Triệu Tĩnh của bọn họ, phải không?”

“À, là Tĩnh Tĩnh sao? Đương nhiên tôi biết, hai vợ chồng rất thương yêu đứa con này mà.” Lục Lương trả lời.

“Ông có cảm thấy cô bé có điều gì không bình thường không?” Gulf hỏi.

“Ừm…” Lục Lương chần chừ một lát, “Đứa bé này cũng có vấn đề trên phương diện ấy.”

“Ý ông là cô bé cũng có hiện tượng rối loạn trí nhớ?” Mew kinh ngạc.

“Lúc đầu biểu hiện cũng không rõ ràng lắm.” Lục Lương đáp “Có điều, cô bé mắc bệnh mất nhớ hay quên rất nặng.”

Gulf và Mew nhìn nhau — Thảo nào hỏi cái gì cũng không biết, hóa ra là đã quên sạch.

Gulf còn muốn hỏi thêm, đột nhiên có tiếng gõ cửa, cô gái tiếp tân khi nãy đẩy cửa bước vào, hỏi Lục Lương, “Bác sỹ, cảnh sát An đã đưa phu nhân tới, có cần bảo họ chờ một lát không?”

Lục Lương nhìn đồng hồ, “A… đã muộn thế này rồi sao? Tôi quên không báo bọn họ lùi cuộc hẹn rồi…”

Mew và Gulf lại liếc nhau một cái, lại hỏi, “Cảnh sát An?”

Lục Lương gật đầu, thở dài, “Ai… Cuộc đời vị cảnh sát kia quả thật là bi kịch mà.”

“Để họ chờ một lát.” Lục Lương bảo cô tiếp tân, “Nói với họ tôi có cuộc hẹn quan trọng…”

“Không cần.” Gulf đột nhiên ngắt lời, “Chúng tôi cũng không vội, cứ để cảnh sát An vào đây đi.” Nói xong xoay sang Lục Lương, “Tại sao ông ấy lại tới đây, còn mang cả vợ theo nữa?”

Lục Lương lắc đầu, “Cứ để bọn họ vào, các anh sẽ biết ngay thôi.”

Gulf và Mew ngờ ngợ nhìn ra cửa, chợt nghe từ hành lang truyền tới một tiếng phụ nữ kêu khóc vô cùng thê lương, âm thanh nghẹn ngào già nua, “Con ơi… Con của mẹ à…”

Gulf và Mew liền cảm giác ngực mình như thắt lại, chỉ một lát sau, hai người thấy chú An đỡ một người phụ nữ già yếu run rẩy đi vào.

Ánh mắt bọn họ giao nhau, chú An có vẻ vô cùng kinh sợ khi nhìn thấy Gulf và Mew, “Hai cậu…”

“Ấy…” Mew đứng dậy, “Bọn cháu tới hỏi vài chuyện liên quan tới vụ án… Chú An, chú…” Nói xong, nhìn nhìn người đàn bà tóc trắng xóa bên cạnh ông.

“À…” Chú An cười khổ một tiếng, “Là vợ tôi.”

Gulf và Mew đều mở to mắt — Chú An đúng là không còn trẻ, nhưng người phụ nữ này, nhìn qua trông như mẹ ông ấy vậy.

“Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.” Chú An lắc đầu, “Cũng chẳng còn cách nào khác… Bà ấy chịu không nổi kích thích, trong một đêm tóc bạc trắng.”

Gulf và Mew đều ngượng ngùng không biết phải phản ứng ra sao, vợ chú An từ khi vào cửa tới giờ vẫn cứ khóc, vừa khóc vừa gọi con, vô cùng thê thảm.

“Bà nhà quá đau lòng, tinh thần suy sụp.” Lục Lương nói, “Tôi cũng chỉ biết cố hết sức làm bà ấy bình tĩnh lại thôi.”

Gulf cùng Mew gật đầu, tình huống như thế này, hai người cũng không ngốc mà ở lỳ tại đó, lập tức tạm biệt rời đi. Như chạy trốn ra khỏi phòng khám, hai người đã thấy Lạc Thiên đợi trước xe dưới lầu.

Nhìn thấy hai người đi ra, Lạc Thiên vội vàng thông báo, “Đội trưởng, vừa rồi cảnh sát An đưa một bà lão lên đó…”

“Chúng tôi biết.” Mew gật đầu, đỡ Gulf  lên xe, rồi cũng ngồi vào ghế đeo dây an toàn, thở dài thườn thượt.

Một lúc sau, chẳng nghe thấy động tĩnh gì từ phía Gulf, Mew quay sang nhìn anh. Cứ nghĩ Gulf sẽ mang vẻ mặt thương cảm, nhưng Mew lại thấy — Gulf nhíu chặt lông mày, tựa như có điều gì đó nghĩ không ra.

“Mèo Nhỏ?” Mew hỏi, “Cậu sao vậy?”

Gulf do dự một chút, liếc nhìn anh, “Không biết có phải do tôi nghĩ nhiều không…”

“Chuyện gì?” Mew thắc mắc.

“Ừm… Tôi cứ thấy…” Gulf quay đầu nhìn phòng khám của Lục Lương, “Vợ của chú An… không phải mới bị như thế này.”

“Ý cậu là…”Mew nhớ lại, gật đầu, “Cũng đúng, nhìn như thế, nói bà ấy phát điên mười mấy năm rồi tôi cũng tin”

Hai người còn đang nghĩ ngợi, chợt nghe chuông điện thoại của Mew reo lên.

Vừa nhìn thấy màn hình báo Tưởng Bình gọi tới, Mew liền bật loa ngoài, tiếng Tưởng Bình từ đầu dây bên kia truyền đến: “Sếp, bọn em đã xem tất cả số video rồi, cả ở bữa tiệc, lúc anh ở bãi đỗ xe, cả lúc ở cục cảnh sát nữa.”

“Có phát hiện gì không?” Mew và Gulf cùng hỏi.

“Hai anh mau về đi, có phát hiện rất thú vị….”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro